Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 179: Lục Tiểu Bảo trở thành Thần Trận Pháp.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:03:03 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 179: LỤC TIỂU BẢO TRỞ THÀNH THẦN TRẬN PHÁP**

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù nhàn nhạt bao phủ sơn cốc, nhảy múa trên những phiến lá cải xanh mướt mà Lâm Thần vừa tưới nước xong. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng chim hót lảnh lót và tiếng kêu “cục tác” của một con gà mái lông vàng đang thong thả đi dạo—thứ mà bất kỳ vị Chí Tôn nào nhìn thấy cũng sẽ rụng rời chân tay vì nhận ra đó là Phượng Hoàng thuần huyết.

Lâm Thần phủi phủi đôi bàn tay dính chút bùn đất, lau mồ hôi trên trán, thở dài một tiếng:

— Chậc, dạo này lưng cốt có vẻ hơi mỏi. Chắc tại sống lâu quá, ít vận động nên người ngợm rã rời rồi. Hệ thống này thật là, cho mình thọ nguyên vô tận mà chẳng cho lấy một quyển công pháp bay lượn để đi chợ cho nhanh.

Anh lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt hướng về phía góc sân, nơi có một gã béo tròn trịa đang ngồi xổm, gương mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào những viên đá dưới đất. Đó là Lục Tiểu Bảo, Nhị đệ tử mà Lâm Thần "nhặt" được khi hắn đang định lẻn vào chuồng gà của anh để trộm trứng.

Lâm Thần tiến lại gần, thấy Lục Tiểu Bảo đang lẩm bẩm gì đó về “càn khôn”, “ly hỏa”, tay chân múa may quay cuồng như bị ma ám.

— Tiểu Bảo, lại đây. Cứ ngồi đấy lầm bầm mãi làm gì? Nếu rảnh quá thì lại đây đánh với ta ván cờ. Lão Hắc dạo này lười biếng quá, bảo nó đánh cờ nó lại cứ lăn ra ngủ, thật không ra thể thống gì.

Con chó đen nằm dưới gốc cây liễu nghe thấy thế thì khẽ hé một con mắt, cái đuôi ngoe nguẩy một cái đầy vẻ khinh thường rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thực chất, Lão Hắc—Thôn Phệ Thần Thú—đang thầm nhủ trong lòng: *“Sư phụ à, ngài cầm quân cờ mà mỗi lần hạ xuống là một phiến tinh không tan vỡ, ta dù là Thần Thú cũng chịu không nổi áp lực đó đâu!”*

Lục Tiểu Bảo giật mình tỉnh táo lại, vội vàng đứng bật dậy, cung kính cúi chào:

— Sư phụ, người muốn đánh cờ ạ? Đệ tử… đệ tử sợ trình độ thấp kém, làm hỏng nhã hứng của người.

Lâm Thần cười xòa, vẫy vẫy tay:

— Cờ vây thôi mà, giải trí thôi, cần gì cao siêu. Đi, lại phía bàn đá đằng kia.

Lục Tiểu Bảo nuốt nước bọt một cái rõ to. Hắn đi theo Lâm Thần, chân tay run lẩy bẩy. Hắn biết, “ván cờ” mà sư phụ nói chưa bao giờ là cờ bình thường.

Lâm Thần ngồi xuống bàn đá, lôi từ trong gầm bàn ra một bàn cờ cũ kỹ, mặt gỗ đã hơi sờn, nhưng những đường kẻ vẫn còn sắc nét. Anh lấy ra hai hũ cờ, một đen một trắng, vốn là những viên sỏi anh nhặt từ dưới suối rồi mài cho tròn trịa.

— Con cầm quân trắng, đi trước đi. — Lâm Thần tùy tiện nói.

Lục Tiểu Bảo nhìn bàn cờ trước mặt, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong mắt người phàm, đây chỉ là bàn gỗ sồi già. Nhưng trong mắt Lục Tiểu Bảo—người đã ngộ ra một phần quy luật trận pháp—bàn cờ này bỗng chốc biến hóa.

Những đường kẻ dọc ngang trên bàn cờ trong phút chốc kéo dài vô tận, đan xen vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ linh khí của thiên địa. Mỗi ô vuông nhỏ dường như chứa đựng một tiểu thế giới đang vận hành.

Lục Tiểu Bảo run rẩy cầm một viên quân trắng lên. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào viên sỏi, một luồng áp lực thái cổ ập đến, khiến mồ hôi hắn chảy ra như tắm. Hắn có cảm giác mình không phải đang cầm một quân cờ, mà là đang nắm giữ vận mệnh của cả một ngôi sao.

Hắn hạ quân. “Cạch!”

Viên cờ trắng rơi xuống góc Thiên nguyên.

Oanh!

Một tiếng nổ trầm đục chỉ mình Lục Tiểu Bảo nghe thấy vang lên trong thức hải. Ngay lập tức, bên ngoài sơn cốc, trên bầu trời vốn đang nắng gắt bỗng xuất hiện một đạo tinh quang trắng rực rỡ, chiếu thẳng xuống Đông Hoang.

Các đại năng đang bế quan ở những nơi xa xôi đều kinh hãi ngước nhìn:

— Đó là cái gì? Chấn động của Quy Luật Trận Pháp?
— Có người đang bố trí “Thiên Địa Đại Trận” lấy bầu trời làm trận đồ?

Lâm Thần nhìn quân cờ của Lục Tiểu Bảo, nhíu mày một cái:

— Tiểu Bảo, đi kiểu gì vậy? Mới vào đã đánh ở giữa, tham thì thâm đấy nhé. Xem ta này.

Lâm Thần nhẹ nhàng đặt quân đen xuống.

Hành động này trong mắt Lâm Thần là “phá thế chơi ngông” của học trò. Nhưng trong mắt Lục Tiểu Bảo, đó lại là một chiêu “Thuận tay dắt dê”, một quân cờ hạ xuống bỗng chốc khiến toàn bộ sát cơ của trận pháp biến mất, thay vào đó là một sự dung hòa kỳ dị với vạn vật.

— Sư phụ… người… người dùng “Vô vi nhi trị” để hóa giải sát trận của con? — Lục Tiểu Bảo nghẹn ngào, trí óc hắn bỗng bùng nổ.

Những kiến thức trận pháp mà hắn khổ công nghiên cứu bấy lâu, vốn còn nhiều chỗ lộn xộn, lúc này dưới quân cờ của Lâm Thần bỗng dưng liên kết lại một cách hoàn hảo.

Hắn rơi vào trạng thái đốn ngộ.

Lục Tiểu Bảo lại hạ quân. Lần này tốc độ nhanh hơn, mỗi lần quân cờ chạm xuống bàn đá là một vòng sáng trận pháp vô hình lan tỏa ra vạn dặm xung quanh sơn cốc.

— Hay lắm, tiểu tử này cũng biết phản công cơ đấy. — Lâm Thần thích thú, tay đi quân như bay.

Trong khi đó, ở phía ngoài bìa rừng của sơn cốc ẩn cư.

Một đoàn người mặc trang phục lộng lẫy, thêu hình đồ trận bát quái đang đứng trước lớp sương mù. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ kiêu ngạo. Đây là Trận Vô Song—Đại trưởng lão của Thiên Trận Giáo, tông môn đứng đầu về trận pháp tại Trung Châu.

— Trưởng lão, chúng ta đã xoay quanh khu rừng này ba ngày rồi, vẫn không tìm thấy lối vào. Liệu nơi này thực sự có vị cao nhân đó sao? — Một đệ tử trẻ tuổi sốt ruột hỏi.

Trận Vô Song hừ lạnh một tiếng:

— Ta đã cảm nhận được hơi thở của Thần Trận từ hướng này. Kẻ tự xưng là Trường Sinh Lão Tổ kia chắc chắn là dùng trận pháp che mắt thế gian. Để ta phá cái trận này, xem hắn có thực tài hay chỉ là phường lừa đảo.

Dứt lời, lão rút ra một trận kỳ vàng rực, hô vang:

— Vạn Trận Phá Diệt, mở!

Trận kỳ vừa cắm xuống đất, một luồng sức mạnh hủy diệt lan tỏa. Nhưng đúng lúc đó, từ bên trong sơn cốc truyền đến một tiếng “Cạch” thanh thúy của quân cờ.

Một luồng gợn sóng từ sương mù đánh ra.

Rắc!

Trận kỳ của Trận Vô Song ngay lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Lão ta phun ra một ngụm máu lớn, gương mặt tràn đầy kinh hoàng. Lão thấy gì? Lão thấy những gợn sóng kia không phải là linh lực, mà là… là nhân quả!

Mỗi tiếng quân cờ rơi xuống bên trong là một lần luật lệ trận pháp của cả thế giới bị viết lại.

— Trời ơi! Đây không phải là người… đây là thần! Có người đang chơi cờ với Thiên Đạo! — Trận Vô Song quỳ sụp xuống đất, run rẩy không thôi.

Bên trong sân nhỏ, Lục Tiểu Bảo lúc này toàn thân đã phát ra ánh sáng vàng kim. Trán hắn xuất hiện một con mắt thứ ba ảo ảnh, xoáy sâu vào cấu trúc của vạn vật. Hắn nhìn thấy gió không phải là gió, mà là những sợi chỉ linh khí đang vận hành theo một trận đồ bí ẩn của sư phụ.

Hắn đột nhiên nhận ra, cái sân này, cái bàn đá này, ngay cả bát nước trà bên cạnh, tất cả đều là một phần của một đại trận khủng khiếp mà sư phụ đã bố trí sẵn từ vạn năm trước.

— Con hiểu rồi! Trận pháp thực sự không phải là dùng thạch, dùng kỳ, mà là dùng lòng người, dùng thế giới! — Lục Tiểu Bảo hét lớn một tiếng.

Oanh!

Xung quanh Lục Tiểu Bảo, mười vạn bát quái trận đồ đồng loạt hiện hình rồi tan biến, hòa nhập hoàn toàn vào da thịt hắn. Phía sau lưng hắn, hình bóng một vị Thần Trận cầm la bàn cai quản chín tầng trời thấp thoáng hiện ra.

Nhị đệ tử Lục Tiểu Bảo, chính thức đột phá Thiên Địa Nhân Quả Trận, bước vào cảnh giới Thần Trận Sư mà mười vạn năm nay chưa ai đạt tới.

Lúc này, Lâm Thần cũng đặt quân cờ cuối cùng xuống, thở phào:

— Thôi, con thua rồi. Xem này, con bị ta bao vây hết rồi. Đã bảo mà, cứ mải mê mấy cái trò hoa mỹ thì không thắng được đâu.

Lâm Thần nhìn Lục Tiểu Bảo, thấy hắn đang đờ người ra, ánh mắt đờ đẫn, lại tưởng hắn buồn vì thua cờ. Anh liền vỗ vai hắn an ủi:

— Thắng thua là chuyện thường tình. Con còn trẻ, học trận pháp thì phải bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Để lát nữa ta vẽ cho con mấy cái hình tròn hình vuông mà học theo. Còn bây giờ, đi rửa bát đi, Nhược Băng nó sắp đi hái thuốc về rồi đấy.

Lục Tiểu Bảo giật mình thoát khỏi trạng thái thần thánh. Ánh sáng vàng trên người thu liễm lại, trông hắn lại giống như một gã béo phàm nhân hiền lành. Nhưng trong thâm tâm hắn lúc này là một cơn sóng thần cực đại.

*“Sư phụ… người vừa mới dạy cho con cách dùng một ván cờ để điều khiển cả một kỷ nguyên, vậy mà người nói đó là thứ ‘đơn giản nhất’? Người còn muốn vẽ hình tròn hình vuông cho con? Trời ơi, đó chẳng phải là ‘Thái Cực’ và ‘Càn Khôn’ khởi nguyên sao?”*

— Đệ tử… đệ tử đa tạ sư phụ chỉ điểm. Con đi rửa bát ngay đây ạ! — Lục Tiểu Bảo vừa đi vừa khóc vì cảm động.

Lâm Thần nhìn bóng lưng học trò, lẩm bẩm:

— Cái thằng này, bảo đi rửa bát mà vui như trúng số ấy nhỉ. Chắc mình phải dạy thêm cho nó mấy món cờ tỷ phú cho nó thông minh ra thêm một chút.

Anh nhìn bàn cờ trên đá, cảm thấy mình vừa trải qua một buổi sáng thật thư giãn. Anh tiện tay gạt bỏ các quân cờ xuống, quân cờ đen trắng lăn lóc dưới đất.

Ở bên ngoài sơn cốc, Trận Vô Song và đám đệ tử bỗng thấy áp lực thiên địa biến mất hoàn toàn. Nhưng khi họ nhìn xuống đất, tất cả đều chết đứng.

Tại nơi quân cờ của Lâm Thần vừa “gạt xuống”, địa hình của cả vùng núi rừng Đông Hoang bỗng dưng biến dạng, những ngọn núi di chuyển, dòng sông đổi dòng, vô tình tạo thành một thiên nhiên đại trận bảo vệ lấy sơn cốc một cách tuyệt đối, ngay cả Thiên Đạo cũng không cách nào dò xét được nữa.

— Đây là… Phản phác quy chân! Nhất niệm định giang sơn! — Trận Vô Song dập đầu lia lịa về phía lớp sương mù — Cảm ơn Trường Sinh tiền bối đã tha cho chúng sinh một mạng!

Sáng hôm ấy, tại bảng xếp hạng các cường giả của Thương Mang Cổ Giới, một cái tên vốn mờ nhạt đột ngột vọt lên đứng đầu giới Trận Pháp: “Lục Tiểu Bảo – Đệ tử của Trường Sinh Lão Tổ”.

Mà ở một nơi nào đó trong sơn cốc, Thần Trận Sư mới thăng cấp đang vừa rửa bát vừa lầm bẩm:

— Sư phụ nói đúng, rửa bát cũng là một loại trận pháp. Lượng nước, độ ma sát, cách cầm bát… tất cả đều là Đạo! Sư phụ thực sự là quá vĩ đại rồi!

Lâm Thần đứng ở hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, mỉm cười mãn nguyện:

— Sống thế này mới là trường sinh chứ. Chẳng cần tu luyện, chẳng cần đánh nhau, chỉ cần bình yên qua ngày thôi. Mong là thế giới ngoài kia ai nấy cũng hiền lành như thầy trò mình.

Lời vừa dứt, một tiếng sấm nổ ngang trời, một luồng ma khí khổng lồ từ phương Bắc bắt đầu trỗi dậy, hướng về phía sơn cốc mà đến. Nhưng con chó đen Lão Hắc chỉ khẽ ngáp một cái, vẩy cái đuôi, một đạo kình phong bay đi làm luồng ma khí kia tan nát ngay lập tức trong hư không.

Thế giới đại loạn, nhưng trong sơn cốc của “phàm nhân” Lâm Thần, ngay cả một ngọn cỏ cũng chưa bao giờ bị tổn thương.


**HẾT CHƯƠNG 179**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8