Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 86: Ma Diễm Lão Tổ thức tỉnh**
**CHƯƠNG 86: MA DIỄM LÃO TỔ THỨC TỈNH**
Ở phía cực Nam của Thương Mang Cổ Giới, băng qua những rặng núi vạn trượng quanh năm mây mù bao phủ, chính là "Cấm khu Ma Uyên" – nơi hơi thở của sự sống dường như bị gạt bỏ hoàn toàn. Nơi đây không có cỏ cây, không có linh khí, chỉ có thứ ma khí đặc quánh, đen kịt như mực, cuồn cuộn chảy tràn qua những khe nứt địa tầng.
Sâu thẳm dưới đáy Ma Uyên, bên trong một tòa cung điện làm bằng xương cốt của các loài cự thú thái cổ, một luồng ý chí ngủ vùi từ vạn năm trước đột ngột run động.
"Thình thịch!"
Tiếng đập nhẹ nhàng như tiếng trống lảng, nhưng mỗi lần vang lên lại khiến toàn bộ Ma Uyên chấn động. Những con Ma thú cấp cao đang đi lang thang bên trên đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run rẩy không thôi trước một loại uy áp thiên bẩm xuất phát từ huyết mạch.
Trong bóng tối tịch mịch, đôi mắt vốn đã nhắm chặt suốt một kỷ nguyên đột nhiên mở ra. Đó là đôi đồng tử đỏ rực như hai lò lửa luyện ngục, tỏa ra ánh sáng tà mị, thiêu cháy cả hư không.
"Tuế nguyệt… đã trôi qua bao lâu rồi?"
Giọng nói khàn đặc, cổ quái phát ra từ đống tro tàn. Một bóng người chậm rãi đứng dậy, lớp vảy rồng đen nhánh phủ đầy thân thể lão dần dần hiện ra dưới ánh lửa bập bùng. Những xiềng xích được làm từ "Vạn Niên Huyền Thiết" quấn quanh chân tay lão đột ngột phát ra tiếng "răng rắc" rồi nát vụn thành từng mảnh, tan biến thành bụi bặm.
Đây chính là kẻ đã từng khiến cả Ngũ Đại Vực phải run rẩy, kẻ đã định dùng máu của một thế hệ tu sĩ để đúc thành thang trời tiến vào Tiên Giới – Ma Diễm Lão Tổ.
Lão vươn vai, hơi thở nồng nặc mùi lưu huỳnh tràn ra ngoài. Lúc này, từ phía ngoài cung điện, ba luồng bóng tối nhanh chóng bay vào, hóa thành ba vị Ma Tướng mặc hắc giáp, thành kính quỳ xuống, đầu chạm đất:
– Cung nghênh Lão Tổ xuất quan! Ma uy của Ngài vĩnh hằng, thống nhất thiên hạ!
Ma Diễm Lão Tổ thu lại hỏa diễm trong mắt, liếc nhìn những kẻ hậu bối, lạnh lùng hỏi:
– Kế hoạch "Thiên Địa Huyết Tế" đã tiến hành đến đâu rồi? Tại sao khi ta tỉnh lại, lại cảm thấy luồng khí vận của Thương Mang Cổ Giới có chút biến hóa kỳ lạ? Tiên lộ vẫn đứt gãy, nhưng d dường như có một sức mạnh mới đang vươn lên?
Vị Ma Tướng cầm đầu, mang theo mặt nạ quỷ, run giọng báo cáo:
– Bẩm Lão Tổ, kế hoạch ban đầu diễn ra rất thuận lợi. Các Thánh địa ở Đông Hoang vốn dĩ đã suy yếu, chúng thần chuẩn bị tiến công để thu thập thọ nguyên của bọn chúng. Tuy nhiên… trong một tháng qua, có một biến số xuất hiện.
– Biến số? – Chân mày của Ma Diễm Lão Tổ nhíu lại, tạo thành một vệt nứt trên khuôn mặt khô héo – Ở cái thời đại linh khí khô kiệt này, còn có kẻ nào có thể ngăn cản bước chân của Ma tộc ta? Chẳng lẽ một trong những lão bất tử ở Bắc Minh đã phá băng ra ngoài?
– Không phải ạ. – Ma Tướng đổ mồ hôi hột, lắp bắp – Kẻ đó… hắn tự xưng là một phàm nhân, ẩn cư tại một sơn cốc vô danh ở Đông Hoang. Thiên hạ gọi hắn là "Trường Sinh Lão Tổ".
Ma Diễm Lão Tổ nghe xong liền phá lên cười lạnh lẽo. Tiếng cười của lão khiến những cột đá xung quanh nứt toác:
– Trường Sinh? Ha ha ha! Ngay cả Thần linh thời Thái Cổ cũng không dám nhận hai chữ Trường Sinh. Một kẻ phàm nhân lấy đâu ra gan lớn như thế? Kẻ này rốt cuộc đã làm gì mà khiến các ngươi sợ hãi đến vậy?
Vị Ma Tướng vội vàng đem toàn bộ những tin tức nhận được từ Đông Hoang ra thuật lại. Từ việc Đại đệ tử của hắn quét lá đa mà diệt sạch đại quân sát thủ, Nhị đệ tử đánh cờ mà phong ấn tinh tú, cho đến sự kiện gây chấn động nhất vừa mới diễn ra: "Sự tích ném táo giảng giải trọng lực".
– Lão Tổ, kẻ này thực sự rất tàn nhẫn! Hắn dùng những quả táo bình thường nhất để thể hiện "Không Gian Ép Lõm Đại Pháp", đánh bại sáu vị Lão Tổ mạnh nhất Đông Hoang chỉ bằng vài lời nói nhảm nhí. Thậm chí Ma Diễm Ma Tôn – một phân thân mà Ngài để lại – dường như cũng cảm thấy kinh sợ luồng uy áp từ xa của hắn mà không dám động thủ!
Ma Diễm Lão Tổ nghe đến đoạn "Trọng lực là vĩnh hằng", ánh mắt vốn đang ngạo nghễ bỗng nhiên khựng lại. Lão trầm ngâm, một tay vuốt chòm râu đen cháy xém.
Với tư cách là một cự đầu từ thời thượng cổ, lão biết rất nhiều bí mật. Cái gọi là "Vật rơi xuống đất" nghe thì có vẻ tầm thường, nhưng nếu xét theo góc độ Quy luật của Đạo, đó chính là "Thổ Hệ Bản Nguyên" phối hợp với "Không Gian Chi Lực" ở mức độ tinh vi nhất.
– "Vạn vật đều bị mặt đất thu hút… ai không đi đường thẳng sẽ bị Trọng lực trừng phạt"? – Ma Diễm Lão Tổ lẩm bẩm lại lời của Lâm Thần – Thật là một khẩu khí lớn! Hắn đang cảnh cáo toàn bộ tu sĩ thế gian này rằng, tất cả đều phải nằm dưới sự khống chế của hắn, không ai có thể bay cao thoát khỏi lòng bàn tay của lão. Kẻ này… thực sự sâu không lường được.
Lão bước ra khỏi cung điện xương cốt, nhìn về phương Đông xa xôi. Bầu trời nơi đó dường như ẩn chứa một luồng khí vận vàng óng ánh, trấn áp hoàn toàn ma hỏa đang dâng trào trong lòng lão.
– Một kẻ phàm nhân thích đóng kịch sao? Hay là một lão quái vật sống qua mấy kỷ nguyên, buồn chán nên ra ngoài trêu đùa chúng sinh?
Ma Diễm Lão Tổ đột nhiên đưa tay lên, một ngọn lửa đen từ trong lòng bàn tay lão bùng phát, hóa thành một con Hỏa Long dài hàng trăm trượng, gầm thét xé nát tầng mây ma khí bên trên Ma Uyên.
– Dù ngươi là ai, dù ngươi thực sự Trường Sinh hay chỉ là giả thần giả quỷ, Thương Mang Cổ Giới này vẫn phải thuộc về ta. Kế hoạch Huyết Tế không thể vì một kẻ "trồng rau, nuôi cá" mà dừng lại.
Lão quay sang các Ma Tướng, ra lệnh với giọng điệu đầy sát khí:
– Triệu tập Ma Quân. Thông báo cho các tông môn dưới trướng ở Đông Hoang, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hãy phái một nhóm "Mệnh Sư" lén lút dò xét thọ nguyên của kẻ Trường Sinh đó. Ta muốn biết, hắn thực sự có "thọ ngang trời đất" như lời đồn, hay chỉ là một kẻ đang ở giai đoạn Thiên Nhân Ngũ Suy sắp chết mà thôi!
– Tuân lệnh Lão Tổ!
Bóng dáng ba vị Ma Tướng biến mất trong tích tắc.
Ma Diễm Lão Tổ đứng một mình trên đỉnh vách đá đen kịt, trong lòng vẫn không nén nổi tò mò. Lão nhớ lại những báo cáo về hành động của Trường Sinh Lão Tổ: Thích uống trà, hái rau, ném táo giảng đạo… Những hành vi này thoạt nhìn thì vô cùng lố bịch, nhưng nếu một tồn tại đỉnh phong làm điều đó, nó chính là "Phản Phác Quy Chân" trong truyền thuyết.
– Ném một quả táo có thể khiến vạn vật quỳ lạy… Trường Sinh Lão Tổ, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là rào cản lớn nhất của ta, hay chính là kẻ nắm giữ chìa khóa của Tiên lộ?
Lúc này, một tia sét đen nhánh xẹt qua bầu trời, như báo hiệu cho một cơn bão sắp tới.
Ở Đông Hoang xa xôi, trong một căn nhà gỗ nhỏ, Lâm Thần vừa đặt lưng xuống giường đã hắt hơi một cái thật mạnh. Hắn run rẩy kéo tấm chăn lên che kín đầu, lẩm bẩm:
– Chết tiệt, trời đột nhiên lạnh thế này, hay là có kẻ nào đang nói xấu mình? Mong là sáu cái lão già khi nãy không tìm mình trả thù mấy quả táo… Ước gì mình có một cái sưởi điện của Trái Đất ở đây, tu tiên giới gì mà khổ sở thế này cơ chứ!
Hắn không biết rằng, cái hắt hơi vừa rồi của hắn đã vô tình tạo ra một luồng khí lưu chấn động, trực tiếp thổi bay một ngọn núi nhỏ ở ranh giới giữa Ma Uyên và Đông Hoang, khiến các Mệnh sư đang bí mật hành quân đều kinh hãi mà ngã nhào, lòng tràn đầy kinh hoàng về "pháp lực vô biên" của vị Lão Tổ này.
Ma Diễm Lão Tổ vừa mới bước ra khỏi cửa hang, chứng kiến ngọn núi xa xa bị san bằng bởi một luồng "khí thế" không tên, cơ mặt lão giật giật.
– Đáng sợ… Một cái hắt hơi cũng mang theo lực lượng của quy luật? Xem ra, ta phải cẩn trọng hơn rồi.
Trận chiến giữa Ma tộc hắc ám và vị "phàm nhân" sợ chết nhất lịch sử, chính thức bước vào giai đoạn dồn dập.