Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 94: Xây nhà trên mây**
**CHƯƠNG 94: XÂY NHÀ TRÊN MÂY**
Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết trên đỉnh Trường Sinh sơn, Lâm Thần đã lạch bạch bước ra khỏi căn chòi nát của mình, vươn vai một cái thật dài. Tiếng xương khớp "răng rắc" vang lên giữa không gian tĩnh mịch của sơn cốc, nghe rõ mồn một.
"Hệ thống, ngươi nói xem, sửa cái nhà này mất bao lâu?"
Lâm Thần vừa gãi mông vừa nhìn căn nhà tranh rách nát đến mức có thể thấy cả bầu trời qua mấy cái lỗ hổng trên mái. Sau trận bão nhỏ hôm qua, nơi này trông không khác gì một đống rác cao cấp. Hắn đường đường là một "người xuyên không" đã ở đây 100.000 năm, vậy mà đến cái chỗ che mưa che nắng cũng không ra hồn.
【 Đinh! Nhiệm vụ chính tuyến: Xây dựng một nơi cư ngụ bền vững. 】
【 Gợi ý: Nguyên liệu tốt nhất thường nằm ở nơi cao nhất. 】
【 Phần thưởng: Một bộ ấm trà bằng gốm sứ phàm trần. 】
Lâm Thần thở dài. Cái hệ thống "Sinh hoạt đỉnh phong" này đúng là keo kiệt đến cực điểm. Bắt hắn đi xây nhà mà phần thưởng chỉ là một bộ ấm trà? Hắn có hàng nghìn bộ ấm trà rồi, bộ nào cũng là do hắn tự nặn bằng bùn sau núi, dù trông hơi thô kệch nhưng dùng vẫn tốt.
"Nơi cao nhất sao? Chắc là đỉnh ngọn núi đằng sau rồi."
Lâm Thần lẩm bẩm, tiện tay nhặt lấy cái rìu rỉ sét nằm chỏng chơ cạnh đống củi. Đây là cái rìu mà hắn đã dùng để bửa củi suốt mười vạn năm qua. Lưỡi rìu đã mẻ vài chỗ, cán gỗ thì nhẵn thín vì mồ hôi tay, nhưng Lâm Thần thấy dùng rất thuận, chặt cái gì cũng nhẹ như không.
Thế nhưng, trong mắt Thẩm Nhược Băng – người vừa mới tỉnh dậy và đang bưng chậu nước định đi giặt đồ cho sư phụ – cảnh tượng này lại hoàn toàn khác.
Trong đôi mắt xanh biếc đầy sự sùng bái của nàng, sư phụ nàng đang cầm trên tay một món binh khí khủng khiếp nhất mà nàng từng thấy. Thanh rìu kia mỗi lần Lâm Thần nhấc lên, hư không xung quanh dường như đều bị rạn nứt ra từng mảng. Luồng sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ lưỡi rìu mẻ khiến linh hồn của nàng run rẩy kịch liệt.
"Sư phụ… Ngài muốn đi đâu?" Thẩm Nhược Băng lắp bắp hỏi.
Lâm Thần quay đầu lại, mỉm cười hiền hậu: "Nhược Băng à, dậy sớm vậy sao? Sư phụ đi tìm ít gỗ tốt về sửa nhà. Cái mái nhà kia không chịu nổi mùa mưa năm nay đâu. Con cứ ở nhà, tiện thể dắt Lão Hắc đi dạo một vòng nhé."
Thẩm Nhược Băng nhìn theo bóng lưng Lâm Thần đang thong dong bước lên đỉnh núi, trong lòng dậy sóng: *"Sư phụ nói sửa nhà… nhưng hướng ngài đi là hướng đến 'Thiên Môn'! Lẽ nào… Ngài muốn lấy nguyên liệu từ thượng giới để xây nhà?"*
Nàng càng nghĩ càng thấy rùng mình. "Xây nhà" trong miệng sư phụ, e rằng chính là thiết lập một đạo tràng kinh thế hãi tục, dùng để trấn áp vận mệnh của cả Thương Mang Cổ Giới này.
Lâm Thần không biết đồ đệ mình đang nghĩ gì. Hắn chỉ thấy leo núi hôm nay hơi mệt. Để tiết kiệm sức, hắn chọn một tảng đá phẳng rồi đứng lên đó, vỗ vỗ vai Lão Hắc: "Mày có thấy chỗ nào có gỗ tốt không?"
Con chó đen gầy gò – Lão Hắc – khẽ khịt mũi. Nó ngước nhìn lên bầu trời, nơi có những tầng mây vàng rực rỡ đang tụ hội. Đối với một phàm nhân như Lâm Thần, đó là mây. Đối với cường giả, đó là "Thiên Tiên Vân Hải" – ranh giới giữa phàm trần và tiên giới.
Lâm Thần nhìn theo ánh mắt của con chó, vỗ tay cái bốp: "Phải rồi! Đám mây kia trông đặc thật đấy, chắc là gỗ cứng lắm đây. Cứ như gỗ mây ấy nhỉ?"
Nói đoạn, hắn tiện tay ném thanh rìu về phía tầng mây ấy để "thăm dò".
—
Cùng lúc đó, tại biên giới giữa phàm trần và tiên giới, một lão giả mặc trường bào dát vàng, khí thế ngút trời đang đứng trên đỉnh một đài sen khổng lồ.
Đây chính là Thượng Quan Chính, lão tổ của Thượng Quan gia tại Trung Châu. Ông ta đã bế quan suốt năm ngàn năm, nay thọ nguyên sắp cạn, đánh cược tất cả để độ kiếp thăng tiên. Xung quanh ông ta là hàng vạn tu sĩ đang quỳ lạy, chứng kiến giây phút lịch sử khi Thiên Môn chuẩn bị mở ra.
"Thiên đạo chứng giám! Ta, Thượng Quan Chính, hôm nay phá tan phàm tục, bước vào tiên môn!"
Thượng Quan Chính gào to, linh lực toàn thân bùng nổ, hóa thành một luồng sáng vàng lao thẳng về phía tầng mây rực rỡ nhất trên cao. Thiên môn lúc này bắt đầu rung động, rẽ mây ra, để lộ một cánh cửa cổ xưa phủ đầy phù văn đại đạo.
Cả thế giới nín thở. Chỉ cần bước qua cánh cửa đó, Thượng Quan Chính sẽ trường sinh bất lão, thoát ly khỏi quy luật luân hồi.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ông ta chỉ còn cách thiên môn đúng mười trượng, một âm thanh kỳ quái xé rách không gian vang lên.
"Vút —"
Một vật thể rỉ sét, trông giống như một cái rìu cũ của một gã tiều phu thôn quê, chẳng biết từ đâu bay tới. Nó không mang theo một chút linh áp nào, không có hào quang rực rỡ, nhưng khi nó bay qua, những đạo thiên lôi đang cuồng bạo xung quanh thiên môn bỗng dưng tắt lịm như bị tạt nước lạnh.
"Cái gì?" Thượng Quan Chính trợn tròn mắt.
Thanh rìu bay qua ngay trước mũi lão già, nhanh đến mức lão không kịp phản ứng. Nó va vào cánh cổng thiên môn với một tiếng "Keng" khô khốc.
Một cảnh tượng mà hàng triệu người có mặt ở đó cả đời cũng không thể quên được đã xảy ra. Thiên môn – biểu tượng của sức mạnh vô thượng, nơi mà ngay cả Đại Đế cũng chưa chắc đã phá vỡ được – nay bị thanh rìu cũ nát kia chém trúng, nứt ra một vết dài.
Sau đó, giống như một miếng gỗ mục bị rìu chẻ làm đôi, Thiên Môn cứ thế… toác ra.
"Ôi trời, ném hụt rồi!"
Một giọng nói mang theo vẻ nuối tiếc vọng lên từ dưới hạ giới. Lâm Thần ở phía dưới nhìn thấy thanh rìu của mình cắm phập vào cái gì đó màu trắng trên mây, hắn liền kéo một sợi dây thừng (thực chất là một dải lụa tiên từ thời Thái Cổ dùng để buộc củi) đã buộc sẵn vào cán rìu, kéo mạnh một phát.
"Ầm ầm ầm!"
Dưới ánh mắt kinh hoàng của Thượng Quan Chính, cả một mảng lớn của Thiên Môn – nơi vốn chứa đựng tiên khí nồng đậm nhất – bị sợi dây thừng kia quấn lấy, kéo tuột xuống phía hạ giới.
"Đứng lại! Tiên lộ của ta!" Thượng Quan Chính gào lên, điên cuồng lao theo để giữ lấy mảng cổng trời đang bị cướp mất.
Dưới sơn cốc, Lâm Thần cảm thấy sợi dây thừng nặng trĩu: "Ồ, gỗ này nặng thật, chắc là gỗ sưa loại một đây. Phải kéo mạnh lên mới được."
Hắn lấy thế, chân đạp vào một tảng đá, gân xanh nổi lên (trong mắt đồ đệ là các sợi quy luật đạo văn đang vận hành), rồi giật mạnh một cái nữa.
"Rắc!"
Không chỉ là mảng cổng trời, mà cả một phần "Tiên Đài" của Thượng Quan Chính cũng bị lực kéo kinh người này làm cho vỡ vụn. Lão già tội nghiệp đang ôm khư khư lấy mảng cổng trời bị kéo theo xuống như một quả tạ.
Khi Lâm Thần nhìn thấy một vật phẩm lớn từ trên mây rơi xuống sân sau nhà mình, hắn hớn hở chạy ra xem.
"Chà, miếng gỗ này hình thù hơi lạ, lại còn dát vàng nữa chứ? Thôi kệ, dùng làm xà ngang là chắc nhất."
Hắn đưa mắt nhìn quanh, bỗng thấy một lão già nằm bẹp dưới đống "gỗ" vàng óng, mặt mũi bầm tím, áo quần rách tả tơi.
"Ơ? Ai đây?" Lâm Thần ngạc nhiên. "Ông lão này, ông là người đưa gỗ đến à? Sao lại nằm ở đây?"
Thượng Quan Chính run rẩy ngẩng đầu lên. Ông ta là một chuẩn Tiên, là lão tổ lừng lẫy thiên hạ, vậy mà lúc này nhìn vào Lâm Thần, ông ta không cảm nhận được một chút tu vi nào. Nhưng đáng sợ hơn là, quanh người Lâm Thần, những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng cũng mang theo sức mạnh đủ để giết chết ông ta hàng nghìn lần.
Hơn nữa, lão ta thấy "vị tiền bối" này đang cầm thanh rìu kia, ngắm nghía cái "Tiên Môn" của lão ta như nhìn một khúc gỗ thông rẻ tiền.
"Ta… ta…" Thượng Quan Chính định nói "Ta đang độ kiếp", nhưng nhìn thấy con chó đen (Lão Hắc) đang nhe răng nhìn mình, cảm giác bị một đầu Thái Cổ Thôn Phệ Thú nhìn chằm chằm khiến mật lão sắp vỡ ra.
"À, tôi hiểu rồi!" Lâm Thần đập tay vào lòng bàn tay. "Ông là thợ mộc ở làng bên đến phụ tôi xây nhà đúng không? Hệ thống phục vụ tốt thật, còn điều cả thợ đến tận nơi."
Hắn vội vàng đỡ Thượng Quan Chính dậy, giọng đầy áy náy: "Ngại quá, tôi ném cái rìu hơi quá tay, chắc làm ông giật mình rồi. Đi, vào uống chén nước lạnh cho tỉnh táo, rồi chúng ta bắt tay vào xây cái nhà."
Thượng Quan Chính lúc này chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Ông ta vừa định thăng tiên, nay lại được "Lão Tổ" mời đi… làm thợ mộc xây nhà tranh?
Thẩm Nhược Băng từ xa chạy lại, nhìn thấy lão già kia thì kinh hãi kêu lên: "Thượng Quan lão tổ? Ngài không phải đang độ kiếp sao?"
Thượng Quan Chính nhìn Thẩm Nhược Băng, lại nhìn Lâm Thần đang loay hoay dùng thước dây đo đạc mảng Thiên Môn, rốt cuộc cũng hiểu ra một sự thật cay đắng nhưng vĩ đại.
Đây không phải là một gã tiều phu. Đây là một vị tối cao tồn tại, một người dùng Thiên Môn để làm xà nhà, dùng chuẩn Tiên để làm phụ tá! Tiên giới so với nơi này, e rằng còn kém xa.
Lão quỳ sụp xuống, dập đầu mãnh liệt: "Vãn bối Thượng Quan Chính, nguyện nghe theo sai bảo của Lão Tổ! Việc xây nhà cứ giao cho vãn bối, vãn bối có nghề… nghề mộc gia truyền!"
Lâm Thần cười ha hả, vỗ vai lão: "Tốt, tốt! Đang thiếu người khuân gỗ. Ông lão, ông khỏe thế này chắc làm nhanh lắm."
Hắn quay sang Thẩm Nhược Băng: "Nhược Băng, nhìn xem, sư phụ bảo mà, nguyên liệu xây nhà phải lấy ở trên cao nó mới bền. Giờ thì bắt đầu thôi!"
Trong khi cả giới tu luyện đang xôn xao vì Thiên Môn bị phá hủy, thì ở một góc khuất của Đông Hoang, một căn nhà tranh kỳ quái bắt đầu thành hình. Nó được xây bằng gỗ lấy từ Thiên Giới, móng nhà là những khối tiên kim ngàn năm, và người phụ tá lại là một vị chuẩn Tiên đang tỉ mẩn dùng tay không để bào nhẵn các thanh gỗ.
Còn Lâm Thần? Hắn đang bận rộn… nấu một nồi cháo hành để đãi "thợ mộc". Hắn hoàn toàn không biết rằng, nồi cháo của mình đang tỏa ra dược lực khiến Thượng Quan Chính vừa ngửi thấy đã cảm nhận được thọ nguyên vốn đã cạn nay lại bắt đầu tăng vọt.
Hắn cũng không để ý thấy, phía trên bầu trời sơn cốc, mây trắng bỗng nhiên ngưng tụ lại thành bốn chữ to tướng: **"TRƯỜNG SINH TIÊN PHỦ"**.
"Ơ kìa ông lão, làm việc đi chứ, đừng có đứng đó nhìn trời." Lâm Thần thúc giục.
Thượng Quan Chính giật mình, vội vàng cầm búa đóng đinh vào "gỗ tiên". Trong lòng lão chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Độ kiếp thăng tiên cái gì chứ? Đi làm thợ mộc cho Lão Tổ mới là đại cơ duyên vĩnh hằng!*
Tối hôm đó, ngôi nhà hoàn thành. Trông nó vẫn như một ngôi nhà tranh bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy nó đang lơ lửng trên mặt đất khoảng ba tấc, bao quanh bởi một vòng khí vận tím rực.
Lâm Thần gật gù hài lòng, nhìn ngôi nhà của mình xây… gần như chạm đến mây: "Thế này thì chắc chắn là không sợ lụt rồi!"
Phía xa, Thiên Đạo Ý Chí nhìn xuống sơn cốc, khẽ run lên một cái rồi lẳng lặng thu hồi lại những tia sấm sét định giáng xuống. Nó hiểu rằng, vị "lão quái vật" này đã đóng đô ở đây rồi, tốt nhất là nên giữ im lặng để tránh bị ngài ấy mang đi làm… củi đun bếp.