Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 180: Con chó đen trở thành thủ hộ thần của vũ trụ.**
**CHƯƠNG 180: CON CHÓ ĐEN TRỞ THÀNH THỦ HỘ THẦN CỦA VŨ TRỤ**
Hoàng hôn tại sơn cốc không tên luôn mang một vẻ đẹp thoát tục, bình lặng đến lạ kỳ. Ánh nắng đỏ quạch như máu của buổi xế chiều rây lên rặng liễu rủ bên hồ, soi bóng một nam tử trẻ tuổi đang ngồi thảnh thơi trên ghế mây.
Lâm Thần khẽ ngáp một cái, vươn vai nhìn trời đất. Trong mắt anh, đây là một buổi chiều tà yên ả của một phàm nhân sau những giờ lao động vất vả. Nhưng anh đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc anh đứng dậy, luồng sinh khí tỏa ra từ cơ thể anh đã khiến những mầm cỏ xung quanh đột ngột hóa linh, vội vàng cúi rạp xuống để bày tỏ lòng thành kính với vị chúa tể của sự sống.
“Lão Hắc, lại đây.”
Lâm Thần gọi một tiếng. Từ gầm bàn, một con chó đen gầy gò, lông lá có chút lùm xùm lững thững bò ra. Nó nhìn Lâm Thần với ánh mắt lim dim, cái đuôi cụt ngủn khẽ vẫy một cái đầy vẻ lười biếng.
Trong mắt Lâm Thần, đây chỉ là một con chó đen lang thang mà anh nhặt được vào mấy nghìn năm trước (đối với anh thì chắc cũng chỉ vài năm, thời gian ở đây trôi qua kỳ lạ lắm). Anh luôn lo lắng nó già quá sẽ chết, nên thỉnh thoảng lại cho nó ăn thêm vài bát cơm trắng thừa.
Nhưng trong mắt vạn giới, con chó này chính là nỗi khiếp sợ truyền đời: Thôn Phệ Thần Thú thời Thái Cổ. Mỗi cái ngáp của nó chính là một hắc động có thể nuốt chửng hàng vạn thái dương. Nhưng lúc này, nó lại đang cọ cọ cái đầu vào chân Lâm Thần, bộ dạng ngoan ngoãn chẳng khác gì một con cún con tội nghiệp.
“Dạo này mày lười quá đấy, Lão Hắc.” Lâm Thần bưng một cái bát sứ cũ ra, bên trong là phần cơm cháy vàng rộm còn sót lại sau bữa tối. “Ăn đi, rồi tối nay lo mà canh cửa cho tử tế. Cảm giác dạo này thời tiết bất thường, sấm chớp nổ đùng đùng, chắc là sắp có bão lớn.”
Anh không biết rằng, cái gọi là “bão lớn” chính là đợt sóng thần ma đạo của Ma Diễm Lão Tổ vừa bị một luồng khí tức từ cái ngáp của con chó này thổi bay đi mất tích giữa hư không.
Lão Hắc nhìn bát cơm cháy, đôi mắt bỗng sáng rực lên. Đối với nó, bát cơm này không phải là lương thực, mà là tinh hoa của chư thiên vạn giới, chứa đựng những quy tắc của sự trường tồn mà ngay cả Thiên Đạo cũng thèm khát. Nó vục mặt vào ăn lấy ăn để, mỗi hạt cơm trôi xuống cổ họng đều khiến xương cốt nó phát ra tiếng kêu “răng rắc” của sự thăng hoa về bản chất.
Đúng lúc đó, ở ranh giới bên ngoài sơn cốc, không gian bỗng dưng vặn xoắn. Một vết nứt khổng lồ dài hàng vạn dặm đột nhiên rách toạc ra. Từ bên trong, một cái đầu khổng lồ chứa đầy hắc hỏa lòi ra ngoài.
Đó là Ma Diễm Lão Tổ. Hắn đã hồi phục sau cú tạt nước bằng bình tưới cây của Lâm Thần hồi trước, và giờ đây, sự giận dữ của một vị Cự Đầu Ma Giới đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn cảm nhận được khí tức của “kẻ đó” – kẻ đã khiến hắn mất mặt giữa bàn dân thiên hạ.
— Đồ phàm nhân xảo quyệt! Ngươi chỉ giỏi dùng thủ đoạn che mắt! Hôm nay, bổn tọa sẽ dùng Hắc Ma Diễm thiêu rụi cái xó xỉnh này! — Tiếng gào thét của hắn không truyền được vào trong cốc (do Lâm Thần đã thiết lập “chế độ cách âm” bằng cách… trồng một hàng rào tre), nhưng nó lại làm chấn động toàn bộ tinh cầu phía bên ngoài.
Thế giới bên ngoài rung chuyển, núi sụp đất nứt. Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đang đứng phía sau nhìn thấy cảnh này thì tái mặt.
— Sư muội, ma khí thật mạnh! Đây là thực lực chân chính của Ma Diễm Lão Tổ sao? — Lục Tiểu Bảo nắm chặt bàn cờ, mồ hôi vã ra như tắm.
Thẩm Nhược Băng ánh mắt lạnh lùng, tay cầm cây chổi bằng tre, trầm giọng nói:
— Nhìn sư phụ kìa. Ngài vẫn thản nhiên cho chó ăn. Điều này có nghĩa là… loại tép riu này không xứng để ngài ra tay.
Lục Tiểu Bảo nhìn lại, quả nhiên, sư phụ của họ đang vuốt ve đầu con chó đen, mặt mày còn hơi cau lại:
— Lão Hắc, sao mày ăn bẩn thế? Dính hết cơm lên râu rồi này. Quay ra kia mà vẩy đi!
Quay ra kia?
Con chó đen Lão Hắc bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt lười biếng của nó trong nháy mắt biến đổi. Trong đồng tử đen đặc của nó, dường như có cả một dải ngân hà đang tan vỡ. Nó nghe lệnh chủ nhân, vươn cổ ra ngoài sơn cốc, hít một hơi thật sâu rồi… hắt hơi một cái rõ to.
“Hắt xì!”
Một âm thanh nghe rất đỗi bình thường, nhưng đối với Ma Diễm Lão Tổ, đó chính là tiếng phán quyết của tử thần.
Dòng nước miếng và khí uế thoát ra từ cái hắt hơi đó, khi vượt qua hàng rào tre, bỗng biến thành những đạo ánh sáng rực rỡ mang sức mạnh tịnh hóa vũ trụ. Luồng sóng âm đó quét qua đến đâu, ma khí tan biến đến đó.
Ma Diễm Lão Tổ đang há miệng gào thét thì đột nhiên cảm thấy một áp lực vượt qua cả cấp độ Đại Đế giáng xuống. Toàn bộ hắc hỏa xung quanh hắn tắt ngúm trong một tích tắc. Thậm chí, cái hắc động mà hắn vất vả lắm mới mở ra được bỗng dưng co rúm lại, như gặp phải thiên địch thượng cổ.
— Cái gì? Một con chó hắt hơi mà khiến Vạn Ma Trận của ta vỡ tan? Không… không thể nào! — Hắn kinh hoàng hét lên.
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Cái hắt hơi của Lão Hắc vô tình mang theo một sợi “Tuế Nguyệt Đạo Uẩn” từ bát cơm cháy mà nó vừa ăn. Luồng khí ấy biến thành một con chó đen khổng lồ bằng sương mù, cao vạn trượng, bao trùm lấy toàn bộ thiên cầu. Con chó khổng lồ đó giơ một cái chân trước lên, tựa như đang gãi ngứa, nhưng thực chất là đạp mạnh một phát vào hư không.
“Bùm!”
Lồng ngực của Ma Diễm Lão Tổ nát bét. Toàn bộ tu vi vạn năm của hắn bị tước đoạt sạch sẽ, ném thẳng vào dòng chảy thời gian. Hắn nhìn thấy một hình ảnh cuối cùng: Một con chó đen nhỏ xíu đang ngoe nguẩy đuôi trong sân nhà, và bên cạnh nó là một nam tử trẻ tuổi với nụ cười nhàn nhạt đang bảo nó: “Nghe lời chút đi.”
— Ra… ra là vậy… — Ma Diễm Lão Tổ trước khi tan thành tro bụi bỗng bật cười cay đắng — Hóa ra từ đầu đến cuối, ta ngay cả một con súc vật của người nọ cũng không bằng…
Hư không liền trở lại bình lặng. Mây đen tan biến, ánh nắng hoàng hôn lại chiếu sáng rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong sơn cốc, Lâm Thần lấy khăn lau tay, càu nhàu:
— Đấy thấy chưa, Lão Hắc? Đã bảo là phải vệ sinh sạch sẽ rồi mới được vào nhà nằm. Mày cứ hắt hơi loạn xạ thế này thì hỏng hết hoa cỏ của tao. Thôi, vào chuồng đi.
Lão Hắc cúi đầu, phát ra tiếng kêu “ẳng ẳng” đầy hối lỗi, rồi lủi thủi đi về phía cái góc sân, nằm cuộn tròn lại.
Ở bên ngoài, các đại lão từ các phương vực đang quan sát qua linh cảnh đều ngã nhào khỏi ghế. Trận pháp nhìn lén của họ nổ tung ngay lập tức.
— Các ngươi thấy chưa? — Một vị Lão Tổ già nua của Thánh địa run rẩy nói — Con chó của Trường Sinh Lão Tổ… nó vừa dẫm chết Ma Diễm Lão Tổ bằng một cái chân sau?
— Sai rồi! Đó là nó đang ngứa chân thôi! Nếu nó thực sự ra tay, sợ rằng toàn bộ Thương Mang Cổ Giới đã không còn!
— Từ nay về sau, vạn lần không được đắc tội với vị phu nhân trong cốc, cũng không được động vào đệ tử của người, đặc biệt là… tuyệt đối không được nhìn vào con chó đó! Đó chính là vị Thủ Hộ Thần của cả vũ trụ này đấy!
Lúc này, trong sơn cốc, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo quỳ sụp xuống đất trước mặt Lâm Thần.
— Sư phụ! Ngài giáo hóa động vật cũng đạt đến cảnh giới Thiên Nhân hợp nhất, đệ tử bái phục! — Lục Tiểu Bảo vừa khóc vừa hô.
Lâm Thần đứng hình. Anh gãi đầu, thầm nghĩ: *Bọn trẻ này dạo này đọc nhiều truyện tiên hiệp quá hóa rồ rồi sao? Mình chỉ mắng con chó vì nó hắt hơi thôi mà, có cần phải sùng bái thế không?*
Nhưng thấy ánh mắt kiên định và tôn sùng như nhìn thần linh của hai đệ tử, Lâm Thần đành thở dài, khoanh tay đứng chắp sau lưng, cố gắng tỏ ra thâm sâu bí hiểm để giữ hình tượng “Lão Tổ” mà hệ thống bắt anh đóng vai.
— Thôi được rồi, chuyện nhỏ thôi. Đối với ta, nó chỉ là một con chó đen lười biếng. Các con đừng vì thấy nó có chút “tố chất” mà đã vội mừng. Tu hành là phải như nó, bình thản trước mọi phong ba, dù trời có sập xuống cũng phải ưu tiên việc… ăn cơm cháy trước. Hiểu không?
— Đệ tử hiểu! — Cả hai đồng thanh hét lớn, đầu chạm đất.
Trong lòng họ lúc này đang điên cuồng “não bổ”: *Trời sập cũng không bằng ăn cơm cháy? Sư phụ đang dạy chúng ta rằng: Bản chất của thế giới là phù du, chỉ có “căn cơ” mới là thật! Ngay cả ma vương cũng chỉ là hạt bụi trong bữa cơm của ngài thôi!*
Lâm Thần gật gù, lòng thầm nghĩ: *Tốt lắm, coi như lừa qua được một ngày nữa. Trường sinh này cũng nhàn, chỉ cần biết chém gió là được.*
Anh không biết rằng, ngay sau lưng anh, con chó đen Lão Hắc đang lim dim ngủ, hơi thở của nó nhịp nhàng đồng điệu với nhịp đập của mạch đạo thế giới. Mỗi hơi thở của nó lại âm thầm vá lại những vết nứt của Tiên lộ mà hàng triệu năm nay không ai làm được.
Con chó đen đã trở thành vị thần bảo hộ thầm lặng nhất vũ trụ, chỉ đơn giản vì nó muốn được ăn cơm cháy của một “phàm nhân” mang tên Lâm Thần.