Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 87: Khí thế diệt thế**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:37:52 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 87: KHÍ THẾ DIỆT THẾ**

Vạn trượng ma vân cuồn cuộn đổ ập về hướng Đông Hoang, che lấp cả ánh mặt trời, khiến cả một vùng cương vực rộng lớn chìm trong bóng tối vĩnh hằng.

Trên bầu trời, từng đạo lôi điện màu đen nhánh uốn lượn như những con giao long diệt thế, phát ra những tiếng nổ vang rền khiến linh hồn người nghe phải run rẩy. Ma Diễm Lão Tổ đứng chắp tay trên đỉnh Ma Long chiến xa, tấm áo bào đen tung bay trong cuồng phong, đôi mắt lão lóe lên ánh tử quang lạnh lẽo.

"Trăm vạn năm chờ đợi, vạn năm ẩn nhẫn, cuối cùng ngày này cũng tới!"

Ma Diễm Lão Tổ cất tiếng cười khàn đục, âm thanh xuyên thấu tầng mây, vang vọng khắp vạn dặm: "Thế gian này vốn dĩ đã mục nát, Thiên Đạo bất công, thọ nguyên khô kiệt. Chi bằng để bản tọa luyện hóa cả giới diện này, biến chúng sinh thành huyết đan, mở ra một kỷ nguyên Ma đạo trường sinh!"

Phía sau lão, hàng vạn Ma binh Ma tướng mặc giáp đen, khí thế ngút trời, tiếng gào thét của chúng làm rung chuyển cả hư không. Sát khí tích tụ đậm đặc đến mức hóa thành thực thể, khiến cây cỏ phía dưới chưa chạm tới đã khô héo, sông ngòi lập tức hóa thành đầm lầy hôi thối.

"Lão Tổ uy vũ! Luyện hóa chúng sinh! Trường sinh bất tử!"

Tiếng hô vang như sấm dậy, khiến những tu sĩ của các tông môn nhỏ ở biên giới Đông Hoang sợ đến mức mật xanh mặt vàng, kẻ thì phát điên, kẻ thì quỳ sụp xuống đất cầu xin sự tha thứ.

Trong khi đó, tại một góc nhỏ của Đông Hoang, bên trong sơn cốc yên bình vốn dĩ không hề bị ảnh hưởng bởi khói bụi trần gian, Lâm Thần đang… dọn dẹp chuồng gà.

Hắn nhìn lên bầu trời đen kịt một màu, trong lòng thầm mắng cái thời tiết quái đản này.

"Gì thế này? Sáng ra trời còn xanh mà bây giờ lại sầm sì như sắp đổ mưa bão? Đã thế cái không khí này… sao mà nó oi nồng, khó ngửi thế không biết? Chắc là do đống phân gà này chưa dọn kỹ đây mà."

Lâm Thần vừa lầm bầm vừa vung chiếc chổi tre già nua. Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng, mỗi khi hắn vung chổi, một luồng "Đạo vận" vô hình lại nhẹ nhàng phát ra, hóa thành những cơn gió mát lành, đẩy lùi thứ áp lực mà người ngoài gọi là "Sát khí Ma đạo".

Hắn khịt mũi một cái, cảm thấy mùi hôi vẫn còn phảng phất, bèn đi tới góc vườn, nhấc lên một xô "nước rửa chuồng" đặc chế. Thực chất, đây là nước lấy từ "Vạn Long Đầm" sau nhà, nơi mà lũ rồng thần phải chui rúc dưới đáy nước không dám ngóc đầu lên mỗi khi hắn đến múc nước.

"Này thì hôi này! Phải quét cho sạch mới được, để lâu nó ám vào người thì khổ!"

Lâm Thần dùng một chiếc gáo gỗ, múc nước tưới mạnh xuống sân đất.

Cùng lúc đó, tại biên giới giữa Ma giới và Đông Hoang, Ma Diễm Lão Tổ đang thi triển thần thông tối cao – "Cửu U Ma Hải Hàng Thế". Một biển lửa đen kịt đang từ từ hình thành trên không trung, chuẩn bị nhấn chìm mười vạn dặm lãnh thổ vào hư vô.

"Chết đi! Tất cả hãy hóa thành chất dinh dưỡng cho bản tọa!" Ma Diễm Lão Tổ cuồng loạn gào thét, bàn tay già nua vung xuống.

Đúng vào lúc đó, một sự kiện vô lý đến mức điên rồ đã xảy ra.

Giữa tầng mây đen nghịt, một đạo ánh sáng trong vắt như nước mùa thu đột nhiên xuyên phá tất cả. Không phải là sấm sét, cũng không phải là linh lực biến ảo, mà là một luồng khí thế thanh khiết đến cực điểm, mang theo hương vị của đất trời sơ khai.

"Ầm!!!"

Ma Diễm Lão Tổ trợn trừng mắt nhìn. Biển lửa đen kịt mà lão dày công chuẩn bị hàng vạn năm, trong một tích tắc bỗng dưng… bị dập tắt.

Đúng vậy, là dập tắt!

Giống như một ngọn nến nhỏ bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào đầu, không một chút phản kháng, không một chút dư âm. Luồng áp lực thiên địa ấy từ đâu không biết dâng trào tới, mang theo ý vị "tẩy tịnh", quét sạch mọi ma chướng trên đường đi của nó.

Hàng vạn Ma binh đang hăng máu chiến đấu đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại. Một cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn bộc phát, khiến chân tay chúng bủn rủn, binh khí rơi lả tả xuống đất.

"Cái… cái gì thế này?" Ma Diễm Lão Tổ run rẩy. Lão cảm thấy có một loại "quy luật" tối cao đang nhìn chằm chằm vào mình. Quy luật đó vô cùng giản dị nhưng lại ẩn chứa sự hủy diệt vạn vật.

Lão nhìn thấy trong hư không ẩn hiện bóng dáng một chiếc chổi tre khổng lồ quét ngang bầu trời, và một chiếc gáo gỗ tưới xuống một dòng nước giống như thác đổ thiên hà. Mỗi một giọt nước ấy đều nặng tựa thái sơn, chứa đựng sức mạnh vạn quân.

"Đây là… đây là công kích cấp độ nào? Tại sao cảm giác như một phàm nhân đang quét tước… nhưng khí thế lại có thể chèn ép cả Thiên Đạo?"

Trong mắt Ma Diễm Lão Tổ, không gian bắt đầu sụp đổ. Cái gọi là Ma Hải của lão, dưới luồng "nước rửa sân" vô hình kia, bị rửa trôi sạch sành sanh không còn một mảnh ma khí.

Tại sơn cốc, Lâm Thần vừa lau mồ hôi trên trán vừa lẩm bẩm: "Tưới nước xong có khác, mát hẳn ra. Nhưng sao trời vẫn còn tối thế nhỉ? Chắc phải quét thêm mấy cái cho bụi trần nó bay đi."

Hắn cầm chiếc chổi, vung mạnh một vòng tròn quanh người để rũ bụi.

Ở phía bên kia, vạn dặm mây đen bao phủ Đông Hoang đột ngột bị một lực lượng vô hình xé toạc ra. Một cơn lốc xoáy màu vàng kim từ trên trời rơi xuống, mang theo uy áp "Trường Sinh" quét sạch mọi dấu vết của Ma tộc trong vòng bán kính ngàn dặm.

Ma Long chiến xa nổ tung thành từng mảnh. Ba vị Ma Tướng đứng gần Ma Diễm Lão Tổ nhất thậm chí còn chưa kịp thét lên một tiếng đã bị "quét" thành tro bụi.

Ma Diễm Lão Tổ phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lão cảm nhận được, vị tồn tại đang ra tay kia căn bản không hề nhìn lão lấy một cái. Đối phương giống như đang dọn dẹp rác rưởi, mà lão… chính là một phần của đống rác đó.

"Khí thế diệt thế… Đây mới chính là khí thế diệt thế thực sự!"

Lão run cầm cập, tâm thần hoàn toàn tan vỡ: "Lầm rồi… tất cả chúng ta đều lầm rồi! Trường Sinh Lão Tổ không phải đang tu hành… Ngài ấy đang thanh lọc cả thế gian này! Chúng ta trong mắt ngài ấy, ngay cả làm con kiến cũng không xứng!"

Bên trong sơn cốc, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đang đứng ngây người nhìn sư phụ mình.

Trong mắt họ, Lâm Thần lúc này không còn là một thanh niên hiền lành nữa. Mỗi động tác đưa chổi của hắn đều dấy lên nghìn trùng sóng đạo, mỗi bước đi đều giẫm nát luân hồi. Bầu trời đen tối phía ngoài kia, đối với họ là tận thế, nhưng đối với sư phụ, chỉ là một chút "bụi bẩn" bám trên sân nhà.

"Sư phụ… người rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi?" Lục Tiểu Bảo nuốt nước bọt, run giọng hỏi.

Lâm Thần dừng tay, nhìn học trò mình với vẻ mặt khó hiểu: "Hỏi cái gì mà lạ thế? Cảnh giới gì? Ta chỉ đang dọn phân gà thôi mà. Cái bọn này, suốt ngày tu với chả luyện, đến cái chuồng gà cũng không biết dọn cho sạch, sau này ra đời ai người ta coi trọng?"

Nói xong, hắn lại cầm chổi phẩy phẩy vài cái về hướng chân trời xa xăm, nơi mà một vạt mây đen cuối cùng của Ma Diễm Lão Tổ đang cố gắng tháo chạy.

"Đi đi! Bay hết đi cho rảnh nợ!"

Lời vừa dứt, một cơn cuồng phong cấp độ diệt thế bùng nổ từ phía sau Lâm Thần. Nó hóa thành một con giao long trong suốt, gầm thét lao về hướng Tây Mạc.

Cách đó hàng ngàn dặm, Ma Diễm Lão Tổ vừa mới dùng bí pháp đốt cháy thọ nguyên để bỏ chạy, bỗng thấy phía sau lưng một luồng kình khí vạn trượng ập tới. Lão chỉ kịp trừng mắt nhìn luồng khí ấy thổi bay cả linh hồn và thể xác mình vào cõi hư vô, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ cuối cùng:

"Hóa ra… Trường Sinh chính là… tùy ý dọn dẹp cả vũ trụ…"

Trời lại xanh. Ánh nắng lại rực rỡ chiếu xuống Đông Hoang.

Mọi người khắp thế gian ngơ ngác nhìn bầu trời đột ngột trở nên trong trẻo lạ thường. Ma đạo đại kiếp được dự báo là sẽ hủy diệt nhân gian, vậy mà… chưa đầy nửa nén nhang đã kết thúc một cách chóng vánh và đầy sỉ nhục như vậy.

Lâm Thần vứt chiếc chổi vào góc tường, hài lòng nhìn cái sân sạch bóng: "Đấy, sạch sẽ có phải thoải mái không? Nhìn xem, ngay cả ông trời cũng nể mặt ta mà hửng nắng lên rồi đấy."

Hắn vỗ vỗ tay, bước vào nhà pha một ấm trà, để mặc cho hai vị đệ tử đang đứng hóa đá giữa sân, lòng đầy sùng bái đến mức muốn tan chảy.

Họ biết, kể từ ngày hôm nay, cái tên "Trường Sinh Lão Tổ" sẽ không còn là một lời đồn đại nữa, mà là một nỗi khiếp sợ và đức tin tối thượng của toàn bộ Thương Mang Cổ Giới. Chỉ có điều, "vị thần" đang uống trà trong kia vẫn đang lầm bầm lo lắng rằng… giá rau cải chợ hôm nay không biết có tăng hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8