Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 93: Hệ thống nâng cấp**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:43:36 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 93: HỆ THỐNG NÂNG CẤP – BẤT TỬ MAO ỐC**

Sau khi bóng dáng của đám "người lạ mặt" có tu vi kinh người kia hoàn toàn biến mất sau rặng mây bồng bềnh, Lâm Thần mới dám thở hắt ra một hơi dài. Đôi chân hắn run nhè nhẹ, thầm mắng cái gọi là "Trường Sinh Lão Tổ" mà thiên hạ đồn đại. Danh hiệu kia đối với hắn chẳng khác nào một tấm bia ngắm, khiến cho hết đám cao thủ này đến kẻ điên nọ thay nhau đến làm phiền.

"Lão Hắc, ngươi nói xem, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Lâm Thần lau mồ hôi trên trán, nhìn con chó đen đang nằm phục dưới gốc cây liễu cổ thụ. Lão Hắc khẽ ngước mắt, đôi đồng tử sâu thẳm như hắc động liếc nhìn đống "rác rưởi" mà đám Thánh Chủ vừa để lại – những khúc xương Rồng vàng ròng tỏa ra long uy trấn áp bát hoang, những đóa dược thảo tỏa ra hào quang thần thánh.

Trong lòng Lão Hắc thầm nghĩ: *“Chủ nhân lại bắt đầu diễn kịch rồi. Ngài rõ ràng vừa dùng một chén trà làm nổ tung đạo cơ của một vị Đại Thánh, bây giờ lại làm ra vẻ sợ hãi của phàm nhân. Chẳng lẽ đây là một loại tu hành đỉnh cao mang tên ‘Phàm Tâm Đạo Quả’ sao?”*

Dĩ nhiên, Lão Hắc không dám sủa bậy, chỉ thấp giọng "Gâu" một tiếng lấy lệ, rồi lại tiếp tục nhắm mắt gặm lấy một khúc "củi khô" (vốn là xương ống chân của một con Thần Long viễn cổ) mà Lâm Thần vừa quăng qua.

Lâm Thần chán nản quay lưng, định bụng vào trong căn nhà tranh nhỏ bé, xiêu vẹo của mình để đánh một giấc cho quên đi sự đời. Thế nhưng, ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào cánh cửa gỗ mục nát, một âm thanh điện tử khô khốc bỗng vang lên trong đầu, khiến hắn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tích lũy: ‘Sống sót sau 10 vạn năm ẩn cư’ và ‘Xua đuổi tà ma ngoại đạo’ (thực chất là xua đuổi những kẻ hâm mộ quá khích). 】

【 Điểm sinh hoạt đạt mốc 10.000.000 điểm. Điều kiện nâng cấp Hệ thống đã đủ. 】

【 Hệ thống Sinh Hoạt Đỉnh Phong bắt đầu quá trình nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0… 】

Lâm Thần đứng sững lại, đồng tử co rụt: "Hệ thống? Ngươi sống lại rồi à?"

Suốt mười vạn năm qua, cái hệ thống này ngoài việc giao cho hắn những nhiệm vụ quái đản như trồng rau, nuôi cá, chẻ củi, thì hầu như rất ít khi lên tiếng. Nó luôn giả chết, khiến Lâm Thần nhiều lúc tưởng rằng mình chỉ đơn giản là bị ảo giác xuyên không.

【 Tiến trình nâng cấp: 1%… 10%… 50%… 】

Cùng với tiếng đếm của hệ thống, không gian quanh sơn cốc bắt đầu biến đổi một cách âm thầm nhưng kinh thiên động địa. Ở góc nhìn của Lâm Thần, hắn chỉ cảm thấy gió thổi mạnh hơn một chút, mây trên trời có vẻ dày hơn. Nhưng đối với Lão Hắc và cây liễu cổ thụ bên cạnh, đó là một cuộc cách mạng của quy luật thiên địa.

Bầu trời trên đỉnh sơn cốc đột ngột nứt ra một khe hở khổng lồ, lộ ra biển sao rực rỡ dù đang là ban ngày. Hàng vạn sợi dây xích trật tự từ hư không rũ xuống, quấn quýt lấy căn nhà tranh của Lâm Thần. Những luồng khí hỗn độn màu xám nhạt từ dưới đất trồi lên, bao phủ lấy mọi thứ trong một bán kính mười dặm.

"Cái gì thế này? Động đất à?" Lâm Thần loạng choạng, hắn nhìn thấy căn nhà tranh cũ kỹ của mình đang bắt đầu rung chuyển kịch liệt.

Vách đất nứt ra, mái rạ mục nát bay tứ tán. Lâm Thần đau lòng kêu lên: "Này! Đừng có hỏng chứ! Ta tốn bao nhiêu công sức mới sửa được cái mái đó!"

Nhưng hệ thống không quan tâm đến sự xót xa của hắn.

【 100%! Nâng cấp hoàn tất. 】

【 Phần thưởng đặc biệt cho lần nâng cấp đầu tiên: Nhận được kiến trúc tối cao — Bất Tử Mao Ốc. 】

【 Miêu tả: Nơi cư ngụ của người sống thọ nhất thế giới. Chư thiên không thể xâm phạm, nhân quả không thể chạm tới, thời gian không thể ăn mòn. 】

Khói bụi tan đi.

Trước mắt Lâm Thần hiện ra một căn nhà tranh mới. Nhìn thoáng qua, nó vẫn đơn sơ như cũ: vách được làm bằng tre xanh, mái lợp bằng một loại cỏ khô vàng óng, cửa gỗ đơn giản không có chút hoa văn. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, căn nhà này toát ra một hơi thở thanh khiết đến mức cực đoan, chỉ cần hít vào một hơi, toàn bộ mệt mỏi trong người Lâm Thần đều tan biến sạch sẽ.

"Hử? Trông cũng… được đấy chứ." Lâm Thần gãi đầu, tiến lại gần chạm tay vào vách tre. "Mát thật, chắc là tre mùa đông đây mà. Hệ thống này cũng có tâm, biết mùa hè sắp đến nên xây cho mình căn nhà thoáng gió."

Hắn bước vào trong nhà, thấy gian phòng rộng rãi hơn một chút, một chiếc giường tre đơn giản, một bộ bàn trà gỗ và một chiếc giá sách nhỏ. Mọi thứ đều giản dị đến mức hoàn hảo. Hắn hài lòng gật đầu, nghĩ bụng rằng hệ thống cuối cùng cũng làm được việc gì đó có ích.

Tuy nhiên, Lâm Thần không hề hay biết, vào khoảnh khắc căn nhà này hoàn thành, một luồng sóng xung kích vô hình đã quét qua toàn bộ Thương Mang Cổ Giới.

Tại Trung Châu, bên trong những tòa tháp tiên cổ kính nhất, những vị thái thượng trưởng lão đang bế tử quan đột ngột mở trừng mắt, phun ra một ngụm tinh huyết. Họ cảm nhận được một hơi thở vượt ra ngoài quy luật của đạo trời vừa xuất hiện ở hướng Đông Hoang.

"Trật tự thế giới… bị định nghĩa lại rồi?"

"Đó không phải là bảo vật cấp Đế… đó là sự tồn tại của kỷ nguyên trước!"

Tại sơn cốc, Lão Hắc đang đứng chết trân ở cổng.

Dưới con mắt của một vị Thần thú Thần cấp, căn nhà tranh mà Lâm Thần gọi là "mát mẻ" kia, thực chất đang tỏa ra những luồng khí tức có thể đè sụp cả chín tầng trời. Những nan tre xanh kia, mỗi một đốt tre đều chứa đựng một dải ngân hà lấp lánh. Những ngọn cỏ khô trên mái nhà, mỗi một sợi đều là một dải lụa Thời Gian bị đóng băng.

Lão Hắc run rẩy bò rạp xuống đất. Nó cảm nhận được, nếu nó lỡ va mạnh vào cái vách nhà kia, e rằng cái mạng già Thần thú của nó sẽ lập tức tan thành mây khói, ngay cả luân hồi cũng không vào được.

"Vào đi, Lão Hắc, đứng ngoài đó làm gì?" Lâm Thần đứng trong cửa vẫy tay. "Vào xem nhà mới, mát lắm! Sau này chúng ta không sợ dột nữa rồi."

Lão Hắc nuốt một ngụm nước bọt lớn, run lẩy bẩy bò vào trong. Vừa bước qua bậc cửa, một cảm giác khủng bố ập đến. Nó cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới sơ khai nhất của vũ trụ, nơi mà ngay cả hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề vì linh khí quá đặc.

Lâm Thần đi đến bàn trà, rót một chén nước lạnh rồi thản nhiên nói:

"Cái hệ thống này nâng cấp xong còn cho thêm mấy thứ chức năng lạ lùng nữa. Để xem nào…"

Lâm Thần mở bảng thuộc tính của hệ thống ra. Bây giờ, bảng giao diện đã chuyển sang màu vàng kim quý phái, các danh mục rõ ràng hơn nhiều.

【 Tên: Lâm Thần. 】
【 Cảnh giới: Phàm nhân (Tự nhận) / Trường Sinh Chi Chủ (Hệ thống đánh giá). 】
【 Công trình: Bất Tử Mao Ốc (Cấp 1). 】
【 Kỹ năng sống: Nấu ăn (Thần cấp), Làm vườn (Đạo cấp), Vẽ tranh (Chí tôn cấp)… 】
【 Tính năng mới: 'Chiêu mộ tùy tùng' và 'Mở rộng lĩnh vực'. 】

Lâm Thần nhìn dòng chữ "Chiêu mộ tùy tùng" mà bĩu môi: "Ta một mình một chó sống đủ rồi, chiêu mộ tùy tùng làm gì cho tốn gạo? Ăn cơm ở đây đâu có rẻ, toàn là gạo do ta cực khổ cày cuốc mà ra."

Hắn đâu có biết, những hạt gạo hắn trồng chính là "Thiên Địa Tinh Thần Đan" mà cả thế giới tiên nhân đều thèm khát.

Đúng lúc này, ngoài sơn cốc bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi hớt hải.

"Sư phụ! Sư phụ có sao không? Vừa rồi con thấy hướng này có dị tượng kinh thiên, sợ Ngài có chuyện gì nên…"

Thẩm Nhược Băng chạy vào đến cổng cốc thì đứng khựng lại. Cô nhìn căn nhà tranh mới dựng, hơi thở cô lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Trong mắt cô, căn nhà kia không phải là nơi ở, mà là một khối đạo uẩn khổng lồ đang hô hấp theo nhịp điệu của vũ trụ.

Cô cảm thấy kiếm ý trong cơ thể mình vốn đã ở mức đỉnh phong của vùng Đông Hoang này, vậy mà khi đứng trước căn nhà tranh, nó lại tự động cúi đầu, như một thần tử nhỏ bé gặp được vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử.

Lâm Thần ló đầu ra, thấy đại đệ tử của mình thì cười nói:

"Nhược Băng đấy à? Vào đây, sư phụ mới sửa lại cái nhà. Chỗ cũ mục quá, sợ mùa mưa đến nó đổ đè chết sư phụ mất."

Thẩm Nhược Băng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nước mắt bỗng dưng rơi xuống lã chã. Cô cảm động nghĩ: *“Sư phụ vì để bảo hộ chúng con, ngay cả ‘Vĩnh Hằng Chi Địa’ trong truyền thuyết cũng mang ra để trấn áp khí vận của sơn cốc sao? Ngài nói sợ nhà đổ, thực chất là đang dùng lời ẩn dụ để nói về việc bảo vệ chúng con khỏi thiên tai vạn cổ…”*

"Sư phụ… công ơn của Ngài, đồ nhi cả đời không trả hết!" Cô quỳ thụp xuống, dập đầu mãnh liệt trước căn nhà tranh mới.

Lâm Thần ngơ ngác, cầm chén nước lạnh trên tay mà sững sờ: "Cái… cái gì vậy? Chỉ là một căn nhà tranh tre thôi mà, sao lại cảm động đến mức đó?"

Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng. Cái thế giới này, thật sự là hắn không thể nào hiểu nổi.

【 Đinh! Cảm xúc đệ tử dao động mạnh, nhận được 50.000 điểm sinh hoạt. 】

Tiếng báo của hệ thống vang lên, Lâm Thần xoa xoa thái dương. Hắn tự nhủ, thôi thì nhà cũng đã có rồi, hệ thống cũng nâng cấp rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hắn chỉ mong rằng cái "Bất Tử Mao Ốc" này thật sự giúp hắn sống lâu hơn một chút, đúng như cái tên của nó.

Đêm đó, Lâm Thần nằm trên chiếc giường tre mới, ngủ rất ngon.

Bên ngoài cửa, Lão Hắc và Thẩm Nhược Băng canh gác hai bên như hai pho tượng thần, không dám chớp mắt lấy một cái. Vì họ biết, bắt đầu từ hôm nay, nơi này không còn là một sơn cốc ẩn cư nữa, mà là trung tâm quyền lực thực sự của toàn bộ Thương Mang Cổ Giới.

Mọi âm mưu của Thiên Đạo, mọi toan tính của Ma giới, chỉ cần chạm đến bức tường tre đơn sơ này, tất cả đều sẽ hóa thành mây khói.

Trong bóng tối, hệ thống lại khẽ rung lên một thông báo mà Lâm Thần không hề đọc được:

【 Nhiệm vụ tiếp theo: Đón tiếp vị khách 'không phải người'. 】
【 Phần thưởng: Khóa vĩnh cửu thời gian sinh mệnh. 】

Lâm Thần trở mình, miệng lẩm bẩm trong giấc mơ: "Đừng có bắt mình… trồng thêm mướp… vườn hết chỗ rồi…"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8