Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 73: Trường Sinh Điện xuất thế**
ĐẠI VŨ THẦN TRIỀU, HOÀNG ĐÔ THỦ ĐÔ.
Tiết trời vốn đang độ giữa xuân, gió mát trăng thanh, nhưng đột ngột giữa tầng không trung mênh mông, từng gợn sóng không gian bắt đầu vặn xoẹo, tựa như có một bàn tay khổng lồ đang xé rách bức màn che đậy thực tại. Linh khí trong phạm vi nghìn dặm điên cuồng bạo động, hóa thành những dòng triều tịch cuồn cuộn đổ về hướng hoàng cung.
Lâm Thần lúc này đang ngồi ở lương đình trong ngự uyển, trên tay cầm một chiếc bánh đậu xanh vừa "chôm" được từ đĩa điểm tâm của tiểu công chúa Đại Vũ. Hắn đang nghĩ xem làm cách nào để chuồn khỏi buổi lễ "Vạn Tuế Yến" ngày mai mà không khiến vị Thần Đế kia phật ý.
Thế nhưng, cái miếng bánh còn chưa kịp đưa vào miệng thì một luồng uy áp từ trên trời giáng xuống làm hắn suýt chút nữa là nghẹn chết.
"Cái… cái gì thế kia?"
Lâm Thần trợn tròn mắt, miếng bánh rơi xuống đất làm Lão Hắc nhanh như cắt lao tới đớp lấy. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy từ trong vết nứt không gian, một tòa điện thờ bằng đồng cổ kính, rêu xanh phủ kín, mang theo hơi thở của vạn cổ hoang sơ từ từ hiện ra. Trên bảng hiệu gãy mất một góc, ba chữ "Trường Sinh Điện" phát ra ánh sáng vàng kim u ám, như muốn đè sụp cả tòa Hoàng đô.
"Trường Sinh Điện? Nghe tên có vẻ oai hơn chỗ mình ở nhiều…" Lâm Thần lẩm bẩm, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn cảm thấy tòa nhà kia trông rất đắt tiền, và người ở trong đó chắc chắn không dễ trêu vào.
Cùng lúc đó, khắp nơi trong Hoàng đô, vô số cường giả kinh hãi vọt lên không trung.
Thần Đế Đại Vũ – Vũ Trấn Thiên, mặc hoàng bào rồng cuộn, sắc mặt tái nhợt nhìn tòa cung điện đồng kia, run giọng lẩm bẩm: "Trường Sinh Điện… chẳng lẽ là thế lực cấm kỵ ẩn thế từ thời Thượng Cổ trong truyền thuyết? Tại sao bọn họ lại xuất thế vào lúc này?"
Giữa sự im lặng chết chóc, một tiếng chuông đồng vang lên trầm đục, chấn động linh hồn chúng sinh.
"Kẻ nào to gan lớn mật, dám mạo nhận danh hiệu 'Trường Sinh', nhiễu loạn nhân quả, làm ô uế thánh danh của Lão Tổ chúng ta?"
Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm, giống như tiếng sấm nổ vang bên tai mỗi người. Từ trong cung điện đồng, một ông lão mặc đạo bào xám, tóc trắng như sương nhưng da dẻ hồng hào như trẻ nhỏ bước ra. Mỗi bước đi của lão đều khiến không gian dưới chân nứt toác, sau lưng là tám vị tu sĩ mặc giáp bạc, khí thế tối thiểu cũng là Thần Thông Cảnh đỉnh phong.
Ánh mắt vị lão giả kia như kiếm sắc, xuyên qua mây mù, khóa chặt vào phương hướng của ngự uyển, nơi Lâm Thần đang đứng ngơ ngác.
"Kẻ mạo danh kia, còn không mau quỳ xuống chịu tội?"
Lâm Thần bị ánh mắt đó nhìn tới mức chân tay bủn rủn. Hắn thầm mắng cái hệ thống chết tiệt, chẳng phải bảo hắn cứ sống thọ là được sao? Tại sao đột ngột lại có "chính chủ" tìm đến đòi nợ thế này?
"Ông lão này nói đúng rồi, mình đúng là mạo danh thật…" Lâm Thần nghĩ bụng. Hắn định bước lên nói lời xin lỗi, trả lại cái danh hiệu "Trường Sinh Lão Tổ" mà thiên hạ tự gán ghép này, rồi xin tha một mạng để về vườn trồng rau tiếp.
Hắn vừa mới run rẩy tiến lên một bước, chưa kịp mở miệng, thì Thẩm Nhược Băng từ đâu xuất hiện. Nàng mặc bộ đồ tuyết trắng, tay cầm cây chổi trúc – thứ mà nàng coi là chí cao kiếm bảo, chắn ngang trước mặt Lâm Thần.
"Sư phụ, không cần Người ra tay. Những kẻ nhảy nhót này, để đệ tử giải quyết." Ánh mắt Thẩm Nhược Băng lạnh như băng tuyền, nhìn chằm chằm vào vị lão giả trên không trung.
Lâm Thần muốn kéo áo nàng lại bảo: "Đừng, người ta có cả cái nhà bay được kìa, mình đánh không lại đâu!"
Nhưng trong mắt của Thần Đế và các tu sĩ xung quanh, hành động của Lâm Thần lúc này lại hoàn toàn khác. Hắn khẽ tiến lên, sắc mặt bình thản (thực ra là do sợ quá nên đơ mặt), một tay chấp sau lưng (để lau mồ hôi), tay kia đặt nhẹ lên vai đệ tử như đang trấn an.
"Tiền bối thật bình tĩnh! Đối mặt với đại năng từ thời Thượng Cổ mà Người vẫn nhàn nhã như thế, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tòa cung điện đồng kia lấy một cái!" Một vị Trưởng lão của Thần Triều thán phục.
Lão giả áo xám trên trời thấy Lâm Thần không quỳ, trái lại còn để một cô bé cầm chổi ra nghênh đón, thì giận quá hóa cười: "Tốt! Rất tốt! Một kẻ phàm phu không chút linh lực, lại dám dùng yêu thuật che mắt thiên hạ. Hôm nay, ta sẽ để ngươi thấy rõ thế nào là chân chính Trường Sinh Ý!"
Nói đoạn, lão giả đưa tay ra, một bàn tay ánh sáng khổng lồ rộng tới trăm dặm, mang theo khí tức mục nát của thời gian, từ trên trời cao ép xuống. Đây là "Tuế Nguyệt Phất Thủ", một chiêu có thể lấy đi nghìn năm thọ nguyên của kẻ thù trong chớp mắt.
"Chết tiệt, mình tiêu đời rồi!" Lâm Thần nhắm nghiền mắt lại.
Hắn chỉ thấy một luồng gió mạnh thổi tới làm hắn hắt hơi một cái: "Hắt… xì!"
Một tiếng hắt hơi bình thường. Nhưng vào giây phút ấy, luồng "Đạo Uẩn" tích lũy suốt hàng vạn năm trong cơ thể Lâm Thần, theo luồng hơi kia thoát ra ngoài một cách vô thức.
Trong mắt mọi người, đó không phải là một cái hắt hơi. Đó là một đạo sấm sét vô hình mang theo quy luật của vạn vật khởi nguyên!
Luồng khí ấy vừa chạm vào bàn tay ánh sáng khổng lồ kia, chỉ thấy "xoẹt" một tiếng, bàn tay đại năng nghìn năm tu luyện tan biến như khói mây. Không chỉ vậy, đạo khí tức kia còn trực tiếp xông thẳng lên trời, va mạnh vào tòa cung điện bằng đồng.
"Rắc! Rắc!"
Những vết nứt li ti bắt đầu xuất hiện trên tòa điện thờ cổ kia.
Vị lão giả áo xám hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang tái xám, rồi từ tái xám chuyển sang hoảng loạn tột độ. Lão cảm thấy tu vi của mình đang điên cuồng trôi dạt, cứ như thể cái hắt hơi vừa rồi đã thổi bay vạn năm lịch sử của lão vậy.
"Đây… đây không phải là yêu thuật! Đây là Quy Tắc! Là trật tự cao nhất của thời gian!" Lão giả run rẩy quỳ sụp xuống ngay trên mây, ánh mắt nhìn Lâm Thần đầy sợ hãi.
Lâm Thần lúc này mới dám mở mắt ra, thấy mình vẫn còn sống, liền thở phào một cái. Thấy lão già trên kia đột nhiên quỳ xuống hộc máu, hắn nghĩ thầm: *“Ủa? Chắc lão này già quá, trèo cao bị cao huyết áp hả?”*
Vì muốn giữ phép lịch sự và cũng là để giữ mạng, Lâm Thần vội vàng nói: "Cái đó… lão ông, ngài không sao chứ? Ta chỉ là một kẻ trồng rau vô danh, ngài cứ lấy lại cái danh hiệu Trường Sinh kia đi, ta thực sự không cần đâu. Chúng ta hòa nhau nhé?"
Lâm Thần nói thật lòng. Hắn thật sự muốn trả lại danh hiệu để sống yên ổn.
Thế nhưng, lời này rơi vào tai lão giả áo xám và chúng nhân lại trở thành một loại sỉ nhục cực độ cùng uy áp kinh người.
"Người… Người nói danh hiệu của Trường Sinh Điện chúng ta không xứng với Người sao?" Lão giả áo xám lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu. "Người nói Người chỉ là một kẻ trồng rau… Trời ạ, Người lấy đại đạo làm hạt giống, lấy thiên địa làm phù sa để trồng rau sao? Đây là cảnh giới Thần Nghịch trong truyền thuyết sao?"
Lão giả đột ngột dập đầu thật mạnh xuống không trung, tiếng vang giòn giã: "Hậu bối Trường Sinh Điện – Khương Vô Ảnh, có mắt không tròng, không biết Chân Thần tại thế! Xin Tiền bối rộng lòng tha thứ cho sự ngu xuẩn của tông môn chúng ta!"
Tòa cung điện đồng "Trường Sinh Điện" cũng dường như cảm nhận được uy áp từ hơi thở của Lâm Thần, nó bắt đầu thu nhỏ lại, rên rỉ run rẩy rồi lủi sâu vào trong hư không, trốn biệt tích như một con chuột gặp mèo.
Lâm Thần đứng ngơ ngác giữa sân, tay vẫn còn cầm nửa cái bánh đậu xanh dính bụi.
Hắn quay sang nhìn Lão Hắc, khẽ hỏi: "Lão Hắc, ta vừa nói gì sai à? Tại sao bọn họ lại bỏ chạy như thấy ma thế?"
Lão Hắc liếm môi, đôi mắt chó khôn ngoan nhìn chằm chằm vào chủ nhân, thầm nghĩ: *"Lão gia, người lại bắt đầu rồi. Người chỉ hắt hơi một cái mà đánh gãy khí vận mười vạn năm của một tông môn cổ xưa, rồi người hỏi người nói gì sai? Nếu người nói thêm vài câu nữa, ta e là cái thế giới này cũng sụp đổ mất thôi."*
Vũ Trấn Thiên và quần hùng lúc này đã đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thanh âm vang dội cả Hoàng đô:
"Trường Sinh Lão Tổ uy vũ vạn cổ! Một lời đẩy lùi cấm kỵ, một hơi định đoạt luân hồi!"
Lâm Thần đưa tay lên xoa trán, thở dài thườn thượt: "Trời ơi… sao ta muốn làm người phàm lại khó đến vậy chứ?"
Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thần vang lên tiếng chuông thông báo quen thuộc của hệ thống:
【 Đinh! Nhiệm vụ: "Vô tình vả mặt kẻ mạo danh" hoàn thành. Phần thưởng: Một túi hạt giống cỏ dại (Thực chất là: Cửu Thiên Tinh Thần Thảo). 】
Lâm Thần: "…"
Túi cỏ dại này, hắn nên ném đi hay nên trồng đây? Trồng xuống, liệu có khiến thiên địa nổ tung thêm lần nữa không?
Nhìn vào những đôi mắt đang sùng bái đến phát cuồng xung quanh, Lâm Thần biết rằng, từ hôm nay, danh hiệu "Trường Sinh Lão Tổ" này, hắn có muốn cởi ra cũng không thể nào cởi được nữa rồi.