Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 67: Kiếm linh thức tỉnh**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:21:34 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 67: KIẾM LINH THỨC TỈNH**

Đêm ở vùng biên thùy Trung Châu mang theo cái lạnh thấu xương, gió rít qua những khe đá tạo nên âm thanh u uất như tiếng quỷ khóc thần gào. Thế nhưng, bên trong hang đá nhỏ hẹp này, không khí lại mang một sự quỷ dị khó tả.

Lâm Thần đang nằm trên đống rơm khô, chăn bông rách nát đắp ngang bụng, tiếng ngáy khò khò đều đặn phát ra từ cánh mũi. Hắn ngủ rất say, một phần vì mệt mỏi sau chuyến đi bộ dài, một phần vì tinh thần "phàm nhân" luôn cho rằng "trời sập đã có kẻ cao hơn chống". Hắn đâu biết rằng, ngay bên cạnh đôi bàn chân hơi bốc mùi của mình, một thứ tồn tại đủ để làm điên đảo cả tu tiên giới đang âm thầm phát sinh biến hóa kinh thiên động địa.

Thanh sắt rỉ sét — thứ mà Kiếm Vô Tâm vừa thề thốt là "Tru Tiên Kiếm" — đang nằm chỏng chơ dưới đất. Một vài giọt nước từ trần hang nhỏ xuống, chạm vào thân kiếm khô khốc, rỉ sét bám đầy.

"Ong… ong…"

Trong không gian ý thức của thanh kiếm, một linh hồn già nua, tàn khuyết đang dần dần tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài hàng vạn kiếp. Kiếm Linh của Tru Tiên, kẻ từng theo chủ nhân cũ chém đứt chín tầng trời, từng nhuộm đỏ cả vạn dặm sơn hà bằng máu của Thần, Ma, đang từ từ mở mắt.

*“Đây là đâu? Ta đã ngủ bao lâu rồi?”*

Kiếm Linh ngơ ngác nhìn quanh. Hồi ức cuối cùng của nó là một trận chiến kinh thiên, chủ nhân cũ bị Thiên Đạo cắn trả, vạn dặm hư không tan vỡ, nó cũng bị rơi vào khe nứt không gian, linh tính gần như tiêu tan, chỉ còn lại một tia chấp niệm bám vào tàn thể đầy rỉ sét này.

Nó cảm nhận được thân thể mình. Thật thảm hại. Rỉ sét, cùn nhụt, linh khí không còn một giọt, thậm chí còn bị coi là đồ chơi để… khều củi nướng thịt?

Nỗi nhục nhã vô bờ bến trào dâng. Nó là Tru Tiên! Nó là đệ nhất hung binh! Kẻ nào dám dùng nó để khều củi? Kẻ nào dám vứt nó bên cạnh đống xương gà?

*“Kẻ phàm phu tục tử nào dám sỉ nhục ta! Ta sẽ dùng kiếm khí cuối cùng này trảm ngươi thành muôn mảnh!”*

Kiếm Linh phẫn nộ thét gào trong hư vô. Nó dồn toàn bộ tàn lực còn sót lại, định bộc phát một trận kiếm lôi oanh động bát phương để đòi lại tôn nghiêm.

Thế nhưng, ngay khi ý niệm của nó vừa chạm đến thế giới bên ngoài, một áp chế kinh khủng tới mức không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đột ngột giáng xuống.

*“Cái… cái gì thế này?”*

Kiếm Linh chấn động. Nó nhìn thấy một người đàn ông đang nằm ngủ. Người này không có chút linh lực nào, hơi thở hỗn loạn, da dẻ thô ráp, rõ ràng là một phàm nhân không thể phàm nhân hơn. Thế nhưng, trong mắt Kiếm Linh, cảnh tượng lại hoàn toàn khác.

Mỗi khi người đàn ông kia hít vào, cả vạn vật của Thương Mang Cổ Giới như đang co lại. Khi hắn thở ra, các quy luật tự nhiên như được tái lập. Quanh người hắn, từng sợi tơ màu vàng nhạt quấn quýt, mỗi một sợi đều mang theo sức mạnh của Tuế Nguyệt, của Nhân Quả, của những thứ mà ngay cả chủ nhân cũ của nó — một vị Chân Tiên — cũng chỉ dám nhìn lên từ xa.

*“Đạo Uẩn… Triệu năm Đạo Uẩn? Không, vượt xa cả triệu năm!”*

Kiếm Linh run rẩy. Ánh mắt nó chuyển xuống chân của người đàn ông đó. Thanh kiếm nhận ra mình đang bị đặt ngay dưới lòng bàn chân hắn. Nhưng nó không thấy nhục nhã nữa. Ngược lại, nó cảm nhận được một luồng hơi ấm nồng đậm đang từ gan bàn chân của hắn truyền xuống thân kiếm rỉ sét của nó.

Đó là khí tức của Trường Sinh!

Mỗi một lần Lâm Thần thở, khí tức đó lại gột rửa lớp rỉ sét bám sâu trên linh hồn của nó. Những vết thương chí mạng mà Thiên Đạo để lại trên thân kiếm đang lành lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

*“Hóa ra… không phải ta vô tình rơi vào tay hắn. Mà là hắn, vị tồn tại tối cao này, đã nhìn thấy ta trong dòng chảy thời gian, đại phát từ bi mà nhặt ta về để chữa trị?”*

Kiếm Linh chợt nhớ lại lúc tối, khi Lâm Thần dùng nó để lật miếng thịt gà. Nó bàng hoàng nhận ra, miếng thịt gà đó không phải là gà thường, mà là một con Thần Thú có huyết mạch Phượng Hoàng cực tinh thuần!

*“Trời ạ! Chủ nhân… Ngài lấy Phượng Hoàng làm mồi, lấy Tru Tiên làm que khều, đây không phải sỉ nhục, đây là ban ân!”*

Kiếm Linh cảm động thấu xương. Ở cấp độ như nó, nó hiểu rằng nếu chủ nhân dùng linh khí trực tiếp để chữa cho nó, thân thể mục nát này sẽ nổ tung. Nhưng chủ nhân lại chọn cách dùng "khói lửa nhân gian" — nướng thịt, khều củi — để đưa Đạo uẩn hòa tan vào nó một cách tự nhiên nhất.

*“Cao minh! Quá mức cao minh! Chủ nhân đối với quy luật vận hành của vạn vật đã đạt tới cảnh giới Phản phác quy chân, tùy ý hành động đều là chí lý!”*

Càng nghĩ, Kiếm Linh càng thấy mình nhỏ bé. Nghĩ đến lúc nãy mình còn định "trảm" chủ nhân, nó cảm thấy vô cùng hối hận và sợ hãi.

*“Hu hu hu… Chủ nhân, là Tru Tiên có mắt không tròng. Tru Tiên đáng chết!”*

Một dòng "nước mắt" tinh túy bắt đầu rỉ ra trên lưỡi kiếm. Nếu nhìn bằng mắt phàm, đó chỉ là hơi nước đọng lại do nhiệt độ thay đổi, nhưng trong mắt tu sĩ, đó chính là "Kiếm Tủy" quý giá nghìn năm khó gặp một giọt.

Thanh kiếm bắt đầu phát sáng. Một thứ ánh sáng xanh mờ ảo nhưng mang theo sát khí kinh thiên động địa dần dần lan tỏa. Nó muốn thể hiện sự phục tùng của mình, nó muốn khoe ra sự sắc bén vốn có để làm hài lòng vị chủ nhân mới này.

Nhưng ngay lúc ánh kiếm sắp bùng lên dữ dội nhất, một bóng đen khổng lồ đột nhiên che phủ lấy nó.

Lão Hắc từ từ mở mắt, hai đốm lửa màu đỏ đậm trong mắt con chó đen lười biếng nhìn chăm chằm vào thanh kiếm. Nó khẽ gầm gừ trong cổ họng, âm thanh đó chỉ mình Kiếm Linh nghe thấy:

*“Đồ sắt vụn, câm mồm lại. Chủ nhân đang ngủ, nếu mày làm ông ấy tỉnh giấc bằng cái ánh sáng rẻ tiền đó, tao sẽ nuốt chửng linh thể của mày đấy.”*

Kiếm Linh đông cứng lại. Áp lực từ con chó đen này… là Thôn Phệ Thần Thú?! Một con Thôn Phệ Thần Thú cấp tổ tông lại đi nằm dưới chân người đàn ông này làm chó giữ nhà?

*“Dạ… dạ, đại ca… tiểu đệ biết lỗi rồi!”* Kiếm Linh run cầm cập, vội vàng thu liễm toàn bộ kiếm khí, thu luôn cả cái vẻ "hung binh" đáng sợ, biến lại thành một thanh sắt rỉ sét đen thùi lùi.

Đúng lúc này, Lâm Thần trở mình. Hắn cảm thấy dưới chân hơi ngứa ngứa và nóng nóng, giống như có cái đèn pin nào đó đang chiếu vào vậy.

Hắn nhíu mày, ngái ngủ mở mắt ra nhìn xuống.

Thấy thanh sắt rỉ sét đang rỉ ra chút nước bóng loáng, hắn chép miệng lầu bầu:

"Cái đồ đồng nát này, đúng là hàng mã. Trời lạnh một tí mà cũng đổ mồ hôi, rỉ sét bết lại thế này thì mai làm sao mà dùng?"

Nói đoạn, hắn tiện tay vơ lấy cái tất rách đang để bên cạnh — cái tất đã mang cả tuần chưa giặt — rồi tùy tiện ném lên trên thân thanh kiếm Tru Tiên.

"Đắp lên cho đỡ ẩm, sáng mai mà rỉ thêm tí nữa là ta vứt ngươi vào lò rèn làm thành cái cuốc đấy."

Dặn dò xong một câu đe dọa đầy vẻ "chủ tiệm phế liệu", Lâm Thần lăn ra ngủ tiếp.

Bên trong thanh kiếm, Kiếm Linh hoàn toàn chết lặng.

Cái tất… thối hoắc. Đối với người thường, đó là thứ vũ khí hóa học. Nhưng trong cảm nhận của Kiếm Linh, cái tất này mang theo nồng đậm chân long khí phách (thực ra là do Lâm Thần dẫm phải mấy loại linh thảo hiếm trên đường đi mà không biết).

*“Chủ nhân… Ngài… Ngài đang nhắc nhở ta phải giấu mình sao?”*

Kiếm Linh lại bắt đầu khóc. Nó cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Nó là Tru Tiên cơ mà? Hung binh thì phải hung dữ sao? Không! Đỉnh cao của kiếm chính là trông như một đống rác, trông như một thanh sắt rỉ được che bởi một cái tất thối. Đó chính là cảnh giới "Kiếm không cần lưỡi", "Đại trí nhược ngu"!

*“Ta hiểu rồi! Cảm ơn chủ nhân đã dạy bảo! Từ nay về sau, ngài không bảo ta xuất thế, ta tuyệt đối sẽ đóng giả thành một thanh sắt rỉ trung thành nhất!”*

Nó cảm nhận cái tất đè lên mình không phải là một sự sỉ nhục, mà là một đạo lệnh của chí tôn. Nó phải che giấu hào quang, phải cùng chủ nhân đi dạo hồng trần với tư cách là một món phế phẩm. Đây chính là thử thách đạo tâm!

Ngoài hang đá, Kiếm Vô Tâm vẫn đang quỳ. Lão đột nhiên cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ tới mức làm vỡ vụn tâm mạch của lão trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là một sự bình lặng đến kỳ quái.

Kiếm Vô Tâm nhìn về phía hang đá, môi run bần bật:

"Thần kiếm nội liễm… Hóa phàm vào đời. Cảnh giới của Lão Tổ, ngay cả Tru Tiên Kiếm cũng bị Ngài giáo hóa thành như thế này… Chúng ta, chúng ta rốt cuộc là đang đối mặt với một vị tồn tại thế nào đây?"

Gió đêm vẫn thổi, Lâm Thần vẫn ngáy, còn thanh đệ nhất hung binh thì đang cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến dưới sức nặng của một chiếc tất rách.

Nó âm thầm thề: Từ nay, nó không còn là Tru Tiên của thiên hạ, nó là thanh sắt rỉ của riêng Lão Tổ. Ai dám nói nó là thần kiếm, nó sẽ chém kẻ đó trước! Đừng hòng làm phiền cuộc sống thanh tịnh của chủ nhân ta!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8