Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 178: Nhược Băng lập ra Kiếm Tông vĩnh hằng.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:02:09 | Lượt xem: 9

Trên đỉnh Tuyết Vân Phong, nơi quanh năm mây mù bao phủ và gió rít buốt thấu xương, không gian vốn dĩ tĩnh mịch của vùng đất Trung Châu bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng bước chân đều đặn.

Thẩm Nhược Băng vai đeo một chiếc bọc nhỏ, tay cầm một cây chổi tre già mòn vẹt – vật duy nhất nàng mang theo từ sơn cốc của sư phụ. Đôi mắt nàng thanh lãnh như băng tuyết vạn năm, nhìn về phía rặng núi mờ ảo nơi chân trời.

Nàng vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò của sư phụ Lâm Thần trước khi rời đi. Khi đó, sư phụ đứng bên ao cá, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi mà nói rằng: “Nhược Băng à, ngươi ở đây quét rác lâu như vậy cũng chán rồi. Ra ngoài kia đi, thấy chỗ nào bẩn thỉu thì quét dọn cho sạch sẽ. Đừng để mấy thứ rác rưởi làm vướng mắt.”

Lâm Thần nói lời này, kỳ thực là vì muốn nàng đi cho khuất mắt để anh có thể thoải mái lén lút nướng con gà Phượng Hoàng mà không bị nàng dùng ánh mắt sùng bái theo dõi 24/7. Nhưng trong tai Thẩm Nhược Băng, đó lại là một lời sấm truyền mang tính khai thiên lập địa.

“Sư phụ muốn mình đi quét dọn thiên hạ… Ngài ấy chê thế gian này quá mục nát, muốn mình dùng kiếm đạo để thanh tẩy bụi trần!” – Thẩm Nhược Băng thầm nghĩ, lòng bàn tay siết chặt lấy cán chổi tre.

Nàng chọn Tuyết Vân Phong không phải vì địa thế hiểm trở, mà vì nơi đây linh khí đã hoàn toàn cạn kiệt do ảnh hưởng của Thiên Nhân Ngũ Suy. Đối với tu sĩ bình thường, đây là vùng đất chết. Nhưng đối với người đã quen sống trong Đạo vận đậm đặc của sư phụ như nàng, sự khô kiệt này lại chính là mảnh giấy trắng tốt nhất để vẽ nên một kỷ nguyên mới.

Thẩm Nhược Băng nhẹ nhàng nâng cây chổi tre lên, bắt đầu động tác đầu tiên.

Xoẹt!

Một đường chổi quét qua lớp tuyết dày trên đỉnh núi. Hành động này trông chẳng khác gì một thôn nữ đang dọn dẹp sân nhà, nhưng nếu có một vị Đại Thánh nào ở đây, chắc chắn sẽ bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Theo nhịp đưa của cây chổi, từng sợi kiếm ý vô hình vốn đã thấm đẫm vào từng thớ tre từ bao năm qua tại sơn cốc bắt đầu tuôn trào.

Lớp tuyết bị gạt sang hai bên, để lộ ra nền đá cổ xưa. Điều kỳ dị là, nơi đầu chổi đi qua, đá cứng không hề bị xước, nhưng hư không lại xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Những uế khí, độc tố và cả sự thối rữa của Thiên Nhân Ngũ Suy đang lẩn khuất trong không gian đều bị một chiêu này “quét” sạch sành sanh.

Chưa đầy nửa canh giờ, đỉnh Tuyết Vân Phong hoang tàn đã trở nên thanh khiết lạ thường. Thẩm Nhược Băng dừng tay, trán không hề vương một giọt mồ hôi. Nàng nhìn quanh một lượt, cảm thấy vẫn chưa đủ. Sư phụ đã nói “quét dọn sạch sẽ”, mà chỉ có mặt đất sạch thì làm sao đủ?

Nàng nhìn lên bầu trời Trung Châu đang xám xịt vì thiên kiếp và tử khí.

– Quy luật này… quá cũ nát rồi. Sư phụ bảo phải quét sạch rác rưởi, hẳn là bao gồm cả cái Thiên Đạo mục rỗng này.

Nàng cầm cây chổi tre, hướng thẳng lên trời, thực hiện một động tác đẩy từ dưới lên.

– Khai!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên tận sâu trong linh hồn của mọi sinh linh tại Trung Châu. Một đạo kiếm quang trắng xóa, không mang theo chút hoa mỹ hay tu vi cuồng bạo nào, chỉ đơn thuần là một sự “lau chùi” thuần túy, vút thẳng lên tầng mây.

Cơn đại dịch linh khí héo úa đang bao trùm vùng trời phía bắc Trung Châu bỗng chốc bị xé toạc. Ánh nắng vàng rực rỡ đã mất tích hàng trăm năm nay đột nhiên chiếu rọi xuống đỉnh Tuyết Vân Phong.

Đúng lúc này, phía xa xa vang lên những tiếng rít xé gió.

Hơn mười đạo độn quang chói lòa đáp xuống. Dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào mang hình thêu kiếm gãy, hơi thở toát lên vẻ sắc lẹm của một bậc tông sư. Đây chính là Kiếm Thánh Thiên Hà, một trong những đại nhân vật của Thiên Kiếm Thánh Địa, người đang dẫn theo đệ tử đi tìm kiếm nơi định cư mới vì thánh địa cũ đã bị suy kiệt thọ nguyên.

Kiếm Thánh Thiên Hà vừa hạ xuống, cảm nhận được luồng khí tức thanh khiết đến cực điểm trên đỉnh núi, đôi mắt lão sáng lên như hai ngọn đèn dầu giữa đêm tối. Nhưng ngay khi nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi cầm chổi tre đứng đó, lão không khỏi nhíu mày.

– Vị tiểu hữu này, đỉnh núi này từ bao giờ lại có người chiếm đóng? – Một đệ tử trẻ tuổi của Thiên Kiếm Thánh Địa lên tiếng, giọng điệu có phần kiêu ngạo. – Ngươi có biết đây là vùng đất Thiên Kiếm Thánh Địa chúng ta đã nhắm tới không? Nhìn ngươi tay cầm chổi, chắc là nô tỳ của gia tộc nào đó trốn ra đây?

Thẩm Nhược Băng thậm chí không thèm liếc nhìn hắn. Nàng vẫn đang đắm chìm trong sự ngộ đạo. Sư phụ từng nói: “Nhìn cây chổi này đi, nó chỉ là tre trúc, nhưng khi nó quét qua, bẩn thỉu sẽ biến mất. Kiếm cũng vậy thôi.”

Nàng chợt hiểu ra. Mọi loại kiếm pháp trên đời, dù là kinh thiên động địa hay quỷ khóc thần sầu, đều là đi theo con đường “tăng thêm”. Càng mạnh, càng hoa mỹ, càng tàn phá. Còn kiếm đạo của sư phụ dạy nàng lại là con đường “bớt đi”. Bớt đi tạp niệm, bớt đi uế khí, bớt đi sự hỗn loạn của thiên địa.

Thấy Thẩm Nhược Băng không trả lời, tên đệ tử kia cảm thấy bị xúc phạm. Hắn tuốt kiếm, một đạo kiếm khí xanh biếc chém thẳng về phía nàng:
– Câm sao? Để ta dạy cho ngươi quy tắc của tu hành giới!

Kiếm Thánh Thiên Hà định ngăn lại, nhưng cảm thấy khí tức của Thẩm Nhược Băng quá đỗi bình thường, tựa như một phàm nhân, nên lão cũng muốn để đệ tử thử xem cô gái này có gì kỳ lạ mà lại dám đứng một mình trên Tuyết Vân Phong giữa lúc đại nạn này.

Đạo kiếm khí xanh biếc xé gió lao tới, đầy uy lực của Linh Đài Cảnh.

Thẩm Nhược Băng khẽ thở dài. Đúng là rác rưởi. Kiếm chiêu mà đầy tạp chất, linh lực tán loạn như thế này, chẳng trách thế giới lại suy tàn.

Nàng không rút kiếm (vì nàng không có kiếm), nàng chỉ đưa cây chổi tre lên, làm một động tác như đang quét một con ruồi phiền phức.

Bụp!

Kiếm khí xanh biếc chạm vào cọng tre mảnh khảnh liền lập tức tan rã thành những đốm sáng nhỏ bé, rồi biến mất không còn một dấu vết. Không có va chạm mạnh mẽ, không có tiếng nổ vang trời. Chỉ đơn giản là “bụi bẩn” đã bị phủi đi.

Sắc mặt Kiếm Thánh Thiên Hà đại biến. Lão tiến lên một bước, chắn trước mặt đệ tử của mình, thanh âm run rẩy:
– Tiểu hữu… không, Tiền bối, chiêu thức vừa rồi là… Vạn Vật Quy Nguyên? Ngài là vị kiếm tu của đại thế lực nào?

Thẩm Nhược Băng thản nhiên nói:
– Ta không có thế lực. Ta chỉ là một người giúp việc của sư phụ. Người sai ta tới đây dọn dẹp sạch sẽ mảnh đất này để lập tông môn.

Kiếm Thánh Thiên Hà nhìn cây chổi trong tay nàng, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trên cán chổi tre mòn cũ đó, lão thấy được những vết hằn li ti. Mỗi vết hằn dường như ẩn chứa một bộ kiếm pháp chí cao, vượt xa khỏi nhận thức của lão về Kiếm Đạo Trung Châu.

“Trời đất ơi! Cây chổi kia… mỗi sợi tre đều chứa đựng Đạo vận hoàn mỹ! Ngay cả Thánh binh tổ truyền của Thiên Kiếm Thánh Địa cũng không bằng một cọng rác trên cây chổi này!” – Lão già tâm thần chấn động, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống.

Lão vội vàng cúi người, cung kính đến cực điểm:
– Không biết danh tính sư phụ tiền bối là ai? Lập tông môn gì? Tiểu nhân có mắt không tròng, xin được chuộc lỗi.

Thẩm Nhược Băng nhìn lên bầu trời đã xanh trong, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên định:
– Sư phụ ta danh hiệu Trường Sinh Lão Tổ. Ngài ấy không màng danh lợi, chỉ thích trồng rau nuôi cá. Còn tông môn này… sẽ tên là Kiếm Tông Vĩnh Hằng.

Lão giả lẩm bẩm: “Trường Sinh… Lão Tổ…”. Chỉ nghe cái tên thôi, một luồng uy áp từ xa xưa đã ập đến khiến lão khó thở. Ở cái thời đại mà ngay cả bậc Chí Tôn cũng phải lo lắng về thọ nguyên, kẻ dám lấy hiệu “Trường Sinh” nếu không phải là kẻ điên thì chính là tồn tại đứng trên cả Thiên Đạo.

– Tiền bối, chúng ta… chúng ta có thể xin gia nhập Kiếm Tông Vĩnh Hằng làm đệ tử ngoại môn không? – Kiếm Thánh Thiên Hà đột ngột đưa ra quyết định khiến đám đệ tử đi cùng sửng sốt. Một vị Kiếm Thánh danh chấn một phương lại muốn xin làm đệ tử ngoại môn của một tông môn chưa có gạch ngói nào?

Thẩm Nhược Băng liếc nhìn cây chổi trong tay mình, rồi nhìn đám người trước mặt. Nàng nhớ tới Lục Tiểu Bảo – tên nhị đệ tử lém lỉnh của sư phụ. Tên đó chắc chắn sẽ thu tiền phí rất cao, nhưng sư phụ thì thường nói “lòng tốt là chính”.

– Muốn vào tông môn của sư phụ ta, các ngươi phải học quét rác trước đã. – Nàng nói.

Kiếm Thánh Thiên Hà không hề cảm thấy bị sỉ nhục, ngược lại còn cuồng hỉ:
– Được! Quét rác chính là tu kiếm, tu tâm! Đa tạ tiền bối chỉ điểm!

Thẩm Nhược Băng bước đến một tảng đá lớn sừng sững cạnh vực thẳm. Nàng không dùng kiếm khí, chỉ dùng cán chổi tre, nhẹ nhàng vạch bốn chữ lên mặt đá.

**KIẾM TÔNG VĨNH HẰNG.**

Nét chữ thanh thoát nhưng mỗi nét gạch đều như một đạo luật lệnh đóng đinh vào không gian. Ngay khi chữ cuối cùng hoàn thành, một cột ánh sáng từ đỉnh Tuyết Vân Phong vút thẳng lên chín tầng mây, đánh tan mọi tử khí còn sót lại trong bán kính vạn dặm.

Ở Trung Châu, vô số lão quái vật đang lẩn trốn trong quan tài băng để kéo dài thọ nguyên đều đồng loạt mở mắt.

– Khí tức này… là Tiên khí?
– Kiếm đạo ấy… dường như đang sửa lại quy luật của trời đất!
– Kiếm Tông Vĩnh Hằng? Trường Sinh Lão Tổ là ai mà có thể dạy ra một đệ tử kinh khủng như thế?

Trong khi đó, tại sơn cốc xa xôi, Lâm Thần vừa thổi phù phù miếng đùi gà nướng chín vàng, vừa hắt hơi liên tục.

– Chậc, chắc là con bé Nhược Băng lại đang cầm chổi quét nhà người ta rồi. Hi vọng nó không gây họa gì lớn, mình chỉ muốn sống bình yên thôi mà…

Anh hoàn toàn không biết rằng, đệ tử đại diện cho anh vừa mới dựng lên một cái bảng hiệu khiến toàn bộ thế giới tu chân phải quỳ lạy. Một cây chổi tre của anh đã chính thức trở thành thần vật trấn phái của tông môn mạnh nhất lịch sử Trung Châu từ đây.

Thẩm Nhược Băng đứng đầu ngọn núi, gió tung bay vạt áo trắng. Nàng nhìn về hướng sơn cốc, thầm hứa: *“Sư phụ, con sẽ quét sạch mọi chướng ngại cho con đường Trường Sinh của người. Bất cứ ai cản trở sự thanh tịnh của sơn cốc, đều sẽ là rác rưởi dưới cán chổi này.”*

Kiếm Tông Vĩnh Hằng, chính thức khai tông lập phái giữa lúc tận thế đang đến gần. Một kỷ nguyên của những kẻ “quét rác” thần thánh bắt đầu từ đây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8