Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 1: Kiếm Tôn Trọng Sinh
**CHƯƠNG 1: KIẾM TÔN TRỌNG SINH**
Thiên Ngoại Thiên.
Vạn cổ tinh hà vỡ vụn dưới gót chân của những kẻ tự xưng là thần linh. Máu, thứ chất lỏng nóng hổi và mang theo tôn nghiêm cuối cùng của một vị Kiếm Tôn, đang rỉ xuống, nhuộm đỏ cả vùng hư vô tịch mịch.
“Thượng Quan Thánh! Ngươi thật sự muốn tuyệt đường tuyệt lộ sao?”
Diệp Thần đứng giữa vòng vây, thân hình đơn độc như một ngọn núi sừng sững giữa cơn bão tố. Tay hữu hắn nắm chặt thanh trường kiếm đã nứt toác, cánh tay trái bị chém đứt tận vai, vết thương sâu hoắm lộ ra xương trắng ghê người. Xung quanh hắn, bát đại thân ảnh sừng sững như những pho tượng cổ đại, mỗi người đều tỏa ra uy áp kinh thiên động địa, trấn áp cả một phương trời đất.
Đó là gia chủ của Bát Đại Thế Gia ở Thần Giới – những kẻ từng thề nguyện dưới chân hắn, cùng hắn canh giữ thái bình cho vạn cổ. Và dẫn đầu đám người phản trắc ấy, không ai khác chính là Thượng Quan Thánh, kẻ mà Diệp Thần từng coi là huynh đệ vào sinh ra tử, kẻ từng cùng hắn uống rượu dưới gốc bồ đề, đàm đạo về kiếm và đạo trời suốt mười ngày đêm không nghỉ.
Thượng Quan Thánh tay cầm Thiên Đạo Pháp Trượng, khuôn mặt thanh cao không chút gợn sóng, nhàn nhạt đáp: “Diệp Thần, ngươi quá mạnh. Mạnh đến mức sự tồn tại của ngươi đã phá vỡ sự cân bằng mà Chư Gia đã dày công thiết lập. Thương Thiên Kiếm Phổ không nên thuộc về một mình ngươi, nó phải là của chúng ta, của quy luật vĩnh cửu này.”
“Quy luật?” Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười tràn đầy bi phẫn và khinh bỉ, chấn động cả tinh không. “Cái gọi là quy luật của các ngươi chính là hút máu chúng sinh để nuôi dưỡng bản thân? Là nô dịch vạn tộc dưới gót giày thế gia? Ta có một kiếm tên là Thương Thiên, vốn định dùng nó để chém đứt xiềng xích của thiên đạo bất công này, không ngờ… kẻ phản bội đầu tiên lại chính là người ta tin tưởng nhất!”
“Nói nhiều vô ích. Diệp Thần, hôm nay nơi đây chính là mộ phần của Vạn Cổ Kiếm Tôn!”
Thượng Quan Thánh vung trượng. Bát đại cường giả đồng loạt ra tay, linh lực cuồn cuộn như sóng thần nuốt chửng lấy bóng dáng đơn độc kia.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Diệp Thần nhìn vào thanh Thương Thiên Kiếm đang rạn nứt trong tay, ánh mắt bỗng trở nên yên bình đến lạ lùng. Hắn thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại vang vọng khắp thức hải: “Bạn cũ, xin lỗi. Hôm nay, chúng ta cùng vỡ vụn thôi.”
“Thương Thiên Kiếm Thức thứ chín: Thương Thiên Duy Ngã – Tuẫn Đạo!”
Oanh!
Một đạo kiếm quang đen kịt bộc phát, vượt qua xiềng xích của thời gian và không gian, nuốt chửng toàn bộ vạn dặm tinh hà. Thần Giới rúng động, vạn linh run rẩy. Trong ánh sáng hủy diệt ấy, thân xác Diệp Thần tan biến thành bụi trần, nhưng một sợi tàn hồn cùng mảnh vỡ của thanh kiếm đen kia đã len lỏi vào khe nứt của hư không, biến mất không dấu vết.
…
“Diệp Thần, tỉnh lại! Ngươi không thể chết được, nếu ngươi chết… ta biết trông cậy vào ai?”
Tiếng khóc nức nở bên tai khiến ý thức đang trôi dạt trong bóng tối vô tận của Diệp Thần bắt đầu tụ lại. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức như bị vạn tên xuyên tâm, kinh mạch lạnh lẽo, một luồng tử khí khô héo đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng.
Diệp Thần khó khăn mở mắt.
Hiện ra trước mắt hắn không phải là Thiên Ngoại Thiên tráng lệ, mà là một gian phòng cũ nát với những thanh xà nhà bị mối mọt đục khoét. Ánh nắng gắt gỏng của mùa hạ xuyên qua những lỗ thủng trên mái lá, rọi thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của hắn. Mùi thuốc sắc đắng ngắt lẫn với mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi.
Cạnh giường, một thiếu nữ độ chừng mười sáu tuổi đang sụt sùi. Nàng mặc bộ y phục bằng vải thô màu xanh nhạt đã sờn cũ, nhưng gương mặt lại thanh lệ thoát tục, đôi mắt phượng vốn dĩ lấp lánh giờ đây đỏ hoe, sưng mọng vì khóc quá nhiều.
“Tô… Lăng Nguyệt?” Một cái tên bật ra từ tiềm thức xa xôi.
Diệp Thần hơi ngẩn người. Một dòng ký ức khổng lồ, hỗn loạn như sóng triều tràn vào não bộ. Hắn đã trọng sinh.
Đây là Hạ Tam Thiên, vùng đất khô cằn và thấp kém nhất trong Cửu Trọng Thiên. Thân thể này cũng tên là Diệp Thần, đệ tử nhánh phụ của Diệp gia tại Thanh Vân Thành. Hai năm trước, vì bảo vệ vị hôn thê Tô Lăng Nguyệt, hắn bị thiên tài của Lâm gia là Lâm Phục Thiên đánh gãy gân cốt, phế đi đan điền, biến thành một phế vật chân chính. Hai năm qua, hắn sống trong sự sỉ nhục, bị gia tộc ruồng bỏ như rác rưởi, chỉ có Tô Lăng Nguyệt là người duy nhất không rời không bỏ, dùng cả thanh xuân và tôn nghiêm để đổi lấy từng thang thuốc cứu mạng hắn.
“Diệp Thần! Ngươi tỉnh rồi? Tạ ơn trời đất!” Tô Lăng Nguyệt thấy hắn mở mắt thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng lau nước mắt, đỡ hắn ngồi dậy.
Diệp Thần cảm nhận được bàn tay của nàng đang run rẩy, trong lòng không khỏi dấy lên một luồng hơi ấm lạ lẫm. Hắn là Vạn Cổ Kiếm Tôn, kiếp trước cô độc đứng trên đỉnh cao, không cha không mẹ, huynh đệ phản bội. Không ngờ sau khi trọng sinh vào cảnh khốn cùng, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được lại là một hơi ấm nhân gian đơn thuần đến thế.
“Ta chưa chết.” Diệp Thần giọng khàn khàn, ánh mắt lướt qua vết bầm tím trên cổ tay nàng, thần sắc bỗng chốc đanh lại: “Lăng Nguyệt, tay nàng bị làm sao?”
Tô Lăng Nguyệt giật mình, vội giấu tay ra sau lưng, gượng cười: “Không có gì, là lúc sắc thuốc ta không cẩn thận va phải cạnh bàn thôi.”
“Nói dối.” Diệp Thần lạnh lùng. Hắn dù tu vi đã mất, nhưng nhãn lực của Kiếm Tôn vẫn còn đó. Vết bầm kia rõ ràng là dấu tay của kẻ khác bóp mạnh tạo thành. Sát ý trong lòng hắn khẽ lay động, dù thân thể này yếu ớt, nhưng linh hồn của hắn vẫn là vị chúa tể của kiếm đạo.
Đúng lúc này, rầm một tiếng, cánh cửa gỗ vốn đã lung lay của gian phòng bị một cú đá văng ra. Một gã nam tử mặc cẩm y bước vào, sau lưng là hai gã sai vặt mặt mũi hung ác. Gã nhìn thấy Diệp Thần còn ngồi đó thì hừ lạnh một tiếng: “Mạng lớn thật đấy! Bị Diệp Hổ quản gia đánh cho thừa sống thiếu chết mà vẫn chưa xuống suối vàng?”
Gã ném một tờ giấy nhăn nhúm lên giường: “Diệp Thần, nếu đã tỉnh thì ký vào đây đi.”
Diệp Thần nhíu mày liếc nhìn. Đó là thư hủy hôn.
Lâm gia – gia tộc đứng đầu Thanh Vân Thành – muốn rước Tô Lăng Nguyệt về làm thiếp cho Lâm Phục Thiên. Diệp gia nhánh chính vì muốn nịnh bợ Lâm gia nên đã ép buộc Diệp Thần phải ký vào bức thư này, tự thừa nhận mình là kẻ hèn hạ không xứng với nàng.
Tô Lăng Nguyệt run lên bần bật, đứng chắn trước mặt Diệp Thần: “Diệp Văn! Các người quá đáng lắm rồi! Huynh ấy còn đang bị thương nặng, các người còn có tính người không?”
Diệp Văn cười nhạo: “Lăng Nguyệt tiểu thư, Lâm thiếu chủ nhìn trúng cô là phúc đức của Tô gia. Còn tên phế vật này, ở lại Diệp gia chỉ tổ tốn cơm. Hơn nữa, hôm nay ta đến đây còn để lấy lại thanh kiếm gia truyền mà hắn đang giữ.”
Nói xong, Diệp Văn tiến tới định cướp đoạt thanh kiếm gãy đang đặt ở đầu giường. Đó là vật duy nhất thân thể này còn giữ được, một thanh sắt vụn rỉ sét mà ai cũng coi thường.
“Cút!”
Một tiếng quát khẽ, mang theo một luồng ý chí sắc lạnh đến xương tủy, khiến bước chân của Diệp Văn khựng lại. Gã ngẩng lên nhìn vào mắt Diệp Thần, bỗng cảm thấy như mình đang nhìn vào một vực thẳm đen kịt, nơi có vạn thanh kiếm đang chực chờ chém nát linh hồn mình.
Diệp Văn đổ mồ hôi hột, nhưng nghĩ lại Diệp Thần đã là phế vật, liền lấy lại can đảm: “Ngươi mắng ai? Chết đến nơi rồi còn cứng miệng! Đánh cho ta!”
Hai gã sai vặt hung hăng lao lên. Diệp Thần khẽ thở dài. Kinh mạch của hắn lúc này tan hoang, nhưng kiếm đạo… chưa bao giờ chỉ nằm ở linh lực. Hắn với tay nắm lấy chuôi thanh kiếm gãy.
Ngay khi ngón tay chạm vào thanh kiếm, một tiếng “ong” thanh thúy phát ra sâu thẳm trong thần thức. Một tòa cung điện mờ ảo bao trùm lấy thức hải của hắn, trên bảng hiệu đề ba chữ vàng ròng lóa mắt: **THƯƠNG THIÊN KIẾM PHỔ**.
“Chậc chậc, đường đường Kiếm Tôn lại bị mấy con kiến hôi bắt nạt, thật là khó xem a…” Một giọng nói già nua, lười biếng vang lên trong đầu hắn. Đó là Lão Hắc, kiếm linh của Thương Thiên Kiếm.
Diệp Thần không đáp, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào đối phương. Khi hai gã sai vặt chỉ còn cách một bước, Diệp Thần động. Hắn không đứng dậy, chỉ xoay nhẹ cổ tay, thanh kiếm gãy vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ trong không khí.
Phập! Phập!
Hai tiếng động vang lên đồng thời. Hai gã sai vặt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cổ tay mình tê dại, gân tay bị cắt đứt một cách tinh vi nhất. Chúng quỳ rạp xuống, ôm tay gào thét trong đau đớn.
Diệp Văn trợn mắt: “Cái gì? Ngươi… ngươi đã phục hồi tu vi?”
“Không có tu vi, giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay.” Diệp Thần chậm rãi chống thanh kiếm gãy xuống sàn nhà, đứng dậy. Thân hình hắn tuy gầy gò, nhưng khi đứng lên, cái bóng đổ dài trên mặt đất mang theo một loại khí thế quân lâm thiên hạ.
“Diệp Văn, về nói với những kẻ đứng sau ngươi. Những gì Diệp Thần này đã mất, ta sẽ đòi lại đủ. Lâm gia, Diệp gia… tất cả Chư Gia, chuẩn bị tinh thần mà đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi.”
“Ngươi… ngươi điên rồi! Chờ đó!” Diệp Văn kinh hãi bỏ chạy trối chết.
Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của Tô Lăng Nguyệt. Nàng sững sờ nhìn Diệp Thần. Người đàn ông này… rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng ánh mắt và phong thái kia hoàn toàn xa lạ. Như một thanh kiếm thần vùi sâu trong bùn lầy nghìn năm, cuối cùng cũng rút ra khỏi vỏ, vạch trần bầu trời.
“Diệp Thần ca ca, huynh…”
Diệp Thần quay lại nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh bỗng chốc mềm mại đi: “Lăng Nguyệt, tin ta. Từ hôm nay, trên đời này không ai có thể làm nàng rơi nước mắt nữa.”
Đêm đó, Diệp Thần ngồi xếp bằng, tinh thần thâm nhập vào Thương Thiên Kiếm Phổ. Lão Hắc hiện ra dưới hình dạng một con mèo đen lười biếng, ngáp dài: “Thân thể này quả thật là rác rưởi. Nhưng thanh kiếm gãy này chính là đan điền của ngươi. Chỉ cần ngươi nuốt chửng kiếm khí, linh khoáng hoặc huyết mạch của kẻ khác, nó sẽ tu sửa thân thể ngươi. Cái này gọi là 'Dĩ Kiếm Chúc Thể, Thương Thiên Nghịch Mệnh'.”
“Bắt đầu đi.” Diệp Thần siết chặt nắm tay. Kiếp trước hắn bảo vệ trật tự để rồi bị phản bội. Kiếp này, hắn sẽ trở thành kẻ phá hủy.
Cả đêm đó, gian phòng nhỏ liên tục vang lên những tiếng rắc rắc từ xương cốt. Linh khí mỏng manh của Hạ Tam Thiên bị một lực hút khổng lồ kéo đến. Sáng hôm sau, Diệp Thần mở mắt, một luồng kiếm quang bắn ra từ đồng tử.
Tu vi: Thối Thể Cảnh tầng thứ tư! Chỉ trong một đêm, hắn đã vượt qua quãng đường mà người bình thường mất nhiều năm.
Lúc này, tiếng chuông lớn vang lên từ quảng trường Diệp gia. “Toàn bộ đệ tử tập trung! Hôm nay là ngày sứ giả Lâm gia đến đón dâu!”
Diệp Thần nhếch môi cười lạnh. Hắn cầm lấy thanh kiếm gãy, chậm rãi bước ra khỏi phòng. “Lăng Nguyệt, theo ta đi xem kịch.”
…
Quảng trường Diệp gia rợp trời cờ hoa, nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng. Trên đài cao, gia chủ Diệp Hoài đang khúm núm tiếp đón chấp sự Lâm Hùng của Lâm gia. Bên cạnh bọn họ là Diệp Hổ – lão quản gia từng đánh Diệp Thần đến thừa sống thiếu chết.
“Diệp gia chủ, chuyện Tô Lăng Nguyệt chắc đã sắp xếp ổn thỏa?” Lâm Hùng nhàn nhạt hỏi.
“Lâm chấp sự yên tâm, thư hủy hôn chắc chắn sẽ được ký…”
Đúng lúc này, đám đông xôn xao. Diệp Thần lững thững bước tới, tay dắt Tô Lăng Nguyệt, dáng vẻ nghênh ngang như vào chỗ không người. Diệp Hổ nhảy xuống đài, chặn đường hắn, gầm lên: “Súc sinh! Thư hủy hôn đâu? Mau đưa đây rồi quỳ xuống lạy lục Lâm chấp sự!”
Diệp Thần thản nhiên lấy ra mảnh giấy nhăn nhúm. Diệp Hổ hớn hở đưa tay ra giật lấy.
Xoẹt!
Thanh kiếm gãy khẽ run, tờ giấy biến thành hàng vạn mảnh vụn bay lả tả như hoa tuyết.
“Ngươi làm cái gì?!” Diệp Hổ sững sờ.
“Ta nói rồi, thư hủy hôn là không có.” Diệp Thần lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt lão. “Chỉ có một tờ thư đoạn tuyệt quan hệ. Từ hôm nay, ta và Tô Lăng Nguyệt không còn liên quan gì đến Diệp gia. Đồng thời… nợ máu hai ngày trước, bây giờ chúng ta tính toán một chút nhỉ?”
Toàn trường lặng ngắt. Một kẻ phế vật lại đang thách thức một quản gia Thối Thể tầng thứ sáu?
“Ha ha ha! Ta sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền!” Diệp Hổ gầm lên, tung ra chiêu “Hổ Phách Quyền” xé gió lao tới.
Diệp Thần không lùi. Trong mắt Kiếm Tôn, quyền pháp này đầy rẫy sơ hở.
“Nhất Kiếm Trảm Trần – Phi Hoa!”
Hắn rút kiếm. Một đường kiếm cực nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể nắm bắt. Một tia sáng đen mảnh như sợi tơ lướt qua hư không.
Phập!
Cú đấm của Diệp Hổ dừng lại cách trán Diệp Thần chỉ một tấc. Lão trừng mắt, môi run rẩy, nhưng chỉ có máu tươi ồ ạt tuôn ra từ cổ họng đã bị cắt đứt hoàn toàn. Bịch một tiếng, thân xác đồ sộ của lão đổ gục xuống đất.
Diệp Thần thu kiếm, không thèm liếc nhìn xác chết, hững hờ nhìn lên đài cao: “Kẻ tiếp theo là ai?”
Ánh nắng ban mai chiếu vào thanh kiếm rỉ sét, bỗng dưng rực sáng như mặt trời chiếu qua lớp sương mù vạn cổ. Một kỷ nguyên mới, một hành trình hoành tảo chư gia, chính thức bắt đầu từ giọt máu này.