Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 9: Tranh Chấp Với Thiếu Chủ**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 15:52:54 | Lượt xem: 9

Trên bục đấu giá, ánh sáng từ những viên Dạ Minh Châu cỡ lớn hắt xuống mảnh đồng thau, khiến những hoa văn cổ quái trên bề mặt nó như đang cựa quậy, tựa như những con trường xà thời thái cổ. Áp lực vô hình tỏa ra từ mảnh vỡ khiến không khí trong toàn bộ Vạn Bảo Các trở nên đặc quánh.

Tố Nhược Yên – người điều hành đấu giá, cũng là nhị tiểu thư của Vạn Bảo Các, khẽ vuốt lọn tóc mai, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức nặng vang vọng khắp khán phòng:

"Mảnh đồng thau này, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng bên trong chứa đựng một luồng đạo vận vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Qua giám định sơ bộ của các vị đại trưởng lão, đây chính là một phần của 'Thông Thiên Đồ' – tấm bản đồ chỉ dẫn đến di chỉ vạn cổ của một vị Kiếm Đế từng tung hoành cửu thiên. Giá khởi điểm: Hai vạn linh thạch trung phẩm!"

Hai vạn linh thạch trung phẩm!

Con số này vừa thốt ra, cả hội trường nhất thời lặng ngắt như tờ, sau đó là một luồng khí lạnh hít vào đồng loạt. Đối với những tu sĩ ở tầng thấp của Hạ Tam Thiên này, đây là một cái giá trên trời. Nhưng đối với các thái cổ thế gia, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc tàn sát không đổ máu.

"Hai vạn năm ngàn!"

Một thanh âm trầm đục vang lên từ một căn phòng bao hạng sang. Đó là đại diện của vương triều Đại Vũ.

"Ba vạn!" Lâm Hạo không chút do dự, đứng bật dậy bên cửa sổ phòng bao của Lâm gia, ánh mắt hừng hực ngọn lửa tham lam. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh đồng thau như nhìn vào tương lai bá chủ của mình. Hắn vừa bị Diệp Thần sỉ nhục, trái tim đang tràn đầy sự phẫn nộ, cần một chiến thắng tuyệt đối về tài lực để lấy lại uy phong.

Diệp Thần lúc này đang đứng trong góc tối của hành lang, đôi mắt nheo lại. Hồn phách của hắn từ kiếp trước vốn nhạy cảm với các loại bảo vật bậc này.

"Lão Hắc, ngươi nói xem, mảnh này thực sự là Thông Thiên Đồ sao?"

Bên trong tâm thức, tiếng cười khẩy của lão Hắc vang lên: "Là giả mà cũng là thật. Đây quả thực là tàn mảnh của Thông Thiên Đồ, nhưng kẻ chế tác ra nó rất thâm độc. Nó bị gài vào một tầng 'Thần Hồn Cấm Chế', kẻ nào không đủ thực lực mà cưỡng ép luyện hóa hoặc tìm hiểu, sẽ bị ý chí của Kiếm Đế chém nát thức hải. Đám phàm phu tục tử kia, cầm nó trong tay không khác gì cầm một khối than đỏ."

Diệp Thần khẽ nhếch môi. Một kế hoạch nảy ra trong đầu. Hắn vốn dĩ không có đủ linh thạch để tranh giành, nhưng nếu để Lâm gia đạt được món đồ này một cách quá dễ dàng, thì thật không đúng với tính cách của hắn.

"Bốn vạn linh thạch!" Một giọng nói lạ lẫm đột ngột vang lên từ tầng dưới.

"Bốn vạn năm ngàn!" Lâm Hạo nghiến răng, giọng nói bắt đầu có chút gắt gỏng: "Lâm gia ta hôm nay quyết có được thứ này. Ai dám tranh, chính là không nể mặt Lâm Phục Thiên đại ca của ta!"

Nhắc đến Lâm Phục Thiên – đệ nhất thiên tài của Lâm gia, không ít người chùn bước. Danh tiếng của kẻ được coi là sẽ thống trị thế hệ trẻ của Hạ Tam Thiên có sức răn đe khủng khiếp.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên, hơi chút lười biếng từ hướng hành lang vọng vào: "Năm vạn linh thạch. Chậc chậc, đường đường là nhị thiếu gia Lâm gia mà lại đi dùng danh nghĩa của huynh trưởng mình để ép người sao? Lâm gia quả nhiên là đời sau không bằng đời trước."

Cả hội trường sững sờ. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía góc hành lang khuất bóng.

Lâm Hạo nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, mặt lập tức tím tái như gan lợn. Hắn gầm lên: "Diệp Thần! Lại là ngươi! Ngươi lấy đâu ra năm vạn linh thạch? Vạn Bảo Các, các ngươi để một tên phế vật không xu dính túi vào đây làm loạn sao?"

Tố Nhược Yên trên bục cũng khẽ cau mày, nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt nàng tinh tường vô cùng, nàng nhận thấy khí chất của thiếu niên này hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài rách rưới. Sự trấn định kia không thể là giả vờ.

Diệp Thần chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, trên tay đung đưa một miếng ngọc bài đen tuyền mà hắn vừa lấy ra từ nhẫn trữ vật của mình – món đồ của kiếp trước mà hắn dùng để trao đổi với lão Hắc lấy sự giúp đỡ. Miếng ngọc bài này tỏa ra một thứ khí tức của bậc bề trên khiến những kẻ xung quanh run rẩy.

"Tiền nong đối với ta chỉ là vật ngoài thân." Diệp Thần nhìn Lâm Hạo với ánh mắt đầy sự thương hại. "Ngươi có dám theo không? Nếu không dám, mảnh Thông Thiên Đồ này, ta lấy."

Lâm Hạo cười sằng sặc, nụ cười đầy sự vặn vẹo: "Tốt! Tốt lắm! Một tên phế vật bị trục xuất khỏi Diệp gia lại dám đấu tài lực với Lâm gia ta? Sáu vạn linh thạch!"

"Bảy vạn." Diệp Thần trả giá ngay lập tức, không một giây chần chừ.

"Tám vạn!" Lâm Hạo đập nát cái chén trà trong tay, gân xanh nổi đầy trên trán. Đây đã là giới hạn tối đa mà hắn có thể điều động trong hôm nay mà không cần xin ý kiến gia tộc.

Diệp Thần bỗng dừng lại, nụ cười trên môi hắn rộng hơn một chút. Hắn im lặng, để cái không khí căng thẳng bao trùm cả khán phòng trong vài nhịp thở.

Tố Nhược Yên bắt đầu đếm: "Tám vạn linh thạch lần thứ nhất… Tám vạn lần thứ hai…"

Lâm Hạo đắc thắng nhìn Diệp Thần: "Sao? Hết vốn rồi sao? Thằng ranh, chờ đấy, sau khi ta lấy được bảo vật, cái mạng của ngươi cũng sẽ thuộc về ta!"

Nhưng Diệp Thần chỉ nhún vai, thong dong đáp: "Lâm nhị thiếu quả nhiên hào phóng. Một mảnh phế đồng có giá chưa tới ba vạn linh thạch, ngươi lại bỏ ra tám vạn để mua một cái 'Thần Hồn Cấm Chế' về bóp nát não mình. Ta không thể không bái phục cái độ ngu ngốc của ngươi."

Nói xong, Diệp Thần thản nhiên xoay người đi thẳng, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần.

"Ngươi… ngươi dám gài bẫy ta?!" Lâm Hạo bừng tỉnh, nhận ra mình vừa bị cuốn vào cái bẫy tâm lý của đối phương. Hắn nhìn mảnh đồng thau vừa được thuộc hạ mang tới, lúc này không còn thấy hào quang rực rỡ nữa, mà chỉ thấy một món nợ khổng lồ và sự nhục nhã đang thiêu đốt tâm can.

"Chết đi cho ta!"

Lâm Hạo không nhịn được nữa, hắn vọt ra khỏi phòng bao, một chưởng đánh thẳng về phía lưng Diệp Thần. Khí kình của Nguyên Phủ Cảnh cấp cao bộc phát, hóa thành một đầu mãnh hổ hư ảo, mang theo sát ý ngút trời.

Xung quanh vang lên những tiếng la hét kinh hãi. Vạn Bảo Các có quy định không được động thủ, nhưng lúc này Lâm Hạo đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Diệp Thần không quay đầu lại, nhưng đôi tai hắn khẽ giật. Thương Thiên Kiếm gãy sau lưng phát ra một tiếng "ong" khe khẽ, chỉ có hắn mới nghe thấy.

"Muốn chết?"

Diệp Thần xoay người cực nhanh, hai ngón tay khép lại thành kiếm chỉ, điểm thẳng vào giữa lòng bàn tay đang lao tới của Lâm Hạo. Một luồng kiếm khí sắc lạnh, mang theo ý chí bất khuất của vạn cổ, đột ngột bùng nổ từ đầu ngón tay hắn.

"Phốc!"

Một tiếng động khô khốc vang lên. Đầu hổ hư ảo tan nát. Lâm Hạo rú lên một tiếng đau đớn, thân thể bắn ngược trở lại, va rầm vào hàng lan can bằng gỗ quý, máu tươi văng ra tung tóe từ lòng bàn tay đã bị đâm thủng một lỗ nhỏ nhưng sâu hoắm.

Toàn trường tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Một chỉ! Chỉ một chỉ duy nhất của một kẻ được gọi là "phế vật" lại đánh trọng thương thiếu chủ Lâm gia đang ở Nguyên Phủ Cảnh?

Diệp Thần đứng sừng sững giữa hành lang, tà áo thô sơ tung bay theo kình phong chưa tan hết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như vạn năm băng tuyết, nhìn xuống Lâm Hạo đang quằn quại dưới đất.

"Cảnh cáo lần cuối." Diệp Thần giọng nói trầm thấp, mang theo uy áp khiến linh hồn kẻ khác phải run rẩy. "Đừng dùng cái tính cách rác rưởi của ngươi để thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ngươi không đủ tư cách làm đối thủ của ta, và Lâm gia… cũng thế."

Dứt lời, Diệp Thần hiên ngang rời đi.

Lâm Hạo run rẩy chỉ tay về hướng Diệp Thần, mặt mày méo mó vì đau đớn và hận thù: "Giết… giết hắn cho ta! Truy sát hắn! Không để hắn sống sót ra khỏi thành Thanh Vân!"

Bóng tối bao trùm bên ngoài Vạn Bảo Các. Diệp Thần vừa bước ra khỏi cửa lớn, hơi thở của màn đêm đã mang theo mùi máu và sát cơ của hàng chục kẻ đang ẩn nấp.

"Hơn hai mươi tên, ba tên Nguyên Phủ Cảnh trung kỳ, còn lại đều là Khí Hải Cảnh đỉnh phong sao?" Diệp Thần khẽ nắm lấy chuôi thanh kiếm gãy, khóe môi hơi cong lên thành một đường cung tàn nhẫn. "Lão Hắc, xem ra hôm nay Thương Thiên Kiếm phải uống máu bù lại những ngày dài chịu rét rồi."

"Khặc khặc, cứ giết đi tiểu tử! Bọn sâu bọ này chính là chất dinh dưỡng tốt nhất để phục hồi kiếm hồn."

Giữa màn đêm tối tăm, một ánh kiếm màu đen tuyền đột ngột lóe lên, rạch nát hư không. Tiếng la hét thảm thiết bắt đầu vang lên, xé tan sự tĩnh mịch của thành Thanh Vân. Một cuộc hoành tảo thực sự, bắt đầu từ những cái đầu rơi của quân đoàn Lâm gia.

Trận tranh chấp tại buổi đấu giá chỉ là một mồi lửa nhỏ. Giờ đây, ngọn lửa ấy đã bắt đầu bùng cháy thành một đám cháy rừng, sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thế gia nào dám ngáng đường vị Kiếm Tôn vừa mới thức tỉnh. Diệp Thần, một mình một kiếm, bước vào đêm đen, bóng lưng cao gầy tựa như một thanh kiếm thiên cổ, chỉ thẳng vào thương thiên rộng lớn.

Sau lưng hắn, Vạn Bảo Các vẫn còn xôn xao, nhưng trước mắt hắn, con đường đẫm máu lên đỉnh cao của vạn cổ chỉ mới bắt đầu bước chân đầu tiên.

Mỗi một bước đi, mặt đất dưới chân hắn như rung chuyển. Mỗi một kiếm vung ra, một tầng xiềng xích của số phận như bị chặt đứt. Lâm gia, hãy run rẩy đi, vì kẻ mà các ngươi từng chà đạp, giờ đây đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của toàn bộ Chư Gia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8