Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 104: Ma giới đại môn mở ra**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:52:31 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 104: MA GIỚI ĐẠI MÔN MỞ RA**

Nắng chiều tại Linh Vân cốc vàng vọt như mật ong, rót xuống những luống cải xanh mướt một thứ ánh sáng tĩnh lặng đến lạ thường. Nếu có một vị đại năng giới tu hành nào vô tình lạc bước vào đây, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Nam Hoàng Đại Đế — vị cường giả từng một tay trấn áp mười vạn yêu binh, lúc này đang xắn tay áo, mồ hôi nhễ nhại gánh hai thùng nước từ dưới suối lên. Đáng nói là, chiếc thùng gỗ kia dường như nặng ngàn quân, mỗi bước chân của ông ta đều làm rung chuyển cả không gian, nhưng khi chạm đất lại chẳng hề khiến một ngọn cỏ bị nát. Đó là bởi vì ông ta đang nỗ lực khống chế lực lượng đến mức cực hạn để không làm kinh động đến "sự thanh tịnh" của Lão Tổ.

Cách đó không xa, Tử Tiêu Thánh Chủ đang nghiêm túc cầm một chiếc chổi tre, tỉ mỉ quét sạch từng chiếc lá đa rụng trên sân gạch. Động tác của lão thoạt nhìn chậm chạp, nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi nhát chổi đưa ra đều mang theo một loại luật động huyền bí, phảng phất như đang cắt đứt dòng chảy của thời gian và không gian.

"Quét… phải quét bằng cả tâm hồn." Tử Tiêu Thánh Chủ thầm nhủ, đôi mắt sáng rực như đuốc. "Sư phụ từng nói, bụi trần không chỉ ở trên mặt đất, mà còn ở trong lòng. Mỗi nhát chổi này chính là đang gột rửa đạo tâm của ta. Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!"

Lâm Thần ngồi trên ghế tre trước hiên nhà, tay cầm một cuốn sách cũ rích che mặt để tránh nắng, miệng khẽ ngáp một cái. Nhìn đám người "thất nghiệp" mà mình mới nhận vào làm việc vặt, anh thầm cảm thấy hài lòng. Tuy mấy ông lão này nhìn có vẻ hơi khùng khùng, làm việc gì cũng quan trọng hóa vấn đề, nhưng được cái nhiệt tình và không đòi tiền lương, chỉ xin được ăn cơm cháy và uống trà cặn.

"Thế giới này quả nhiên người tốt vẫn nhiều." Lâm Thần lẩm bẩm, rồi xoay người định ngủ tiếp một giấc.

Đúng lúc này, một sự thay đổi đột ngột diễn ra.

Phía chân trời phương Bắc, một luồng hắc khí cực kỳ hung hãn đột nhiên bốc lên, nhuộm đen cả một vùng trời vốn đang trong xanh. Không khí vốn đang ôn hòa bỗng chốc trở nên lạnh lẽo thấu xương. Tiếng sấm trầm đục rền vang từ hư không, không phải là tiếng sấm tự nhiên, mà giống như tiếng cười gằn của một vị ma thần vừa tỉnh giấc sau hàng triệu năm u tối.

Bắc Minh — nơi vạn năm băng giá, lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Một khe nứt khổng lồ dài hàng ngàn dặm xé toạc bầu trời, để lộ ra một khoảng không tối đen như mực, chứa đầy sát ý và huyết hôi. Đó là Ma giới đại môn!

"Hahahaha! Một vạn năm! Ròng rã một vạn năm!"

Một luồng âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Thương Mang Cổ Giới. Ma Diễm Lão Tổ đứng trên đỉnh tầng mây đen, mái tóc đỏ rực như máu bay lượn trong gió ma. Khí thế của hắn lúc này so với trước đây hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn đã nuốt chửng linh hồn của chín vị Ma Vương thời Thượng Cổ, cưỡng ép mở ra Ma giới đại môn để nhận lấy sự gia trì từ nguồn gốc hắc ám.

"Lâm Thần! Trường Sinh Lão Tổ! Ngươi ở đâu? Ngươi dùng nước trà nhục mạ ta, dùng bình tưới cây sỉ nhục ma công của ta! Hôm nay, ta mang theo đại quân của Ma giới trở lại, ta sẽ khiến cái sơn cốc nhỏ bé kia của ngươi hóa thành bình địa!"

Sự xuất hiện của Ma Diễm Lão Tổ khiến các tông môn ở Trung Châu kinh hoàng. Các vị lão quái vật đang bế quan đều đồng loạt mở mắt, run rẩy nhìn về phương Bắc.

"Xong rồi… Ma giới đại môn đã mở. Lần này thiên hạ thực sự đại loạn!"

Trong Linh Vân cốc, bầu không khí vốn yên bình bị phá vỡ bởi một cơn gió lạnh lùng thổi qua. Đám "nô bộc" của Lâm Thần đồng loạt dừng tay.

Nam Hoàng Đại Đế buông đòn gánh, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm về hướng Ma khí đang tràn tới. Tử Tiêu Thánh Chủ siết chặt cán chổi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Kiếm Trần Tử đang tỉa cây cũng khựng lại, kiếm ý trong người lão bắt đầu rục rịch, muốn phá thân mà ra.

"Ma Diễm Lão Tổ? Hắn thế mà lại đột phá đến cảnh giới bán bộ Chân Tiên?" Kiếm Trần Tử kinh hãi truyền âm cho những người khác. "Hơn nữa, khí tức của Ma giới đại môn kia… đó là lực lượng có thể hủy diệt cả một giới diện!"

Tử Tiêu Thánh Chủ run giọng: "Chúng ta phải ra tay thôi! Nếu để ma khí đó tràn vào đây, hoa cỏ của sư phụ sẽ chết hết!"

"Nhưng…" Nam Hoàng Đại Đế liếc nhìn Lâm Thần vẫn đang nằm trên ghế tre, cuốn sách vẫn che kín mặt, "Sư phụ vẫn chưa lên tiếng. Các ngươi xem, ngài ấy dường như… chẳng thèm để ý?"

Quả thực, trong mắt Lâm Thần lúc này, anh chỉ thấy trời bỗng sầm tối lại, gió thổi mạnh hơn khiến anh hơi lạnh sống lưng.

*Hừ, dự báo thời tiết ở cái thế giới này đúng là rác rưởi. Vừa rồi còn nắng cơ mà? Chắc sắp có bão lớn đây.* Lâm Thần cau mày nghĩ thầm.

Anh chậm rãi ngồi dậy, gạt cuốn sách khỏi mặt, nheo mắt nhìn về phía những đám mây đen kịt ở phía xa. Trong mắt anh, đó đơn giản là những đám mây đen tích nước cực lớn, báo hiệu một cơn mưa dông kinh hoàng sắp đổ xuống.

"Mấy ông này, đứng đần ra đấy làm gì?" Lâm Thần cất tiếng, giọng điệu có chút không vui. "Mây đen kéo đến thế kia, gió thổi mạnh thế kia, không thấy sắp có bão sao? Mau, dọn dẹp đồ đạc vào. Đống củi khô tôi mới chẻ mà để ướt thì tối nay lấy gì mà nhóm bếp nấu cơm?"

Nghe thấy lời của Lâm Thần, cả đám đại năng giới tu hành đều rúng động.

*Bão? Sư phụ gọi Ma giới đại kiếp là một trận bão?*

Nam Hoàng Đại Đế run rẩy suy ngẫm: *Ý của ngài là… đối với ngài, vạn quân ma quỷ và Ma Diễm Lão Tổ cũng chỉ giống như một cơn gió mưa tầm thường, không đáng để ngài phải động tay sao? Ngài muốn chúng ta "dọn dẹp" chúng?*

Trong khi đó, ở trên tầng trời cao, Ma Diễm Lão Tổ đã phát hiện ra tọa độ của Linh Vân cốc. Hắn cười cuồng loạn, hai tay giơ cao, một quả cầu hắc hỏa khổng lồ to như một thành trì bắt đầu hình thành giữa không trung.

"Hủy diệt cho ta! Vạn Ma Diệt Thế Chi Hỏa!"

Quả cầu lửa mang theo sức mạnh có thể thiêu rụi cả vạn dặm núi sông, lao thẳng về phía sơn cốc với tốc độ xé rách không gian. Các sinh linh trong bán kính vạn dặm đều cảm thấy hơi thở của cái chết đã cận kề.

Lúc này, Lâm Thần vừa bước xuống hiên nhà, thấy đống rác mà Tử Tiêu Thánh Chủ mới quét gom lại một chỗ vẫn chưa được xử lý. Gió thổi mạnh làm mấy mảnh lá khô cứ thế bay lung tung.

"Quét dọn kiểu gì mà để gió thổi bay hết thế này? Thật là…" Lâm Thần lẩm bẩm vẻ trách móc.

Anh cúi xuống, nhặt lấy chiếc quạt nan cũ kỹ thường dùng để quạt bếp hầm xương đặt bên cạnh. Chiếc quạt này làm từ tre già, mẻ vài chỗ, nhìn chẳng có gì đặc sắc. Lâm Thần chỉ muốn dùng nó để quạt đống lá khô vào sâu trong một góc khuất cho gió khỏi thổi đi, rồi sau đó mới châm lửa đốt.

"Đi đi này, bớt lộn xộn hộ tôi cái!"

Lâm Thần cầm quạt, dồn hết sức bình sinh của một "phàm nhân" sợ bão, quạt mạnh một cái về phía đống lá khô — vô tình lại hướng thẳng về phía quả cầu hắc hỏa đang lao tới từ trên trời.

"Hô —"

Một tiếng động cực kỳ bình thường vang lên.

Nhưng trong mắt của Nam Hoàng Đại Đế, Tử Tiêu Thánh Chủ và toàn bộ các tu sĩ đang quan sát từ xa, đó lại là một cảnh tượng không thể tin nổi vào mắt mình.

Từ chiếc quạt nan cũ nát của Lâm Thần, một luồng kình khí trong vắt, mang theo đạo uẩn nguyên thủy của khai thiên lập địa thoát ra. Luồng gió ấy đi đến đâu, không gian đang sụp đổ lập tức được vá lành đến đó.

"Vù!"

Luồng hắc hỏa diệt thế mà Ma Diễm Lão Tổ dày công tích tụ, khi chạm vào luồng gió từ chiếc quạt nan, nó giống như một ngọn nến gặp phải cơn bão cấp mười hai. Không có tiếng nổ, không có sự phản kháng, hắc hỏa cứ thế tắt lịm một cách vô lý.

Luồng gió ấy không hề dừng lại, nó tiếp tục bay lên cao, quét qua tầng mây đen nghìn nghịt ma quân.

"Ááááá!"

Tiếng la hét thảm thiết vang lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Mười vạn ma binh, ba mươi hai vị Ma tướng, tất cả đều giống như những hạt bụi nhỏ bị chiếc quạt lớn thổi bay vào cõi hư vô.

Và Ma Diễm Lão Tổ — kẻ vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, lúc này mắt trợn ngược, toàn thân tê liệt vì sợ hãi. Hắn cảm nhận được một thứ lực lượng không thể kháng cự, không thể lý giải, vượt lên trên mọi quy luật của giới diện này đang ập đến.

"Không… Ngươi… Ngươi rốt cuộc là…"

Hắn chưa kịp dứt câu thì "luồng gió" kia đã lướt qua. Ma giới đại môn — cái khe nứt không gian khổng lồ mà hắn phải trả giá bằng huyết tế vạn người mới mở ra được — dưới cái quạt của Lâm Thần, chẳng khác nào một vết bẩn trên mặt kính bị chiếc khăn lau mạnh qua.

"Rắc! Rắc! Rắc!"

Không gian đóng sầm lại. Ma khí biến mất sạch sành sanh. Bầu trời phương Bắc lập tức lấy lại màu xanh trong vắt, ánh nắng lại rọi xuống mặt đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong Linh Vân cốc, Lâm Thần nhìn đống lá khô đã nằm gọn vào góc, hài lòng gật đầu: "Đấy, phải dùng lực một chút mới được. Cái lũ mây đen kia cũng hay thật, mình mới quạt một cái đã chạy đâu hết rồi? Chắc bão tan rồi chăng?"

Anh quăng chiếc quạt nan trở lại cạnh bếp lò, vỗ vỗ tay rồi quay sang đám nô bộc vẫn đang đứng hóa đá tại chỗ:

"Này, trời quang mây tạnh rồi, còn đứng đó làm gì? Mau đi nấu nước, hôm nay tôi muốn ăn món cá kho."

"Bịch!"

Nam Hoàng Đại Đế chân run không vững, trực tiếp quỳ thụp xuống đất.

Tử Tiêu Thánh Chủ thì ôm chặt chiếc chổi tre, nước mắt giàn giụa vì xúc động: "Sư phụ… công lực của ngài… một cái quạt… thổi bay Ma giới đại môn… rốt cuộc là cái giới giới hạn gì đây?"

Kiếm Trần Tử thì run rẩy bò lại phía chiếc quạt nan vừa bị Lâm Thần vứt xuống. Lão nhìn chiếc quạt với ánh mắt sùng bái đến mức cuồng tín. Trên những nan tre cũ kỹ kia, lão thấy thấp thoáng hình ảnh của hằng hà sa số tinh hà, của sinh tử luân hồi đang lưu chuyển.

*Pháp bảo! Đây chính là Chí Cao Thần Khí! Sư phụ cầm nó để quạt bếp, nhưng khi cần, nó lại là vũ khí hủy diệt thiên đạo!*

Ở cách đó mười vạn dặm, tại một cái rãnh sâu dưới đáy biển, Ma Diễm Lão Tổ toàn thân máu thịt bét nhè, chỉ còn lại một sợi tàn hồn thoi thóp. Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng vô bờ bến.

Hắn rốt cuộc đã hiểu. Kẻ ở trong cái sơn cốc kia không phải là tu sĩ, không phải là Lão Tổ. Hắn chính là hóa thân của Quy Luật, là Ý Chí của Vũ Trụ.

Ở trước mặt hạng người đó, Ma hay Tiên, thực sự chẳng khác gì… một đống lá khô cần được quét dọn.

Trong khi đó, Lâm Thần đã vào nhà lấy cần câu, vừa đi ra vừa lẩm bẩm: "Dạo này mấy con cá dưới ao nhà mình béo quá rồi, hôm nay phải câu một con to mới được. Mà lạ nhỉ, sao con cá chép đỏ nhà mình dạo này vảy nó lại vàng như vàng ròng thế kia? Chắc nó bị gan rồi…"

Bên cạnh ao, một con "cá chép đỏ" nghe thấy thế thì rùng mình một cái, vội vàng thu liễm long uy của mình, cố gắng bơi lội thật vụng về để ra dáng một con cá tầm thường nhất có thể. Nó biết rõ, vị chủ nhân này mà thấy nó không giống cá, ngài ấy sẽ thực sự biến nó thành… cá rán.

Đúng lúc đó, Thẩm Nhược Băng từ ngoài cốc bước vào, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ kính sợ cực độ. Cô vừa chứng kiến luồng gió diệt ma lúc nãy. Cô tiến đến trước mặt Lâm Thần, cung kính quỳ xuống:

"Sư phụ, ngài lại vừa cứu cứu chúng sinh thêm một lần nữa."

Lâm Thần ngẩn ra, rồi cười xòa: "Cứu chúng sinh gì chứ? Ta chỉ quạt đống lá khô thôi mà. Con bé này, đi luyện kiếm cho nhiều vào rồi lại sinh ra ảo giác đấy. Nào, ra giữ giỏ cho ta câu cá!"

"Vâng, sư phụ!" Thẩm Nhược Băng ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Đám "nô bộc" đứng bên cạnh nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều thầm thề: Nhất định phải bám chặt lấy cái đùi này! Cho dù có phải làm nô bộc cả đời, quét dọn bệ xí suốt kiếp, cũng nhất quyết không rời đi!

Trường Sinh Lão Tổ… ngài giấu nghề sâu đến mức, cả Thiên Đạo dường như cũng đang bị ngài dắt mũi rồi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8