Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 70: Lão Hắc đại náo hoàng cung**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:23:52 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 70: LÃO HẮC ĐẠI NÁO HOÀNG CUNG**

Thần triều Đại Vũ, kinh đô Vũ Phượng.

Trong hoàng cung vàng son lộng lẫy, hơi thở của quyền lực và sự trang nghiêm bao trùm lên từng phiến gạch cẩm thạch. Thế nhưng hôm nay, không khí ấy lại pha trộn thêm một phần kính sợ và mười phần thấp thỏm. Toàn bộ cao tầng của Thần triều, từ Vũ Hoàng uy nghiêm đến các vị Thân vương, Thái sư đều tề tựu tại Ngự Hoa Viên để nghênh đón một vị khách quý – người vừa mới dùng một bài thơ khiến cả Trung Châu rúng động.

Lâm Thần ngồi ở vị trí thượng tọa, cảm thấy da đầu mình hơi tê rần.

Trước mặt hắn là hàng trăm món mỹ thực được chế biến từ linh thú, linh dược quý hiếm, tỏa hương thơm ngào ngạt. Vũ Hoàng ngồi bên cạnh, chốc chốc lại tự tay rót rượu, cung kính đến mức khiến Lâm Thần hoảng hốt. Hắn thầm nghĩ: *“Ta chỉ là một phàm nhân thích đi du lịch thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không? Rượu này nồng quá, nhỡ say rồi nói hớ thì chết cả lũ.”*

Nghĩ đoạn, Lâm Thần lại liếc nhìn Diệp Thần đang đứng cung kính phía sau mình. Đứa đệ tử này cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại tràn đầy vẻ tự hào, như thể đang nói với cả thế giới rằng: “Đây chính là sư phụ của ta!”.

“Lão Tổ, ngài thấy rượu ngon này thế nào?” Vũ Hoàng khẽ khàng hỏi, giọng nói run run dù lão là một cường giả Linh Đài Cảnh đỉnh phong.

Lâm Thần làm ra vẻ thâm sâu, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó khẽ nhíu mày. Thật ra hắn nhíu mày là vì rượu quá cay, nhưng trong mắt Vũ Hoàng và các đại thần, cái nhíu mày đó chẳng khác nào một tiếng sấm rền giữa trời quang.

“Vị hơi nhạt.” Lâm Thần phun ra một câu nói dối lòng để giữ thể diện.

Hàng chục vị đại thần lập tức mặt cắt không còn giọt máu. *Nhạt?* Đây là “Vạn Niên Túy” chưng cất từ tinh túy của đất trời, người thường uống một giọt liền bạo thể mà chết, vậy mà Lão Tổ lại bảo nhạt? Chẳng lẽ tu vi của ngài đã đạt đến cảnh giới coi thường mọi vật chất của nhân gian?

Trong lúc không khí đang đóng băng vì sự “thâm sâu” của Lâm Thần, thì ở một góc chân bàn, một cái bóng đen gầy gò đang âm thầm… rút lui.

Lão Hắc – con chó đen mà Lâm Thần luôn mắng là “đồ lười” – lúc này đang nheo mắt nhìn quanh. Nó liếm mép, đôi mắt lờ đờ hiện lên một tia tinh quang.

*“Chủ nhân bận diễn kịch, đệ tử bận giữ thể diện, vậy thì lão hắc ta phải tự tìm đồ ăn thôi. Cái đống thức ăn này đối với chủ nhân đúng là ‘nhạt’, nhưng đối với ta cũng chẳng ra cái gì. Ta ngửi thấy rồi, ở đằng kia… có mùi vị của vài món ‘đồ chơi’ khá được.”*

Lão Hắc xoay người, một bước đi này kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng là bước đi chậm rãi nhưng lại không một ai hay biết, thân ảnh nó nhạt nhòa rồi biến mất ngay trong tầm mắt của hàng ngàn cấm vệ quân.

Phía sau hoàng cung là cấm địa của Thần triều Đại Vũ – Thiên Khố.

Đây là nơi cất giữ tài phú tích lũy qua chín vạn năm của triều đại này. Những dãy trận pháp dày đặc, từ Tru Tiên Trận đến Tuyệt Linh Trận, chồng chéo lên nhau đến mức dù là một con ruồi cũng đừng hòng bay vào. Tại cổng Thiên Khố, có hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đã sống hơn ba ngàn năm, tóc trắng xóa, hơi thở yếu ớt như sắp chết nhưng kỳ thực mỗi người đều là đại năng Thần Thông Cảnh.

Bỗng nhiên, một con chó đen gầy nhom thong dong đi tới.

Một vị Thái Thượng Trưởng Lão khẽ mở mắt, lông mày cau lại: “Đâu ra một con súc sinh thế này? Không đúng, nó vượt qua ‘Thiên La Địa Võng’ bằng cách nào?”

Người kia cũng giật mình, vội vàng thủ thế: “Kẻ nào? Mau hiện hình!”

Lão Hắc ngáp một cái, chẳng thèm nhìn lấy hai lão già một cái. Nó chỉ bước tiếp một bước. Một màn kinh hãi diễn ra: Toàn bộ trận pháp huyền diệu cấp bậc Thánh Địa của Đại Vũ bỗng dưng như bị một bàn tay vô hình bóp nát, không phát ra lấy một tiếng động, chỉ lặng lẽ tan biến thành bụi trần.

Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão chưa kịp thốt lên lời nào thì một áp lực kinh thiên động địa đột ngột giáng xuống. Áp lực đó không phải là uy áp của tu vi, mà là áp lực từ cấp bậc sinh mệnh. Trong mắt họ, con chó đen kia đột ngột hóa thành một con thú khổng lồ nuốt chửng cả trời đất, hơi thở của nó là hỗn độn sơ khai, đôi mắt nó là cái chết vĩnh hằng.

“Phụt!”

Cả hai cùng phun ra một ngụm máu lớn, thần hồn run rẩy, lập tức quỳ sụp xuống đất, không cách nào ngẩng đầu lên được.

Lão Hắc hừ lạnh một tiếng trong mũi (dù tiếng hừ đó nghe như tiếng chó khẹc), rồi nhẹ nhàng lướt qua cánh cổng nặng vạn cân, tiến thẳng vào Thiên Khố.

Bên trong Thiên Khố là một không gian khác biệt. Ánh sáng của các loại kỳ trân dị bảo rực rỡ đến mức làm lóa mắt.

“Cửu Chuyển Huyết Long Sâm? Ừm, hơi dai.” Lão Hắc há mồm, một ngụm liền nuốt trọn củ nhân sâm đỏ rực vạn năm tuổi – vốn được coi là chí bảo giúp đại năng trọng sinh nhục thân.

“Thiên Ma Vạn Thọ Đan? Ngọt nhưng hơi ít đường.” Một hũ đan dược cấp Thiên được Vũ Hoàng nâng niu hơn cả mạng sống, nháy mắt đã nằm gọn trong bụng con chó đen.

Lão Hắc như một chiếc hố đen không đáy. Nó đi tới đâu, linh dược biến mất tới đó. Các giá sách bằng vàng ròng chứa bí tịch thần thông bị nó liếm một cái liền mất sạch chữ, chỉ vì lớp mực trên đó được pha từ linh dịch cổ đại.

Cuối cùng, nó dừng lại trước một bục đá cao nhất. Trên đó đặt một mảnh xương khô trắng hếu, tỏa ra hơi khí lạnh thấu xương và uy áp đại đế nhàn nhạt. Đó là một đoạn xương ngón tay của một vị Đế cảnh thời viễn cổ, bảo vật trấn quốc của Đại Vũ.

“Thứ này… gặm chắc là vui đây.”

Lão Hắc vừa định há mồm thì bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng hô hoán đại loạn.

Tại Ngự Hoa Viên, Vũ Hoàng đang bẩm báo với Lâm Thần về tình hình thế giới thì một tướng quân mặt mũi tái mét chạy vào, quỳ rạp xuống:

“Bệ hạ! Không xong rồi! Thiên Khố… Thiên Khố gặp chuyện! Trận pháp sụp đổ, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão… trọng thương bất tỉnh!”

“Cái gì?!” Vũ Hoàng bật dậy, sắc mặt xanh mét. Hết thọ nguyên cũng không bằng mất Thiên Khố, đó là gốc rễ của Thần triều!

Lão lập tức quay sang Lâm Thần, giọng run rẩy: “Lão Tổ, cung điện gặp biến, xin người thứ lỗi cho trẫm phải đi xử lý…”

Lâm Thần lúc này cũng đang hoảng. Hắn chợt nhận ra con chó của mình đã biến mất từ lúc nào. *“Chết tiệt, Lão Hắc! Không lẽ nó lẻn vào bếp ăn vụng rồi? Nếu nó phá hỏng đồ của người ta, mình lấy gì mà đền?”*

“À… thật ra ta cũng cảm thấy có chút bất ổn. Đi, ta cùng các hạ đi xem thế nào.” Lâm Thần cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng dậy chắp tay sau lưng, ra dáng tiền bối.

Khi cả đoàn người rầm rộ kéo đến Thiên Khố, cảnh tượng trước mắt khiến Vũ Hoàng muốn ngất xỉu ngay lập tức.

Cánh cửa Thiên Khố vỡ vụn. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đang co giật dưới đất, miệng lẩm bẩm: “Thần… Thần thú… Thần thú giáng trần…”

Vũ Hoàng run rẩy bước vào bên trong. Hàng ngàn giá bảo vật trống trơn. Linh dược vạn năm mất sạch, đan dược quý hiếm mất sạch, đến cả thảm trải sàn bằng tơ băng nghìn năm cũng bị cào rách tơi tả.

Ở giữa sảnh lớn, con chó đen gầy gò đang ngồi xổm trên bục đá cao nhất, trong miệng nó… đang gặm đoạn xương ngón tay của Đế cảnh – báu vật trấn quốc – kêu “răng rắc, răng rắc” như gặm xương lợn thừa.

“Con chó của Lão Tổ?!” Vũ Hoàng sững sờ.

Các đại thần phía sau cũng hóa đá. Đó là đoạn xương của Đế cảnh đấy! Dù chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng tu sĩ thường nhân chạm vào liền bị sát khí xé xác, vậy mà con chó này lại đang… nhai?

Lâm Thần đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Hắn hầm hầm bước tới, chỉ vào đầu Lão Hắc mà mắng:

“Lão Hắc! Đồ súc sinh lười biếng này! Ta cho ngươi đi dạo, ai cho ngươi lẻn vào đây ăn vụng hả? Ngươi xem ngươi gặm cái gì thế kia? Một cái xương khô thối hoắc mà cũng coi là báu vật sao? Mau nhả ra cho ta!”

Cả căn hầm im phăng phắc.

Vũ Hoàng nghe mà muốn quỳ xuống lạy Lâm Thần. *Lão Tổ ơi, đó là đoạn xương Đại Đế đấy! Ngài bảo nó thối hoắc?*

Lão Hắc nghe Lâm Thần mắng, ánh mắt đang hung tợn bỗng chốc trở nên tội nghiệp. Nó vội vàng nhả mảnh xương (lúc này đã bị gặm nát một nửa) ra đất, rồi vẫy vẫy cái đuôi ngắn tủn, chạy lại liếm giày Lâm Thần.

Lâm Thần nhìn quanh cái kho trống hoắc, mồ hôi hột chảy ra, liền quay sang Vũ Hoàng, cười gượng gạo:

“Thật ngại quá, con chó này nhà ta từ nhỏ đã không được dạy bảo tốt, cứ thấy xương là không kìm được lòng. Nó chắc là thấy mấy củ cà rốt khô của các hạ hơi lạ miệng nên lỡ ăn mất vài miếng. Đây, chút tiền lẻ này, coi như ta đền cho các hạ.”

Nói xong, Lâm Thần lấy ra một thỏi bạc nhỏ (vốn là thứ hắn đổi được từ một người phàm trước khi vào thành) đặt lên bàn.

Vũ Hoàng nhìn thỏi bạc phàm trần kia, rồi nhìn cái đống đổ nát của chín vạn năm tích lũy, cổ họng lão nghẹn đắng. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Lão Hắc đang trừng mình (với vẻ mặt: *“Ngươi mà dám lấy tiền của chủ nhân ta, ta nuốt luôn ngươi”*), Vũ Hoàng lập tức hiểu ra.

Lão lập tức cúi đầu, giọng đầy chân thành (pha lẫn đau xót tột cùng):

“Lão Tổ quá lời rồi! Linh dược đó vốn đã quá hạn, chúng ta định bỏ đi từ lâu. Được linh thú của ngài hạ chiếu xem trọng là phúc phận của Thần triều Đại Vũ ta! Còn mảnh xương này… vốn chỉ là vật ô uế, được ngài chỉ ra, chúng ta mới biết là mình đã nhầm. Thỏi bạc này của ngài… là vô giá! Trẫm… trẫm xin đa tạ tiền bối ban ân!”

Đám đại thần phía sau cũng nhanh trí quỳ rạp: “Đa tạ tiền bối ban ân! Đa tạ thần thú giúp chúng thần dọn dẹp phế vật!”

Lâm Thần đờ người. *“Cái gì? Ăn sạch kho báu của người ta mà người ta còn cảm ơn? Đan dược quá hạn? Hóa ra mình lo hão, chắc bọn họ cũng thấy con chó này ăn hại nên muốn đẩy đi cho rồi.”*

Hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu Lão Hắc một cái thật mạnh: “Thấy chưa, người ta tốt bụng không chấp nhất loại súc sinh như ngươi, lần sau còn thế này ta sẽ cho ngươi vào nồi!”

Lão Hắc nghe chữ “vào nồi” thì rụt cổ lại, thầm nghĩ: *“Chủ nhân diễn sâu thật, nhưng thôi, mớ đồ chơi này giúp ta hồi phục được 0,00001% lực lượng, cũng coi như không bõ công đi bộ.”*

Diệp Thần đứng bên cạnh, mắt sáng quắc như sao: *“Sư phụ quả là đại tài! Chỉ dùng một thỏi bạc phàm trần để rèn luyện tâm tính cho Vũ Hoàng, lại dùng con chó của mình để quét sạch những vật cản trở đạo tâm của hoàng cung. Bài học này, mình phải ghi nhớ thật kỹ!”*

Vũ Hoàng lúc này mới dám đứng lên, nhìn đống xương Đại Đế vụn nát, lòng tự nhủ: *“Lão Tổ chắc chắn là thấy quốc vận Đại Vũ ta đang bị đoạn xương này trấn áp, nên mới sai thần thú đến phá bỏ. Ngài đang giúp ta giải thoát khỏi xiềng xích của tiền nhân để vươn tới cảnh giới cao hơn! Thỏi bạc này… chính là khởi đầu cho một thời đại mới!”*

Ngày hôm đó, câu chuyện “Con chó của Lão Tổ đại phá Thiên Khố, Lão Tổ ban bạc trắng hóa giải kiếp nạn” lại một lần nữa trở thành huyền thoại.

Và khi đêm xuống, trong khi cả cung điện còn đang ngây ngất trong “ân huệ” của Lâm Thần, thì bản thân hắn lại đang nằm trong phòng khách quý, lo lắng đếm lại túi tiền:

“Chết dở, lúc nãy đền mất một thỏi bạc, ngày mai không biết có đủ tiền mua vài bình rượu mang về sơn cốc không đây? Làm Lão Tổ… tốn kém quá!”

Bên dưới giường, Lão Hắc ngáp một cái, phát ra một luồng linh khí cực kỳ tinh khiết khiến toàn bộ hoa cỏ trong hoàng cung bỗng chốc bừng nở rực rỡ dù đang là giữa đông. Lâm Thần chỉ tưởng là gió lạnh, kéo chăn che kín đầu, chìm vào giấc ngủ phàm nhân đầy âu lo của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8