Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 81: Sự im lặng đáng sợ**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:33:35 | Lượt xem: 8

Chương 81: Sự im lặng đáng sợ

Đêm Đông Hoang vốn chưa bao giờ thực sự tĩnh lặng. Gió từ Biển Vô Tận thổi vào thường mang theo tiếng gầm rú của những hải thú viễn cổ, hòa cùng tiếng xào xạc của vạn dặm rừng già. Thế nhưng, vào khoảnh khắc Lâm Thần đặt bát canh nấm xuống trường kỷ, buông một lời cảm thán nhẹ nhàng về "hương vị thanh đạm", thì cả không gian trong vòng mười vạn dặm đột ngột rơi vào một trạng thái kỳ quặc.

Nó không phải là cái tĩnh lặng của một đêm không gió, mà là một sự "câm lặng" mang tính cưỡng bách.

Như thể bàn tay của một vị thần khổng lồ vừa bóp nghẹt yết hầu của trời đất, khiến vạn vật không dám phát ra dù chỉ một tia chấn động nhỏ nhất.

Ở rìa sơn cốc, con gà lông đỏ vốn đang định cất tiếng cục tác báo hiệu kỳ nghỉ đêm cũng lập tức ngậm chặt mỏ, rụt cổ vào sâu trong cánh. Đôi mắt nó tràn đầy vẻ kinh hoàng. Với tư cách là Phượng Hoàng Thần Đế, nó cảm nhận rõ ràng nhất: Một lời nói của Lâm Thần vừa rồi, tuy nghe như lời than thở bình thường, nhưng kỳ thực đã "định đoạt" quy luật cho cả vùng không gian này.

Sư phụ nói "thanh đạm", có nghĩa là vạn vật phải trở nên thuần khiết, không được phép có tạp âm, không được phép có sát khí, thậm chí đến cả linh khí giữa trời đất cũng phải tự giác ngưng đọng lại thành những hạt sương lung linh, không dám chuyển động xô bồ.

"Ưm… trà này hơi nhạt rồi."

Lâm Thần khẽ nhíu mày nhìn chén trà nguội. Anh hoàn toàn không biết rằng, chỉ một cái nhíu mày đó của mình đã khiến thiên tượng bên ngoài sơn cốc đại biến.

Trên bầu trời cao vạn trượng, mây đen vừa mới tụ lại định giáng xuống một đạo lôi kiếp do sự đột phá của Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo gây ra, đột ngột run rẩy dữ dội. Đạo lôi đình đỏ rực như máu, vốn mang theo thiên uy cuồng bạo, vậy mà sau tiếng "nhạt" của Lâm Thần, nó lập tức tự tan biến thành những vệt ánh sáng nhạt nhòa như đóm lửa, rồi lặng lẽ lặn mất tăm trong hư không, ngay cả một tiếng nổ nhỏ cũng không dám phát ra.

Thiên kiếp… bị "đuổi" đi vì sợ làm phiền sự thanh tĩnh của Lão Tổ.

Cùng lúc đó, tại Thái Dương Thánh Địa, cách sơn cốc hàng nghìn dặm.

Trên tòa linh tháp cao nhất, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão vốn đang ngồi xếp bằng, đột nhiên đồng loạt mở bừng mắt. Gương mặt già nua của họ tràn đầy vẻ kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tinh đồ lại biến mất?" Một vị lão giả run rẩy chỉ tay lên bầu trời.

Ở phía sơn cốc kia, vầng trăng dường như sáng hơn gấp bội, nhưng lạ lùng là tất cả các ngôi sao xung quanh đều mờ mịt, như thể chúng đang cúi đầu, che đi ánh hào quang của mình trước một thực thể vĩ đại nào đó vừa thức tỉnh.

"Im lặng… thật đáng sợ!" Vị trưởng lão khác thều thào, giọng nói đầy sự sùng kính và sợ hãi. "Lão phu dùng thần thức dò xét, nhưng khi chạm đến ranh giới vùng đất kia, cảm giác như chạm vào một vực thẳm không đáy. Ở đó, quy luật tự nhiên đã bị xóa bỏ, chỉ có ý chí của một người duy nhất đang ngự trị."

"Có phải… Trường Sinh Lão Tổ thực sự đã trở lại?"

Câu hỏi đó vang lên, nhưng không ai dám trả lời. Cả Thái Dương Thánh Địa – nơi từng xưng bá một phương – giờ đây im lìm như một ngôi mộ cổ. Không ai dám bay lên không trung, không ai dám thi triển thần thông, bởi vì họ cảm nhận được một thông điệp vô hình lan tỏa từ hướng sơn cốc: "Đừng làm phiền sự yên bình của ta."

Bên trong sơn cốc, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo vẫn đang ngồi bất động.

Toàn thân Thẩm Nhược Băng bao phủ bởi một tầng sương trắng lạnh lẽo. Thanh chổi tre đặt bên cạnh cô bỗng chốc phát ra những tiếng ngân nga trầm thấp, dường như đang cộng hưởng với kiếm ý vạn vật đang cuồn cuộn trong huyết mạch cô. Một muỗng canh nấm của Lâm Thần giống như một dòng đại dương linh lực dạt dào, xé tan mọi rào cản cảnh giới của cô.

Cái im lặng của thế giới bên ngoài là sự sợ hãi, nhưng cái im lặng của Thẩm Nhược Băng là sự lột xác.

Cô cảm nhận được vị sư phụ đang thong dong ngồi kia không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà là trung tâm của cả vũ trụ. Mỗi hơi thở của ngài đều dẫn dắt nhịp đập của đạo trời. Cô muốn mở mắt ra nhìn ngài, muốn nói lời cảm tạ, nhưng cô sợ rằng chỉ cần một ý niệm xao nhãng, cô sẽ bỏ lỡ mất thiên cơ vĩ đại này.

"Hừm, Lão Hắc, ngươi lại lười biếng rồi sao?"

Lâm Thần nhìn con chó đen đang nằm bẹp dưới gầm bàn, đôi mắt nó nhắm nghiền, đuôi khẽ vẫy nhưng thân thể lại cứng đờ như gỗ. Anh lắc đầu thở dài: "Nuôi ngươi tốn cơm tốn cá, mà đến việc vẫy đuôi cho nhiệt tình cũng không xong. Thôi, đi ngủ sớm, mai còn bao nhiêu việc phải làm. Cái hàng rào kia lại lung lay rồi, chắc phải kiếm khúc gỗ nào cứng cứng về đóng lại cho chắc."

Lão Hắc nghe thấy vậy, trái tim Thần Thú Thôn Phệ vốn đã tôi luyện vạn năm suýt chút nữa vỡ vụn.

"Chủ nhân ơi là chủ nhân!" Nó gào thét trong lòng. "Ngài vừa nói muốn đóng lại hàng rào, mà hư không xung quanh sơn cốc này đã nứt ra thành từng kẽ hở vạn dặm để 'hiến dâng' cho ngài những vật liệu tốt nhất kia kìa! Ngài có biết rằng chỉ cần ngài động tay, cả giới diện này cũng sẽ bị đóng khung lại thành cái chuồng gà của ngài không?"

Lâm Thần đứng dậy, vươn vai một cái. Động tác vô cùng giản đơn của một người phàm, nhưng trong mắt những cường giả đang lén lút quan sát bằng bí thuật từ xa, đó lại là một màn kinh thiên động địa.

Mỗi cái vươn vai của anh là một lần trời đất dãn nở, mỗi bước đi của anh khiến những sợi tơ nhân quả của Đông Hoang bị rối loạn rồi tự động sắp xếp lại theo một trật tự mới.

Anh bước về phía buồng ngủ, tiếng dép lê lẹt xẹt trên nền đá nghe rõ mồn một trong bầu không khí đặc quánh sự tĩnh mịch.

Khi cánh cửa gỗ khép lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc, cái áp lực nghẹt thở bao trùm mười vạn dặm mới bắt đầu nới lỏng ra đôi chút.

Lục Tiểu Bảo bấy giờ mới hộc ra một ngụm trọc khí, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo thụng đại phong. Hắn run rẩy nhìn về phía phòng ngủ của Lâm Thần, rồi lại nhìn bát canh nấm đã cạn trên bàn.

"Tỷ tỷ…" Lục Tiểu Bảo thì thào, giọng nói lạc đi vì xúc động xen lẫn sợ hãi. "Đệ… đệ hình như đã nhìn thấy sự khởi đầu và kết thúc của thời gian trong bát canh kia."

Thẩm Nhược Băng từ từ mở mắt. Đôi mắt vốn dĩ trong veo của cô giờ đây ẩn chứa một kiếm ý thâm trầm, như có thể chém đứt cả vạn dặm mây mù chỉ bằng một cái liếc nhìn.

"Sư phụ là đang thử thách chúng ta." Cô trầm giọng nói, âm thanh lạnh lùng nhưng đầy kiên định. "Ngài giả làm phàm nhân, chính là để dạy chúng ta cách giữ lấy tâm tính giữa hồng trần. Cái 'im lặng' vừa rồi, chính là ngài muốn nhắc nhở thiên hạ: Trước mặt ngài, bất luận là Thánh địa hay Ma đầu, đều không có quyền được lên tiếng."

Lục Tiểu Bảo gật đầu lia lịa: "Phải, phải! Sư phụ quá khiêm tốn rồi. Ngài rõ ràng có thể dùng một ngón tay nghiền nát Ma Diễm Lão Tổ, nhưng lại chọn cách ngồi đây… uống trà và chê trà nhạt. Đỉnh cao của sự vô địch chính là sự bình thường đến đáng sợ này!"

Đêm đó, cả Đông Hoang không một ai chợp mắt.

Các tông môn vốn đang chuẩn bị đại chiến để tranh giành tài nguyên, nay đều đồng loạt ra lệnh thu quân, phong tỏa cổng núi. Những vị cường giả ẩn dật ngàn năm cũng lặng lẽ rút lại thần niệm, tự phong ấn bản thân sâu thêm vạn trượng dưới lòng đất.

Họ sợ.

Họ sợ rằng nếu mình lỡ thở mạnh một cái, sẽ phá hỏng cái "sự thanh đạm" mà vị Trường Sinh Lão Tổ kia đang tận hưởng.

Trong căn buồng nhỏ, Lâm Thần đắp tấm chăn thô, nghe tiếng dế mèn bắt đầu kêu râm ran trở lại bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: *Cuối cùng cũng tĩnh tâm lại được rồi. Cái hệ thống này bắt mình sống thọ làm gì không biết, sống lâu quá có khi lại hóa lẩm cẩm, chỉ muốn được ngủ yên cũng khó khăn.*

Anh xoay người, đi vào giấc ngủ với một nụ cười của một "người phàm" chân chính, trong khi thế giới ngoài kia vừa trải qua một đêm chấn động nhất trong vòng mười vạn năm qua.

Sự im lặng của Lâm Thần, thực tế còn đáng sợ hơn cả vạn lời sấm truyền. Bởi vì từ khoảnh khắc này, mỗi hành động nhỏ nhất của anh đều sẽ được cả giới tu hành phân tích, suy đoán và tôn sùng như chân lý của vũ trụ.

Mà bi kịch nhất là, chính bản thân vị "Lão Tổ" này vẫn còn đang lo lắng về việc ngày mai liệu mầm hành mình vừa trồng có bị lũ gà mổ mất hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8