Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 82: Bắc Minh băng giá**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:34:19 | Lượt xem: 8

Gió tuyết ở Bắc Minh không giống với bất kỳ nơi nào khác trên Thương Mang Cổ Giới. Nó không chỉ là những bông tuyết rơi rụng đơn thuần, mà là những lưỡi dao bằng khí lạnh thấu xương, có thể cắt đứt cả thần niệm của một vị Thần Thông Cảnh tu sĩ nếu họ dám cả gan đi sâu vào vùng lõi.

Ấy thế mà, giữa bình nguyên trắng xóa tiêu điều ấy, có một cỗ xe ngựa cũ kỹ đang lọc cọc lăn bánh. Tiếng bánh xe nghiến lên lớp băng vĩnh cửu phát ra những âm thanh khô khốc, chậm rãi đến mức khiến người ta có cảm giác thời gian nơi đây cũng bị đóng băng theo.

Lâm Thần ngồi trong toa xe, khẽ vén bức màn che lên, nhìn ra bên ngoài rồi rùng mình một cái. Anh siết chặt chiếc áo lông cừu mà mình tự tay dệt, lẩm bẩm:

– Lão Hắc, mày chọn đường kiểu gì vậy? Ta nói là đi tìm nơi nào mát mẻ một chút để tránh cái nắng gắt ở Đông Hoang, chứ không phải tìm chỗ để làm kem que. Chỗ này… lạnh quá rồi đấy.

Phía trước xe, một con chó đen gầy gò đang thong thả bước đi. Mỗi bước chân của nó dẫm lên mặt băng đều khiến những quy tắc băng giá cực đoan xung quanh phải run rẩy, lùi xa hàng dặm. Lão Hắc liếc mắt nhìn chủ nhân, trong lòng thầm thở dài: *“Chủ nhân à, ngài là vị tồn tại mà đến Thiên Đạo cũng phải cúi đầu, lạnh hay nóng đối với ngài còn có ý nghĩa gì sao? Ngài rõ ràng là đang chê thế giới này chưa đủ loạn, muốn tới đây làm tan chảy cái 'Hàn Băng Thần Mạch' của Bắc Minh thì có.”*

Nhưng dĩ nhiên, Lão Hắc không dám nói ra nửa lời, nó chỉ khẽ “gâu” một tiếng trầm đục rồi tiếp tục dẫn đường.

Bên cạnh xe ngựa, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đang đi bộ với vẻ mặt cực kỳ sùng kính. Đối với bọn họ, đây không phải là một chuyến du lịch, mà là một cuộc hành trình “Cải tạo thiên địa” của Sư phụ.

– Nhị sư huynh, huynh thấy không? – Thẩm Nhược Băng khẽ truyền âm, ánh mắt lạnh lùng thường ngày nay chứa đầy sự kinh ngạc – Sư phụ nói muốn đi trượt tuyết, nhưng thực chất mỗi bước đi của ngài đều đang dùng khí tức “Trường Sinh” để sưởi ấm cho vùng đất tử địa này. Huynh nhìn những khe nứt trên mặt băng kia đi, đó không phải là do xe ngựa nặng, mà là do quy tắc Băng đạo vạn năm đang bị vỡ vụn trước sự hiện diện của ngài.

Lục Tiểu Bảo cầm trên tay một bàn cờ gỗ, mặt mày hớn hở:
– Đại sư tỷ nói chí phải. Đệ còn thấy rõ hơn, sư phụ chế ra cái gọi là “ván trượt” từ gỗ của cây liễu sau vườn, trên đó rõ ràng khắc họa “Túng Hoành Chi Đạo”. Một khi sư phụ bước lên ván trượt, đệ dám cá là toàn bộ địa mạch Bắc Minh sẽ bị đảo lộn.

Lâm Thần ở trong xe không hề hay biết đệ tử mình đang “não bổ” đến mức nào. Anh đang nhìn hai miếng gỗ dài dẹt mình vừa đẽo xong với vẻ mặt khá hài lòng.

– Tuy hơi thô sơ, nhưng chắc là dùng được. Ở kiếp trước không có tiền đi Thụy Sĩ trượt tuyết, kiếp này thành “Lão Tổ” rồi, chẳng lẽ không được tận hưởng một chút? – Anh tự cười khổ.

Đối với Lâm Thần, anh nghĩ mình là phàm nhân sống thọ. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, anh đã phải mang theo rất nhiều trà gừng sưởi ấm. Anh hoàn toàn không biết rằng cái “ván trượt” kia làm từ Liễu mộc vạn năm vốn đã nhiễm hơi thở của anh suốt 10 vạn năm, giờ đây nó tương đương với một kiện Tiên khí cấp bậc tối cao, mang theo quy luật “Vạn vật phục sinh”.

Cỗ xe dừng lại trước chân ngọn núi Vạn Niên Băng Phong – ngọn núi cao nhất Bắc Minh, nơi được mệnh danh là “Xương sống của thế giới”. Đây là nơi trú ngụ của Hàn Băng Cung, một thế giới siêu nhiên mà bất kỳ ai ở Bắc Minh cũng phải kính sợ.

Lâm Thần bước xuống xe, run rẩy xoa xoa hai tay:
– Ôi trời, không khí ở đây thật là “trong lành”. Nhược Băng, Tiểu Bảo, hai đứa tìm chỗ nào khuất gió mà chờ sư phụ. Ta lên kia… thực hiện ước mơ một chút.

Dứt lời, anh vác hai miếng gỗ lên vai, chậm rãi leo núi. Trong mắt Lâm Thần, anh đang thở hồng hộc, cố gắng leo lên từng bậc thang đá phủ đầy tuyết. Nhưng trong mắt hai vị đệ tử và những “lão quái vật” đang ẩn cư trong các hang đá xung quanh, đó lại là một cảnh tượng khác hẳn.

Một nam nhân trẻ tuổi với khí chất bình phàm đến cực điểm, mỗi bước chân của hắn bước lên núi là một đóa sen xanh mờ ảo nở rộ dưới chân. Tuyết rơi tới gần hắn trong vòng ba thước đều tự động tan biến thành linh khí tinh thuần nhất. Vạn Niên Băng Phong vốn dĩ cực kỳ bài ngoại, nay lại như đang rung động trong niềm vui sướng khi được đón vị chủ nhân thực sự của nó.

– Người đó là ai? – Tại đỉnh núi, Cung chủ Hàn Băng Cung – Tuyết Vô Ngân đang đứng nhìn xuống, toàn thân run rẩy. Lão là một cường giả Trường Sinh Bí Cảnh tầng thứ bảy, nhưng lúc này, lão cảm thấy linh lực trong người mình như bị đông cứng hoàn toàn.

– Thưa Cung chủ, không thể nhìn thấu! Người kia… dường như không có một chút tu vi nào, nhưng mỗi cái nhấc tay đều khiến thiên địa quy tắc điên cuồng vây quanh! – Một trưởng lão bên cạnh lắp bắp, khuôn mặt già nua trắng bệch vì sợ hãi.

– Im lặng! – Tuyết Vô Ngân quát khẽ – Đó là một vị Đại Năng đang du sơn ngoạn thủy. Nhìn miếng gỗ trên vai ngài ấy đi, đó là Chân Long mộc? Không, khí tức đó còn cổ xưa hơn cả Chân Long! Ngài ấy muốn lên đỉnh núi làm gì? Chẳng lẽ là vì món bí bảo sắp xuất thế sao?

Trong lúc họ còn đang suy đoán, Lâm Thần cuối cùng cũng leo lên tới một đỉnh dốc thoải khá đẹp. Anh thở phào, đặt hai miếng gỗ xuống, lắp vào chân theo cách thức thủ công nhất.

– Được rồi, chuẩn bị khởi động thôi! Một, hai, ba… Lao!

Lâm Thần đẩy người một cái, hai miếng gỗ bắt đầu trượt đi trên tuyết.

Trong khoảnh khắc đó, một sự kiện kinh thiên động địa đã xảy ra.

Lâm Thần chỉ cảm thấy gió rít bên tai, cảm giác tốc độ khiến anh phấn khích đến mức muốn hét lên. Nhưng thực tế, dưới chân anh, hai miếng Liễu mộc vạn năm đang tỏa ra những tia sáng màu vàng rực rỡ của Đạo Uẩn.

Ván trượt đi tới đâu, lớp băng vĩnh cửu tích tụ hàng triệu năm tới đó lập tức… bốc hơi!

Đúng vậy, không phải là tan chảy thông thường, mà là bị một thứ nhiệt lượng mang tính quy luật hóa giải hoàn toàn. Những khối băng khổng lồ vốn cứng hơn kim cương nay vỡ vụn thành những hạt tinh thể lấp lánh rồi chuyển hóa thành linh vũ (mưa linh khí) đổ xuống.

– Ồ! Tuyết ở đây trơn thật! – Lâm Thần thích thú kêu lên, anh thực hiện một đường lượn chữ S hoàn hảo trên sườn núi.

Nhưng “đường lượn” đó của anh, đối với ngọn núi Vạn Niên Băng Phong, lại chính là hai vết thương chí mạng chia cắt toàn bộ hệ thống đại trận trấn sơn của Hàn Băng Cung.

“Rắc… Rắc… Bùm!”

Một tiếng nổ chấn động cả Bắc Minh vang lên. Đỉnh núi vốn bị bao phủ bởi lớp băng dày đặc quanh năm suốt tháng, nay bỗng chốc lộ ra lớp đất màu mỡ dưới sự kinh ngạc tột độ của chúng sinh.

Chưa dừng lại ở đó, dòng nhiệt năng từ bước chân của Lâm Thần theo mạch núi truyền xuống dưới. Những con sông băng đang ngủ yên hàng vạn năm nay bỗng dưng bừng tỉnh, nước bắt đầu chảy cuồn cuộn, những mầm non cổ xưa bị đóng băng hàng kỷ lục bỗng dưng nảy mầm với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Chỉ trong vài phút trượt xuống của Lâm Thần, cả một vùng lõi Bắc Minh lạnh lẽo đã hóa thành một vùng thảo nguyên xanh mướt, hoa nở rộ giữa gió tuyết.

Lâm Thần dừng lại dưới chân núi, anh gãi đầu nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác:
– Hả? Tuyết đâu hết rồi?

Anh nhìn lại cái ván trượt của mình, rồi nhìn mặt đất cỏ mọc xanh mướt dưới chân, lòng đầy hoang mang:
– Biến đổi khí hậu ở cái thế giới này đáng sợ vậy sao? Mình mới trượt có mấy phút mà băng đã tan hết rồi? Chẳng lẽ… môi trường ở Bắc Minh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu?

Trong khi Lâm Thần đang nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề bảo vệ môi trường, thì cách đó không xa, Tuyết Vô Ngân cùng hàng nghìn đệ tử Hàn Băng Cung đã quỳ rạp xuống đất.

Món bí bảo mà họ hằng mong đợi – một viên Băng Long Châu vạn năm vốn bị kẹt sâu trong lõi núi – lúc này đang trôi bồng bềnh tới trước mặt Lâm Thần như thể một con thú nhỏ đang tìm về với chủ nhân của nó.

Viên châu tỏa ra hơi lạnh tột cùng, đủ để đóng băng cả một vương quốc trong chớp mắt. Nhưng khi nó đến gần Lâm Thần, nó bỗng rụt rè, hơi lạnh thu lại hết mức có thể, chỉ còn là một viên bi tròn trịa, bóng loáng.

Lâm Thần cúi xuống, nhặt viên bi lên:
– Ơ, viên đá này đẹp nhỉ? Chắc là một loại thạch anh nào đó bị đóng băng. Thôi thì cầm về cho Lão Hắc làm đồ chơi, dù sao tuyết cũng tan rồi, coi như tiền bồi thường chuyến đi vậy.

Nói đoạn, anh nhét viên “Băng Long Châu” – thứ mà các cường giả Bắc Minh sẵn sàng hy sinh cả tông môn để tranh giành – vào túi áo một cách tùy tiện như nhét một viên sỏi ven đường.

– Sư phụ! Ngài vất vả rồi! – Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo chạy tới. Ánh mắt họ nhìn Lâm Thần lúc này không chỉ là sùng bái nữa, mà là nhìn một vị Thần sáng thế.

Lục Tiểu Bảo nhìn vùng thảo nguyên vừa mọc lên giữa Bắc Minh, run giọng nói:
– Sư phụ, một cái “trượt tuyết” của ngài đã cải hóa cả một cõi chết. Từ nay về sau, Bắc Minh có lẽ nên đổi tên thành Xuân Minh rồi.

Lâm Thần thở dài, xua tay:
– Xuân cái gì mà xuân. Ta vốn định đi trượt tuyết cho mát, ai dè mới chơi được một lúc đã nóng lên rồi. Cái thời tiết này thật là không biết chiều lòng người mà. Về thôi, ở đây không chơi được nữa.

Anh lững thũng quay về xe ngựa, trong đầu thầm mắng cái hệ thống: *“Rõ ràng mình chọn tọa độ đúng rồi mà, sao băng lại tan nhanh thế? Có phải do khí vận phàm nhân của mình quá đen không?”*

Lão Hắc liếc nhìn Tuyết Vô Ngân đang quỳ đằng xa với vẻ thương hại, rồi lẳng lặng nhai một miếng đá vừa rụng ra từ ván trượt của Lâm Thần. Nó biết, kể từ ngày hôm nay, truyền thuyết về vị “Trường Sinh Lão Tổ” dùng một miếng gỗ chém đôi băng vĩnh cửu của Bắc Minh sẽ khiến cả thế giới này một lần nữa phải run rẩy.

Trên chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi vùng thảo nguyên mới hình thành, Lâm Thần vẫn đang lẩm bẩm về việc mùa đông năm nay sao mà ngắn ngủi thế, hoàn toàn không biết rằng sau lưng mình, những vị lão quái vật vừa mới thoát ra khỏi kén băng đang dập đầu hô lớn:

– Cung tiễn Lão Tổ! Đa tạ Lão Tổ ban cho Bắc Minh một mùa xuân vĩnh hằng!

Tiếng hô vang động tầng mây, nhưng Lâm Thần đã sớm ngủ thiếp đi vì mệt, bỏ lại một thế giới đang điên cuồng vì hành động "vui chơi" của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8