Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 8: Đấu Giá Hội Phong Vân**
Thành Thanh Vân, một ngày nắng gắt.
Cổng thành nguy nga sừng sững, dòng người qua lại tấp nập như mắc cửi. Ở một góc tường đá xám xịt, một thiếu niên mặc thanh y giản dị, trên lưng đeo một vật dài bọc trong tấm da hổ cũ nát, đang thong dong bước đi. Gương mặt thiếu niên thanh tú nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như đầm nước vạn năm, mỗi bước đi đều nhẹ nhõm như gió thoảng, không để lại một tiếng động nhỏ nào trên mặt đường đầy cát bụi.
Đó chính là Diệp Thần.
Hắn nhìn lên tấm biển lớn treo trên cổng thành, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Cách đây chỉ mấy ngày, hắn vẫn là "phế vật" bị người người phỉ nhổ, bị đuổi khỏi gia tộc như một con chó hoang. Mà nay trở về, hắn không còn là thiếu niên yếu đuối kia nữa, mà là một Kiếm Tôn mang theo huyết hải thâm thù cùng ý chí nghịch thiên.
"Lão Hắc, ngươi nói xem, đám rác rưởi kia liệu có nhận ra ta không?" Diệp Thần thầm truyền âm vào trong thanh kiếm gãy.
Một giọng nói lười biếng, khàn khàn vang lên trong đầu hắn: "Tiểu tử, nhục thân của ngươi sau khi Thối Thể Viên Mãn đã có sự biến hóa thoát thai hoán cốt, khí chất cũng khác hẳn. Trừ phi là kẻ cực kỳ thân cận hoặc cường giả Vương Cảnh trở lên, bằng không trong mắt bọn chúng, ngươi chỉ là một kẻ xa lạ có chút tu vi mà thôi. Mà thành Thanh Vân nhỏ bé này, lấy đâu ra Vương Cảnh?"
Diệp Thần gật đầu. Mục tiêu hôm nay của hắn không phải là trực tiếp tìm Diệp gia hay Lâm gia tính sổ. Hắn cần tài nguyên. Thương Thiên Kiếm Quyết là bộ công pháp cực kỳ bá đạo, nhưng cái giá phải trả để đột phá cũng là một lượng tài nguyên kinh người.
Vạn Bảo Các — trung tâm giao thương lớn nhất thành Thanh Vân, hôm nay tổ chức đấu giá hội hàng tháng. Đây chính là mục tiêu của hắn.
Khi Diệp Thần bước đến trước tòa kiến trúc năm tầng dát vàng lộng lẫy của Vạn Bảo Các, không khí náo nhiệt đã bao trùm lấy quảng trường phía trước. Xe ngựa sang trọng của các đại gia tộc xếp thành hàng dài.
"Tránh ra! Tên nghèo hèn kia, không thấy xe ngựa của Lâm gia đang tới sao?" Một tên gia đinh mặc áo giáp nhẹ hung hăng quát tháo, tay vung roi định quất về phía Diệp Thần để mở đường cho một cỗ xe tam mã phía sau.
Ánh mắt Diệp Thần hơi trầm xuống. Hắn không né, chỉ đưa nhẹ ngón tay trỏ lên.
"Vút!"
Sợi roi da vốn đang hung mãnh bỗng dưng như đâm phải một bức tường vô hình, tự động bật ngược trở lại, quấn chặt lấy cổ tay tên gia đinh. Hắn ta "a" lên một tiếng, ngã nhào từ trên ngựa xuống đất, lăn lộn như một con rùa.
"Chó sủa thì phải dùng xích mà xích lại." Diệp Thần thản nhiên buông một câu, rồi chẳng thèm liếc nhìn cỗ xe ngựa nạm ngọc thạch phía sau, trực tiếp bước vào đại sảnh Vạn Bảo Các.
"Đứng lại! Thằng khốn, ngươi dám đánh người của Lâm gia ta?" Bên trong xe ngựa, một nam tử trẻ tuổi mặc gấm vóc lộng lẫy thò đầu ra, gương mặt tràn đầy sát khí. Đó là Lâm Hạo, nhị thiếu gia của Lâm gia, kẻ nổi tiếng hống hách nhất vùng này.
Nhưng Diệp Thần đã đi xa, bóng dáng ung dung của hắn lướt qua lớp cửa ngăn cách, để lại Lâm Hạo nghiến răng kèn kẹt ngoài phố.
***
Bên trong đấu giá hội, ánh sáng từ những viên Dạ Minh Châu tỏa ra dịu nhẹ, sang trọng. Diệp Thần chọn một góc khuất ở hàng ghế cuối cùng, kéo sụp chiếc mũ áo choàng che nửa khuôn mặt.
Hắn nhìn lên khán đài, nơi một nữ đấu giá sư gợi cảm tên Nhã Phi đang dẫn dắt bầu không khí. Những món đồ đầu tiên chỉ là đan dược nhị phẩm, binh khí cấp Hoàng cấp, đối với người thường là bảo bối, nhưng trong mắt Diệp Thần, chúng chẳng khác gì phế đồng nát sắt.
"Tiểu tử, đừng ngủ gật. Hãy dùng tâm nhãn cảm nhận đi, góc bên trái khán đài, dưới lớp vải đỏ của món hàng thứ chín." Lão Hắc bỗng nhiên nghiêm giọng.
Diệp Thần tập trung thần trí. Khác với người thường dùng mắt để nhìn, hắn giải phóng một sợi kiếm ý vô hình, len lỏi qua không gian.
Ở món hàng thứ chín, đó là một đống lộn xộn những phế phẩm khai thác từ một cổ mộ vừa được tìm thấy. Có một mảnh thiếc gỉ sét, một ít gốm vỡ, và một viên đá đen thùi lùi bám đầy rêu xanh, kích thước chỉ bằng nắm tay. Người xem đều cho rằng đó chỉ là vật lót sàn hoặc đồ bỏ đi được gom vào cho đủ số.
Tuy nhiên, khi sợi kiếm ý của Diệp Thần vừa chạm vào viên đá đen kia, thanh Thương Thiên Kiếm sau lưng hắn khẽ rung lên một nhịp trầm đục. Một luồng hơi thở cổ xưa, tang thương, dường như muốn xé rách thời không từ trong viên đá truyền vào tâm thức hắn.
"Đó là…" Diệp Thần nheo mắt.
"Nếu lão phu nhìn không lầm, đó là một mảnh Thiên Ngoại Vẫn Thiết bị phong ấn bởi đại trận Thái Cổ. Bên trong nó không chứa linh khí, mà chứa 'Kiếm tủy' — thứ tinh túy nhất để một thanh kiếm tiến hóa." Lão Hắc tặc lưỡi. "Đám kiến hôi ở đây chắc chắn coi nó là đá lót chuồng."
Đúng như dự đoán, khi Nhã Phi giới thiệu đến món đồ thứ chín — "Lô hàng cổ mộ chưa giám định", phía dưới sân khấu vang lên tiếng cười nhạo.
"Nhã Phi tiểu thư, Vạn Bảo Các các người cũng túng thiếu đến mức bán cả rác rưởi sao?" Lâm Hạo vừa bước vào, ngồi ở hàng ghế VIP phía trên, oai phong lẫm liệt mỉa mai. "Nhìn đống đất đá này xem, đem về xây chuồng lợn chắc lợn cũng chê cứng chân."
Đám đông cười ồ lên. Nhã Phi hơi lộ vẻ bối rối, nàng vốn dĩ cũng thấy đống đồ này quá thảm hại, nhưng quy định là phải mang lên hết. Nàng khẽ cười trừ: "Lâm nhị thiếu gia thật biết đùa. Đống cổ vật này giá khởi điểm chỉ có năm mươi linh thạch hạ phẩm, xem như mua một chút may rủi thôi."
"Năm mươi linh thạch? Ta thà mang đi mua rượu còn hơn." Lâm Hạo hừ lạnh.
Cả hội trường im phăng phắc, không ai có ý định ra giá cho đống phế liệu này. Nhã Phi thở dài, định tuyên bố đấu giá không thành công thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc tối.
"Năm mươi mốt linh thạch."
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía hàng ghế cuối cùng. Người ta thấy một thiếu niên che mặt, bộ dạng nghèo nàn đang giơ tay.
"Hahaha! Nhìn xem, hóa ra vẫn có kẻ ngu ngốc hơn cả heo. Chắc là một tên tán tu nghèo đến mức đi nhặt rác." Lâm Hạo cười sằng sặc, chỉ tay vào Diệp Thần. "Này tên kia, ngươi mua đống đó về để đập vào đầu tự sát à?"
Diệp Thần không đáp, sắc mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
"Có ai ra giá cao hơn không?" Nhã Phi lấy lại tinh thần, hỏi một cách chiếu lệ.
Lâm Hạo nhìn thấy sự thờ ơ của Diệp Thần, trong lòng bỗng dấy lên sự khó chịu. Hắn muốn nhục mạ kẻ này đến cùng. Hắn giơ tay: "Một trăm linh thạch!"
Dân chúng ồ lên. Ai cũng biết Lâm nhị thiếu gia đang chơi đùa với đối phương.
Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng giọng vẫn bình ổn: "Một trăm lẻ một."
Lâm Hạo càng đắc chí, hắn dựa lưng vào ghế thái sư, cười nhạt: "Hai trăm! Ta hôm nay muốn xem túi tiền của tên khất cái nhà ngươi sâu đến mức nào."
Diệp Thần im lặng một chút. Đám đông bắt đầu bàn tán: "Chắc chắn bỏ cuộc rồi, lấy đâu ra tiền mà đọ với Lâm gia."
Lão Hắc cười khì khì: "Tiểu tử, dục cầm cố túng (muốn bắt thì phải thả), ngươi diễn kịch cũng khá lắm."
Diệp Thần lại thong thả lên tiếng: "Ba trăm linh thạch. Đây là giới hạn của ta. Nếu Lâm nhị thiếu gia giàu có muốn bỏ ba trăm linh thạch mua đống đá lót đường, ta xin nhường."
Lâm Hạo bỗng khựng lại. Hắn tuy ngông cuồng nhưng không ngu hẳn. Ba trăm linh thạch không phải số tiền lớn, nhưng nếu bỏ ra để mua một đống rác chỉ để thể hiện, lát nữa những bảo vật thực sự phía sau hắn sẽ thiếu hụt ngân sách. Quan trọng hơn, hắn sợ bị Diệp Thần "gài bẫy" bắt hắn gánh đống rác đó với giá cao.
Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Diệp Thần trong bóng tối, thấy vai hắn hơi run nhẹ (thực chất là Diệp Thần đang cười thầm), Lâm Hạo liền đắc thắng: "Hừ, nhìn bộ dạng lo lắng của ngươi kìa. Thôi được, bản thiếu gia không thèm tranh rác với hạng dân đen. Nhường cho ngươi đó, ba trăm linh thạch mua một đống đá về mà thờ!"
Tiếng búa của Nhã Phi gõ xuống: "Thành giao! Ba trăm linh thạch, lô hàng cổ mộ thuộc về vị công tử phía cuối."
Diệp Thần thản nhiên đứng dậy, bước lên bục thanh toán. Khi bàn tay hắn chạm vào viên đá đen bám đầy rêu kia, một luồng xung lực kinh thiên động địa bùng phát trong thức hải hắn, khiến kiếm tâm của hắn run rẩy hưng phấn.
"Báu vật…" Hắn thầm thốt lên.
Bên ngoài lớp rêu xanh đó, người thường chỉ thấy đá. Nhưng dưới nhãn quan của Kiếm Tôn, Diệp Thần nhìn thấy bên trong là những sợi tơ tím li ti uốn lượn, đó là Tử Diệu Kiếm Tủy — thứ vật chất chỉ xuất hiện khi một thanh Thần Kiếm cấp Đế bị tan vỡ và ngưng tụ lại qua hàng triệu năm.
Nếu hấp thụ hết khối này, Thương Thiên Kiếm có thể hồi phục thêm một phần mười, thậm chí kiếm ý của hắn có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiểu thành!
Lúc này, Lâm Hạo đi ngang qua Diệp Thần, cố tình va mạnh vào vai hắn một cái, ghé sát tai nói: "Tên nhãi ranh, ra khỏi Vạn Bảo Các, tốt nhất là chạy cho nhanh. Nếu không, đống đá đó sẽ được dùng để lấp huyệt mộ của ngươi đấy."
Diệp Thần đứng sững lại, hơi nghiêng đầu. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ.
"Lâm nhị thiếu gia đúng là chu đáo. Nhưng ta nghĩ, huyệt mộ của ngươi có lẽ cần nhiều đá hơn một chút."
Lâm Hạo biến sắc, định phát tác nhưng đây là địa bàn của Vạn Bảo Các, hắn đành hầm hừ: "Được, để xem ngươi cứng miệng đến bao giờ!"
Phiên đấu giá tiếp tục diễn ra với những món hàng quý giá hơn. Một gốc Thiên Sâm ngàn năm được đẩy giá lên tới một vạn linh thạch. Một bản công pháp Địa cấp khiến các thế gia tranh giành sứt đầu mẻ trán. Diệp Thần không còn quan tâm nữa, hắn đã đạt được mục đích lớn nhất của mình.
Nhưng ngay khi phiên đấu giá đi vào hồi kết, một món vật phẩm cuối cùng được đưa lên khiến cả hội trường chấn động.
Đó là một mảnh vỡ bằng đồng thau, bên trên khắc những hoa văn phức tạp, tỏa ra một áp lực trầm trọng đến mức những kẻ có tu vi thấp cảm thấy khó thở.
"Đây là…" Diệp Thần nheo mắt nhìn mảnh đồng thau.
"Tàn mảnh của Thông Thiên Đồ!" Lão Hắc hét lên trong đầu Diệp Thần. "Chết tiệt! Sao thứ này lại xuất hiện ở một cái thành nhỏ như thế này? Tiểu tử, đây là tấm bản đồ dẫn đến ngôi mộ của vị Kiếm Đế cuối cùng trước khi thời đại này sụp đổ!"
Cả hội trường trở nên sôi sục. Lâm Hạo và những gia tộc lớn khác rõ ràng là đã biết trước, tất cả đều đứng bật dậy, đôi mắt đỏ rực vẻ tham lam.
Ánh mắt Diệp Thần cũng trở nên thâm trầm. Hắn chạm tay vào chuôi thanh kiếm gãy sau lưng, cảm nhận được hơi ấm của viên đá đen vừa thu được.
"Hôm nay, thành Thanh Vân này sợ là sẽ không yên tĩnh rồi."
Diệp Thần lẳng lặng lui vào bóng tối, biến mất khỏi chỗ ngồi trước khi bất kỳ ai kịp chú ý. Cuộc đấu giá hội "Phong Vân" thực sự, giờ đây mới chính thức bắt đầu, nhưng chiến trường không phải trên sàn đấu giá, mà là ở những con hẻm tối tăm ngoài kia.
Máu của Chư Gia, bắt đầu chảy từ tối nay.