Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 71: Cấm vệ quân bất lực**
**CHƯƠNG 71: CẤM VỆ QUÂN BẤT LỰC**
Ánh nắng ban mai của hoàng thành Đại Vũ rạng rỡ và uy nghiêm, nhưng không khí bên trong nội cung lúc này lại căng thẳng đến mức đóng băng. Tiếng chuông báo động vang lên dồn dập từ phía Thiên Khố, nơi mà chỉ đêm qua thôi, một nửa kiến trúc đồ sộ đã biến thành đống gạch vụn.
Trần thống lĩnh – vị tướng lĩnh đứng đầu Cấm vệ quân, một cường giả Thần Thông Cảnh đỉnh phong, lúc này đang mặt cắt không còn giọt máu. Trước mắt lão là một cảnh tượng mà có lẽ trong giấc mơ hoang đường nhất lão cũng không dám tưởng tượng ra.
Một con chó đen gầy gò, lông lá lởm chởm, đuôi vẫy tít mù, đang thong dong đi dạo trên mái ngói của cung điện lợp bằng lưu ly ngũ sắc. Nó vừa đi vừa thỉnh thoảng dừng lại, ghé răng cắn một cái vào các đạo phù văn trấn yểm của hoàng cung như thể đó là những chiếc bánh quy giòn tan.
"To gan! Nghịch súc phương nào dám làm loạn nội đình!" Trần thống lĩnh gầm lên, bàn tay siết chặt chuôi thanh Trường Long Kiếm.
Đằng sau lão, ba ngàn Cấm vệ quân tinh nhuệ nhất, mỗi người đều sở hữu tu vi từ Linh Đài Cảnh trở lên, đã kết thành "Thiên La Địa Võng Trận". Ánh kiếm sáng rực, sát khí ngùn ngụt bao trùm lấy con vật nhỏ bé kia.
Lâm Thần lúc này vừa mới bước ra khỏi cửa điện dành cho khách quý, nhìn thấy cảnh tượng đó thì tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn lảo đảo, mặt trắng bệch, thầm mắng: "Thôi xong rồi! Lão Hắc ơi là Lão Hắc, ngươi đi đâu không đi, lại leo lên nóc nhà hoàng cung mà phá? Kia là quân đội, là cao thủ đấy! Lần này thì rọc da nấu cao thật rồi!"
Hắn muốn thét lên gọi con chó lại, nhưng nhìn thấy rừng đao kiếm sắc lạnh kia, họng hắn nghẹn đắng. Lâm Thần thầm nhủ: *Hỏng rồi, mình phải tỏ ra bình tĩnh, nếu không bọn họ sẽ biết mình chỉ là một tên phàm nhân không biết dạy chó, lúc đó cả chủ lẫn tớ đều bị chém đầu mất!*
Hắn hít một hơi thật sâu, chắp tay sau lưng, bước từng bước "chậm rãi" (thực chất là chân đang run) về phía đám đông. Dưới con mắt của các tu sĩ, dáng đi của Lâm Thần lúc này lại toát lên một vẻ "tiên phong đạo cốt", bình thản đến cực điểm, như thể thiên quân vạn mã trước mắt chỉ là mây khói thoảng qua.
"Trần thống lĩnh, dừng tay!" Tiếng quát của Vũ Hoàng từ xa vọng lại. Lão cùng Diệp Thần vội vã chạy đến, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Vũ Hoàng nhìn thấy Lâm Thần đang lững thững bước tới với vẻ mặt "thâm trầm", trong lòng đại hãi: *Xong rồi! Lão Tổ chắc chắn đang khó chịu vì quân lính của ta mạo phạm linh thú của ngài!*
Trần thống lĩnh không biết thân phận thật của Lâm Thần, chỉ thấy một kẻ không có nửa điểm tu vi đang tiến lại, liền nghiêm giọng: "Bệ hạ, con yêu khuyển này đang hủy hoại đại trận hộ quốc của hoàng cung, vi thần phải lập tức trấn áp nó!"
"Trấn áp? Ngươi lấy cái gì trấn áp?" Vũ Hoàng suýt nữa thì vả cho vị ái tướng một cái.
Nhưng đúng lúc này, Lão Hắc trên mái nhà có vẻ đã mất kiên nhẫn với tiếng chuông ồn ào. Nó ngáp một cái dài, thân hình lười biếng nhảy xuống giữa vòng vây của ba ngàn Cấm vệ quân.
"Lên! Bắt lấy nó!" Trần thống lĩnh không đợi được nữa, phất tay ra lệnh.
Hàng trăm chiếc lưới bằng dây thừng bện từ gân rồng và kim cương sa giăng ra, tỏa ra ánh sáng trấn áp linh hồn. Đây là "Phược Thần Võng", ngay cả yêu thú Thần Thông Cảnh cũng khó lòng thoát khỏi.
Thế nhưng, một cảnh tượng quái dị xảy ra.
Những chiếc lưới kia khi tiến sát đến phạm vi một trượng quanh Lão Hắc, bỗng nhiên giống như rơi vào một vùng đầm lầy thời gian. Chúng bay chậm lại, rồi từ từ… tan rã thành bụi cám. Lão Hắc vẫn thản nhiên đi bộ, thỉnh thoảng còn dừng lại gãi tai, hoàn toàn không coi ba ngàn quân binh là cái gì.
"Kiếm trận! Chém!"
Mười vị phó thống lĩnh đồng loạt rút kiếm, kiếm khí xé rách không trung, hội tụ thành một luồng ánh sáng khổng lồ chém xuống đầu con chó đen.
Lâm Thần đứng từ xa nhìn thấy cảnh này thì nhắm tịt mắt lại, lòng đau như cắt: "Vĩnh biệt Lão Hắc, thịt chó nhà ta chắc không ăn được nữa rồi…"
*Bùm!*
Một tiếng nổ chấn động cả hoàng thành vang lên. Khói bụi mù mịt tán đi, để lộ ra một cảnh tượng khiến toàn bộ người xem phải há hốc mồm.
Lão Hắc vẫn đứng đó. Một sợi lông của nó cũng không rụng. Ngược lại, thanh kiếm của mười vị phó thống lĩnh đều đã gãy vụn, bàn tay họ máu tươi chảy ròng ròng, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng tột độ.
"Không… không thể nào!" Trần thống lĩnh lắp bắp. "Cái xác của nó… làm từ Tiên kim sao?"
Thực chất, trong mắt Lão Hắc, những luồng kiếm khí đó ngay cả tư cách làm nó thấy ngứa cũng không có. Nó vốn là Thôn Phệ Thần Thú Thái Cổ, mỗi sợi lông đều chứa đựng pháp tắc không gian. Những đòn tấn công kia chưa kịp chạm vào nó đã bị các kẽ hở không gian quanh cơ thể nó nuốt chửng hoàn toàn.
Lão Hắc liếc nhìn Trần thống lĩnh một cái. Chỉ là một cái liếc mắt rất bình thường của một con chó, nhưng trong tâm trí Trần thống lĩnh, lão nhìn thấy một cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng cả tinh cầu đang mở ra trước mặt mình. Toàn thân lão nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, đại đao trong tay rơi leng keng xuống gạch đá.
Ba ngàn quân sĩ thấy thống lĩnh của mình quỳ xuống, lại chứng kiến sự bất lực của mọi loại pháp bảo, cũng đồng loạt buông vũ khí, run rẩy quỳ phục.
Lúc này, Lâm Thần cuối cùng cũng bước đến nơi. Thấy mọi người đều quỳ xuống, hắn lại tự não bổ: *Hẳn là bọn họ thấy con chó này quá kỳ quái nên sợ hãi chăng? Hoặc là bọn họ nể mặt Vũ Hoàng nên không chấp con súc sinh này nữa?*
Hắn bước tới chỗ Lão Hắc, giơ chân định đá nó một cái cho hả giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt bao nhiêu người phải giữ phong thái, liền đổi thành giọng điệu "thất vọng" nói:
"Lão Hắc, ngươi lại nghịch ngợm rồi. Ta đã bảo bao nhiêu lần, ở chỗ của người khác phải biết giữ phép tắc, sao cứ thích làm phiền mọi người như vậy?"
Cả hoàng cung im phăng phắc.
Lâm Thần lại quay sang nhìn Trần thống lĩnh, thở dài một tiếng đầy cảm thông: "Thống lĩnh, thật xin lỗi. Con chó này của ta có chút 'bướng bỉnh', làm hỏng vũ khí của các vị, ta thật ngại quá."
Hắn nói thật lòng, hắn thực sự thấy ngại vì con chó làm người ta hỏng việc.
Nhưng trong tai của Trần thống lĩnh và các binh sĩ, lời này chẳng khác gì sấm nổ ngang tai.
*Hóa ra… ngài ấy biết tất cả. Ngài ấy dùng con chó này để cảnh cáo chúng ta? 'Làm phiền mọi người'? Đây chẳng phải là đang ám chỉ thực lực của hoàng gia Đại Vũ đối với ngài chỉ là một sự phiền nhiễu nho nhỏ sao?*
Trần thống lĩnh dập đầu lia lịa, trán đập xuống gạch đến chảy máu: "Tiền bối tha tội! Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm linh súc của tiền bối! Đa tạ tiền bối không giết, đa tạ tiền bối khai ân!"
Vũ Hoàng đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng, vội vàng phụ họa: "Lão Tổ bớt giận! Bọn họ chỉ là làm theo phận sự, không biết đây là… đây là bạn đời của ngài, ý ta là thần thú hộ pháp của ngài!"
Lâm Thần gãi gãi đầu, càng nghe càng thấy kỳ lạ. *Bọn họ xin lỗi mình? Bọn họ gọi mình là tiền bối?* Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ: *Chắc chắn là Vũ Hoàng đã nói gì đó để tâng bốc mình với quân đội rồi. Đúng là vị Hoàng đế này quá chu đáo, sợ mình bị quân lính bắt đi nên đã tự tạo cho mình một cái danh phận cao siêu.*
Để đáp lại sự "chu đáo" của Vũ Hoàng, Lâm Thần liền ho nhẹ một tiếng, phất tay nói: "Thôi, ai về chỗ nấy đi. Lão Hắc, đi theo ta!"
Lão Hắc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng trong mũi (mà mọi người nghe thành tiếng gầm của rồng thần), thong dong đi sau gót chân Lâm Thần.
Nhìn cái bóng của một "người phàm" dắt một con chó đen đi khuất, ba ngàn Cấm vệ quân như vừa mới đi một vòng từ cõi chết trở về.
"Thống lĩnh…" Một vị phó tướng run rẩy hỏi. "Con chó đó… rốt cuộc là thứ gì?"
Trần thống lĩnh lau mồ hôi trên trán, nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn đang run cầm cập: "Nó không phải chó… đó là Đạo. Là Đạo của vị tiền bối kia hóa hình mà thành. Chúng ta ngay cả chạm vào một sợi lông của nó cũng không đủ tư cách, ngươi nghĩ xem vị tiền bối kia đáng sợ đến mức nào?"
"Nhưng… thần thức của mạt tướng không cảm nhận được chút tu vi nào trên người vị kia?"
"Ngu xuẩn!" Trần thống lĩnh mắng. "Càng không thấy tu vi mới chính là chỗ kinh khủng nhất. Ngài ấy đã đạt tới cảnh giới 'Phản phác quy chân', hòa làm một với trời đất. Trong mắt ngài, vương triều chúng ta, quân đội chúng ta, có lẽ chỉ là một cái tổ kiến trên đường đi mà thôi."
Ở phía khác, Diệp Thần đang ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ, ánh mắt cuồng nhiệt: "Sư phụ giáo huấn: Khi đối mặt với kẻ thù yếu hơn mình vạn lần, không nên trực tiếp ra tay mà hãy để một sợi lông tóc đi trừng phạt chúng, như vậy mới giữ được tâm cảnh bình hòa của một vị chân tiên… Sư phụ, người đúng là bậc thầy về phong thái!"
Lâm Thần hoàn toàn không biết mình vừa tạo thêm một "cú sốc văn hóa" cho giới tu luyện. Hắn dắt Lão Hắc về phòng, đóng cửa lại rồi mới lộ ra bộ mặt lo lắng, ngồi phịch xuống ghế:
"Lão Hắc à Lão Hắc, ngươi định dọa chết ta mới cam lòng sao? Ở đây toàn là cường giả, lỡ lần sau bọn họ không nể mặt Hoàng đế nữa mà trực tiếp nướng ngươi thì sao?"
Hắn nhìn con chó đang ung dung nằm ngủ dưới chân mình, rồi nhìn ra vườn hoa hoàng cung tan hoang vì kiếm khí lúc nãy, bỗng cảm thấy cuộc sống ở ngoài sơn cốc thật là áp lực.
"Ở đâu cũng không bằng ở nhà. Ngày mai… chắc phải kiếm cớ nói với Vũ Hoàng để về sớm thôi. Nơi này quá nguy hiểm cho một phàm nhân như mình."
Hắn đâu có biết, chính tại giây phút đó, Vũ Hoàng đã bí mật ra lệnh: "Từ nay về sau, trong vòng mười dặm quanh chỗ nghỉ của Lâm tiền bối, cấm bất cứ ai được rút vũ khí ra khỏi vỏ, cấm bất cứ ai bay lượn trên không trung, càng cấm bất cứ ai nói to tiếng! Nếu làm Lão Tổ không vui, Đại Vũ triều ta coi như đi đời nhà ma!"
Cứ thế, một vị Lão Tổ "nhát gan" và một con chó "ngang tàng" đã khiến cho toàn bộ kinh thành của một vương triều hùng mạnh phải rón rén từng bước chân, chỉ sợ làm kinh động giấc ngủ của một "phàm nhân" thích lo xa.
Nội tâm của Lâm Thần lúc này chỉ có một điều duy nhất: *Lần sau đi dạo, nhất định phải xích con chó này lại cho chắc!*
Nhưng hắn không biết rằng, cái "sợi dây xích" mà hắn đang định mua ở cửa hàng tạp hóa bình dân ngày mai, nếu được hắn cầm trong tay, sẽ trở thành "Thiên Địa Tỏa" – món thần khí có thể xích cả vận mệnh của cả một giới diện này lại.