Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 79: Trận chiến tại Thiên Sơn**
**CHƯƠNG 79: TRẬN CHIẾN TẠI THIÊN SƠN**
Gió tuyết gào thét trên đỉnh Thiên Sơn, những bông tuyết lớn như lông ngỗng cuộn xoáy trong không trung, che lấp đi tầm nhìn vốn dĩ đã cực kỳ hạn chế bởi sương mù dày đặc. Thế nhưng, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy dường như chẳng thể ngăn nổi bầu không khí nóng rực đến nghẹt thở đang bao trùm lấy rặng núi này.
Vạn dặm Thiên Sơn, vốn là cấm địa của Đông Hoang, nay lại đầy rẫy những hơi thở mạnh mẽ kinh người. Từng luồng linh lực cuồn cuộn như sóng thần xé toạc mây mù, để lộ ra những bóng hình lơ lửng trên không trung.
Phía Đông, ánh kim quang rực rỡ tỏa ra từ một tòa bảo tọa chín rồng, Thái Dương Thánh Tử Triệu Vô Cực ngồi đó, toàn thân bao phủ bởi lửa mặt trời, ánh mắt cao ngạo nhìn chằm chằm vào cái khe không gian đang không ngừng rạn nứt giữa đỉnh núi.
Phía Tây, mây đen cuộn trào, tiếng quỷ khóc thần gào thét vang trời. Ma Diễm Lão Tổ tuy đã thề không trở lại nhân gian sau lần chạm trán "vị đại lão" kia, nhưng lần này vì mảnh vỡ Tiên lộ – "Thái Sơ Chi Tinh" sắp xuất thế, lão vẫn không nhịn được mà phái ra mười vạn ma binh cùng các thống lĩnh hàng đầu, bản thân lão cũng âm thầm dùng thần niệm giám sát từ xa.
"Triệu Vô Cực, ngươi nghĩ Thái Dương Thánh Địa có thể nuốt trôi mảnh vỡ này sao?" Một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo phát ra từ phía Ma quân. Một vị Ma tướng thân hình cao lớn, vác trên vai thanh cự phủ đen ngòm, cười gằn hỏi.
Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, khí hỏa trên người bốc cao vạn trượng: "Cần gì phải nói nhiều? Kẻ mạnh được làm vua. Tiên lộ đã đứt, ai nắm được Thái Sơ Chi Tinh, kẻ đó có cơ hội chứng đạo."
Đúng lúc cuộc đối đầu giữa Chính – Ma đang lên đến đỉnh điểm, một tiếng "soạt, soạt" nhẹ nhàng, kỳ lạ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng ấy. Nó không giống tiếng bước chân của tu sĩ đạp gió mà đi, mà giống như… tiếng gậy tre gõ xuống tuyết của một phàm nhân đi đường.
Mọi ánh mắt của các vị chí tôn, đại năng đều đồng loạt nhìn về hướng sườn núi phía Nam.
Từ trong màn sương mù mờ mịt, một bóng dáng dần hiện ra. Một thanh niên dáng vẻ thanh tú nhưng trang phục hết sức giản dị, đầu đội nón lá, chân đi giày vải đã hơi mòn. Trên lưng anh đeo một cái giỏ mây, tay chống một cây gậy gỗ trông như cành cây khô nhặt dọc đường. Theo sau anh là một con chó đen gầy gò, nó vừa đi vừa ngáp dài, thỉnh thoảng còn liếc nhìn đám người trên trời bằng vẻ mặt… cực kỳ khinh bỉ.
Người vừa xuất hiện chính là Lâm Thần.
Lâm Thần lúc này đang thầm mắng cái hệ thống chết tiệt trong đầu. Sáng sớm tinh mơ, hệ thống đã giao một nhiệm vụ: "Lên đỉnh Thiên Sơn hái mười đóa Tuyết nấm về làm nhân nem." Anh vốn lười, nhưng nhìn thấy phần thưởng là "100 năm thọ nguyên" cùng "bí kíp làm sạch phổi", Lâm Thần đành phải dắt Lão Hắc lên núi.
"Trời ạ, lạnh thật đấy." Lâm Thần run rẩy rụt cổ lại, đôi môi hơi tím vì rét. Anh thầm nghĩ: *Bản thân mình là một phàm nhân không có căn cốt, leo cái núi này quả thực là liều mạng. Nếu không vì muốn sống thọ thêm chút, ai rỗi hơi mà bò lên đây?*
Lâm Thần hoàn toàn không nhận ra rằng, cây "gậy gỗ" anh đang cầm thực chất là một nhánh của Thần Thủy Mộc đã tuyệt tích hàng triệu năm, mỗi bước anh chống xuống đất là một lần "Trấn áp đại đạo", khiến cho mặt đất rung chuyển theo một tiết tấu thần bí, âm thầm hóa giải toàn bộ áp lực khí kình của các vị cường giả xung quanh.
Đám cường giả trên không trung lúc này đã trợn tròn mắt.
"Hắn… hắn là ai?" Một vị Trưởng lão Thái Dương Thánh Địa run rẩy nói, "Tại sao lão phu dùng thần thức quét qua, lại thấy hắn chỉ là một người phàm hoàn toàn không có tu vi?"
"Ngu ngốc!" Triệu Vô Cực nghiến răng, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên trán. Hắn vĩnh viễn không quên được cảm giác bị "bình tưới nước" dập tắt lửa năm đó. "Ngươi nghĩ có người phàm nào đi bộ thản nhiên giữa vạn dặm sát khí này không? Đây chính là vị Lão Tổ đó! Hắn đang đi dạo… không, hắn đang muốn biểu thị một loại đạo lý!"
Lâm Thần ngước mắt lên, nheo nheo nhìn đám người đang bay lơ lửng trên trời. Anh chỉ thấy ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ lập lòe, thầm nghĩ: *Chắc là hội rước đèn hay mấy vị tiên nhân đi đánh nhau rồi. Hy vọng họ đừng làm lở núi, mình hái xong mấy đóa nấm là biến ngay.*
Lúc này, cái khe không gian giữa đỉnh Thiên Sơn bỗng nhiên vỡ òa. Một tia sáng rực rỡ mang theo hơi thở vĩnh hằng thoát ra. Đó là Thái Sơ Chi Tinh, mảnh vỡ Tiên lộ chứa đựng quy luật của vũ trụ sơ khai!
"Xuất hiện rồi!"
Cả Ma quân lẫn các Thánh địa đều điên cuồng. Hai vị Ma tướng cùng ba vị Thái thượng trưởng lão của Thánh địa đồng loạt lao xuống, tốc độ nhanh đến mức làm không gian rách toác.
Lâm Thần vừa nhìn thấy "viên đá" phát sáng lấp lánh kia bay vù về hướng mình, phản xạ tự nhiên của một người sợ chết bùng phát. Anh thét lên một tiếng kinh hãi, vung cây gậy tre trong tay lên định xua đuổi: "Á! Cái gì thế? Tránh xa ta ra!"
Trong mắt các cường giả, cảnh tượng ấy hoàn toàn khác hẳn.
Họ chỉ thấy Trường Sinh Lão Tổ đối mặt với vật báu thế gian nhưng thần sắc vô cùng ghét bỏ, cây gậy trong tay hắn khẽ vung lên một cái cực kỳ tùy ý, nhưng chính cái vung tay ấy đã vạch ra một đường nét của Đạo giữa hư không.
*Rắc!*
Một tiếng động khô khốc vang lên. Năm vị cường giả cấp độ Đại Thánh đang lao đến bỗng nhiên như va phải một bức tường vô hình, bị một luồng sức mạnh khủng khiếp phản chấn trở lại, bắn bay ngược lên trời, miệng phun máu tươi không ngớt.
Thái Sơ Chi Tinh – mảnh vỡ Tiên lộ vốn đang cực kỳ bướng bỉnh và mạnh mẽ – sau khi bị cây gậy gỗ "gõ" một cái nhẹ, lập tức thu nhỏ lại thành một viên đá cuội bình thường, lặng lẽ rơi vào ngay trong cái giỏ mây của Lâm Thần.
Cả thế giới im bặt. Tiếng gió tuyết dường như cũng dừng lại.
Lâm Thần ngẩn người ra, nhìn viên đá lấp lánh vừa rơi vào giỏ của mình: "Ơ… sao nó lại tự chui vào đây? Viên đá mài này nhìn cũng được, thôi thì nhặt về mài dao cho vợ… à không, mài dao cho Nhược Băng thái hành cũng tốt."
Triệu Vô Cực chứng kiến cảnh này, sắc mặt xám xịt như tro tàn, lập tức hạ xuống mặt đất, không dám đứng cao hơn Lâm Thần nửa tấc, quỳ sụp xuống: "Vãn bối Triệu Vô Cực, tham kiến Lão Tổ! Đa tạ Lão Tổ đã hạ thủ lưu tình, dùng một đòn cảnh tỉnh chúng ta không được tham lam vật ngoài thân!"
Ma quân phía xa cũng đồng loạt rơi rụng xuống tuyết như mưa sa, mười vạn quân lính không ai bảo ai đều quỳ mọp xuống, không dám ngẩng đầu.
Lâm Thần đứng đó, tay vẫn nắm chặt cây gậy, vẻ mặt mếu máo: "Ta… ta đã làm gì đâu? Các ngươi… các ngươi đừng có làm loạn nhé. Ta chỉ đi hái nấm thôi!"
*Lại nữa rồi!* Mọi người thầm nghĩ trong lòng. *Lão Tổ lại bắt đầu giả vờ làm phàm nhân để rèn luyện tâm tính chúng ta. Ngài rõ ràng là đã thu hồi mảnh vỡ Tiên lộ, cứu cả vạn giới khỏi một cuộc huyết chiến, vậy mà vẫn nói mình chỉ đi hái nấm.*
Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo từ trong đám đông lách ra, đi tới cạnh sư phụ. Thẩm Nhược Băng nhìn thấy mảnh Thái Sơ Chi Tinh nằm chỏng chơ cạnh mấy đóa nấm trong giỏ, khóe miệng khẽ giật giật.
Cô nhìn sư phụ mình, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái sững sờ: "Sư phụ, người quả thật là thâm bất khả trắc. Thứ khiến vạn cổ Đại Đế thèm khát, trong mắt người chỉ xứng đáng để kê nấm sao?"
Lục Tiểu Bảo thì cười hì hì, xoa xoa tay: "Sư phụ, nấm này chắc ngon lắm, chúng ta về thôi người."
Lâm Thần gật đầu lia lịa, chỉ muốn biến khỏi nơi thị phi này ngay lập tức: "Đúng đúng, về thôi! Trên này nhiều người điên quá, ta sợ lắm."
Dưới sự cung kính tiễn đưa của hàng vạn cường giả, Lâm Thần dắt chó, chống gậy từ từ đi xuống núi. Khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất trong sương mù, một luồng ánh sáng kỳ ảo bao phủ lấy Thiên Sơn. Những vết rạn không gian biến mất, sát khí biến thành linh khí thanh khiết nhất.
Thiên Đạo ở trên cao tựa như vừa thở phào một cái. Nó đã chuẩn bị một trận đại kiếp để thanh tẩy đám người tham lam kia, nhưng vì Lâm Thần xuất hiện, nó liền thu liễm lại, chỉ sợ một tia sét không đúng lúc lại đánh trúng cái nón lá của vị "đại lão" kia thì hậu quả không thể lường được.
Đêm đó, trong gian bếp nhỏ của sơn cốc, Lâm Thần cầm viên "đá mài" Thái Sơ Chi Tinh ra, hì hục mài chiếc dao thái của mình.
Anh đâu có biết rằng, chiếc dao bếp ấy sau khi được mài bởi mảnh vỡ Tiên lộ, mỗi nhát thái xuống đều có thể chém đứt nhân quả của một đời người.
Và thế giới bên ngoài, một cái tên mới đã được ghi vào trang sử vàng của Thương Mang Cổ Giới: "Trường Sinh Lão Tổ – Một gậy định thiên hạ, lấy Tiên lộ làm nấm đá mài."