Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 105: Đội quân Ma thần**
**CHƯƠNG 105: ĐỘI QUÂN MA THẦN**
Trời đất ở biên giới Đông Hoang bỗng chốc tối sầm lại.
Không phải cái tối của lúc hoàng hôn buông xuống, mà là một thứ bóng tối đặc quánh, dơ bẩn, như thể có ai đó vừa đổ một hũ mực khổng lồ lên tấm lụa xanh của bầu trời. Những đám mây đen không trôi mà cuộn xoáy kịch liệt, từ tâm điểm của vòng xoáy, không gian bắt đầu rạn nứt thành những kẽ hở dài vạn dặm, để lộ ra những tia chớp màu tím đen mang theo mùi vị của sự hủy diệt.
"Răng rắc!"
Một tiếng động khô khốc vang lên, giống như tiếng xương người bị nghiền nát, vang vọng khắp vạn dặm sơn hà. Tại vị trí vốn là bình nguyên hoang vu ở ranh giới giữa Đông Hoang và Trung Châu, hư không bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Một cánh cửa khổng lồ dài hàng nghìn trượng, được ghép bởi vô số đầu lâu của những sinh linh viễn cổ, từ từ hiện ra.
Ma Môn xuất thế!
Từ phía sau cánh cửa ấy, một luồng ma khí lạnh thấu xương tuôn ra như thác đổ, khiến cỏ cây trong nháy mắt hóa thành than đen, chim thú thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã tan thành tro bụi.
"Uuuuuu ——!"
Tiếng tù và bằng xương vang lên, trầm đục và bi tráng. Tiếp theo đó, hàng triệu đôi mắt đỏ rực như những đốm lửa ma trơi xuất hiện sau làn sương khói mờ ảo.
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Tiếng bước chân đều đặn như trống trận dồn dập khiến mặt đất rung chuyển. Đội quân Ma thần chính thức tràn vào Thương Mang Cổ Giới. Những tên Ma lính cao tới hai trượng, khoác lên mình bộ giáp làm từ lân giáp của loài U Minh rồng, tay cầm cự kiếm rỉ máu. Trên không trung, hàng vạn Ma Long gào thét, mang theo những Ma tướng khí thế ngút trời, mỗi tên đều sở hữu thực lực từ Thần Thông Cảnh trở lên.
"Hàng vạn năm… rốt cuộc ngày này cũng tới!" Một giọng nói ồm ồm như sấm dậy vang lên từ trên đỉnh Ma Môn.
Một vị Ma tướng mặc chiến bào tím đậm, lưng đeo bát bửu thần liễu rách nát, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía xa: "Truyền lệnh của Ma Chủ, phàm là sinh linh có hơi thở ở Cổ Giới này, không chừa một mống. Chúng ta cần máu của chúng để tế tự Thiên Đạo mới!"
Mục tiêu đầu tiên của chúng, thật tình cờ, chính là tọa độ nằm ngay sát bìa rừng dẫn vào một sơn cốc hẻo lánh – nơi mà chúng cảm nhận được một luồng "trấn áp" mơ hồ từng khiến Ma Diễm Lão Tổ đại bại.
…
Lúc này, trong sơn cốc.
Lâm Thần đang đứng ở giữa vườn rau cải, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh nheo mắt nhìn bầu trời đang xám xịt lại, gió bắt đầu rít lên qua những kẽ lá của cây liễu cổ thụ bên cổng.
"Hỏng rồi, hỏng bét rồi!" Lâm Thần lo lắng lẩm bẩm, tay siết chặt cái cuốc sắt đã cũ.
Lão Hắc, con chó đen gầy gò đang nằm ngủ dưới gốc liễu, khẽ mở một con mắt ra nhìn chủ nhân, sau đó lại liếc lên bầu trời đầy ma khí ngoài kia, rồi… lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trong lòng nó thầm nghĩ: *Đám kiến hôi ngoài kia làm gì mà ồn ào thế, ảnh hưởng cả giấc ngủ trưa của đại gia.*
"Nhược Băng! Tiểu Bảo! Mau ra đây!" Lâm Thần hét lớn vào trong nhà.
Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo ngay lập tức xuất hiện. Nếu như Lâm Thần nhìn bầu trời và thấy "sắp có bão lớn", thì trong mắt hai vị đệ tử này, bầu trời bên ngoài sơn cốc đang bị xé toạc ra bởi hàng triệu ác quỷ. Sát khí cuồn cuộn khiến ngay cả không gian trong cốc cũng bắt đầu chấn động nhẹ.
"Sư phụ, có đệ tử!" Thẩm Nhược Băng tay nắm chặt chổi tre, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Ma Môn. Cô có thể cảm nhận được có hàng trăm vị Ma Thánh đang dẫn quân áp sát.
Lục Tiểu Bảo thì run chân, nhưng không phải vì sợ Ma quân, mà là vì hắn nhìn thấy… nét mặt của Lâm Thần đang rất khó coi.
*Trời ơi, sư phụ tức giận rồi! Ngài ấy sống thanh bình triệu năm nay, chỉ muốn trồng rau nuôi cá, vậy mà đám Ma tộc không biết sống chết này dám đến quấy nhiễu? Lần này chắc chắn bầu trời phải thay đổi chủ nhân mất!* – Tiểu Bảo não bổ một hồi, mặt mày trắng bệch.
Lâm Thần chỉ tay lên trời, quát: "Các con xem kìa! Mây đen thế này là bão cấp mười ba chứ chẳng chơi đâu. Cái màng bọc bằng nhựa mà ta mới căng lên chỗ giàn mướp chắc chắn không chịu nổi. Nhược Băng, con cầm mấy cái cọc này ra đóng chặt lại cho ta. Tiểu Bảo, con theo ta ra phía trước, ta thấy nước bắt đầu tràn từ suối vào rồi, phải đào ngay mấy cái rãnh thoát nước, nếu không vườn cải vạn năm… à không, vườn cải quý của ta sẽ bị úng chết sạch!"
Trong mắt Lâm Thần, những vệt sáng tím của Ma Long chính là tia sét nguy hiểm, ma khí ngút trời chính là bụi bẩn và gió mùa tràn về. Anh sợ, anh thật lòng sợ cái "công trình" sinh hoạt suốt bao nhiêu năm qua của mình đổ xuống sông xuống biển.
"Vâng! Đệ tử tuân mệnh!" Thẩm Nhược Băng cầm lấy mấy chiếc "cọc gỗ" (thực chất là Đoạn Hồn Mộc mà Lâm Thần dùng để rào dậu) lao vút đi.
Lâm Thần hì hục vác cuốc ra lối vào sơn cốc. Nhìn thấy bầu trời càng lúc càng tối, anh lẩm bẩm: "Trời đánh còn tránh miếng ăn, ông trời ơi là ông trời, hôm nay tôi phải liều với ông!"
Anh giơ cuốc lên cao, vận dụng toàn bộ sức bình sinh mà anh nghĩ là "sức khỏe của một người phàm phu cường tráng", giáng mạnh một cuốc xuống mặt đất ngay lối vào sơn cốc để khơi rãnh.
"Rầm ——!"
Ở góc nhìn của Lâm Thần, đất đá chỉ hơi bắn lên một chút.
Nhưng ở góc nhìn của triệu quân Ma thần đang rầm rộ lao đến…
Khoảnh khắc cái cuốc sắt rỉ sét kia chạm đất, một làn sóng chấn động vàng kim vô hình từ sơn cốc lan tỏa ra với tốc độ ánh sáng. Làn sóng này đi đến đâu, ma khí tan biến đến đó. Những con Ma Long đang gào thét trên không trung bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt đỏ rực lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, rồi chúng giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghát, đồng loạt nổ tung thành sương máu.
"Đó là cái gì?!" Vị Ma tướng tím đậm hét lên một tiếng thất thanh.
Hắn thấy một "người phàm" mặc áo vải thô, đang vung một cái pháp bảo dạng cuốc. Mỗi lần người đó bổ xuống, một vết nứt hoàng kim lại hiện ra trên không trung, trực tiếp chẻ đôi đội ngũ Ma quân. Hàng vạn Ma lính ngay lập tức bị hút vào những vết nứt đó, tan biến không còn dấu vết.
"Mau! Toàn quân dừng lại! Phòng ngự! Lập tức phòng ngự!" Ma tướng điên cuồng hét lớn.
Triệu quân Ma thần, vốn là đội quân chinh phạt vạn giới, lúc này lại giống như một đàn kiến gặp phải lũ lớn, toán loạn và tuyệt vọng.
Ở phía dưới, Lâm Thần vẫn đang hổn hển: "Mẹ kiếp, đất hôm nay cứng thế nhỉ? Chắc là do điềm báo mưa to nên nó nén lại rồi. Phải cuốc mạnh hơn nữa!"
"Hây ——!"
Lại một phát cuốc nữa bổ xuống.
Một đạo "Đạo Uẩn" vạn năm nén chặt trong chiếc cuốc bay thẳng ra ngoài hư không, hóa thành một đạo kiếm khí mang theo ý chí của Tuế Nguyệt. Đạo kiếm khí này nhẹ nhàng đi qua Ma Môn khổng lồ làm bằng đầu lâu.
"Răng rắc… bùm!"
Ma Môn – thứ đạo cụ không gian cường đại nhất của Ma giới, sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước sóng biển. Vị Ma tướng đứng trên đỉnh môn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đạo kiếm khí cắt làm đôi, thần hồn tan biến ngay tại chỗ, thậm chí luân hồi cũng không vào được.
Ma quân hoảng loạn. Triệu đại quân giờ chỉ còn chưa đầy phân nửa, bắt đầu điên cuồng dẫm đạp lên nhau để chạy ngược lại vào những khe nứt không gian còn sót lại.
Chỉ trong mười hơi thở, quân đoàn Ma thần biến mất sạch sành sanh. Bầu trời bỗng nhiên trở nên quang đãng, mây đen tan biến, những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tàn tích của ma khí, chiếu xuống sơn cốc tĩnh lặng.
Lâm Thần đứng chống cuốc, lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn trời một cách ngơ ngác.
"Ơ? Sao trời lại tạnh nhanh thế? Bão tan rồi à?"
Anh đưa mắt nhìn vườn cải, thấy nước đã rút hết, mấy cái rãnh anh vừa đào (trong mắt mọi người là Thiên Địa Nhân Quả Trận) đang lấp lánh linh quang. Thẩm Nhược Băng từ xa chạy lại, trên người cô vẫn còn vương chút khí tức của sự chấn kinh, quỳ xuống: "Sư phụ… Ma… bão tan rồi ạ!"
Lâm Thần thở phào một hơi, cười ha hả: "May thật đấy. Xem ra ông trời cũng biết nể mặt lão già này. Nhược Băng, con thấy không, gặp khó khăn không được nản chí, chỉ cần chúng ta chịu khó vất vả một chút đào mấy cái rãnh, ông trời cũng phải chịu thua thôi!"
Thẩm Nhược Băng cúi đầu, lòng run lên bần bật: *Sư phụ… ngài nói "đào rãnh" là ngài trực tiếp đào luôn cả nền móng của Ma giới đấy ạ? Ông trời nào dám không nể mặt ngài chứ?*
Ở cách đó hàng vạn dặm, các vị Thánh chủ của các Thánh địa lớn đang dùng kính viễn vọng không gian quan sát trận chiến, tất cả đều chết lặng, người mềm nhũn ra.
"Một cuốc… ngài ấy chỉ dùng một cái cuốc…"
"Triệu Ma quân… bị một phàm nhân dùng cuốc khơi rãnh tiêu diệt hết sạch?"
"Trường Sinh Lão Tổ… ngài rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì?!"
Trong sơn cốc, Lâm Thần vác cuốc quay vào, gọi to: "Lão Hắc! Vào nhà ăn cơm! Hôm nay trời nắng lại rồi, tối nay ta làm món rau cải xào, mừng bão không về!"
Lão Hắc vẫy vẫy cái đuôi, đứng dậy ngáp một cái dài, rồi đủng đỉnh bước theo chủ nhân. Trong thâm tâm nó nghĩ: *Ma giới lần này chắc còn mỗi cái nịt… Thật tội nghiệp.*