Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 170: Lâm Thần dùng bút vẽ lại thế giới.**
**CHƯƠNG 170: NHẤT HOẠ PHỤC NGUYÊN, HOẠ DIỆT THIÊN TAI**
Bầu trời phía trên Đông Hoang chưa bao giờ tàn khốc đến thế.
Luồng khí tức xám xịt mang tên "Thiên Nhân Ngũ Suy" như một tấm màn liệm khổng lồ từ từ buông xuống, bao trùm lên vạn vật. Những ngọn núi linh thiêng nghìn năm bỗng chốc sụp đổ thành tro bụi, những dòng sông linh mạch cuồn cuộn giờ đây khô cạn, bốc lên mùi hôi thối của sự mục nát. Ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề, mỗi hơi thở của tu sĩ giờ đây không phải là nạp khí mà là rước lấy độc tố hủy diệt thọ nguyên.
"Kết thúc rồi sao? Ngay cả Thiên Đạo cũng muốn chúng ta phải chết?"
Thẩm Nhược Băng quỳ trên đỉnh núi Tuyết Kiếm, thanh kiếm gãy trong tay cô run rẩy. Tuyết Kiếm Ý vốn lạnh lẽo băng thanh của cô lúc này đang bị mài mòn bởi quy luật tan rã của trời đất. Bên cạnh cô, Lục Tiểu Bảo cũng chẳng khá hơn, mười đầu ngón tay của hắn rớm máu vì cố gắng duy trì một trận pháp hộ vệ bé nhỏ, nhưng mỗi khi một đạo tử khí rơi xuống, trận pháp lại nứt toác như thủy tinh mỏng.
Cách đó không xa, trong một sơn cốc yên bình vốn dĩ tách biệt với thế gian, Lâm Thần đang… chống hông thở dài.
Lâm Thần nhìn mấy luống rau cải thảo vốn đang xanh mơn mởn, nay lá lại hơi rủ xuống, màu xanh chuyển dần sang vàng úa một cách kỳ lạ. Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt không một tia nắng kia, lẩm bẩm oán trách:
"Cái thời tiết quái quỷ gì thế này? Không nắng cũng chẳng mưa, không khí thì ngột ngạt như bị hun trong lò gạch. Đã thế cái mùi gì mà khai thối như hố phân bị nổ thế kia? Thật là không cho người ta sống mà!"
Gâu! Gâu!
Lão Hắc – con chó đen gầy gò của anh – lúc này cũng rên rỉ lười biếng, cuộn tròn dưới chân anh, mắt lim dim. Lâm Thần cúi xuống xoa đầu nó, tặc lưỡi:
"Mày cũng thấy mệt hả Lão Hắc? Tao đã bảo rồi, cái kiếp phàm nhân như tụi mình khổ lắm, trời đất chuyển mình một tí là muốn bệnh luôn rồi. Thôi được rồi, để tao làm cái gì đó che chắn lại cái mảnh vườn này, không thì tối nay cả tao lẫn mày đều nhịn rau mà ăn cơm trắng đấy."
Trong mắt các đệ tử đang tuyệt vọng nhìn về phía sư phụ, hành động của Lâm Thần lúc này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Sư phụ… Người đang tức giận!" Thẩm Nhược Băng run lên. Cô cảm nhận được một luồng áp lực vô hình nhưng mênh mông như biển cả đang tụ tập quanh Lâm Thần.
"Trời ạ, nhìn xem, Lão Tổ chuẩn bị ra tay rồi!" Lục Tiểu Bảo nuốt nước miếng, đôi mắt béo múp của hắn trừng lớn.
Lâm Thần đi vào gian phòng chứa đồ lặt vặt, lạch cạch hồi lâu mới lôi ra được một cái giá vẽ gỗ đã bám bụi, một cây bút lông cụt ngủn mà anh từng dùng để tập viết chữ, và một cái nghiên mực đá cũ kỹ. Anh xách bình nước lạnh, rót một ít vào nghiên, sau đó cầm thỏi mực đen thui bắt đầu mài.
"Mực này hơi rít, chắc tại để lâu quá hóa đá rồi." Lâm Thần phàn nàn, ra sức mài mạnh tay.
Nhưng trong mắt của Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo, mỗi vòng xoay của thỏi mực trên nghiên đá đều tạo ra những vòng xoáy không gian kinh người. Hắc khí của Thiên Nhân Ngũ Suy vừa chạm vào ranh giới sơn cốc liền bị luồng đạo vận từ nghiên mực kia hút sạch, nghiền nát thành thứ năng lượng tinh khiết nhất.
Tiếng "lẹt xẹt" khi mài mực đối với Lâm Thần là sự bực dọc, nhưng đối với thế giới bên ngoài, đó là tiếng sấm rền của quy luật hỗn độn đang được tái tạo!
"Được rồi, đen đủ rồi."
Lâm Thần nhúng cây bút lông vào mực. Anh hít một hơi thật sâu, nheo mắt nhìn về phía chân trời đang sụp đổ. Trong tâm trí của một phàm nhân như anh, anh đang muốn vẽ một bức tranh "Phong cảnh làng quê" thật xanh, thật tươi để treo trước cửa sổ, tự đánh lừa thị giác của mình rằng thế giới bên ngoài vẫn ổn.
Nhưng khi ngọn bút của Lâm Thần chạm vào mặt giấy trắng…
*Oanh!*
Một tiếng nổ trầm hùng vang lên giữa hư không, dù chỉ có mình Lâm Thần là không nghe thấy.
Nét vẽ đầu tiên: Một đường ngang dài.
Lâm Thần nghĩ: *Vẽ mặt đất cho vững chãi cái đã.*
Thế giới nhìn thấy: Một dải lụa hoàng kim từ sơn cốc vọt lên tận mây xanh, xé tan màn đêm tử khí. Quy luật đất đai vốn đang sụp đổ bỗng chốc đông cứng lại, mạch rồng của toàn bộ Đông Hoang như được truyền thêm vạn năm thọ nguyên, cứng cáp hơn cả kim cương.
Nét vẽ thứ hai: Những vòng tròn xoe.
Lâm Thần nghĩ: *Vẽ thêm mấy đám mây trắng cho nó thơ mộng.*
Thế giới nhìn thấy: Thiên hạ chấn động! Những vòng tròn đó không phải mây, mà là Luân Hồi Nhãn! Mọi sinh linh đang đứng trên bờ vực chết chóc, khi nhìn thấy những vòng tròn ấy trên bầu trời, bỗng nhiên cảm thấy thọ nguyên của mình ngừng trôi chảy. Thiên Nhân Ngũ Suy bị những "đám mây" ấy hút vào như bão tố, rồi phun ra những hạt linh khí thuần khiết nhất giúp vạn vật hồi sinh.
"Trời ạ… Nhất hoạ khai thiên!" Lục Tiểu Bảo gào lên, hai chân không tự chủ được mà quỳ rạp xuống. Hắn thấy rõ ràng, sư phụ không phải đang vẽ, người đang trực tiếp viết lại bộ quy tắc vận hành của thế giới này!
Lâm Thần lúc này đã vào guồng, anh nhíu mày, chấm thêm mực, vẩy mạnh một cái lên góc tranh vì cảm thấy mực đọng quá nhiều.
"Phiền thật, bút hư mực lấm lem hết rồi!" Anh bực mình mắng một tiếng.
Nhưng chính cái "vẩy mực" đó lại là tử thần của Thiên Đạo Ý Chí.
Phía trên chín tầng mây, một khuôn mặt khổng lồ cấu thành từ lôi đình xám xịt đang gầm rú – đó là hiện thân của ý chí thế giới muốn thanh lọc vạn vật. Thế nhưng những giọt mực đen từ đầu bút của Lâm Thần bay ra, rơi lên bầu trời lại hóa thành những sợi xích hắc ám khổng lồ, trực tiếp đâm xuyên qua khuôn mặt lôi đình kia, khóa chặt Thiên Đạo lại giữa hư không!
"Oao!"
Tiếng kêu thảm thiết của Thiên Đạo rung chuyển cả tinh không, nhưng đối với Lâm Thần, anh chỉ thấy tai mình hơi lùng bùng. Anh cau mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen ngòm, tức giận mắng:
"Kêu cái gì mà kêu! Để yên cho người ta vẽ! Ông trời có giỏi thì mưa xuống cho mát, còn không thì im lặng hộ cái, gầm gừ phát ghét!"
Vừa dứt lời, bàn tay Lâm Thần cầm bút vung lên một nét xéo mạnh mẽ, như muốn chém đứt cái bầu không khí nóng bức này.
*Rắc!*
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang vọng từ cõi hư vô. Ý chí Thiên Đạo – thứ tồn tại tối cao của giới diện này – thế mà bị một lời mắng của Lâm Thần cùng một nét bút "xóa bỏ" kia làm cho trọng thương, sợ hãi thu hồi lại toàn bộ uy áp, hóa thành một con mèo đen nhỏ xíu, run rẩy nấp sau một đám mây thần bấu víu để giữ mạng.
Ánh sáng rực rỡ trở lại.
Lâm Thần buông bút, ngắm nghía bức tranh mình vừa vẽ xong. Trên giấy là một khung cảnh xanh tươi bát ngát, có núi có sông, có chim bay bướm lượn. Tuy nét vẽ hơi vụng về, bút pháp có chút thô kệch, nhưng nhìn tổng thể lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ lùng.
"Phù… Cuối cùng cũng xong. Đỡ nhìn mấy cái thứ héo úa kia hẳn."
Lâm Thần gật đầu hài lòng, sau đó đưa tay sờ vào không khí.
"Ơ, mát thật này! Chắc là mưa đá ở đâu đó xa xa làm giảm nhiệt rồi. May quá, rau của mình cứu được rồi."
Lâm Thần cười ha hả, tay cầm bức tranh bước ra ngoài sân, tiện tay treo nó lên cái giá gỗ che nắng cho luống rau cải.
Ở bên ngoài sơn cốc, hàng triệu tu sĩ của Đông Hoang, bao gồm cả những vị Thái Thượng Lão Tổ của các Thánh địa vốn đã nằm chờ chết, nay đồng loạt trợn mắt nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mặt.
Trời đất không còn xám xịt. Thay vào đó, một vầng hào quang rực rỡ bao phủ vạn dặm. Mùi hôi thối biến mất, thay vào đó là mùi hương thanh tân của thảo mộc vừa mới đâm chồi. Tất cả thọ nguyên bị tước đoạt đã quay trở lại, thậm chí còn nồng đậm hơn trước gấp bội.
Thẩm Nhược Băng lờ mờ thấy được, bên trong sơn cốc của sư phụ, một bức tranh đơn sơ đang phát ra ánh sáng bao trùm lấy cả thế gian. Những gì được vẽ trong bức tranh kia… chính là hiện thực của thế giới lúc này.
Sư phụ nói vẽ lại thế giới, thế là thế giới thực sự đã thay đổi theo ý người!
"Đây không phải là nghệ thuật vẽ tranh nữa…" Thẩm Nhược Băng thì thầm, nước mắt trào ra vì chấn động. "Đây là 'Nói ra thành luật, vẽ xuống thành đạo'. Sư phụ… người thực sự đã vượt qua tầm hiểu biết của tiên giới mất rồi."
Lục Tiểu Bảo thì nhìn chăm chăm vào con mèo đen nhỏ đang núp sau đám mây phía xa xa. Với đôi mắt Trận Pháp Quỷ Tài, hắn thấy rõ đó chính là Ý Chí Thiên Đạo vừa rồi mới hùng hổ muốn diệt thế, nay lại đang nhìn về phía sơn cốc với ánh mắt đầy sùng bái và sợ hãi tột độ, như một con thú nhỏ vừa bị chủ nhân trừng phạt.
Lâm Thần lúc này đứng giữa vườn rau, phủi phủi đôi bàn tay lấm lem mực tàu. Anh nhìn con chó đen đang hăng hái vẫy đuôi, lại nhìn luống rau đã tươi tắn trở lại, thở dài mãn nguyện:
"Đấy, cuộc sống phàm nhân đơn giản thế thôi. Chỉ cần chịu khó vận động tay chân một chút, tự mình tạo ra môi trường tốt mà sống, thì cái gì cũng qua được hết. Lão Hắc nhỉ?"
Gâu! Gâu!
Lão Hắc gâu lên hai tiếng, trong đầu nó lúc này đang thầm nghĩ: *Sư phụ, người vừa đánh bẹp Thiên Đạo, xé rách Thiên Nhân Ngũ Suy chỉ để cứu mấy gốc cải thôi sao? Đúng là phong thái của Lão Tổ, thật khiến bọn chó như con phải tự hổ thẹn!*
Trong khi đó, ở các Thánh địa phương xa, hàng vạn cường giả bắt đầu dập đầu về phía sơn cốc của Lâm Thần. Tiếng tung hô vang động tận tầng mây:
"Cung nghênh Trường Sinh Lão Tổ hiển thánh!"
"Tạ ơn Lão Tổ tái tạo càn khôn, ban ơn trường thọ!"
Lâm Thần đang định đi nấu cơm, nghe thấy tiếng ù ù từ đằng xa truyền lại, anh gãi đầu ngơ ngác:
"Cái tiếng gì thế nhỉ? Chắc là tiếng gió luồn qua khe núi thôi. Haiz, cái thung lũng này cách âm chán thật, hôm nào phải bảo thằng béo Tiểu Bảo sửa lại cho chắc."
Nói xong, vị "Trường Sinh Lão Tổ" tối cường lịch sử, người vừa dùng một cây bút cũ sửa lại cả quy luật vũ trụ, thản nhiên xách giỏ đi nhặt trứng gà, chuẩn bị cho bữa cơm tối bình dị của mình.