Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 69: Một bài thơ trấn áp thiên hạ**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:23:05 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 69: MỘT BÀI THƠ TRẤN ÁP THIÊN HẠ**

Trung Châu, Vạn Tiên Đằng long các.

Hôm nay là ngày hội ngộ của các thiên tài xuất chúng nhất Ngũ Đại Vực. Mây lành vây quanh các tầng tháp cao vút tận tầng mây, linh khí đậm đặc hóa thành những con hạc trắng bay lượn giữa các bàn tiệc. Trên những chiếc bàn làm từ băng thạch vạn năm là linh quả rực rỡ, rượu quý thơm nồng, mỗi một ngụm đều đủ để một tu sĩ Luyện Khí cảnh đột phá ngay lập tức.

Nhưng bầu không khí trong gác lúc này lại chẳng hề thư thái như vẻ bề ngoài.

Ở vị trí trung tâm, Thiên Thánh Tử của Thái Dương Thánh Địa ngồi sừng sững như một ngọn lửa vĩnh cửu. Ánh mắt hắn sắc lạnh, quét qua đám đông rồi dừng lại trên người Diệp Thần – vị "đệ tử" vừa mới được Lâm Thần thu nhận. Và tất nhiên, ánh nhìn đó không thể bỏ qua bóng dáng một người thanh niên đang mặc bộ quần áo vải thô, dáng vẻ lười biếng, đang bận rộn… bóc vỏ một quả nho linh cấp.

Người đó, chính là Trường Sinh Lão Tổ – Lâm Thần.

"Diệp Thần, ngươi nói vị này là sư phụ ngươi? Một kẻ phàm nhân không có nửa điểm tu vi, ngay cả linh khí dao động cũng không cảm nhận được?" Một giọng cười nhạo báng vang lên.

Người vừa nói là Nam Cung Vọng, được mệnh danh là "Thiên Tài Thi Kiếm" của Trung Châu. Hắn vận trường bào trắng thêu hoa văn sóng nước, tay cầm quạt xếp, trên lưng đeo một thanh cổ kiếm tản ra hơi thở nho nhã nhưng đầy sát cơ. Ở Trung Châu, Nam Cung Vọng nổi tiếng với việc đem thi ca hòa vào kiếm đạo, mỗi một câu thơ đều là một kiếm chiêu kinh thiên động địa.

Diệp Thần sắc mặt đại biến, đang định đứng dậy phản bác thì Lâm Thần đã nhẹ nhàng đặt quả nho xuống, thở dài một tiếng.

Lâm Thần lúc này trong lòng đang cực kỳ phiền muộn. *“Hệ thống khốn khiếp, bảo mình đi du ngoạn Trung Châu để tăng thọ nguyên, kết quả là dẫn mình vào giữa một bầy hổ báo. Cái tên Diệp Thần này cũng thiệt tình, cứ hở ra là gọi mình là sư phụ, nhìn xem, rắc rối đến rồi đấy!”*

Lâm Thần khẽ ho một cái, cố giữ vẻ mặt bình thản: "Hư danh mà thôi. Ta chỉ là một người thích trồng rau, yêu cái đẹp của non sông. Vị tiểu hữu này quá khen rồi."

"Yêu cái đẹp của non sông sao?" Nam Cung Vọng cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự ác ý. "Hôm nay là hội thơ kiếm, kẻ hèn này vừa ngộ ra một bộ kiếm ý từ phong cảnh Trung Châu. Nếu vị 'Lão Tổ' đây đã tự xưng là người sành sỏi, hay là cũng tặng chúng ta một bài thơ để góp vui? Nếu thơ không hay, e là các đạo hữu ở đây sẽ nghĩ Diệp Thần đang lừa gạt thiên hạ, đem một phàm nhân ra làm bình phong che mắt."

Cả sảnh đường im lặng. Áp lực từ các thiên tài đổ dồn về phía Lâm Thần. Những ánh mắt dò xét, khinh thường, và cả những tia sát khí ẩn hiện khiến không gian như đông đặc lại.

Diệp Thần run lên vì giận, nhưng hắn cũng lo lắng. Sư phụ hắn mạnh, điều đó hắn biết. Nhưng thi ca lại là chuyện khác, đó là sự tích lũy về đạo cảnh và văn chương. Nếu sư phụ không muốn ra tay mà bị kẻ tiểu nhân này làm nhục, hắn thà liều chết.

"Sư phụ…" Diệp Thần thấp giọng.

Lâm Thần xua tay, trong đầu hắn lúc này đang xoay chuyển nhanh như điện. *“Thơ à? Đùa chắc, ta là người xuyên không mà. Kiếm pháp ta không biết, nhưng thơ văn thì cả một kho tàng từ Trái Đất.”*

Lâm Thần đứng dậy, vò rượu trong tay khẽ lắc lư. Hắn không dùng linh lực, nhưng vì sống quá lâu, mỗi cử động của hắn đều mang theo một loại nhịp điệu kỳ lạ của Tuế Nguyệt Đạo Uẩn. Trong mắt những cường giả thực sự, mỗi bước đi của hắn như đang đạp lên dòng thời gian.

"Thơ văn vốn là tinh túy của đất trời, không phải thứ để khoe khoang." Lâm Thần nhàn nhạt nói, bước tới bên ban công của tòa gác, nhìn ra vạn dặm giang sơn đang chìm trong ráng chiều. "Nhưng nếu Nam Cung tiểu hữu đã có nhã ý, ta cũng xin mượn một bài thơ của một vị 'cố nhân' để tặng cho các vị."

Hắn cầm lấy cây bút lông treo trên vách tường. Cây bút này chỉ là một vật trang trí bình thường, nhưng khi rơi vào tay Lâm Thần, nó bỗng rung lên bần bật, như thể đang hưng phấn vì được một vị thần linh nắm giữ.

Lâm Thần nhắm mắt lại, trong lòng hồi tưởng về hào khí của thi tiên Lý Bạch. Hắn đặt bút, chữ đầu tiên hiện ra trên không trung.

"Quân bất kiến…" (Hả chẳng thấy…)

*Oanh!*

Vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ vang giữa trời quang. Linh khí trong vòng vạn dặm quanh Vạn Tiên các bỗng nhiên sôi sùng sục như nước sôi.

"Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai!" (Nước sông Hoàng Hà tự trời tuôn xuống!)

Khi Lâm Thần viết xong dòng này, bầu trời Trung Châu đang yên bình bỗng nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Một dòng thác ánh sáng vàng rực rỡ, mang theo hơi thở của vạn cổ thái cổ, từ chín tầng trời đổ ập xuống. Đó không phải là nước, mà là Đạo Vận hóa hình!

Cả tòa các rung chuyển dữ dội. Nam Cung Vọng sắc mặt tái mét, thanh cổ kiếm trên lưng hắn bắt đầu kêu rên thảm thiết rồi đột ngột gãy làm đôi. Kiếm ý của hắn trước dòng thác ánh sáng này chỉ như một hạt cát trước đại dương.

Lâm Thần vẫn chưa dừng lại, hắn đang nhập tâm vào hào khí ngàn năm, mỗi con chữ hắn viết ra đều hóa thành vàng ròng, lơ lửng giữa hư không, tỏa ra áp lực nặng nề như hàng vạn ngọn đại sơn.

"Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!" (Chẩy ra biển cả chẳng quay lại!)

*Rầm! rầm! rầm!*

Các thiên tài trong gác, những kẻ vừa rồi còn kiêu ngạo vô biên, lúc này đều cảm thấy vai mình nặng như bị thiên địa đè xuống. Thiên Thánh Tử gầm lên một tiếng, toàn thân bốc cháy ngọn lửa Thái Dương hòng chống lại áp lực, nhưng chữ "Hải" (Biển) vừa hiện ra, ngọn lửa của hắn lập tức tắt ngúm, cả người hắn bị ép quỳ rạp xuống sàn gỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lâm Thần càng viết càng hăng, chữ bay đầy trời, mỗi chữ là một đạo luật:

"Cao đường minh kính bi bạch phát…" (Nhà cao gương sáng buồn tóc trắng…)

"Triêu như thanh ti mộ thành tuyết!" (Sáng tơ xanh ngắt chiều thành tuyết!)

Lúc này, không chỉ Vạn Tiên các, mà cả Trung Châu đều nhìn thấy một màn kinh hoàng. Trên bầu trời, thời gian như bị đảo lộn. Người ta nhìn thấy sự sinh ra và diệt vong của các ngôi sao, sự hưng thịnh và suy tàn của các triều đại. Một cảm giác tang thương, vạn cổ bao trùm lấy tâm trí mọi người.

"Đây… đây là gì? Trình độ thi văn gì mà có thể dẫn động quy luật thời gian?" Nam Cung Vọng quỳ dưới đất, ánh mắt dại ra. Hắn nhìn những con chữ vàng rực trên đầu, mỗi con chữ đều ẩn chứa kiếm ý vượt xa tầm hiểu biết của hắn. Đó là "Kiếm của Thời Gian", là "Kiếm của Thiên Đạo"!

Lâm Thần đặt bút, rót nốt chén rượu vào miệng, rồi ngâm nốt những câu cuối cùng bằng chất giọng trầm ấm, vang vọng khắp trời đất:

"Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch…" (Xưa nay thánh hiền đều vắng vẻ…)

"Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh!" (Chỉ có người uống là lưu danh!)

*Uỳnh!*

Một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên. Những chữ vàng trên không trung bỗng nhiên thu hẹp lại, hóa thành một đạo ánh sáng khổng lồ xuyên thẳng lên mây xanh, đánh tan tất cả mây đen và lôi kiếp đang hình thành.

Một tấm bia đá khổng lồ bằng ánh sáng hiện ra giữa không trung Trung Châu, trên đó khắc rõ bài "Tương Tiến Tửu" bằng lối viết rồng bay phượng múa của Lâm Thần. Mỗi nét chữ đều đang không ngừng hấp thụ linh khí của bát phương, tỏa ra ánh sáng trấn áp tà ma ngoại đạo.

Bầu không khí trong Vạn Tiên các im lặng đến đáng sợ.

Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tất cả các thiên tài, những người đứng đầu các đại thế giáo, lúc này đều trong tư thế quỳ lạy. Không phải họ muốn quỳ, mà là tâm hồn họ đã hoàn toàn bị bài thơ kia chinh phục, cơ thể họ tự động phục tùng trước sự vĩ đại của Đạo.

Nam Cung Vọng run rẩy, đầu đập xuống đất: "Vãn bối có mắt không tròng… xúc phạm đến chân nhân… Xin tiền bối thứ tội!"

Thiên Thánh Tử cũng không còn vẻ kiêu ngạo, hắn run giọng hỏi: "Tiền bối… đây là kiếm ý gì? Văn chương gì?"

Lâm Thần lúc này đã tỉnh táo lại, hắn nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều quỳ rạp, mặt đất thì nứt toẻ, ly chén vỡ tan tành. Hắn gãi đầu, thầm nghĩ: *“Chết dở, mình chỉ định ngâm thơ cho oai chút thôi, sao cái hiệu ứng ánh sáng của hệ thống này làm mạnh quá vậy? Lại làm hỏng hết đồ đạc của người ta rồi.”*

Hắn giả bộ trầm ngâm, chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng: "Ta đã nói rồi, ta chỉ là một phàm nhân thích uống rượu và làm thơ. Các ngươi cứ quá quan trọng hóa vấn đề. Kiếm ý hay văn chương… chẳng qua cũng chỉ là một chén rượu mà thôi."

Nói xong, Lâm Thần xoay người, vẫy tay gọi Diệp Thần: "Diệp Thần, ở đây ồn ào quá, rượu cũng hết rồi, chúng ta về thôi."

Diệp Thần lúc này sùng bái sư phụ mình đến mức nếu Lâm Thần bảo hắn nhảy vào lò bát quái, hắn cũng không ngần ngại. Hắn vội vàng chạy theo, kính cẩn dẫn đường.

Hai thầy trò ung dung rời khỏi tòa các tan hoang, để lại sau lưng những thiên tài Trung Châu đang tâm thần hoảng loạn.

Khi bóng dáng Lâm Thần biến mất, tấm bia ánh sáng trên trời mới từ từ tan biến, nhưng dư âm của nó sẽ còn ám ảnh Trung Châu trong hàng nghìn năm tới.

Lão Hắc, con chó đen nằm ở cửa các, ngáp một cái dài, liếc nhìn đám thiên tài đang quỳ bên trong với ánh mắt khinh bỉ: "Một đám nhóc con, chủ nhân ta sống mười vạn năm, một hơi thở cũng đủ biến các ngươi thành tro bụi, lại còn đòi đấu thơ? Ngu ngốc!"

Ở một góc tối khác, Ma Diễm Lão Tổ vốn đang bí mật ẩn nấp định ra tay, lúc này cũng lặng lẽ thu hồi toàn bộ ma khí, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt lão: "Trường Sinh Lão Tổ… rốt cuộc hắn là ai? Một bài thơ có thể vá lại Thiên Đạo? Không ổn, phải nhanh chóng báo về Ma Giới, tuyệt đối không được chạm vào người này!"

Ngày hôm đó, một giai thoại mới chấn động Ngũ Đại Vực được truyền ra: Trường Sinh Lão Tổ chỉ dùng một bài thơ, đã trấn áp cả một thời đại của Trung Châu.

Mà "Lão Tổ" của chúng ta, lúc này đang đi dạo trên chợ, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Diệp Thần, con xem quả cải này có phải hơi đắt không? Một linh thạch ba bó thì được, chứ hai bó thì ta thấy thiệt quá…"

Thế giới cuồng nhiệt vì hắn, còn hắn… vẫn chỉ đang lo về giá cải.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8