Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 72: Lời giải thích của Lâm Thần**
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa xuyên qua lớp sương mù bao phủ hoàng cung Đại Vũ, đổ những vệt dài trên hành lang lấp lánh đá cẩm thạch. Lâm Thần ngồi bên bàn đá trong ngự hoa viên, gương mặt trầm tư, nhìn bát cháo hoa thanh đạm trước mặt mà không tài nào nuốt nổi.
Đêm qua hắn đã mất ngủ.
Cứ nhắm mắt lại, hắn lại thấy cảnh tượng con chó đen Lão Hắc nhà mình vồ lấy luồng linh hỏa rực rỡ của vị cường giả nọ mà nhai ngấu nghiến như nhai đầu gà. Trong thâm tâm một phàm nhân như hắn, đây là một thảm họa ngoại giao cấp quốc gia. Đại Vũ Thần Triều là gì? Là bá chủ một phương, là nơi có những vị tiên nhân bay đi bay về như chim lượn. Con chó nhà hắn lại đi ăn "vật nuôi" hay "chiêu thức" của người ta, khác nào vả thẳng vào mặt hoàng đế?
Lão Hắc lúc này đang nằm phủ phục dưới chân hắn, bốn chân choãi ra, cái đuôi thi thoảng đập nhẹ xuống đất "bạch, bạch", thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhẹ, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
Lâm Thần thở dài, đưa tay vỗ mạnh vào đầu con chó: "Ngươi còn ngủ được? Ngươi có biết mình vừa gây ra chuyện tày đình gì không? Đó là hoàng cung đấy! Ăn vụng ở đâu không ăn, lại ăn ngay trước mặt bao nhiêu vị cao thủ. Lỡ người ta đòi bồi thường, ta lấy gì mà trả? Lấy mạng già của ta hay lấy đống củi khô trong sơn cốc đây?"
Lão Hắc lim dim mắt, trong lòng khinh bỉ cực độ: *“Lão gia, người lại diễn kịch rồi. Cái con chim tước rách nát mang chút huyết mạch thái dương đó, có cho ta làm điểm tâm ta còn chê dai. Nếu không phải nó dám múa may trước mặt người, ta thèm vào mà liếc nó một cái?”*
Nhưng bên ngoài, Lão Hắc chỉ rên rỉ một tiếng nhỏ, dụi dụi cái đầu vào chân Lâm Thần như muốn làm nũng.
Đúng lúc đó, từ xa có tiếng bước chân dồn dập nhưng lại vô cùng rón rén. Vũ Hoàng — người đứng đầu Đại Vũ Thần Triều, vị hoàng đế vốn dĩ uy nghiêm khiến vạn dân bái phục, lúc này đang dẫn theo một toán thái giám và thị vệ, đi đứng khúm núm không khác gì tiểu nhị ở tửu quán.
Lâm Thần run lên một cái, tim đập thình thịch: *"Đến rồi! Chắc chắn là đến đòi nợ rồi! Bình tĩnh, Lâm Thần, ngươi phải bình tĩnh. Dù sao mình cũng mang danh 'Lão Tổ', cứ mặt dày mà giải thích, chắc người ta sẽ nể tình không đánh chết một phàm nhân đâu nhỉ?"*
Vũ Hoàng đứng cách bàn đá năm thước, không dám tiến thêm, vội vã khom người hành lễ thật sâu, giọng run run: "Tiểu nhân Vũ Cảnh Thiên, thỉnh an Lâm tiền bối. Không biết đêm qua tiền bối nghỉ ngơi có vừa ý không? Cung điện có chỗ nào thiếu sót, xin tiền bối cứ trách phạt."
Lâm Thần thấy vị hoàng đế này hạ mình như vậy, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Ngài ta càng nhún nhường, chứng tỏ cơn giận ngầm bên trong càng lớn, đúng không? Kiểu như "lễ độ trước, dùng binh sau"?
Lâm Thần hắng giọng, cố giữ cho giọng nói không quá run: "Vũ Hoàng khách sáo rồi. Chỗ ở rất tốt, đãi ngộ cũng rất chu đáo. Chỉ là… về chuyện tối qua, ta cảm thấy có chút áy náy."
Vừa nghe đến hai chữ "áy náy", sống lưng Vũ Hoàng lạnh toát. Hắn nghĩ thầm: *"Áy náy? Một vị chí tôn tồn tại từ thời viễn cổ nói lời áy náy với mình? Chết rồi, chắc chắn là ngài ấy đang mỉa mai chuyện tên ngu ngốc Triệu Vô Cực kia đã mạo phạm đến ngài! Có khi nào ngài ấy thấy Đại Vũ ta quá yếu kém, định ra tay quét sạch không?"*
Vũ Hoàng lập tức quỳ sụp xuống, đầu chạm đất: "Tiền bối bớt giận! Chuyện tối qua hoàn toàn là do tiểu nhân quản giáo không nghiêm, để lũ tiểu bối ngu muội làm phiền thanh tu của ngài. Kẻ thủ ác đã bị… ừm, đã bị thần thú của ngài trừng phạt, đó là phúc phận của hắn!"
Lâm Thần ngây người. Cái gì mà phúc phận? Con chó nhà mình ăn sạch linh hỏa của người ta, mà người ta còn gọi đó là phúc phận? Thế giới tu tiên này quan niệm kỳ lạ vậy sao?
Hắn ho nhẹ, quyết định đi thẳng vào vấn đề để tránh đêm dài lắm mộng: "Vũ Hoàng đứng lên đi, đừng quỳ như vậy, ta chịu không nổi. Thật ra, con chó nhà ta… ầy, nó vốn tính tình hoang dã, ở trong núi sâu đã quen. Nó hơi ham ăn một chút, thấy cái gì lấp lánh, ấm áp là cứ tưởng là đồ ăn ngon mà lao vào ngoạm. Mong ngài và các vị đạo hữu đừng để bụng."
Hơi… ham ăn một chút?
Vũ Hoàng và đám cường giả nấp sau rặng cây nghe thấy vậy thì suýt nữa thì thổ huyết vì kinh hãi.
Con "chó" đó chỉ một hớp là nuốt gọn Thái Dương Chân Hỏa cấp tám, thứ hỏa diễm có thể đốt cháy cả một thành trì trong nháy mắt. Đó là "ham ăn" sao? Đó rõ ràng là nuốt chửng thiên địa!
Lâm Thần thấy Vũ Hoàng vẫn im lặng, tưởng ông ta vẫn chưa nguôi giận, liền ra vẻ khắc khổ giải thích thêm: "Ngài xem, nó gầy gò thế này, bản tính lại tham lam. Ở nhà, có miếng thịt hay cục xương nào là nó không tha. Đêm qua chắc là nó thấy luồng sáng của vị tiểu hữu kia trông giống như một quả cầu lửa to, tưởng là thịt quay thượng hạng nên mới không kìm lòng được. Ta sẽ về dạy dỗ lại nó thật nghiêm, không để nó đi 'ăn quỵt' của người khác nữa."
Dạy dỗ? Ai dám dạy dỗ một vị hung thú cấp độ đó?
Vũ Hoàng mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, não bộ bắt đầu vận chuyển hết công suất để phân tích "ẩn ý" của Lâm Thần.
*"Tiền bối nói nó 'gầy gò'… Đúng rồi! Chẳng lẽ ngài ấy đang ám chỉ rằng Đại Vũ ta quá nghèo nàn, đến mức thần thú đi theo ngài cũng không được ăn no? Ngài ấy nói 'ham ăn' và 'thấy cái gì lấp lánh là tưởng đồ ăn'… đây là đang công khai đòi quà đây mà! Một vị đại năng sống lâu như vậy, thứ ngài ấy cần chắc chắn không phải linh thạch bình thường, mà là những vật phẩm có chứa hỏa tính hoặc linh lực thuần khiết cực cao!"*
Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng lập tức cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng. Hắn không hề tức giận, trái lại còn mừng như điên. Đối với họ, sợ nhất không phải là tiền bối đòi quà, mà là tiền bối không thèm nhìn tới họ. Chỉ cần tiền bối nhận quà, nghĩa là nhân quả được thiết lập, Đại Vũ Thần Triều coi như đã có một chỗ dựa vững chắc hơn cả núi Thái Sơn!
"Tiền bối nói rất đúng! Là do tiểu nhân sơ suất!" Vũ Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, "Thần thú đi theo tiền bối vất vả lâu nay, đến Đại Vũ ta mà không được ăn một bữa ra trò, đó là lỗi của ta. Làm sao có chuyện bắt thần thú phải ăn thịt quay phàm trần được?"
Nói xong, Vũ Hoàng vẫy tay ra hiệu. Một hàng dài thái giám ôm những chiếc hộp ngọc tinh xảo, tỏa ra linh quang rực rỡ từ phía sau đi tới.
Lâm Thần trợn mắt nhìn. Cái gì đây? Mình vừa nói nó tham ăn, người ta không những không mắng mà còn mang thêm quà tới? Chẳng lẽ đây là phí "giữ chó để không cắn người" trong truyền thuyết?
Vũ Hoàng lần lượt mở từng chiếc hộp.
"Đây là 'Hỏa Vân Linh Quả' ngàn năm, được hái từ đỉnh núi lửa vạn năm ở phía Nam Cương, bên trong chứa hỏa nguyên tinh túy, hy vọng có thể giúp thần thú của ngài lót dạ."
"Còn đây là 'Long Huyết Thảo', tuy không phải máu rồng thật nhưng cũng chứa chút ít tinh hoa cốt tủy, rất tốt cho… gân cốt của thần thú."
"Và đây, là 'Cửu Thiên Trân Châu', vốn là vật trấn điện, nhưng nghĩ lại chỉ có bên cạnh tiền bối, nó mới thực sự tỏa sáng."
Lâm Thần nhìn đống bảo vật lấp lánh, cổ họng nghẹn lại. Hắn thề, kiếp trước hắn cũng chưa bao giờ thấy nhiều đồ trang sức và trái cây quý hiếm như thế này. Trong mắt hắn, đây đều là vàng bạc đá quý cả!
"Vũ Hoàng… chuyện này… thật sự không cần thiết đâu." Lâm Thần xua tay, lòng đau như cắt nhưng mặt vẫn phải cố làm vẻ cao nhân không màng danh lợi, "Nó chỉ là một con chó đen thôi mà."
*"Con chó đen thôi mà?"* – Vũ Hoàng đau lòng tự nhủ: *"Ngài đừng lừa ta nữa! Chó đen nhà ai mà hắt xì một cái làm vỡ tan trận pháp hộ vệ cung đình? Ngài càng khiêm tốn, chúng ta càng sợ đấy!"*
"Tiền bối xin đừng từ chối! Đây là chút lòng thành của Đại Vũ chúng ta. Nếu ngài không nhận, tiểu nhân sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, cứ ngỡ mình đã đắc tội với ngài." Vũ Hoàng tha thiết nài nỉ, giọng điệu gần như là cầu xin.
Lâm Thần nhìn Vũ Hoàng, rồi nhìn sang Lão Hắc đang lim dim như muốn nói: *"Chủ nhân, người cứ nhận đi, mấy thứ này ăn cũng tạm"*.
Lâm Thần thở dài: "Được rồi, nếu ngài đã có lòng như vậy, ta xin thay mặt Lão Hắc nhận lấy. Coi như đây là quà vặt cho nó vậy."
Quà vặt!
Những vị Trưởng lão nấp gần đó nghe xong suýt chút nữa ngất xỉu. Những thứ kia đủ để tạo ra một vị Thần Thông Cảnh đỉnh phong, vậy mà trong mắt vị Lão Tổ này chỉ là "quà vặt"?
Nhưng rất nhanh, bọn họ lại tự "não bổ" thêm: *"Phải rồi, với trình độ của ngài ấy, thứ ngài ấy ăn hằng ngày chắc chắn là Tiên đan, Long nhục. Mấy thứ này đối với ngài ấy quả thật không khác gì hạt dưa."*
Vũ Hoàng thấy Lâm Thần nhận đồ, liền thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trở nên chân thành hơn hẳn: "Tiền bối quả là người khoan dung độ lượng. À, nhân tiện, tiểu nhân có một thỉnh cầu nho nhỏ… Không biết tiền bối có thể nán lại kinh thành thêm vài ngày không? Tiểu nhân muốn tổ chức một buổi 'Luận Đạo Đại Hội', mong tiền bối có thể ngồi ở vị trí chủ trì, chỉ cần người hiện diện thôi, đã là vinh dự vô thượng của chúng sinh rồi."
Lâm Thần nghe đến hai chữ "Luận Đạo", da đầu lập tức tê rần.
Luận đạo cái gì chứ? Hắn có biết tu luyện là cái gì đâu? Bảo hắn luận về cách trồng rau cải sao cho không bị sâu, hay cách câu cá mà không cần mồi thì hắn còn làm được, chứ bảo luận về thiên địa quy luật thì chẳng khác nào nướng hắn trên lửa.
"Chuyện này… ta quen sống thanh tịnh đã lâu, những nơi náo nhiệt không hợp với ta cho lắm." Lâm Thần tìm cách thoái thác.
"Tiền bối yên tâm! Sẽ không có ai dám làm phiền ngài. Chỉ là các đạo hữu xa gần đều ngưỡng mộ danh tiếng Trường Sinh Lão Tổ, muốn được chiêm bái phong thái của ngài từ xa thôi!" Vũ Hoàng vội vàng tiếp lời.
Lâm Thần suy nghĩ một chút. Bây giờ mình đang cầm một đống kho báu của người ta, nếu từ chối thẳng thừng quá thì e là không tiện. Với lại, hắn cũng muốn nhân cơ hội này hỏi xem có cách nào trở về sơn cốc nhanh nhất mà không gặp phải "ướp xác" hay "cướp bóc" dọc đường không.
"Được rồi, ta sẽ tham gia. Nhưng nói trước, ta sẽ không phát biểu gì nhiều đâu." Lâm Thần dặn dò.
"Chỉ cần tiền bối gật đầu là đủ! Vạn lời nói của chúng ta cũng không bằng một cái liếc mắt của ngài!" Vũ Hoàng hân hoan cúi chào rồi lui ra, như thể vừa nhận được thánh chỉ cứu mạng.
Khi tất cả đã đi khuất, Lâm Thần nhìn đống bảo vật trên bàn, rồi nhìn Lão Hắc đang nhảy lên định ngoạm một quả Hỏa Vân Linh Quả.
"Ăn ăn ăn! Ngươi chỉ biết có ăn thôi!" Lâm Thần cốc đầu Lão Hắc một cái, nhưng rồi lại thở dài, bóc một quả quả đưa cho nó, "Thôi thì ăn đi. Dù sao người ta cũng cho rồi. Ăn xong rồi thì biết điều một chút, ở buổi lễ sắp tới đừng có mà gây thêm họa, nghe chưa?"
Lão Hắc ngoạm lấy quả linh quả, vị cay nồng và nhiệt lượng kinh khủng bùng nổ trong miệng, đối với nó quả thật chỉ là cảm giác hơi ấm một chút. Nó nhìn Lâm Thần với ánh mắt trung thành nhưng đầy ẩn ý: *“Lão gia, người nói mình là phàm nhân, nhưng người có biết cái cách người đưa linh quả cho ta, thực chất là đang giúp ta luyện hóa toàn bộ tạp chất của nó không? Người đúng là… đại cao thủ giả vờ!”*
Lâm Thần ngồi xuống ghế, nhìn trời xanh bao la, lòng thầm nghĩ: *"Chậc, làm Lão Tổ sao mà khó thế này? Giải thích thế nào người ta cũng không tin mình là người lương thiện. Thôi thì cứ sống ngày nào hay ngày nấy vậy. Trường sinh à trường sinh, sao ta thấy cái danh hiệu này nặng nề quá…"*
Ở phía xa, trên nóc điện cao nhất, các vị Thái thượng trưởng lão của Đại Vũ Thần Triều đang dùng kính viễn vọng linh lực quan sát cảnh tượng này.
"Các ngươi thấy không?" Một lão già râu trắng run rẩy nói, "Tiền bối cho thần thú ăn linh quả mà mặt không biến sắc, thậm chí còn có vẻ hơi ghét bỏ. Đó là cảnh giới gì? Đó là cảnh giới nhìn thấu hồng trần, coi bảo vật như rác rưởi!"
"Còn nữa, các ngươi nhìn con chó đen kia xem. Nó ăn Hỏa Vân Linh Quả như ăn kẹo hồ lô vậy. Phải biết rằng loại quả đó nếu tu sĩ Linh Đài Cảnh ăn vào mà không có bí pháp bảo hộ, chắc chắn sẽ bị thiêu cháy tâm can mà chết!"
"Thật là đáng sợ! Trường Sinh Lão Tổ quả nhiên danh bất hư truyền. Đại Vũ ta lần này thực sự đã chạm tới thiên duyên rồi!"
Những lời bàn tán đầy sùng bái đó, Lâm Thần hoàn toàn không nghe thấy. Hắn chỉ đang bận tâm xem tối nay hoàng cung sẽ cho hắn ăn món gì, và liệu hắn có thể bí mật gói một ít bánh về làm lương khô đi đường hay không.
Cuộc đời của một "vị thần" trong mắt thiên hạ, đôi khi lại giản đơn và đầy rẫy hiểu lầm như vậy.