Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 181: Một kẻ thù cũ quay lại xin lỗi.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:06:55 | Lượt xem: 9

Ánh nắng sớm mai tại Trường Sinh sơn cốc nhuốm một màu vàng mật, len lỏi qua từng kẽ lá của cây ngô đồng cổ thụ đầu thôn. Lâm Thần đứng trong mảnh vườn nhỏ, nhìn hai vị đệ tử đang quỳ mọp dưới đất với vẻ mặt đầy sự "giác ngộ", trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc.

Anh khẽ xoa thái dương, thầm nghĩ: *Xong rồi, hai đứa nhỏ này chắc chắn là tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Chẳng lẽ do mình chém gió về "đạo của con chó" hơi quá đà chăng?*

Lâm Thần ho khan một tiếng, cố giữ cho giọng nói của mình thật bình thản:

— Nhược Băng, Tiểu Bảo, hai con đứng lên đi. Sáng sớm không lo đi dọn dẹp, lại cứ ngồi đây nghiên cứu đạo lý với một con chó đen, truyền ra ngoài người ta lại cười cho là đệ tử của Trường Sinh Lão Tổ bị ngốc đấy.

Thẩm Nhược Băng chậm rãi đứng dậy, tà áo trắng tinh khôi khẽ lay động, đôi mắt lạnh lùng thường ngày lúc này lại tràn đầy sự sùng kính:

— Sư tôn quá lời. Ngài là bậc đại trí đức, mỗi lời nói ra đều là chân lý thái cổ. Việc ngài dùng "Chó Đen Đại Đạo" để hóa giải sát khí cho thiên hạ, chúng con chỉ mới nhìn thấy được lớp vỏ, chưa chạm đến được tinh tủy. Thật là hổ thẹn.

Lục Tiểu Bảo cũng lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên cái bụng mỡ, hì hì cười nịnh hót:

— Sư phụ, người cứ khiêm tốn. Con chó đen này… à không, là vị "Thủ Hộ Thần" này mỗi lần hắt hơi một cái là con cảm giác như trận pháp bát quái trong đầu mình lại nổ tung một lần. Đây rõ ràng là ngài đang dùng thực tiễn để dạy đệ tử về "Sát Na và Vĩnh Hằng" mà!

Lâm Thần nghe mà khóe miệng giật giật. *Sát na cái gì chứ? Vĩnh hằng cái gì chứ? Đó là con Lão Hắc nó bị dị ứng phấn hoa!*

— Thôi, không bàn luận nữa. Nhược Băng đi pha trà, Tiểu Bảo ra phía sau xem mấy con gà hôm nay có đẻ trứng không. Ta thấy hình như có khách đến.

Dứt lời, Lâm Thần hướng mắt về phía cổng sơn cốc, nơi có một màn sương mờ bao phủ. Hệ thống vừa rung nhẹ một cái, báo hiệu có sự xâm nhập vào "vùng an toàn", nhưng vì thực lực của "khách" quá yếu (theo định nghĩa của Lâm Thần là dưới mức phàm nhân một chút) nên nó không phát ra cảnh báo đỏ.

Kỳ thực, cái gọi là "phàm nhân" trong mắt Lâm Thần, nếu đặt ra ngoài giới tu luyện, chính là những cường giả cấp bậc Chí Tôn hoặc Thánh Nhân. Còn kẻ đang đứng run rẩy ngoài kia, chỉ đơn giản là một linh hồn bị vỡ vụn và một cái xác không hồn.

Tại cổng sơn cốc, một nam tử trung niên mặc y phục rách rưới, tóc tai bù xù, hai chân quỳ trên đá nhọn, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ một mảng đất. Hắn không ai khác chính là Triệu Vô Cực – kẻ từng là Thánh Tử lẫy lừng của Thái Dương Thánh Địa, người từng vỗ ngực xưng tên sẽ san bằng mảnh sơn cốc này.

Triệu Vô Cực của hiện tại, nơi nào còn chút dáng vẻ của một "Mặt Trời Nhỏ"? Hào quang Thái Dương Thần Thể của hắn đã tắt lịm từ lâu, thần sắc hốc hác, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Hắn đã quỳ ở đây suốt ba ngày ba đêm, trải qua trăm ngàn tầng ảo trận mà Lục Tiểu Bảo vô tình bố trí quanh lối vào (vốn chỉ để bẫy thỏ rừng). Mỗi một bước chân hắn tiến vào đây, đều là một lần đối diện với tử vong. Nhưng càng đến gần sơn cốc, hắn càng nhận ra sự ngu xuẩn của mình trong quá khứ.

— Ta… ta cầu kiến Lão Tổ… — Giọng nói của hắn khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều đi kèm với một búng máu đen.

Phía sau hắn, không gian đột nhiên vặn vẹo. Thẩm Nhược Băng với cây chổi tre trong tay, nhẹ nhàng lướt tới như một trích tiên hạ giới. Cô nhìn Triệu Vô Cực, ánh mắt không chút dao động, chỉ có sự lạnh lẽo tột cùng.

— Kẻ nào dám làm loạn trước nơi cư ngụ của Sư tôn? — Tiếng nói của cô như kiếm khí xuyên thấu linh hồn kẻ đối diện.

Triệu Vô Cực nhìn thấy Thẩm Nhược Băng, đồng tử co rút lại. Năm xưa, cô chỉ là một phế công chúa chạy trốn sự truy sát của hắn, nhưng giờ đây, mỗi sợi tóc của cô đều ẩn chứa kiếm ý khiến trời đất biến sắc. Sự chênh lệch này như vạt áo phàm trần so với thiên cung vậy.

— Thẩm… Thẩm sư muội… không, Thẩm tiên tử. Triệu mỗ tội nghiệt nặng nề, hôm nay không cầu giữ mạng, chỉ cầu được bái lạy trước mặt Lão Tổ một lần để tạ tội.

Lúc này, Lục Tiểu Bảo cũng từ bên trong chạy ra, tay vẫn còn cầm một quả trứng gà vàng rực (trứng của Kim Ô Thần Điểu). Nhìn thấy Triệu Vô Cực, hắn "chậc chậc" hai tiếng:

— Ô kìa, đây không phải là vị đại thiên tài Thái Dương Thánh Địa sao? Sao giờ lại nhìn giống con gà rụng lông của sư phụ thế này? Ngươi đến đây xin ăn à?

Triệu Vô Cực không dám cãi lại nửa lời, dập đầu liên tiếp xuống đá:

— Triệu mỗ vô tri, dám mạo phạm uy nghiêm của Lão Tổ. Suốt thời gian qua, tâm ma quấy nhiễu, Thái Dương Thần Thể đã bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa kiêu ngạo của mình. Xin hai vị chuyển lời, cho ta được dập đầu trước Lão Tổ.

Vừa lúc đó, giọng nói của Lâm Thần vọng ra từ trong cốc, ôn hòa và bình dị:

— Là ai vậy? Nếu là người lạc đường, hãy mời vào uống bát trà nhạt. Đừng để người ta quỳ mãi ở đó, ta vốn là người hiền lành, thấy cảnh này không đành lòng.

Nghe lời này, Triệu Vô Cực bật khóc nức nở.

*Người hiền lành?*

Cả giới tu luyện đều gọi ngài là Trường Sinh Ma Thần, là tồn tại đã dập tắt Thái Dương Thần Thể chỉ bằng một cái bình tưới cây, vậy mà ngài vẫn tự nhận là người hiền lành. Đây chính là cảnh giới của bậc đại năng sao? Phản phác quy chân, coi mọi việc nhẹ tựa lông hồng. Ngài vốn dĩ không hề hận hắn, vì trong mắt ngài, hắn chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé chẳng đáng bận tâm.

Thẩm Nhược Băng lạnh lùng phất tay:

— Đi theo ta. Nhớ kỹ, thu hồi tất cả hơi thở uế tạp của ngươi lại, nếu mạo phạm đến một ngọn cỏ của Sư tôn, ngươi sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức.

Triệu Vô Cực lê bước chân run rẩy theo sau. Khi bước vào sơn cốc, hắn suýt chút nữa đã ngã quỵ.

Cây liễu đầu cổng đang vươn những nhành xanh mướt ra, mỗi chiếc lá đều ẩn chứa luân hồi. Ao cá bên cạnh, một con cá chép đỏ vọt lên mặt nước, nhưng trong mắt Triệu Vô Cực, đó là một con Thần Long đang vươn nanh múa vuốt. Ngay cả đống củi khô chất đống một góc cũng tỏa ra hơi thở của Tiên cấp vật liệu.

Lâm Thần lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế tre cũ, trên bàn gỗ là mấy chén trà gốm mộc mạc. Thấy có khách vào, anh mỉm cười thân thiện:

— Ôi trời, sao vị huynh đệ này lại trông thảm hại thế này? Chắc là bị thú dữ đuổi theo hay gặp cướp giữa đường? Nhược Băng, mau rót cho vị này chén trà ấm.

Triệu Vô Cực nhìn thấy Lâm Thần, cả người chấn động như bị sét đánh. Trước mắt hắn không phải là một vị già nua, râu tóc bạc phơ như trong trí tưởng tượng về một "Lão Tổ". Thay vào đó là một thanh niên trẻ trung, khí chất thanh tao, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không.

Đặc biệt nhất là xung quanh Lâm Thần không hề có chút linh lực dao động nào. Phàm nhân? Không, đây là trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất đỉnh cao nhất, nơi mà quy luật của vũ trụ cũng phải lu mờ trước sự tồn tại của ngài.

Triệu Vô Cực quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Thần, dập đầu vang dội:

— Tội nhân Triệu Vô Cực, khấu kiến Lão Tổ!

Lâm Thần giật bắn mình, suýt chút nữa đánh rơi chén trà. Anh lẩm bẩm trong lòng: *Cái tên Triệu Vô Cực này nghe quen thế nhỉ? Hình như là cái tên lần trước định đến cướp sơn cốc nhưng bị mình vô tình dùng bình nước dội cho một trận thì phải?*

— À, ra là Triệu huynh. Chuyện cũ qua rồi thì thôi, ngươi cũng không cần đại lễ như vậy. Ta vốn chỉ là một kẻ trồng rau ẩn dật, sống thọ hơn người thường một chút, đâu dám nhận cái danh Lão Tổ.

Lâm Thần nói thật lòng. Trong thâm tâm, anh sợ chết khiếp. Tên này trông thì thảm nhưng lỡ nó là cường giả nào đó đến đây "khổ nhục kế" thì sao? Phải nhún nhường, phải thật nhún nhường mới sống lâu được.

Nhưng trong tai Triệu Vô Cực, những lời này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

*Ngài ấy bảo "chuyện cũ qua rồi"? Ngài ấy đã tha thứ cho sự ngu xuẩn của mình! Còn nữa, ngài ấy tự xưng là "người trồng rau", ý là muốn dạy mình đạo lý về sự vun trồng và thu hoạch, rằng mọi thứ trên đời đều có nhân quả sao?*

— Đa tạ Lão Tổ từ bi! — Triệu Vô Cực rưng rưng nước mắt.

Thẩm Nhược Băng đặt chén trà trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

— Sư tôn ban trà, còn không mau tạ ơn?

Triệu Vô Cực cung kính nâng chén trà lên. Vừa mới đưa tới môi, một luồng Đạo vận khủng khiếp đã xông thẳng vào thần hồn. Chén trà này… nó không phải là trà!

Nó là Tiên Tủy đã được cô đặc qua hàng triệu năm! Bên trong còn phảng phất hơi thở của Hồng Mông Tử Khí.

Hắn run rẩy nhấp một ngụm.

*Oành!*

Ngay lập tức, bên trong cơ thể Triệu Vô Cực diễn ra một cuộc đại biến đổi. Thái Dương Thần Thể vốn đã lụi tàn, nay lại rực cháy trở lại, nhưng không phải màu vàng rực chói mắt như trước mà là một màu tím huyền bí, thanh cao.

Vết thương trên người hắn lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tu vi đã mất của hắn bắt đầu quay trở lại, đột phá qua Khí Hải, Linh Đài, rồi thẳng tiến đến Thần Thông Cảnh đỉnh phong, và chỉ dừng lại khi chạm tới ngưỡng cửa của Trường Sinh Bí Cảnh.

Lâm Thần nhìn thấy Triệu Vô Cực đột nhiên trợn trừng mắt, cả người bốc khói nghi ngút, thì hoảng hốt hỏi:

— Này, nước nóng quá hả? Ta đã dặn Nhược Băng là pha trà cho khách phải để nguội một chút mà. Thật là lỗi quá, hay để ta rót cho chén nước lạnh nhé?

Triệu Vô Cực buông chén trà ra, gào lên một tiếng rồi dập đầu đến mức chảy máu:

— Lão Tổ đại ân! Tái tạo chi ân, vĩnh thế không quên! Một ngụm trà của ngài đã giúp ta đúc lại thần thể, vượt qua kiếp nạn tâm ma! Từ nay về sau, Triệu Vô Cực nguyện làm con trâu con ngựa cho ngài sai bảo!

Lâm Thần ngẩn người, cầm chén trà của mình lên nhấp thử một ngụm.

*Chẳng thấy vị gì ngoài vị lá chè khô mình hái sau núi cả. Sao tên này uống vào lại như bị điện giật thế kia? Hay là trà mình hái trúng lá ngón rồi?*

Nghĩ đến đây, Lâm Thần mồ hôi hột chảy ròng ròng, lo lắng nhìn Triệu Vô Cực:

— Này… Triệu huynh, ngươi cảm thấy trong người thế nào? Có thấy buồn nôn, chóng mặt, hay nhìn một hóa hai không? Nếu thấy không ổn thì nói ngay nhé, ta còn ít thuốc… ờm, thuốc nam hỗ trợ tiêu hóa.

Triệu Vô Cực run rẩy, trong lòng kinh hãi tột độ: *Ngài ấy hỏi mình có thấy "nhìn một hóa hai" không? Đây là đang nhắc nhở mình về "Nhị Nguyên Đối Đãi", về sự khác biệt giữa hư và thực sao? Ngài ấy còn muốn tặng mình "thuốc nam hỗ trợ tiêu hóa"… Tiêu hóa cái gì? Chính là tiêu hóa quy luật đại đạo vừa rồi!*

— Đệ tử hiểu rồi! Đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của Lão Tổ, nhìn thấu hư ảo, tiêu hóa chân lý! — Triệu Vô Cực vừa khóc vừa hô lớn.

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh thì thầm với Thẩm Nhược Băng:

— Nhìn xem, sư phụ lại dùng "ngôn ngữ phàm nhân" để chỉ điểm cao đồ rồi. Cái gã Triệu Vô Cực này đúng là may mắn, được sư phụ dùng một chén trà rẻ tiền nhất sơn cốc để tẩy tủy.

Thẩm Nhược Băng gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia ganh tị nhỏ:

— Sư tôn làm vậy chắc chắn có thâm ý. Triệu Vô Cực vốn sở hữu Thái Dương Thần Thể, nay được ngài ấy chuyển hóa thành Tử Khí Đông Lai Thần Thể, đây rõ ràng là muốn nuôi dưỡng một quân cờ để đối phó với thế lực nào đó ở Trung Châu. Tầm nhìn của Sư tôn… thật là vượt xa chúng ta hàng vạn dặm.

Lâm Thần ngồi đó, nhìn ba cái đầu đang cúi xuống, trong lòng gào thét: *Ai đó cứu tôi với! Tôi chỉ muốn làm một người bình thường sống lâu trăm tuổi thôi mà! Tại sao mỗi lời tôi nói ra bọn họ đều biến nó thành kinh thánh vậy trời?*

Anh thở dài một hơi dài, đặt chén trà xuống, vẻ mặt đượm buồn (trong mắt đệ tử là vẻ mặt "thương xót chúng sinh"):

— Thôi được rồi, Triệu huynh. Nếu ngươi đã bình phục, vậy thì hãy ở lại đây mấy ngày, giúp ta… ờm… đi xới lại mấy luống rau sau nhà đi. Coi như là rèn luyện sức khỏe.

Triệu Vô Cực như bắt được vàng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên:

— Được xới đất cho Lão Tổ, đó là phúc phận chín đời của tiểu nhân! Tiểu nhân nhất định sẽ xới… xới thật kỹ ạ!

Lúc này, trong đầu Triệu Vô Cực lại bùng nổ ý tưởng mới: *Xới đất? Không! Lão Tổ đang ám chỉ "Khai Thiên Tích Địa"! Ngài ấy muốn mình tham gia vào việc xây dựng lại quy luật cho thế giới này! Đây là nhiệm vụ trọng đại nhất cuộc đời mình!*

Hắn hăm hở cầm lấy cái cuốc sắt gỉ mà Lâm Thần chỉ (thực ra là một mảnh vỡ của Thần Khí thời Khai Thiên mà Lâm Thần lượm được khi đi đào khoai), chạy bay ra sau vườn.

Lâm Thần nhìn bóng lưng đầy nhiệt huyết của Triệu Vô Cực, lại quay sang nhìn Lão Hắc đang ngủ khì dưới chân giường, thở phào nhẹ nhõm:

— Ít ra thì hôm nay không có ai đến đòi đánh đòi giết mình. Thế giới này dạo này hòa bình thật đấy.

Vừa dứt lời, từ phía xa chân trời, một dải mây đen kịt đầy tử khí đang ùn ùn kéo tới. Đó là dấu hiệu của Ma Diễm Lão Tổ đang thức tỉnh, nhưng Lâm Thần chỉ nhìn qua một cái rồi bảo:

— Nhược Băng này, hình như sắp mưa to rồi. Con mau vào thu dọn đống chăn màn phơi ngoài kia đi, không là ướt hết bây giờ.

Ở một phương trời khác, Ma Diễm Lão Tổ vừa mới nhấc chân định xuất quan, bỗng cảm thấy một ý chí vô hình nhưng cực kỳ kinh khủng từ hướng sơn cốc ép tới.

Ý chí đó truyền đạt một thông điệp đơn giản: *"Dọn chăn màn đi, không là ướt hết bây giờ."*

Ma Diễm Lão Tổ sợ tới mức suýt thì rụng rời ma tâm. Hắn lập tức rụt chân lại, đóng chặt cửa hang, lẩm bẩm:

— Trường Sinh Lão Tổ… ngài ấy lại muốn "thanh tẩy" thế gian bằng một trận mưa đại đạo sao? Thôi, mình ngủ tiếp vạn năm nữa vậy. Ra ngoài lúc này chẳng khác gì tự tìm đường chết!

Thế là, một tai kiếp diệt thế vừa mới nhen nhóm đã bị một câu nói "lo cho chăn màn" của Lâm Thần dập tắt ngay từ trong trứng nước.

Lâm Thần hài lòng đứng dậy, đi vào trong nhà, lòng thầm nghĩ: *Lão Tổ cái gì chứ, mình chỉ là một người đàn ông nội trợ bình thường mà thôi.*

Gió chiều thổi qua sơn cốc, mang theo mùi hương của cỏ cây và sự yên bình giả tạo, bao phủ lấy vị "Lão Tổ" đang bận rộn với những điều vụn vặt nhất của nhân gian.

Đêm đó, dưới ánh trăng bạc, Triệu Vô Cực vẫn đang hăng hái xới đất. Mỗi nhát cuốc của hắn nện xuống mặt đất đều khiến không gian xung quanh run rẩy. Hắn nhìn những củ khoai tây mà mình vừa đào lên, cảm nhận được hơi thở của Thái Cổ Thần Lực bên trong, nước mắt lại trào ra:

— Lão Tổ à, ngài đúng là bậc đại thánh nhân. Ngài đã ban cho con cả một "Thần kho" mà lại bảo đây là khoai tây… Tiểu nhân nhất định sẽ không phụ lòng ngài!

Phía xa xa, con chó đen Lão Hắc khẽ mở một con mắt, nhìn tên "lính mới" đang làm việc hăng say, rồi lười biếng hừ một tiếng như muốn nói: *"Đồ ngốc, khoai đó đại ca trồng để nấu canh đấy, đừng có mà làm nát, không là tối nay mày chỉ có nước ăn roi thôi."*

Rồi nó lại nhắm mắt lại, mơ về một bát cơm cháy giòn rụm mà Lâm Thần hứa sẽ cho nó vào ngày mai. Thế giới này dù có xoay chuyển thế nào, thì đối với nó, vị "mortal" đang ngáy khò khò trong căn nhà lá kia vẫn là vị thần tối cao nhất vũ trụ này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8