Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 103: Những người hầu mạnh nhất**
Sáng sớm, ánh bình minh đầu tiên xuyên qua lớp sương mờ ảo của Linh Vân cốc, phủ lên vạn vật một lớp áo vàng óng như tơ dệt.
Lâm Thần vươn vai, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp ra. Theo thói quen suốt vạn năm qua, việc đầu tiên anh làm sau khi thức dậy là cầm lấy cây chổi tre để quét sạch lớp lá đa rơi rụng sau một đêm trong sân. Thế nhưng, bước chân của anh chợt khựng lại giữa không trung.
Sân vườn… sạch quá mức quy định.
Không chỉ là sạch lá, mà dường như từng hạt cát, từng hòn sỏi cũng đã được sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Mặt đất vốn bằng phẳng, giờ đây trơn bóng như thể được ai đó dùng đá mài li tâm mà đánh bóng hàng ngàn lần.
"Cái quái gì thế này? Nhược Băng lại dậy sớm thế sao?" Lâm Thần lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh.
Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân phải dụi mắt ba lần để chắc chắn mình không ngủ mơ.
Ở góc sân phía Đông, Kiếm Trần Tử – vị "lão hàng xóm" hôm qua vừa mới gào khóc thảm thiết vì con cháu bạc đãi – lúc này đang cầm một chiếc liềm cũ kỹ của Lâm Thần. Ông ta không phải đang cắt cỏ, mà là đang thực hiện những động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến từng li mảy. Mỗi một ngọn cỏ dài ra quá nửa phân đều bị ông ta tỉa đi một cách vô cùng chính xác. Điều đáng sợ là, cứ mỗi khi lưỡi liềm lướt qua, không khí xung quanh dường như hơi vặn vẹo, để lại một vệt sáng mỏng manh nhưng sắc lẹm đến thấu xương.
Ở phía Bắc, Minh Đạo lão tổ đang khom lưng, hai tay áo xắn cao, lấm lem bùn đất. Ông ta đang dùng ngón tay vạch xuống đất những đường nét kỳ quặc để… dẫn nước từ giếng vào bồn hoa. Mỗi đường vạch của ông ta đều ẩn chứa quy luật thiên địa, nước giếng chảy vào không một tiếng động, tuần hoàn đều đặn như mạch máu lưu thông trong cơ thể con người.
Còn vị lão tổ còn lại, Thiên Cơ Tử, thì đang cầm một chiếc khăn rách, vừa lau cánh cổng gỗ vừa lẩm bẩm như người mất trí: "Thần văn… Đây mới là thực sự Thần văn! Một thớ gỗ cũng chứa đựng tuế nguyệt chi đạo, ta vậy mà trước đây chỉ coi nó là đồ mục nát. U mê! Thật là u mê!"
Lâm Thần nghẹn họng nhìn trân trối. Anh run rẩy bước tới, lắp bắp: "Các vị… các vị lão huynh, các người đang làm gì thế? Những việc vặt này cứ để con bé Nhược Băng làm là được rồi, các người là khách mà…"
Kiếm Trần Tử giật mình, chiếc liềm trong tay suýt chút nữa chém rách không gian. Ông ta vội vàng xoay người, cúi rạp người xuống, giọng nói tràn đầy sự cung kính và khẩn thiết:
"Tiền bối! Xin người đừng đuổi chúng ta đi! Được quét dọn mảnh sân này, chính là phúc phận tu hành vạn kiếp của Kiếm Trần. Những ngọn cỏ này… mỗi lần ta cắt chúng, ta đều cảm nhận được Kiếm Đạo đang reo hò. Đây không phải là làm việc nhà, đây là đang được người chỉ điểm tận tay!"
Minh Đạo lão tổ cũng lao tới, bùn đất trên mặt cũng không buồn lau, quỳ sụp xuống: "Tiền bối, xin cho phép vãn bối được chăm sóc ao cá này! Vừa rồi khi vạch rãnh nước, vãn bối đã hiểu ra thế nào là 'Vô Vi Trận Pháp'. Ở lại đây một ngày, hơn cả tu luyện vạn năm bên ngoài!"
Lâm Thần đứng hình. Anh nhìn cái liềm rỉ sét, nhìn đường nước nhỏ xíu trong bồn hoa, rồi lại nhìn ba ông lão đầu tóc bạc phơ đang tranh nhau làm "ô-sin".
*Xong rồi, bọn họ phát điên thật rồi.* Lâm Thần thầm nghĩ, lòng đầy chua xót. *Chắc chắn là do bị gia đình ruồng bỏ, kích thích quá lớn nên thần trí không tỉnh táo. Thôi thì… coi như mình làm việc thiện, nuôi thêm vài người ăn cơm cũng không sao, nhà mình rau cải cũng nhiều.*
"Thôi được rồi, các vị cứ tùy ý… nhưng đừng làm quá sức kẻo ngã bệnh." Lâm Thần thở dài, lắc đầu bước đi.
Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài Linh Vân cốc vang lên những tiếng xé gió xé lòng. Khí thế ngút trời, mây mù bị xua tan, lộ ra hàng chục luồng sáng rực rỡ đang lao tới với tốc độ kinh hồn.
"Kiếm Tông thế hệ thứ 72 tông chủ, dẫn toàn thể trưởng lão đến cung nghênh Kiếm Trần lão tổ tông trở về!" Một tiếng hô vang dội như sấm đình, khiến chim chóc trong cốc bay tán loạn.
"Nam Hoàng hoàng triều Đệ tam hoàng tử, phụng mệnh hoàng mẫu đến mời Minh Đạo tổ sư gia về cung!"
"Tử Tiêu Thánh Địa thánh chủ, cầu kiến Thiên Cơ tiền bối!"
Lâm Thần bị tiếng quát tháo làm cho giật nảy mình. Anh tái mặt, lắp bắp: "Con cháu của các vị… đến tìm kìa. Chắc là họ hối hận rồi, muốn đón các vị về đấy."
Ba vị lão tổ đang hăng hái quét sân bỗng nhiên biến sắc. Mặt họ không phải là mừng rỡ vì được con cháu quan tâm, mà là… giận dữ tột độ xen lẫn sợ hãi.
"Lũ nghịch tử này!" Kiếm Trần Tử nghiến răng, chiếc liềm trong tay phát ra tiếng rít đáng sợ. "Chúng định đến phá hỏng cơ duyên của lão tử sao?"
Vèo! Vèo! Vèo!
Ba cái bóng già nua lập tức bay lên không trung, chặn ngay trước cửa vào cốc.
Ở bên ngoài, một toán người vô cùng uy nghi, toàn là các bậc đế vương, thánh chủ nắm giữ vận mệnh của cả một vùng đất, đang cung kính đứng chờ. Khi nhìn thấy ba vị lão tổ xuất hiện, họ đồng loạt quỳ sụp xuống, mừng rỡ hô vang: "Bái kiến lão tổ! Chúc lão tổ thọ ngang trời đất!"
Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tình đó là tiếng quát lạnh thấu xương của Kiếm Trần Tử: "Câm miệng! Đứa nào bảo các ngươi đến đây làm ồn? Có biết các ngươi vừa suýt chút nữa làm nhiễu loạn sự thanh tịnh của vị Đại Nhân bên trong không?"
Nam Hoàng Đại Đế ngơ ngác nhìn tổ tiên mình, lắp bắp: "Lão tổ… người nói gì cơ? Đại nhân? Ở nơi thâm sơn cùng cốc này…?"
Minh Đạo lão tổ bước lên một bước, chỉ thẳng vào mặt vị Đại Đế, tay vẫn còn cầm một nắm phân bón hữu cơ: "Nhìn thấy cái gì không? Ta đang được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng nhất cuộc đời mình. Các ngươi cút hết cho ta! Đừng để ta nhìn thấy mặt các ngươi nữa, kẻo vị Đại Nhân kia nổi giận, cả hoàng triều của các ngươi cũng không đủ để hắn thổi một hơi đâu!"
Toàn thể đám người phía dưới trợn tròn mắt. Họ nhìn thấy gì thế này?
Một vị kiếm thánh vang danh cổ kim, giờ đây đang cầm một chiếc liềm gỉ. Một vị trận pháp đại sư uy chấn thiên hạ, giờ đây lại đang cầm… phân bón hữu cơ?
Bầu không khí trở nên đông đặc. Tử Tiêu Thánh Chủ run rẩy chỉ tay vào ngôi nhà tranh đơn sơ: "Lão tổ… người nói người đang ở đây làm… hầu hạ sao?"
"Hầu hạ?" Thiên Cơ Tử cười lạnh một tiếng, "Ngươi nghĩ mình có tư cách hầu hạ sao? Ta phải tranh đấu ghê gớm lắm mới giành được chân quét cổng đấy! Còn các ngươi, vừa đến đã làm huyên náo, cút ngay!"
Giữa lúc giằng co, một giọng nói nhẹ nhàng, có phần rụt rè vang lên từ bên trong: "Này các vị… có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Lâm Thần run rẩy thò đầu ra. Nhìn thấy phía trước là một đoàn quân hùng hậu, gươm giáo sáng lòa, xe kéo rực rỡ, trái tim phàm nhân của anh suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh thầm nghĩ: *Thôi xong, con cháu bọn họ đến đòi người thật rồi, lại còn mang cả binh mã theo. Chắc chắn là họ tưởng mình bắt cóc mấy ông già này.*
Nghĩ đến đây, Lâm Thần vội vàng chạy ra, khuôn mặt lộ vẻ hòa nhã nhất có thể, khom người nói: "Chào các vị quan binh, các vị đại gia… tôi chỉ là một kẻ trồng rau thôi. Mấy vị lão tiên sinh này là tự nguyện ở lại đây giúp tôi quét sân. Nếu các vị muốn đón họ về, xin cứ tự nhiên, tôi không có bắt giữ ai cả!"
Cả một vừng trời yên tĩnh đến đáng sợ.
Nam Hoàng Đại Đế và các Thánh chủ đơ người nhìn "kẻ trồng rau" trước mắt. Lâm Thần lúc này mặc một chiếc áo bố thô sơ, chân đi dép rơm, trên vai còn dính vài cọng cỏ khô. Trông anh hoàn toàn không có một chút dao động linh lực nào, đúng chất là một phàm nhân trăm phần trăm.
Tuy nhiên, trong mắt những vị cường giả này, mỗi bước đi của Lâm Thần đều mang theo đạo vận mênh mông như biển cả. Chân anh đạp lên không trung, nhưng dường như thiên địa quy luật đang phủ phục dưới chân anh. Lời anh nói ra trông thì nhún nhường, nhưng đối với họ, đó là thiên uy, là sấm sét đánh thẳng vào linh hồn.
*Hắn nói hắn chỉ là kẻ trồng rau?* Nam Hoàng Đại Đế nuốt nước bọt cái ực. *Trồng rau mà nuôi một con chó đen có hơi thở Thôn Phệ Thần Thú đang nằm lười dưới gốc cây kia sao? Trồng rau mà để ba vị Đại Thánh tranh nhau quét rác sao?*
Ngay lập tức, Nam Hoàng Đại Đế nhận ra điều gì đó. Ông ta nhìn thấy biểu cảm của ba vị lão tổ nhà mình — họ đang ra sức nháy mắt, ám hiệu cho ông ta phải hành động.
"À… thì ra là vậy!" Nam Hoàng Đại Đế phản ứng cực nhanh. Ông ta lập tức quỳ sụp xuống đất, trán chạm bùn, giọng nói chân thành đến mức sắp bật khóc: "Tiền bối minh giám! Chúng tôi không phải đến đòi người! Chúng tôi… chúng tôi nghe danh nơi đây là đất lành chim đậu, vị tiền bối đây lại đức độ vô song, nên muốn đến… đến xin một công việc làm thêm!"
Lâm Thần sững sờ: "Làm… làm thêm? Một vị trông uy nghi như ông mà lại muốn đi làm thuê sao?"
Tử Tiêu Thánh Chủ thấy vậy cũng không chậm trễ, vội vàng đẩy đồ đệ ra, lao lên quỳ bên cạnh: "Đúng vậy! Tiền bối, chúng ta ở ngoài kia làm ăn thua lỗ, tông môn phá sản, nợ nần chồng chất. Nghe nói ở đây thiếu người quét rác, chúng tôi nguyện ý tự mang theo chổi đến làm không công! Chỉ cầu xin một chỗ che mưa che nắng!"
Các trưởng lão phía sau nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống như lá rụng: "Xin tiền bối thu lưu! Chúng tôi đều biết quét rác! Có người biết lau nhà! Có người biết bắt sâu cho rau!"
Lâm Thần gãi đầu, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối: "Hóa ra… tình hình kinh tế bên ngoài lại tệ đến mức này sao? Cả những vị quyền quý thế này cũng thất nghiệp hết à?"
Anh nhìn quanh sơn cốc của mình. Rau thì đúng là cần người hái, lá đa thì đúng là quét mãi không hết. Nếu có thêm vài thanh niên khỏe mạnh giúp sức thì cũng tốt, hơn nữa trông họ có vẻ rất tội nghiệp.
"Được rồi, nếu các người đã nói thế… nhưng cốc của tôi nhỏ lắm, không có nhiều chỗ ở đâu." Lâm Thần ái ngại nói.
"Không cần phòng ở! Chúng tôi ngủ ngoài cỏ là được rồi!" Tử Tiêu Thánh Chủ hét lớn.
"Chúng tôi sẽ tự xây chuồng… ý tôi là xây túp lều bên cạnh chuồng gà!" Một trưởng lão khác hăng hái thêm vào.
Ba vị lão tổ Kiếm Trần Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm giơ ngón tay cái về phía đám con cháu: *Khá khen cho lũ tiểu tử này, cơ trí đấy!*
Thế là, trong vòng chưa đầy một canh giờ, một cảnh tượng kinh động cả lịch sử tu hành đã diễn ra tại Linh Vân cốc.
Vị Nam Hoàng Đại Đế, người thống trị hàng triệu dân chúng, giờ đây đang hì hục cầm xô nước đi dội chuồng gà. Tử Tiêu Thánh Chủ cầm chổi quét lá đa theo nhịp một-hai, một-hai vô cùng nghiêm túc. Các vị trưởng lão danh trấn phương xa thì xếp hàng đứng chờ để… hái sâu cho luống rau cải.
Lâm Thần ngồi trên chiếc ghế tựa bằng tre, tay cầm bát cháo nhấp môi, thầm nghĩ: *Thì ra làm ông chủ cảm giác là như thế này. Bảo sao hồi xưa ở Trái Đất ai cũng thích khởi nghiệp. Thôi thì mình cứ tạo điều kiện cho họ, giúp người là niềm vui mà.*
Phía dưới gốc cây, Lão Hắc ngáp một cái dài, lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình nó nghe thấy: "Toàn là lũ quỷ tinh. Quét một nhát chổi thì trộm một tia Đạo Uẩn, gánh một xô nước thì mút một ngụm linh khí thượng cổ. Coi như các ngươi mạng lớn, gặp đúng lúc chủ nhân đang muốn làm từ thiện…"
Trong khi đó, bên cạnh giếng nước, Thẩm Nhược Băng đang nhìn đám "đồng nghiệp mới" với ánh mắt lạnh lùng. Cô cầm thanh kiếm gỗ (mà thực chất là một thanh tiên kiếm kinh hồn) lên, trầm giọng:
"Tất cả nghe cho kỹ. Sư phụ thích sự yên tĩnh. Ai quét rác mà để phát ra tiếng động lớn, hoặc làm rơi một cánh hoa của cây đào kia, lập tức cút ra khỏi cốc. Đã rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ!"
Tiếng trả lời đồng thanh, dõng dạc như tiếng quân đội xuất quân, nhưng thực tế đó là của các vị đế vương, thánh chủ đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho ca làm việc đầu tiên của đời mình.
Thương Mang Cổ Giới từ hôm đó bắt đầu lan truyền một giai thoại đáng sợ nhất mọi thời đại: Nếu muốn gặp các vị thống trị thế gian, đừng đến cung điện, đừng đến Thánh địa, hãy đến Linh Vân cốc. Ở đó, bạn sẽ thấy họ đang bận… lau bệ xí hoặc cắt cỏ thuê cho một vị "phàm nhân" trẻ tuổi.