Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 193: Thử nghiệm sức mạnh mới.**
**CHƯƠNG 193: THỬ NGHIỆM SỨC MẠNH MỚI**
Nắng sớm xuyên qua màn sương mù mỏng mảnh của Trường Sinh Cốc, nhảy múa trên bậu cửa sổ bằng gỗ hương già. Lâm Thần vươn vai một cái thật dài, tiếng xương khớp kêu răng rắc như đậu rang. Hơi ấm của tấm chăn mỏng vẫn còn vương vấn, khiến anh có cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ dài nhất và sâu nhất kể từ khi xuyên không đến cái thế giới tu tiên đầy nguy hiểm này.
“Hệ thống, ngươi còn đó không?” Lâm Thần lẩm bẩm trong đầu, giọng điệu đầy vẻ uể oải.
*【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: “Dùng lễ nghĩa tiễn khách, lấy đức phục người”. Thưởng: Thể chất phàm nhân cường hóa +1, nhận được “Cẩm nang rèn đúc cơ bản cho người mới bắt đầu”.】*
Lâm Thần đen mặt. Cái gì mà “lễ nghĩa tiễn khách”? Chẳng lẽ cầm cái chổi quét nhà xua đuổi người ta đi cũng được tính là lễ nghĩa? Còn cái “lấy đức phục người”, anh cam đoan vị Thiên Kiếm Chân Nhân kia bỏ chạy là vì nhìn thấy bộ dạng hung dữ (theo ý anh là tuyệt vọng) của mình lúc đó, chứ đức độ gì ở đây?
Nhưng thôi, có thưởng là tốt rồi. Anh cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nhẹ nhàng chạy khắp tứ chi. Cảm giác mệt mỏi sau màn “dọa người” hôm qua tan biến hẳn, thay vào đó là một sự sung mãn lạ thường.
“Thể chất cường hóa +1 sao? Chắc là giờ mình có thể vác được hai thùng nước một lúc mà không cần nghỉ giữa chừng rồi.”
Lâm Thần tự an ủi mình. Ở cái thế giới mà người ta có thể bay lượn trên trời, dời non lấp biển này, anh chỉ hy vọng mình có cái mạng già để sống lâu hơn một chút. Một điểm cường hóa thể chất của hệ thống, trong mắt anh, có lẽ chỉ tương đương với việc uống một liều thuốc bổ hạng sang ở Trái Đất mà thôi.
Anh đẩy cửa bước ra sân. Thẩm Nhược Băng đã đứng đó từ bao giờ, dáng người thanh mảnh như đóa sen tuyết, trên tay bưng một chậu nước rửa mặt tỏa hơi khói nhạt. Thấy Lâm Thần bước ra, đôi mắt nàng bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dậy sóng dữ dội.
*Đây… đây là thế nào?*
Trong mắt nàng, Lâm Thần lúc này không còn là vị lão nhân có vẻ ngoài uể oải của tối qua nữa. Mỗi bước đi của anh dường như đều đạp lên nhịp điệu của đại địa, hư không xung quanh anh khẽ run rẩy, giống như đang hoan hỷ chào đón một vị chúa tể vừa tỉnh giấc. Cái gọi là “thể chất cường hóa +1” trong suy nghĩ của Lâm Thần, thì qua nhãn giới của một kiếm tu như nàng, đó chính là “Vạn Pháp Bất Xâm Thể” đang tiến hóa lên một tầm cao mới. Mỗi lỗ chân lông trên người sư phụ lúc này đều đang nuốt chửng linh khí của thiên địa một cách đầy bá đạo.
“Sư phụ, người đã khỏe hơn chút nào chưa?” Thẩm Nhược Băng cung kính hỏi, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào khí thế “bình phàm” nhưng áp đảo ấy.
“À, ngủ một giấc thấy khỏe hơn nhiều.” Lâm Thần cười hiền từ, đón lấy chậu nước. “Hôm nay ta cảm thấy tay chân có chút sức lực, định thử làm vài món đồ dùng mới. Cải thảo trong vườn cũng sắp đến kỳ thu hoạch, cần thêm mấy cái cuốc mới.”
Nói rồi, anh đi về phía gian nhà kho nhỏ nằm ở góc sân. Ở đó có một bệ lò rèn cũ kỹ mà anh dựng lên từ mấy năm trước để sửa chữa nông cụ.
Lâm Thần lật mở cuốn “Cẩm nang rèn đúc cơ bản” vừa nhận được. Trang đầu tiên chỉ ghi đơn giản: *“Rèn sắt cần lực, tâm tùy ý động.”*
“Đúng là sách dành cho người mới, nói toàn lời vô thưởng vô phạt.” Lâm Thần tặc lưỡi. Anh nhặt lên một khối sắt đen kịt nằm lăn lóc dưới chân lò.
Khối sắt này là do mấy năm trước Lão Hắc – con chó đen nhà anh – tha từ đâu về. Lâm Thần thấy nó nặng tay, chắc chắn nên giữ lại định bụng khi nào rảnh sẽ rèn thành cái lưỡi cuốc.
Thế nhưng, khi Thẩm Nhược Băng nhìn thấy khối “sắt đen” kia, hơi thở của nàng suýt chút nữa đình trệ. Đó chẳng phải là “Huyền Thiên Thần Thiết” vạn năm, thứ vật liệu quý giá mà ngay cả các luyện khí sư bậc thầy ở Trung Châu cũng phải đánh đổi cả tính mạng để có được một mảnh nhỏ bằng ngón tay sao? Sư phụ thế mà lại dùng nó… để làm lưỡi cuốc?
Lâm Thần nhóm lửa. Anh cảm thấy hôm nay ngọn lửa có vẻ rất nghe lời, chỉ cần thổi nhẹ một cái là đã cháy rực lên màu xanh biếc. Anh không biết rằng, do “thể chất cường hóa”, ngay cả hơi thở của anh lúc này cũng chứa đựng tinh hoa của mộc hệ nguyên khí, vô tình làm hỏa diễm thăng hoa thành “Thái Ất Thần Hỏa”.
“Bắt đầu thôi!”
Lâm Thần vung búa. Anh muốn thử xem cái “sức mạnh mới” của mình đến đâu.
*Bùm!*
Tiếng búa đập xuống không phải là tiếng kim loại va chạm khô khốc, mà là một tiếng sấm rền vang thấu tận chín tầng mây.
Lâm Thần ngẩn người: “Ơ, hôm nay tiếng vọng to thế nhỉ? Chắc tại cái lò này lâu ngày không dùng, không khí bên trong bị ép ra mạnh quá.”
Trong mắt Thẩm Nhược Băng, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Khi cây búa gỉ sét trong tay Lâm Thần hạ xuống, nàng nhìn thấy một bóng hình vĩ đại che lấp cả bầu trời, giống như một vị thần thời Thái Cổ đang khai thiên lập địa. Mỗi nhát búa không phải đang đập vào khối sắt, mà là đang đập tan những quy luật tạp nham của thế giới, nặn lại trật tự mới.
Lâm Thần càng đập càng hăng hái. Anh thấy khối sắt đen này dẻo một cách lạ lùng, mình muốn nắn nó thành hình gì nó cũng nghe theo.
“Sức lực mình đúng là tăng lên không ít. Hệ thống không lừa mình, nhát búa này chí ít cũng phải nặng mấy chục cân.” Lâm Thần thầm nghĩ, lòng đầy thỏa mãn.
Thực tế, mỗi nhát búa của anh nặng tới vạn quân, không gian xung quanh đe rèn đã sớm xuất hiện những vết nứt đen ngòm của hư không bị xé rách, nhưng do Trường Sinh Cốc có trận pháp (mà anh tưởng là hàng rào bảo vệ thú dữ) nên những chấn động đó chỉ gói gọn trong một phạm vi nhỏ.
“Sư… Sư phụ đang rèn ra cái gì thế?” Thẩm Nhược Băng run rẩy hỏi. Nàng cảm nhận được một cỗ sát khí cực kỳ kinh khủng đang thành hình, nhưng ngay lập tức cỗ sát khí đó bị một ý chí hòa ái bao trùm, ép nó phải thu liễm lại.
Lâm Thần mồ hôi nhễ nhại, cười đáp: “Làm cái muôi múc canh cho con. Cái cũ bị sứt mẻ rồi, nấu canh không ngon.”
Thẩm Nhược Băng lảo đảo suýt ngã. Dùng Huyền Thiên Thần Thiết, dùng Thái Ất Thần Hỏa, thi triển đạo vận Khai Thiên để rèn một cái… muôi múc canh?
Sau nửa canh giờ lao động nhiệt tình, Lâm Thần nhúng vật phẩm vào xô nước lạnh bên cạnh.
*Xìiii!*
Một làn khói trắng bay lên hóa thành hình rồng phượng múa lượn trên không trung rồi biến mất. Lâm Thần giơ cao sản phẩm của mình lên. Đó là một cái muôi múc canh nhẵn nhụi, màu đen bóng bẩy, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn lâu sẽ cảm thấy linh hồn như bị hút vào bên trong.
“Xong! Tuy hơi đen một chút nhưng chắc chắn là bền. Nhược Băng, lại đây thử xem.”
Lâm Thần đưa cái muôi cho nàng. Thẩm Nhược Băng đón lấy bằng hai tay, cả người bỗng nhiên chùng xuống. Nặng! Nặng vô cùng! Không phải nặng về khối lượng, mà là nặng về “Mệnh cách”. Nàng cảm thấy mình không phải đang cầm một cái muôi, mà là đang cầm cả một dòng sông thời gian.
“Sư phụ… thứ này… quý giá quá.” Nàng nghẹn ngào.
“Quý giá gì chứ, cục sắt vụn Lão Hắc tha về ấy mà.” Lâm Thần xua tay, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý định. “Để ta thử nghiệm thêm chút sức mạnh mới nữa.”
Anh nhìn ra cái ao cá phía sau nhà. Con cá chép vàng to bằng bắp đùi đang thong dong bơi lội dưới làn nước biếc.
“Hôm qua bọn người kia làm ta giật mình, sáng nay phải câu con cá lên hầm canh bồi bổ.”
Lâm Thần nhặt một cành liễu khô bên đường, lấy một sợi chỉ khâu bình thường, thậm chí chẳng thèm dùng lưỡi câu, chỉ buộc một hạt ngô vào đầu sợi chỉ.
“Câu cá mà không dùng lưỡi? Sư phụ đang thi triển Pháp môn Nhân Quả sao?” Thẩm Nhược Băng nín thở quan sát.
Lâm Thần quăng dây câu ra. Động tác của anh cực kỳ vụng về trong mắt chính mình, nhưng trong mắt Thẩm Nhược Băng, đó là một đường vòng cung hoàn mỹ xé toạc định mệnh.
Dây câu vừa chạm mặt nước, con cá chép vàng (thực chất là một con Kim Long đã đạt đến đẳng cấp Yêu Đế đang ẩn cư) lập tức như thấy được tối cao thần vật, điên cuồng lao đến. Nó không phải muốn ăn hạt ngô, mà nó muốn được “ngộ Đạo” từ sợi chỉ kia.
“Lên!” Lâm Thần hô một tiếng, tay dùng lực.
Anh cảm thấy hơi nặng một chút: “Chà, con cá này béo thật, chắc phải nặng mười mấy cân.”
Thế nhưng, khi con cá rời mặt nước, cả vùng trời Đông Hoang bỗng nhiên xuất hiện sấm chớp đùng đùng, vạn yêu gào thét. Con cá chép vàng trong tay Lâm Thần không ngừng co giật, lân phiến phát ra hào quang chói lòa.
“Đừng có quẫy!” Lâm Thần gõ nhẹ một cái vào đầu con cá. “Ngoan ngoãn đi, lát nữa ta cho vào nồi sẽ cho thật nhiều hành gừng, không đau đâu.”
Một cái gõ nhẹ của anh, rơi vào đầu Kim Long Yêu Đế, chẳng khác nào thiên phạt vạn năm giáng xuống. Toàn bộ yêu khí của nó lập tức bị phong ấn, ý chí phản kháng tan biến hoàn toàn, trở lại thành một con cá chép hiền lành, ánh mắt đầy vẻ sùng bái và cam chịu.
Lâm Thần hài lòng xách con cá về bếp: “Sức mạnh mới này thật khá. Hồi trước ta phải đánh vật với nó cả buổi mới bắt được, giờ chỉ cần một nhát búa rèn và một cần câu liễu là xong.”
Anh không biết rằng, cái muôi múc canh anh vừa rèn đã trở thành “Trấn Thiên Diệm”, thứ có thể áp chế vận khí của cả một quốc gia. Và con cá anh sắp hầm, nếu để các tông môn ngoài kia biết được, chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến diệt thế để giành giật dù chỉ là một giọt nước canh.
Thẩm Nhược Băng đứng nhìn theo bóng lưng sư phụ, trong lòng chỉ còn lại sự kính sợ vô biên.
*Sư phụ nói là thử nghiệm sức mạnh mới, nhưng thực chất là đang cảnh cáo thiên hạ.*
*Một nhát búa chấn nhiếp Thần Ma, một cần câu câu tận Đế cấp.*
*Ngài đang muốn nói với thế gian rằng: Cho dù ngài có đang trong trạng thái “phàm nhân”, thì thế giới này vẫn nằm trong lòng bàn tay ngài.*
Lâm Thần đi vào bếp, miệng huýt sáo vui vẻ, thầm nghĩ: “Thể chất cộng một đúng là lợi hại, làm việc cả buổi sáng mà không thấy mệt. Có khi chiều nay mình nên thử tập vài chiêu thể dục nhịp điệu của hệ thống xem sao…”
Và thế là, trong khi Trường Sinh Lão Tổ đang bận bịu với hành, gừng và nồi canh cá, cả thế giới tu tiên bên ngoài lại một lần nữa chấn động vì những “thiên tượng” kinh hoàng vừa xảy ra từ phía sơn cốc vô danh. Những vị lão tổ đang bế quan nghìn năm đều đồng loạt mở mắt, nhìn về phương Đông với vẻ mặt kinh hãi:
“Vị đó… lại vừa khai thiên một lần nữa sao?”