Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 182: Triệu Vô Cực giờ đã là một lão nông.**
Sương mù buổi sớm lảng bảng trôi quanh những triền núi xanh mướt của sơn cốc, mang theo hơi ẩm thanh khiết và mùi hương của cỏ dại đang vươn mình đón nắng. Tiếng chim hót líu lo lẩn khuất trong những tán lá cây già nua, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch đến lạ thường.
Lâm Thần đẩy cánh cửa liếp bằng tre đã cũ, vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hắn đưa mắt nhìn quanh khoảnh sân nhỏ trước hiên nhà, thầm cảm thán trong lòng: "Hệ thống quả không lừa mình, sống ở nơi này đúng là an hưởng tuổi già, chỉ có điều… hơi vắng vẻ quá."
Đúng lúc đó, tầm mắt hắn dừng lại ở vạt đất phía sau vườn rau cải. Tại đó, một bóng người cao gầy đang gập lưng, tay cầm cuốc nện xuống nền đất cứng một cách đầy nhịp điệu. Tiếng cuốc chạm đất phát ra những âm thanh trầm đục: *Cạch… cạch… phập…*
Đó chính là Triệu Vô Cực.
Kẻ từng là Thánh Tử oai phong lẫm liệt của Thái Dương Thánh Địa, thiên tài ngàn năm có một, kẻ sở hữu Thái Dương Thần Thể từng có thể một bước đạp nát núi sông, giờ đây lại đang mặc một bộ áo vải thô sờn màu xám, ống quần xắn cao tới đầu gối, chân trần dính đầy bùn đất. Trên đầu hắn đội một chiếc nón lá rách nát, khuôn mặt từng khiến hàng vạn nữ tu điên đảo giờ đã sạm đi vì nắng gió, râu ria lởm chởm.
Lâm Thần nhìn bóng lưng ấy, trong lòng chợt dâng lên một niềm cảm thương sâu sắc. Hắn lắc đầu lẩm bẩm:
"Tội nghiệp, đường đường là một thanh niên lực lưỡng, không hiểu vì sao lại thất chí đến mức này. Chắc là do thất tình hoặc gia đình gặp biến cố lớn, nên mới chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này để tìm sự tĩnh lặng."
Lâm Thần tiến lại gần, hắng giọng một cái:
— Vô Cực này, sớm thế này đã dậy làm rồi à? Cày cuốc cả ngày không tốt cho cột sống đâu, nghỉ tay uống hớp nước đi đã.
Thân hình Triệu Vô Cực khựng lại một nhịp. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thần đang đứng đó với nụ cười hiền lành, trái tim hắn lập tức run rẩy dữ dội.
Trong mắt Lâm Thần, hắn chỉ là một người bình thường đang làm ruộng. Nhưng trong mắt Triệu Vô Cực, vị Lão Tổ này đứng đó, toàn thân tỏa ra một thứ đạo vận huyền ảo đến mức không thể diễn tả bằng lời. Mỗi lời Lâm Thần nói ra, trong tai Triệu Vô Cực lại biến thành tiếng chuông đại đạo vang vọng, đánh thẳng vào tâm trí, khiến những nút thắt trong công pháp của hắn bấy lâu nay bỗng chốc được tháo gỡ.
"Nghỉ tay uống nước?" — Triệu Vô Cực kinh hãi nghĩ thầm. "Lão Tổ đây là đang cảnh cáo mình tâm tính chưa đủ định, hành sự quá nóng nảy hay sao? Hay là Ngài đang ám chỉ rằng 'nước' ở đây chính là nguồn gốc của sinh mệnh, muốn mình cảm ngộ Thủy chi quy luật ngay trong khi đang xới đất?"
Triệu Vô Cực lập tức buông cuốc, chắp tay cúi người thật sâu, giọng run run:
— Bẩm tiền bối, vãn bối… vãn bối cảm thấy công việc đồng áng này chứa đựng chí lý vô thượng, càng làm càng thấy mình còn thiếu sót quá nhiều. Được ở lại đây làm một lão nông phu cho tiền bối, chính là phúc phận tu hành vạn đời của vãn bối.
Lâm Thần nghe vậy thì nghẹn lời. Hắn thở dài, thầm nghĩ: "Thôi xong, cậu này chắc chắn là bị chấn thương tâm lý nặng nề, lại còn sinh ra ảo tưởng sức mạnh nữa rồi. Bảo đi đào đất trồng khoai mà cứ như đang làm chuyện gì trọng đại lắm."
— Thôi được rồi, cậu thích thì cứ làm. Nhưng cái cuốc đó mòn hết cả rồi, để ta lấy cho cái khác sắc hơn. — Lâm Thần tiện tay cầm lấy chiếc cuốc cũ rích từ tay Triệu Vô Cực.
Nhìn Lâm Thần cầm cái cuốc, đồng tử Triệu Vô Cực co rụt lại thành hình mũi kim.
Trong tay Lão Tổ, cái "cuốc mòn" ấy bỗng dưng bộc phát ra một luồng sát khí khiến hư không quanh đó nứt toác ra từng kẽ nhỏ. Đó đâu phải là dụng cụ nông nghiệp? Đó rõ ràng là một món hung khí tuyệt thế đã từng uống máu vô số vị tiên nhân! Chỉ một cử động nhẹ của Lâm Thần, Triệu Vô Cực cảm giác như cả bầu trời đang đổ ập xuống đầu mình.
Lâm Thần đi vào nhà kho, lục lọi một hồi rồi mang ra một cái cuốc mới hơn một chút, thực ra cũng là đồ hắn tự rèn bằng sắt vụn mười mấy năm trước.
— Đây, cái này dùng tạm đi. Đừng có cố quá, hôm nay chúng ta phải trồng xong luống khoai tây này đấy.
Triệu Vô Cực run rẩy đón lấy "Thần binh" từ tay Lâm Thần. Khi ngón tay hắn vừa chạm vào cán gỗ, một dòng năng lượng tinh thuần như đại dương cuộn trào tràn vào cơ thể. Cảnh giới vốn đang trì trệ của hắn bỗng chốc rục rịch, muốn phá kén đi lên.
"Trồng khoai tây?" — Triệu Vô Cực hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn luống đất dài tít tắp mà Lão Tổ vừa chỉ. Đối với người thường, đó là ruộng. Đối với hắn, mỗi một hố đất là một "Cấm chế thiên địa". Việc gieo mầm xuống đó chính là việc bồi dưỡng "Chủng tử nhân quả".
— Vâng, tiền bối! Vãn bối nhất định sẽ không làm Ngài thất vọng! — Triệu Vô Cực hét lên một tiếng đầy quyết tâm, sau đó lao vào vạt đất như một kẻ điên, vừa cuốc đất vừa lẩm bẩm những điều về đạo pháp mà Lâm Thần hoàn toàn không hiểu nổi.
Lâm Thần nhìn bóng dáng "lão nông" hăng say kia, chỉ biết lắc đầu, cầm ấm trà đi lại phía cây liễu bên cạnh.
— Đúng là tuổi trẻ, sức khỏe tốt thật. Ước gì mình cũng được mạnh mẽ như thế, chứ phàm nhân già cả rồi, đi lại tí đã thấy mỏi lưng.
Ở góc sân, con chó đen Lão Hắc khẽ ngáp một cái, đôi mắt nâu đục ngầu nhìn Triệu Vô Cực bằng vẻ khinh bỉ: *Thằng nhóc này, mới trồng được vài củ khoai đã sướng rên lên thế kia? Năm xưa ông đây còn phải cày nát cả một tinh hệ để chủ nhân lấy chỗ trồng dưa hấu kia kìa.*
Giữa lúc đó, một tiếng xé gió từ xa vọng lại. Hai đạo độn quang rực rỡ từ chân trời hạ xuống ngay phía trước cửa sơn cốc.
Hai vị tu sĩ mặc áo bào thêu hình mặt trời rực cháy, khí thế áp người, chính là trưởng lão của Thái Dương Thánh Địa. Họ đã đi tìm vị Thánh Tử mất tích suốt mấy tháng trời qua khắp các danh sơn đại xuyên, nay lần theo dấu vết khí hỏa mới tìm đến được nơi này.
— Kia chẳng phải là Vô Cực Thánh Tử sao? — Một vị trưởng lão kinh hãi hô lên, ngón tay run rẩy chỉ vào người đàn ông đang mặc áo vải rách, chân lấm tay bùn ở phía sau vườn.
Người kia dụi mắt, không tin vào những gì mình thấy:
— Không thể nào! Thiên tài đệ nhất Thánh Địa ta, người sở hữu Thái Dương Thần Thể cao quý, tại sao… tại sao lại đi làm cái việc bần tiện này? Lão nông phu kia là ai? Tại sao Thánh Tử lại phải nghe lời hắn?
Hai vị trưởng lão tức giận tột độ, cảm thấy danh dự của Thánh Địa bị sỉ nhục nghiêm trọng. Họ lập tức lao vào trong cốc, tiếng quát như sấm nổ:
— To gan phàm nhân! Ngươi đã dùng yêu thuật gì để mê hoặc Thánh Tử của ta, khiến người phải chịu cảnh nhục nhã như thế này? Mau buông bỏ hung khí, quỳ xuống nhận tội!
Lâm Thần đang nhấp trà thì giật bắn mình, suýt nữa thì sặc. Hắn ngơ ngác nhìn hai "ông lão" lạ mặt khí thế hừng hực đang chỉ tay vào mình.
"Ái chà, chắc là người nhà của cậu thanh niên này đến đón rồi. Mà sao họ nóng tính thế nhỉ? Mình có làm gì đâu, chỉ cho cậu ấy việc làm để không bị trầm cảm thôi mà."
Triệu Vô Cực nghe tiếng quát, lập tức tái mặt. Hắn nhìn hai vị trưởng lão của tông môn mình như nhìn thấy hai kẻ sắp bước chân xuống hố tử thần.
Hắn vội vàng vứt cái cuốc, chạy lạch bạch ra chắn trước mặt hai người, vừa thở hổn hển vừa nói:
— Các ngươi điên rồi! Mau… mau câm miệng! Đây là Trường Sinh tiền bối, người đang chỉ dạy cho ta Đạo pháp vô thượng! Ai bảo ta chịu nhục? Ta đang hưởng phúc, các ngươi có biết không hả!
Hai vị trưởng lão đơ người tại chỗ. Họ nhìn Thánh Tử của mình, rồi nhìn sang "Trường Sinh tiền bối" — một thanh niên trông còn trẻ hơn cả họ, toàn thân không có lấy nửa điểm linh lực, đang cầm một ấm trà sứt vòi với vẻ mặt hoang mang.
— Vô Cực, ngươi tỉnh lại đi! Hắn chỉ là một phàm nhân không có căn cốt! Hắn đang lừa ngươi! — Vị trưởng lão tóc trắng gầm lên, tay vung lên một ngọn lửa thái dương đỏ rực, định trực tiếp thiêu rụi "phàm nhân" Lâm Thần để giải cứu Thánh Tử.
Thế nhưng, ngọn lửa vừa mới xuất hiện đã bỗng dưng tắt ngấm. Không phải bị dập tắt, mà là bị "xua tan" một cách nhẹ nhàng như khói thuốc gặp gió lớn.
Con chó đen Lão Hắc khẽ sủa một tiếng: "Gâu!"
Âm thanh đó không lớn, nhưng rơi vào tai hai vị trưởng lão chẳng khác nào thiên lôi nổ sát bên tai. Toàn bộ linh lực trong cơ thể họ bị đóng băng hoàn toàn, thần hồn run rẩy kịch liệt, cả hai đồng loạt ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Lâm Thần thấy hai ông lão bỗng dưng quỵ xuống, tưởng họ bị đột quỵ vì nóng quá. Hắn vội vàng đặt ấm trà xuống, lúng túng chạy lại:
— Ôi trời, hai bác làm sao thế? Đã bảo là thời tiết này độc lắm, già rồi không nên đi lại ngoài nắng. Vô Cực, cậu mau đỡ họ vào trong bóng râm, để ta lấy ít nước lá vối cho họ hạ hỏa.
Triệu Vô Cực nhìn hai vị trưởng lão đang run rẩy, trong lòng thầm thở dài: "Đã bảo là đừng có đùa với hỏa rồi mà. May mà Lão Tổ có tâm từ bi, chỉ coi các ngươi là người già trúng nắng, chứ nếu Ngài mà nổi giận thật, thì Thái Dương Thánh Địa hôm nay coi như xóa sổ trên bản đồ rồi."
Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Thần, hai vị trưởng lão vốn hô phong hoán vũ, giờ đây ngồi bệt dưới gốc cây liễu, mỗi người cầm một bát nước đen sì mà Lâm Thần gọi là "nước lá vối". Khi họ vừa nhấp một ngụm, đồng tử cả hai bỗng mở to hết cỡ.
"Cái này… đây là Vạn Năm Đế Dịch sao? Mỗi một ngụm trà này đều chứa đựng tinh túy của đất trời, có thể cải tử hoàn sinh!" — Vị trưởng lão tóc trắng suýt chút nữa là sặc chết, nhưng lần này là vì quá đỗi kinh hoàng. Ông nhìn cái bát gốm sứt sẹo trong tay, cảm thấy giá trị của nó còn hơn cả mười tòa thành trì cộng lại.
Lâm Thần thấy họ uống xong có vẻ mặt "đờ đẫn", tưởng nước không ngon, liền gãi đầu cười nói:
— Nước nhà nghèo, chỉ có vậy thôi. Hai bác thấy đỡ hơn chưa? Nếu chưa thì vào giường nhà tôi mà nằm nghỉ một lát.
Hai vị trưởng lão sợ tới mức suýt ngã khỏi ghế. Họ nhìn sang Triệu Vô Cực, thấy hắn đang say mê cuốc đất trở lại với vẻ mặt sùng kính tột độ. Giờ thì họ đã hiểu tại sao Thánh Tử lại cam tâm tình nguyện làm lão nông ở đây rồi.
Ở nơi này, rễ cây liễu kia tỏa ra linh khí đậm đặc như chất lỏng, con chó đen kia dường như có thể một chiêu diệt thánh, và vị thanh niên "phàm nhân" kia… Ngài ấy đơn giản là hiện thân của Trời Đất!
— Chúng vãn bối… chúng vãn bối đã hiểu. Đa tạ tiền bối ban nước, đa tạ tiền bối không giết! — Hai vị trưởng lão dập đầu xuống đất, âm thanh vang dội cả một góc rừng.
Lâm Thần đứng đó, tay cầm ấm trà, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: "Mình chỉ mời uống bát nước thôi mà? Sao mấy người tu hành này người nào người nấy cũng kỳ lạ thế nhỉ? Hở ra là quỳ, hở ra là dập đầu. Đúng là thế giới này đáng sợ thật, mình tốt nhất vẫn nên trốn ở trong thung lũng này thêm vài vạn năm nữa cho nó lành."
Nắng chiều dần tắt, hình bóng một vị Lão Tổ giả làm phàm nhân và một Thánh Tử giả làm nông phu in dài trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh kỳ dị nhưng đầy thi vị của sơn cốc ẩn cư. Triệu Vô Cực mồ hôi đầm đìa nhưng mắt sáng rực, hắn lại bắt đầu đào một cái hố mới, lòng tràn đầy hy vọng về một ngày "khoai tây thành đạo".