Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 177: Những đồ đệ đi tìm con đường riêng.**
Sương mù trên đỉnh Trường Sinh Sơn chưa bao giờ tan hết, nó tựa như dải lụa mỏng manh của thiên đình rơi rớt lại nhân gian, bao bọc lấy sơn cốc nhỏ bé nhưng huyền bí này.
Trong sân, Lâm Thần đang nhíu mày nhìn đám rau cải chip vừa mới nảy mầm. Anh thở dài, tay cầm chiếc bình tưới bằng thiếc đã rỉ sét, lầm bầm tự nhủ:
– Ăn mãi rau cũng chán, có lẽ nên bảo Nhược Băng xuống núi mua ít thịt bò về đổi vị. Mà thôi, con bé đó dạo này cứ nhìn vào cái chổi rồi ngồi ngây người ra cả buổi, chắc là đang tới tuổi ẩm ương rồi.
Lâm Thần lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng của một "lão phụ thân" có con cái không chịu làm ăn. Anh xuyên không đến thế giới này đã lâu, thọ nguyên thì đúng là "trường sinh" thật theo lời hệ thống, nhưng thực lực thì… theo anh tự đánh giá là chẳng có chút công lực nào. Tất cả những gì anh làm là trồng trọt, nuôi cá, bửa củi và dạy dỗ hai đứa đệ tử tội nghiệp mà anh nhặt được.
Đang mải suy nghĩ, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Thẩm Nhược Băng – vị Kiếm Tuyết Tiên Tử khiến cả Đông Hoang run rẩy – lúc này đang mặc một bộ đồ vải thô giản dị, mái tóc đen dài được búi gọn bằng một cành trúc khô. Cô quỳ sụp xuống sau lưng Lâm Thần, thanh chổi tre đặt ngang đầu gối, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sự kiên định vô cực:
– Sư phụ, đệ tử đã cảm ngộ xong mười vạn tám ngàn đường kiếm của ngài trong hơi gió sáng nay. Đệ tử cảm thấy… đạo của mình đã đến lúc phải ra đi để tìm sự chứng thực.
Lâm Thần nghe vậy thì giật mình, cái bình tưới nước suýt nữa rơi khỏi tay. Anh quay lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ sùng bái của đại đệ tử, lòng thầm nghĩ: *“Chết dở, con bé này lại nữa rồi. Quét lá đa mà cũng nghĩ ra được kiếm pháp? Chắc nó ở trên núi lâu quá nên sinh ra hoang tưởng. Nhưng mà đúng thật, trẻ con thì phải ra ngoài mà trải sự đời.”*
Lâm Thần ho khan một tiếng, ra vẻ đạo mạo của một vị cao nhân:
– Nhược Băng à, con đường dưới chân mỗi người, chung quy vẫn là do bản thân tự bước đi. Con ở lại bên cạnh ta, dù có an nhàn nhưng cũng giống như đóa hoa trong lồng kính, mãi mãi không thấy được sự hùng vĩ của giông bão.
Thẩm Nhược Băng nghe đến đây, toàn thân chấn động mãnh liệt. Trong tâm trí cô, lời của sư phụ không đơn thuần là lời khuyên bảo, mà là một đạo thiên lôi đánh thẳng vào tâm thức.
*“Hoa trong lồng kính… Sư phụ đang ám chỉ ta bấy lâu nay chỉ biết núp dưới bóng che chở của người mà chưa từng thực sự đối mặt với Thiên Đạo khắc nghiệt! Người muốn ta dùng đôi chân này mà đo đạc thế gian, dùng thanh kiếm trong tay mà định đoạt nhân quả!”*
Cô cúi đầu thật thấp, trán chạm sát mặt đất:
– Đệ tử đã hiểu! Ý của sư phụ là muốn đệ tử xuống núi, lấy máu quân thù để rửa sạch bụi trần, lấy đại đạo của bản thân để khai phá một kỷ nguyên mới!
Lâm Thần nghe xong thì méo miệng: *“Gì mà máu với quân thù? Ta chỉ bảo cô đi du lịch cho đỡ cuồng chân thôi mà?”* Nhưng vì muốn giữ hình tượng Lão Tổ sâu xa, anh chỉ khẽ vuốt cằm, thở dài một tiếng đầy u sầu:
– Đi đi. Khi nào thấy mỏi mệt, cứ trở về đây. Ta vẫn luôn chờ… bát cháo cải của con.
Câu nói ấy khiến nước mắt Thẩm Nhược Băng suýt nữa trào ra. Sư phụ vĩ đại nhường nào? Ngài là tồn tại vượt ngoài luân hồi, vậy mà vẫn lưu luyến chút tình nghĩa thầy trò, vẫn nhớ đến bát cháo do kẻ phàm trần như cô nấu. Đây là ân điển to lớn đến mức nào?
Cùng lúc đó, từ phía sau đống củi, một thân hình mập mạp lăn tròn ra. Lục Tiểu Bảo – kẻ được thế nhân gọi là "Trận Pháp Quỷ Tài" – mặt mũi lem luốc than đen, trên tay vẫn cầm một bàn cờ vây sứt mẻ. Hắn vừa lăn vừa gào lên:
– Sư phụ! Đại sư tỷ đi rồi, con cũng không thể tụt lại phía sau! Con đã nghiên cứu xong bàn cờ ngài giao cho, con phát hiện ra các tinh cầu trên trời kia thực chất là một trận đồ khổng lồ bị hư hại. Con muốn đi… con muốn đi sửa lại bầu trời!
Lâm Thần nhìn đứa nhị đệ tử béo tròn của mình, thở dài ngán ngẩm:
– Tiểu Bảo, con bớt nói mớ đi. Bàn cờ đó ta dùng để giết thời gian thôi. Con muốn đi thì cứ đi, nhưng đừng có đi lừa gạt tiền bạc của người ta là được. Ở ngoài kia người xấu nhiều lắm, con mà bị đánh thì ta không cứu được đâu.
Lâm Thần nói thật lòng. Anh nghĩ mình chỉ là một lão già sống lâu một chút, nếu đệ tử gây sự với cường giả bên ngoài, anh lấy cái gì mà cứu?
Nhưng vào tai Lục Tiểu Bảo, lời này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác: *“Sư phụ bảo bên ngoài có người xấu… Ý người là những kẻ tự xưng là ‘Chí Tôn’, ‘Đại Đế’ kia thực chất chỉ là lũ tiểu nhân bẩn thỉu đang chiếm giữ linh mạch thiên địa! Người còn bảo người không cứu được ta… Ha ha, sư phụ đang dạy ta đức tính tự lập! Người muốn con một mình chống lại cả thế giới, dùng trận pháp bao trùm vạn dặm để lập lại trật tự!”*
Lục Tiểu Bảo đập ngực thình thình:
– Sư phụ yên tâm! Con sẽ không làm ngài mất mặt! Con đi đây, khi con về, con sẽ mang cho ngài… một vương triều để ngài trồng rau cho thoải mái!
Lâm Thần đỡ trán. Thôi kệ, chúng nó muốn nói gì thì nói. Anh lững thững đi vào trong gian nhà tranh, lục tìm một lúc rồi bước ra.
Anh đưa cho Thẩm Nhược Băng một chiếc nón lá cũ kỹ và một cây trâm gỗ nhặt được ở sau núi:
– Đường xa nắng nôi, đội cái này cho mát. Cây trâm này… cài lên cho gọn tóc, đừng để bù xù giống kẻ điên.
Thẩm Nhược Băng đón nhận hai món đồ bằng cả hai tay đang run rẩy. Trong mắt cô, chiếc nón lá kia tỏa ra đạo uẩn nồng đậm, mỗi sợi tre đều là một đường gân của quy luật không gian, che chắn khỏi mọi thiên cơ dò xét. Còn cây trâm gỗ kia… trời đất ơi, đây chẳng phải là nhánh của Ngộ Đạo Trà Cây mười vạn năm sao? Một mẩu nhỏ thế này cũng đủ khiến một vị Chuẩn Đế điên cuồng! Sư phụ vậy mà tùy tiện đem cho cô để… cài tóc?
Lâm Thần lại quay sang Lục Tiểu Bảo, ném cho hắn một túi vải nhỏ:
– Trong này là ít khoai lang nướng với mấy viên bi thủy tinh hôm trước ta nhặt được. Lúc nào đói thì ăn, lúc nào buồn chán thì đem bi ra mà chơi. Đừng có đi gây sự với ai nhé.
Lục Tiểu Bảo mở túi ra, suýt nữa thì ngất xỉu. Những "viên bi thủy tinh" kia, mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng của một ngôi sao đã chết, được sư phụ dùng đại thần thông nén lại thành kích thước hạt nhãn. Đây là "Tinh Thần Chấn Quan" trong truyền thuyết sao? Còn "khoai lang nướng" này… mùi hương này chính là Thánh dược cửu phẩm cấp bậc Nghịch Thiên!
– Sư… Sư phụ… – Lục Tiểu Bảo nghẹn ngào. – Người đối với bọn con quá tốt.
Lâm Thần phẩy tay, vẻ mặt đầy sự ruồng bỏ:
– Thôi thôi, đừng sướt mướt nữa. Đi nhanh cho ta nhờ, ở đây chúng mày làm ồn khiến cá của ta không dám cắn câu. Lão Hắc! Ra tiễn khách!
Con chó đen gầy gò đang nằm ngủ dưới gầm bàn lười biếng ngáp một cái, sủa "Gâu" một tiếng lấy lệ, rồi dùng móng vuốt cào cào xuống đất.
Chỉ một cái sủa nhẹ nhàng ấy thôi, nhưng Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đều cảm thấy linh hồn mình như được gột rửa. Họ hiểu rằng, ngay cả con chó canh cổng của sư phụ cũng có tu vi cao hơn họ gấp vạn lần.
Hai vị đệ tử cùng nhau dập đầu chín cái, sau đó quay lưng, sải bước ra khỏi sơn cốc.
Vừa bước ra khỏi ranh giới của núi Trường Sinh, bầu không khí lập tức thay đổi. Nếu như bên trong cốc là một vùng tịnh thổ thanh bình, thì thế giới bên ngoài lại đang trong cơn phong ba bão táp.
Phía dưới chân núi, hàng vạn tu sĩ của các Thánh địa đang quỳ rạp. Họ đã chờ ở đây hàng năm trời, chỉ mong được nhìn thấy một chút hào quang từ "vị tiền bối" ẩn cư trên núi. Khi thấy hai bóng người đi ra, cả vạn người đồng thanh hô vang, tiếng hò reo rung chuyển cả trời đất:
– Cung nghênh đệ tử của Lão Tổ xuất sơn!
Thẩm Nhược Băng không thèm liếc nhìn họ lấy một cái. Cô đội chiếc nón lá cũ kỹ, tay cầm thanh chổi tre (lúc này trong mắt mọi người là một thanh tuyệt thế thần kiếm đang ẩn giấu sát cơ). Cô bước đi trên hư không, mỗi bước chân đều nở ra một bông sen băng giá, khiến nhiệt độ của cả Đông Hoang đột ngột hạ xuống.
– Từ hôm nay, ai động đến người của Trường Sinh Sơn, diệt tộc. – Giọng nói của cô lạnh lùng như từ cửu u truyền lại, vang vọng trong đầu mỗi vị trưởng lão của các Thánh địa, khiến họ lập tức hộc máu, quỳ sụp xuống vì áp lực quá lớn.
Ở bên cạnh, Lục Tiểu Bảo vừa nhai khoai lang nướng hì hụi, vừa tùy tay ném một "viên bi thủy tinh" lên trời.
*Uỳnh!*
Viên bi biến mất vào không trung, ngay lập tức, một đại trận khổng lồ bao phủ lấy phạm vi mười vạn dặm hiện ra. Các quy luật tự nhiên vốn đang hỗn loạn vì "Thiên Nhân Ngũ Suy" bỗng chốc trở nên ổn định đến kỳ lạ. Những tu sĩ sắp hết thọ nguyên bỗng thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống, thọ nguyên tăng vọt.
– Đây… đây là cải tử hoàn sinh? Chỉ một món đồ chơi của đồ đệ Lão Tổ thôi sao? – Một vị Thái Thượng Trưởng lão của Thái Dương Thánh Địa run rẩy kêu lên.
Lục Tiểu Bảo khinh bỉ nhìn lão ta một cái:
– Cải tử hoàn sinh cái gì? Sư phụ bảo ta đây là bi thủy tinh để chơi đồ hàng. Các ngươi đúng là đồ quê mùa. Đại sư tỷ, đi thôi, đệ muốn tới Trung Châu xem cái Thiên Đạo gì đó nó to tròn đến mức nào mà sư phụ bảo ta phải đi sửa lại nó.
Hai người đi rồi, để lại sau lưng một đám cường giả đang chết lặng trong sự kinh hãi tột độ. Họ biết rằng, kể từ hôm nay, lịch sử của Thương Mang Cổ Giới đã sang một trang mới. Hai kẻ đi ra từ sơn cốc ấy, sẽ là những người tái định nghĩa lại khái niệm "mạnh mẽ".
Và bên trên sơn cốc, Lâm Thần vẫn đang hí hửng vì cuối cùng cũng tống khứ được hai đứa đệ tử phiền phức. Anh ngồi bên hồ cá, buông cần câu xuống nước, miệng ngân nga một bài hát từ Trái Đất:
– Một mình mình ta… tự do tự tại… cuối cùng cũng không ai tranh ăn rau cải của ta nữa rồi…
Dưới mặt hồ, vạn con Chân Long đang tranh nhau hớp lấy cái bọt nước phát ra từ lưỡi câu của anh. Trên cành cây liễu, con Phượng Hoàng đỏ rực khẽ nghiêng đầu nhìn người chủ nhân của mình, trong lòng nó thầm nghĩ: *“Chủ nhân, người giả bộ phàm nhân đến mức này, thật sự là khiến ngay cả thiên địa cũng phải cảm thấy xấu hổ.”*
Lâm Thần đột nhiên hắt hơi một cái:
– Chắc lại là Nhược Băng với Tiểu Bảo đang nói xấu mình rồi. Thật là, mình tốt với tụi nó như vậy cơ mà!
Nắng chiều tà buông xuống, bóng của vị "Trường Sinh Lão Tổ" đổ dài trên mặt đất, bình thản và giản dị đến mức lạ lùng, hoàn toàn tách biệt với cơn chấn động đang bắt đầu lan tràn khắp ngũ đại vực ngoài kia.
Và huyền thoại về những đệ tử của Lão Tổ đi tìm con đường riêng, chính thức bắt đầu từ những bước chân đầu tiên rời khỏi mái nhà tranh cũ kỹ.