Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 194: Không có hệ thống, anh vẫn là Đạo.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:16:32 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 194: KHÔNG CÓ HỆ THỐNG, ANH VẪN LÀ ĐẠO**

Khói bếp lượn lờ bay lên từ gian bếp nhỏ trong sơn cốc, mang theo một mùi hương thanh khiết lạ lùng, vừa có vị cay nồng của gừng già, vừa có chút ngọt dịu của hành lá, nhưng ẩn sâu trong đó là một luồng linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù màu tím nhạt.

Lâm Thần xắn tay áo, tay cầm con dao phay rỉ sét nhẹ nhàng thái những lát gừng. Trong mắt anh, đây là chuẩn bị bữa trưa sau một buổi sáng làm việc vất vả. Nhưng trong mắt Thẩm Nhược Băng – người đang đứng lặng lẽ ở góc cửa – mỗi nhát dao của sư phụ lại như đang xẻ dọc hư không.

“Sư phụ… ngài thật sự muốn ăn nó sao?” Thẩm Nhược Băng nuốt nước miếng, giọng nói run rẩy.

Lâm Thần không ngẩng đầu lên, vừa thái gừng vừa đáp: “Cá bắt được không ăn thì để làm gì? Nhìn con cá này béo tốt như vậy, chắc chắn là cá nuôi ở hồ sạch, thịt hẳn phải ngọt lắm. Nhược Băng, con đi lấy ít muối tiêu lại đây.”

Thẩm Nhược Băng ngơ ngác nhìn vào cái chậu gỗ. Bên trong, vị Kim Long Yêu Đế hiển hách một thời, kẻ từng khiến mười vạn đại quân ở Đông Hoang phải run sợ, giờ đây đang nằm bẹp dí, thu nhỏ lại chỉ bằng con cá chép ba cân. Đôi mắt rồng của nó vốn tràn đầy ngạo khí, nay lại chứa chan một vẻ thành kính, thi thoảng còn liếc nhìn Lâm Thần với ánh mắt như đang nhìn thấy hóa thân của chân lý.

Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thần bỗng vang lên một âm thanh lạ:

【 Tinh! Hệ thống đang tiến hành nâng cấp toàn diện… Các chức năng giao diện, nhiệm vụ và chỉ dẫn tạm thời đóng lại. 】
【 Thời gian dự kiến: Không xác định. 】

Lâm Thần khựng lại, con dao phay dừng giữa không trung.

*Hỏng rồi!* – Lâm Thần thầm kêu khổ.

Suốt mười vạn năm qua, anh sống sót và tự tin được đều là nhờ vào cái bảng thuộc tính của hệ thống. Dù nó toàn bắt anh làm việc vặt như trồng rau, nuôi cá, nhưng ít nhất anh còn biết được mình đang làm gì. Giờ hệ thống đột nhiên “mất tín hiệu”, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một người mù đang đứng giữa vực thẳm.

“Chết tiệt, lúc nào không nâng cấp, lại chọn đúng lúc này!” Lâm Thần lẩm bẩm, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.

Anh đưa mắt nhìn con cá chép trong chậu, rồi nhìn con dao phay trong tay. Không có hệ thống chỉ dẫn, anh liệu có còn “mạnh” không? Anh vẫn luôn đinh ninh rằng cái “sức mạnh” đánh gục con cá lúc nãy là do hệ thống ban tặng tạm thời. Bây giờ mất hệ thống rồi, liệu con cá này có đột nhiên bật dậy cắn anh một phát không?

Sự im lặng của Lâm Thần khiến không khí trong bếp đột nhiên trở nên đông cứng.

Thẩm Nhược Băng cảm thấy một áp lực vô hình từ sư phụ tỏa ra. Nàng thấy sư phụ trầm mặc, ánh mắt thâm trầm nhìn vào hư không, dường như đang giao tiếp với một thực thể vĩ đại nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của nàng.

*Sư phụ đang thị uy sao?* – Nhược Băng tự hỏi. *Không, dường như ngài ấy đang tiến vào trạng thái “Đạo vô ngã”. Ngay cả khi không cần nhìn, tâm thức của ngài đã bao trùm cả thiên địa này rồi.*

Thực tế, Lâm Thần đang lo sốt vó. Anh thử vận động gân cốt, cảm thấy cơ thể vẫn nhẹ nhõm, nhưng không nhìn thấy thanh trạng thái nên anh vô cùng bất an.

“Thôi kệ, đói quá rồi. Cứ làm theo thói quen vậy.” Lâm Thần tặc lưỡi.

Anh lại bắt đầu động dao. Không có sự hướng dẫn của hệ thống, anh thực hiện các động tác theo bản năng đã rèn luyện suốt mười vạn năm. Một vạn năm bửa củi, hai vạn năm thái rau, ba vạn năm nhóm lửa… Những hành động này đã ăn sâu vào máu thịt anh.

*Vù!*

Lưỡi dao phay lướt qua mang cá. Một tia sáng vàng bắn ra, hóa thành những đóa sen nhỏ li ti tan biến vào không khí.

Lâm Thần nghĩ: *Dao này hình như hơi cùn, lần sau phải mài lại thôi.*

Nhưng trong linh hồn của Kim Long Yêu Đế, nhát dao ấy chính là Luân Hồi. Nó cảm thấy linh hồn mình đang được tẩy tịnh, mọi tội nghiệt, mọi tàn bạo của yêu tộc suốt hàng ngàn năm đều bị nhát dao ấy gọt sạch, chỉ để lại phần tinh túy nhất của sinh mạng.

*Cảm tạ Lão Tổ ban cho siêu thoát!* – Kim Long Yêu Đế thầm nhủ, nhắm mắt lại một cách mãn nguyện. Nó tình nguyện hóa thân thành một món ăn để được hòa quyện vào cơ thể của vị thần linh này.

Bên ngoài sơn cốc, tình hình lại hoàn toàn khác.

Đông Hoang đại địa lúc này đang chấn động mãnh liệt. Hàng vạn tu sĩ, từ các đệ tử ngoại môn đến các vị Thái thượng trưởng lão của các Thánh địa, đều đang kinh hãi nhìn về hướng sơn cốc ẩn cư.

Bầu trời vốn dĩ đầy sấm chớp khi Kim Long Yêu Đế xuất hiện, nay bỗng dưng thanh bình lạ thường. Những đám mây ngũ sắc hình rồng quỳ lạy chung quanh sơn cốc, trăm hoa đua nở giữa mùa đông, vạn thú hướng về một hướng mà phủ phục.

“Khí tức của Kim Long Yêu Đế biến mất rồi…” Một vị lão quái vật của Thái Dương Thánh Địa run giọng nói. “Vừa rồi có một luồng lực lượng cường đại hơn thiên đạo gấp vạn lần xuất hiện, trực tiếp trấn áp tất cả. Là ai? Là vị Lão Tổ nào ở trong đó?”

Triệu Vô Cực đứng ở rìa phía ngoài, khuôn mặt vốn kiêu ngạo nay tái mét không còn một giọt máu. Hắn là người chứng kiến rõ nhất luồng uy áp từ cái bình tưới nước lúc sáng. Giờ đây, hắn cảm nhận được trong không gian có mùi hương cá hầm.

Một vị Yêu Đế cấp độ đỉnh phong, biến mất không dấu vết ngay sau khi vị “phàm nhân” kia xách về bếp.

“Hắn… hắn đang nấu cơm sao?” Triệu Vô Cực lẩm bẩm, rồi đột nhiên ôm đầu cười điên dại. “Haha, chúng ta tu luyện ngàn năm, vạn năm để làm gì? Để trở thành nguyên liệu nấu ăn trong nồi của người ta sao? Thiên đạo bất công! Không, vị kia… hắn vốn dĩ là Thiên đạo!”

Trong gian bếp nhỏ, Lâm Thần vẫn đang loay hoay với nồi niêu.

“Nhược Băng, con đứng đờ ra đó làm gì? Nhóm lửa hộ ta chút.”

“Dạ… dạ!”

Thẩm Nhược Băng vội vàng chạy lại, tay cầm một thanh củi mà Lâm Thần đã bửa sẵn sáng nay. Nàng không dám dùng hỏa thuật bình thường, vì nàng biết lửa bình thường không xứng với món cá này. Khi thanh củi được ném vào lò, một ngọn lửa màu cam tinh thuần bùng lên, mang theo hơi thở khai thiên lập địa.

Lâm Thần đứng bên cạnh, thấy ngọn lửa cháy tốt, liền thở phào.

*Xem ra không có hệ thống, mình vẫn nấu nướng được như thường. May quá, kỹ năng phàm nhân này không bị mất.*

Lâm Thần vừa nghĩ thầm, vừa đưa tay cầm cái nắp nồi đậy lại. Động tác cực kỳ tùy ý, nhưng khi cái nắp gỗ chạm vào miệng nồi, một tiếng *Uỳnh* trầm đục vang lên sâu trong linh hồn của tất cả các sinh linh ở Đông Hoang.

Đó là tiếng đóng cửa của quá khứ, và mở ra một kỷ nguyên mới.

Hệ thống nâng cấp, nhưng Đạo của Lâm Thần không hề dừng lại. Mười vạn năm sinh hoạt giản đơn đã khiến mỗi tế bào của anh trở thành một bộ phận của vũ trụ. Anh không cần hệ thống phải thông báo “Độ thuần thục kỹ năng nấu ăn +1”, vì ngay lúc này, anh chính là Nấu Ăn Đại Đạo.

“Sư phụ, ngài có thấy cảm giác gì lạ không?” Nhược Băng hỏi nhỏ, nàng cảm giác toàn bộ sơn cốc đang thăng hoa, mặt đất dưới chân dường như không còn là đất đá thông thường nữa.

Lâm Thần xoa cằm, tỏ vẻ suy tư: “Lạ sao? Ừm… hình như cá hơi nhiều nước một chút, nhưng không sao, lát nữa sắc lại là vừa.”

Anh đâu có biết rằng, “nước” trong lời anh chính là Linh Tuyền ngàn năm được ngưng tụ từ thiên địa đạo uẩn, đang dâng trào mạnh mẽ bên trong nồi cá.

Trong giây phút ấy, con chó đen Lão Hắc vốn đang nằm ngủ lười biếng dưới gốc cây liễu ngoài sân chợt mở mắt. Nó nhìn về phía căn bếp, cái đuôi gầy gò khẽ vẫy một cái.

*Chủ nhân đúng là chủ nhân.* – Lão Hắc thầm nghĩ. *Cho dù ngài có giả vờ làm mất đi ‘thanh công cụ’ kỳ lạ kia, thì hơi thở của ngài vẫn cứ như mặt trời ban trưa, khiến những thứ tôm tép ngoài kia kinh sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.*

Nó khẽ gầm gừ một tiếng về phía rào dậu. Đám tu sĩ ngoài kia đã đứng quá gần sơn cốc, làm phiền đến bữa cơm của chủ nhân là tội không thể tha.

Một hơi thở mỏng manh từ mũi Lão Hắc thoát ra, bay xuyên qua các tầng phòng hộ của sơn cốc, lan ra bên ngoài.

Lập tức, những vị đại năng đang đứng rình rập ở ranh giới Đông Hoang cảm thấy như bị một bàn tay khổng lồ tát vào mặt. Hàng ngàn tu sĩ ngã ngửa ra sau, kinh mạch chấn động, linh khí đảo lộn.

“Tiền bối đuổi khách! Tiền bối đang dùng bữa, không muốn bị làm phiền!”

“Mau rút! Kẻ nào còn đứng lại đây sẽ bị biến thành tro bụi!”

Trong nháy mắt, đám đông hùng hổ lúc nãy tan biến như khói mây, chỉ để lại một vùng đất trống rỗng với những vết rạn nứt vì sợ hãi.

Lâm Thần trong bếp lau mồ hôi, vừa lúc nồi cá chín tới. Anh múc ra một bát lớn, hương thơm tỏa khắp mười dặm.

“Nào, Nhược Băng, thử xem tay nghề của sư phụ lúc không có… khụ, lúc tâm trạng tốt xem có gì khác biệt không.”

Lâm Thần gắp một miếng thịt cá trắng ngần vào bát cho đệ tử. Thẩm Nhược Băng run rẩy nhận lấy. Nàng biết, miếng thịt cá này không chỉ là thức ăn. Đây là một sợi nhân quả, là một phần của vận mệnh vạn cổ.

Nàng đưa miếng thịt vào miệng.

*Oanh!*

Trí não của Thẩm Nhược Băng nổ tung. Nàng không còn thấy gian bếp nhỏ, không còn thấy sư phụ. Nàng thấy mình đang đứng giữa một ngân hà mênh mông, mỗi hạt bụi là một thế giới, và ở trung tâm ngân hà đó, có một người thanh niên đang ung dung thái hành, múa dao.

*Không cần hệ thống chỉ lối, mỗi bước đi của ngài đã là thiên mệnh.*

Lâm Thần nhìn bộ dạng đờ đẫn của đệ tử, cười khổ: “Ngon đến mức ngây người ra sao? Con bé này, lần sau phải học nấu nướng cho hẳn hoi, đừng có chỉ biết quét lá đa thôi.”

Anh cầm đũa lên, gắp một miếng cá, đưa vào miệng mình.

“Chà… ngọt thật. Không có hệ thống hướng dẫn lượng muối, mình lại nêm vừa miệng đến thế. Xem ra, mình quả thực là thiên tài nấu ăn!”

Trong bếp, một phàm nhân đang tự đắc với tài lẻ của mình. Bên ngoài, vạn thế tu tiên vì bát cá này mà âm thầm thay đổi quy luật vận hành.

Thế gian thường nói: Đạo khả đạo, phi thường đạo.
Nhưng với Lâm Thần: Đạo chính là cá hầm hành gừng, thêm chút muối tiêu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8