Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 165: Lâm Thần nhận ra sức mạnh của mình.**
**CHƯƠNG 165: LÂM THẦN NHẬN RA SỨC MẠNH CỦA MÌNH?**
Trong sơn cốc vô danh, sương mù vốn dĩ luôn lãng đãng bao phủ bỗng nhiên bị một luồng khí nóng hừng hực từ trên cao ép xuống, tản đi sạch sẹo.
Bầu trời xanh thẳm bị nhuộm thành một màu đỏ gay gắt như máu. Chín vòng mặt trời ảo ảnh lơ lửng giữa không trung, vây quanh một cỗ long xa rực rỡ hào quang. Triệu Vô Cực – Thánh tử của Thái Dương Thánh Địa, mặc trường bào thêu hình kim ô, chắp tay đứng trên mui xe, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống mảnh đất yên bình phía dưới.
"Vị 'Trường Sinh Lão Tổ' trong truyền thuyết đang trú ngụ tại đây sao?" Triệu Vô Cực lên tiếng, giọng nói mang theo chân nguyên hùng hậu, chấn động đến mức lá rừng xào xạc, thú dữ trong bán kính mười dặm đều run rẩy phủ phục. "Bản Thánh tử phụng mệnh mang thiên lễ tới cầu kiến, nếu tiền bối không ra, đừng trách ta dùng 'Thái Dương Chân Hỏa' thiêu rụi mảnh đất này!"
Thẩm Nhược Băng đang quét lá trong sân, sắc mặt chợt đại biến. Nàng nắm chặt cán chổi – thứ mà sư phụ nàng gọi là 'cây tre già', nhưng trong mắt nàng lại là 'Vạn Vật Quy Nhất Kiếm'. Nàng cảm nhận được áp lực kinh khủng từ trên cao. Đó là tu vi của Chân Tiên cảnh, dù nàng đã ngộ ra kiếm ý đỉnh phong cũng khó lòng chống đỡ nổi nếu hắn điên cuồng tấn công.
"Thánh địa thật là quá đáng!" Thẩm Nhược Băng nghiến răng, đang định bay lên nghênh chiến thì một giọng nói ngáp dài từ trong căn nhà gỗ truyền ra.
"Nhược Băng à, sao hôm nay trời oi bức thế? Đã bảo là đừng có đốt lá khô trong sân mà lị."
Lâm Thần lếch thếch bước ra ngoài. Hắn mặc một chiếc áo vải thô, chân đi đôi dép lê bằng gỗ tự đẽo, trên tay còn cầm một cái gáo nước làm bằng vỏ bầu. Hắn dụi mắt, ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực.
Trong mắt Lâm Thần lúc này: "Ồ, sao hôm nay có hiện tượng thiên văn gì thế kia? Chín cái mặt trời? Lẽ nào mình xuyên không qua đây đúng lúc gặp hạn hán vạn năm? Mà cái tên đứng trên xe ngựa kia là ai? Nhìn giống như diễn viên tuồng vậy, đứng cao thế không sợ ngã sao?"
Cái sự "ngu ngơ" này của Lâm Thần, lọt vào mắt Triệu Vô Cực lại biến thành sự khinh miệt tột độ.
"Lâm Thần! Ngươi chính là kẻ đã làm nhục Họa Thánh Cổ Hà, khiến lão gia hỏa đó về đóng cửa bái bức tranh lợn con làm tổ sư sao?" Triệu Vô Cực quát lớn, bàn tay hắn vung lên, một vòng mặt trời rực cháy từ trên cao trực tiếp oanh kích xuống. "Để ta xem, chân thân phàm nhân này của ngươi giấu diếm được bao lâu!"
"Ầm!"
Ngọn lửa hừng hực, đủ sức thiêu cháy một tòa thành trì, lao thẳng xuống đầu Lâm Thần.
Lâm Thần lúc này tim đập thình thịch, tay chân bủn rủn. Hắn thấy một đống lửa lớn từ trên trời rơi xuống, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: *Chết rồi! Cháy nhà mất! Mấy luống cải thảo vạn năm… à không, mấy luống cải thảo mới nhú của mình mà cháy thì lấy gì ăn mùa đông này!*
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Lâm Thần vô thức cầm gáo nước trên tay, múc một gáo từ cái chum cũ bên cạnh sân rồi hắt mạnh lên trời.
"Dập lửa! Mau dập lửa đi!" Lâm Thần gào lên.
Dưới góc nhìn của Thẩm Nhược Băng và Lão Hắc: Sư phụ bình tĩnh đến đáng sợ. Người bước ra với dáng vẻ của một vị thần linh cai quản sinh tử. Khi ngọn lửa của Thánh Tử rơi xuống, sư phụ chỉ khinh khỉnh múc một gáo nước bình thường. Nhưng ngay khi nước rời khỏi gáo, nó không còn là nước nữa. Nó hóa thành một con Giao Long màu xanh biếc dài vạn trượng, mang theo hơi thở của vạn cổ quy tắc, đóng băng cả không gian, nghiền nát Thái Dương Chân Hỏa chỉ trong một nhịp thở!
"Vèo—"
Cơn sóng nước từ dưới đất hắt lên, không chỉ dập tắt ngọn lửa, mà còn quét qua chín cái mặt trời ảo ảnh trên trời như thể quét sạch bụi bặm trên một cái bàn bẩn.
"Rắc! Rắc!"
Bầu trời màu máu lập tức vỡ vụn như thủy tinh. Triệu Vô Cực còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người lẫn xe ngựa bị một dòng nước – mà trong mắt hắn là 'Thiên Hà Trọng Thủy' – vỗ trực diện vào mặt.
"Á!"
Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Thánh tử kiêu ngạo của Thái Dương Thánh Địa giống như một con gà con bị rơi xuống nước, rơi rụng từ trên cao xuống, cắm đầu thẳng vào hố phân sau chuồng gà của Lâm Thần. Toàn bộ tùy tùng đi theo đều bị áp lực nước ép cho ngất xỉu, rơi xuống như mưa rụng.
Lâm Thần đứng ngây người ra, cái gáo trong tay vẫn còn nhỏ nước tong tong.
Hắn nhìn bầu trời trở lại màu xanh trong vắt, rồi nhìn cái hố phân nơi Triệu Vô Cực đang ngoi ngóp.
"Ơ…"
Lâm Thần run run nhìn đôi bàn tay mình. Một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng. Một luồng suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu hắn:
*Có lẽ nào… mình thực sự không phải là phàm nhân?*
*Vừa rồi mình chỉ hắt một gáo nước, mà cái tên 'tiên nhân' cưỡi xe ngựa kia lại bị đánh bay? Sức mạnh này… lẽ nào mười vạn năm sống trong sơn cốc này, những thứ mình làm đều là tu luyện đỉnh cấp?*
Hắn nhớ lại lúc mình bổ củi, không gian dường như nứt ra. Hắn nhớ lúc mình vẽ tranh, sấm sét nổ đùng đùng. Hắn nhớ con cá trắm cỏ mình nuôi trong ao, đôi khi lặn xuống lại thấy lộ ra cái vây vàng óng giống như vảy rồng…
Lâm Thần hít một hơi lạnh, đồng tử co rụt lại. Tim hắn đập liên hồi như trống trận. Hắn lẩm bẩm: "Ta… ta chẳng lẽ là vị Trường Sinh Lão Tổ vô địch thiên hạ sao? Ta vẫn luôn tự lừa dối mình là phàm nhân vì ta quá mạnh, đến nỗi ta sợ hãi chính mình?"
Hắn ngửa mặt lên trời, một luồng khí thế bỗng dưng bộc phát từ sâu trong tâm khảm. Một cảm giác giác ngộ dâng trào!
Đúng lúc đó, trong đầu hắn vang lên tiếng chuông quen thuộc của hệ thống:
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ vừa hoàn thành nhiệm vụ ẩn: 'Hắt Nước Đuổi Ruồi'. 】
【 Giải thích sự kiện: Do nồng độ amoniac và phân bón tự nhiên trong hố nước sau nhà quá cao, cộng thêm khí áp đột ngột thay đổi do bão nhiệt đới đi ngang qua, đã tạo ra một luồng phản lực sinh học cực mạnh dập tắt đám cháy rừng vừa mới hình thành. Những người đi đường bị rơi xuống là do hít phải khí độc từ bão, hoàn toàn không liên quan đến thực lực của ký chủ. 】
【 Cảnh báo: Ký chủ là phàm nhân 100%, xin đừng ảo tưởng sức mạnh để tránh bị tiên nhân đánh chết. Để an ủi tâm hồn nhỏ bé của ký chủ, phần thưởng nhiệm vụ: Một chai dầu gió Trường Sơn phiên bản tu luyện (Tác dụng: Trị đau đầu cho phàm nhân cực tốt). 】
Sắc mặt Lâm Thần cứng đờ. Cái khí thế "Vô địch" vừa mới nhen nhóm như ngọn đèn cầy trước gió bỗng nhiên bị dập tắt không còn một mống.
Hắn nhìn vào chai dầu gió vừa hiện ra trong tay, rồi lại nhìn cái hố phân vẫn còn bốc mùi nồng nặc.
"Phù… Hết cả hồn!" Lâm Thần lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. "Hóa ra là tại bão nhiệt đới và khí độc Amoniac. Suýt nữa mình tưởng mình là cao nhân thật, tí nữa thì ra ngoài kia tìm tiên nhân đánh lộn thì chắc xương cốt chẳng còn. Hệ thống quả nhiên trung thực, luôn nhắc nhở mình về thực tại phàm trần cay đắng này."
Lâm Thần lắc đầu cười khổ, quay sang nhìn Thẩm Nhược Băng vẫn đang quỳ sụp dưới đất, mắt trợn tròn nhìn mình với vẻ sùng bái thần thánh.
"Nhược Băng, con nhìn gì mà nhìn? Thấy người ta ngã vào hố phân mà không mau ra giúp người ta một tay? Dù sao họ cũng là 'người đi đường' bị bão cuốn vào mà."
Thẩm Nhược Băng nuốt nước miếng ực một cái, giọng run rẩy: "Sư… sư phụ… người vừa nói là… khí áp… sinh học… amoniac?"
Lâm Thần xua tay: "Giải thích con cũng không hiểu đâu, đó là kiến thức của phàm nhân chúng ta. Mau đi, dọn dẹp xong rồi còn vào ăn cơm. Hôm nay nấu canh cải thảo giải nhiệt."
Nói xong, Lâm Thần thản nhiên đi vào nhà, trong lòng vẫn thầm mắng: *May mà mình tỉnh táo, không thì lại mắc bệnh ảo tưởng rồi. Trường sinh lão tổ cái gì chứ, thọ lâu hơn người thường chút thôi, chứ đụng vào tiên nhân là hỏng bét!*
Bên hố phân, Triệu Vô Cực run rẩy bò lên, toàn thân hôi hám nhưng trong mắt hắn chỉ có nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn nghe được lời của Lâm Thần vọng ra: "Khí áp sinh học… Amoniac…"
"Đó… đó chắc chắn là mật mã của đạo pháp cấp Chí Cao!" Triệu Vô Cực rưng rưng nước mắt, lập tức quỳ lạy về hướng căn nhà gỗ. "Đa tạ Lão Tổ không giết! Ngài dùng phân bón và nước sạch để tẩy tịnh ma hỏa trong lòng con, giúp con hiểu ra đạo lý 'Phản phác quy chân'! Triệu Vô Cực nguyện từ bỏ chức vị Thánh tử, xin được ở lại đây… gánh phân cho ngài!"
Lão Hắc nằm dưới bóng cây, hé một con mắt nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm bằng tiếng người cực nhỏ: "Lại thêm một đứa não bổ đến mức tâm thần phân liệt. Mà thôi, ít ra tối nay mình cũng có canh cải thảo ăn ké…"