Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 14: Luyện Đan Thiên Tài**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 15:56:28 | Lượt xem: 8

Trong Thanh Vân Thành, Linh Dược Các là nơi duy nhất mà ngay cả những thế gia cường đại như Lâm gia hay Tô gia cũng phải dành vài phần kính trọng. Nơi này không chỉ nắm giữ mạch máu về đan dược của cả vùng mà còn là chi nhánh của Dược Gia — một trong những thế lực khổng lồ cai trị Thượng Tam Thiên, dù chỉ là một cái rễ nhỏ nhoi cắm xuống đất bùn Hạ Tam Thiên.

Hôm nay, Linh Dược Các đông đúc lạ thường. Một mùi hương thảo dược nồng đậm bao trùm khắp sảnh chính, xen lẫn tiếng bàn tán xôn xao của đám đông tu sĩ đang vây quanh một chiếc đài đá rộng lớn ở trung tâm. Trên đài, một thanh niên mặc cẩm y rồng bay phượng múa, thần thái ngạo nghễ đang điềm nhiên điều khiển một ngọn hỏa diễm màu đỏ thẫm dưới đáy lò luyện.

“Đó chính là Lưu Minh, đệ tử chân truyền của Dược Gia nhánh phụ, mới mười tám tuổi đã đạt đến cấp bậc Nhị Phẩm Đan Sư!”

“Ngọn lửa kia chính là Xích Dương Hỏa, được luyện hóa từ tinh hoa của mặt trời, dùng để luyện đan thì độ tinh khiết không ai bằng.”

Đúng lúc tiếng ca tụng đang lên đến đỉnh điểm, một bóng dáng thanh gầy mang theo một thanh kiếm gãy bọc trong lớp vải bố đen bước vào. Diệp Thần bình thản đi qua đám đông, đôi mắt lạnh lùng không mảy may gợn sóng trước cảnh tượng phô trương trên đài. Hắn đi thẳng đến quầy giao dịch, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Ta cần ba phần linh dược để luyện chế ‘Tử Huyết Đan’, cộng thêm một chiếc lò luyện cấp thấp nhất.”

Lời vừa thốt ra, không gian vốn đang ồn ào đột ngột im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Thần như nhìn một kẻ điên.

Tử Huyết Đan là đan dược tam phẩm dùng để nối lại kinh mạch, trị liệu nội thương nghiêm trọng. Ngay cả Lưu Minh đang ở trên đài kia cũng chưa chắc đã luyện thành công một cách trọn vẹn, vậy mà tên thiếu niên lạ mặt này lại dám khẩu khí lớn như vậy?

Lưu Minh dừng động tác tay, ngọn lửa Xích Dương hơi dao động. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Thần, thấy trên lưng hắn là một thanh kiếm gãy thì không khỏi cười khẩy: “Vị huynh đệ này, có lẽ ngươi đi nhầm chỗ rồi. Đây là Linh Dược Các, không phải bãi thu gom sắt vụn. Cầm kiếm đi luyện đan? Ngươi đang sỉ nhục đan đạo sao?”

Tiếng cười rộ lên khắp sảnh. Một vị chấp sự già nua của Linh Dược Các chậm rãi bước ra, ánh mắt sắc sảo đánh giá Diệp Thần: “Tiểu hữu, Tử Huyết Đan đòi hỏi khống chế hỏa hầu cực kỳ nghiêm ngặt. Kiếm tu vốn dĩ cương mãnh, sát phạt, khí kình thiên về phá hoại. Ngươi muốn luyện đan, e là vừa nhóm lửa lò đã nổ rồi.”

Diệp Thần không nhìn Lưu Minh, cũng chẳng nhìn vị chấp sự. Hắn chỉ hờ hững lặp lại: “Có thuốc hay không? Có lò hay không? Giá cả cứ việc ra.”

Sự ngạo mạn của Diệp Thần khiến Lưu Minh cảm thấy bị xúc phạm. Hắn vỗ mạnh vào đỉnh lò, một viên đan dược bán thành phẩm bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Lưu Minh nhảy xuống đài, đứng trước mặt Diệp Thần, cười lạnh:

“Được! Nếu ngươi đã muốn tự rước nhục, ta sẽ cho ngươi mượn vị trí này. Thậm chí linh dược ta cũng có thể bao thầu. Nhưng nếu ngươi không luyện ra được Tử Huyết Đan, ngươi phải quỳ xuống đây, dập đầu xin lỗi tất cả đan sư trong Linh Dược Các này vì sự cuồng vọng của mình, sau đó để lại thanh kiếm gãy đó cho ta làm phế liệu.”

Trong thức hải của Diệp Thần, lão Hắc đang cuộn tròn đột nhiên nheo mắt, cười khùng khục: “Tiểu tử, hắn muốn thanh sắt vụn của ngươi kìa. Có cần lão tử ra tay dọa hắn sợ chết khiếp không?”

“Không cần.” Diệp Thần đáp lại bằng thần niệm, rồi nhìn Lưu Minh: “Thành giao. Nhưng nếu ta luyện thành, ta muốn mười bộ linh dược tam phẩm tự chọn từ kho của các ngươi.”

“Quyết định vậy đi!” Lưu Minh tự tin nói.

Diệp Thần thản nhiên bước lên đài luyện đan. Hắn không nhìn chiếc lò quý giá của Lưu Minh, mà chỉ tay vào một chiếc lò nát cũ kỹ, sứt mẻ nằm ở góc phòng: “Cái đó là đủ rồi.”

Sự kinh ngạc lại tăng thêm một tầng. Luyện đan quý ở lò, lò càng tốt thì khả năng điều phối nhiệt lượng càng ổn định. Dùng lò nát để luyện đan tam phẩm? Đây không phải là thiên tài, đây là kẻ tâm thần!

Diệp Thần ngồi xếp bằng, ba phần linh dược Tử Huyết Thảo, Linh cốt hoa và Thất Tinh Diệp được hắn tùy ý ném vào lò như đổ rác.

“Đồ ngu! Dược liệu không qua sơ chế mà ném vào cùng một lúc?” Lưu Minh lắc đầu khinh bỉ.

Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng rúng động linh hồn diễn ra.

Diệp Thần không dùng thủ ấn của đan sư, hắn chậm rãi đưa một ngón tay ra, chỉ thẳng vào đáy lò. Từ đầu ngón tay hắn, một ngọn lửa không phải màu đỏ, không phải màu vàng, mà là một màu xanh tím thẫm như bầu trời đêm bị rạch nát bởi lôi đình.

*Vút!*

Một luồng kiếm khí sắc lạnh hòa quyện vào ngọn lửa, tạo thành những vòng xoáy rít gào.

“Cái gì? Kiếm Hỏa?!” Vị chấp sự già thảng thốt kêu lên, đôi mắt vốn đục ngầu đột nhiên co rút lại. “Hắn dùng kiếm ý để đốt cháy linh khí, hóa khí thành hỏa? Đây… đây là thủ pháp gì?”

Bên trong lò luyện, ngọn lửa của Diệp Thần không hề thô bạo. Ngược lại, mỗi một sợi hỏa diễm đều sắc bén như một lưỡi kiếm nhỏ xíu, nó không thiêu đốt dược liệu theo kiểu truyền thống mà là đang “gọt giũa”. Những tạp chất của dược liệu dưới sự gọt giũa của kiếm hỏa bị trảm sát thành tro bụi trong chớp mắt, để lại những giọt dược dịch tinh khiết đến mức gần như trong suốt.

Kiếm khí vang lên những tiếng *oong oong* đều đặn, giống như một khúc nhạc giao hưởng của sự sống và cái chết. Diệp Thần nhắm mắt, tinh thần lực hóa thành ngàn vạn sợi tơ, điều khiển kiếm hỏa trong lò thực hiện một cuộc “thau rửa” vạn cổ.

“Vạn vật đều là kiếm, đan cũng có thể là kiếm.” Diệp Thần lẩm bẩm trong đầu.

Tử Huyết Đan là loại đan dược trị thương, vốn mang tính chất ôn hòa. Nhưng trong tay Diệp Thần, nó lại mang theo một sự bá đạo tuyệt luân. Hắn dùng kiếm ý trảm đi sự yếu ớt của linh dược, chỉ giữ lại phần tinh túy nhất, cương mãnh nhất.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Diệp Thần. Việc dùng Kiếm Hỏa đòi hỏi sự tập trung cực độ, bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, kiếm khí sẽ chém nát dược dịch thay vì tôi luyện nó.

Nửa canh giờ trôi qua.

Cả Linh Dược Các im phăng phắc. Ngay cả Lưu Minh lúc này cũng đã tái mặt, hắn nhận ra sự khống chế hỏa hầu của Diệp Thần đã đạt đến mức độ “Vi điều”, điều mà ngay cả sư phụ của hắn cũng khó lòng làm được.

Đột nhiên, từ trong chiếc lò nát, một đạo kiếm quang xé toạc sương khói bay thẳng lên xà nhà.

*Ầm!*

Trần nhà của Linh Dược Các rung chuyển, những đám mây đen không biết từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời trên đỉnh thành, lôi điện cuộn trào.

“Đan thành sinh dị tượng? Thiên kiếp sao?”

“Không phải, đó là… Kiếm Kiếp!”

Diệp Thần mở choàng mắt, hai con ngươi như hai thanh thần kiếm xuất vỏ. Hắn quát lớn: “Đan thành! Thu!”

Hắn đập mạnh tay vào lò luyện. Chiếc lò nát không chịu nổi áp lực cuối cùng, vỡ tan tành thành trăm mảnh. Giữa đống gạch vụn và tàn tro, ba viên đan dược màu tím đậm bay lơ lửng, xung quanh mỗi viên đan dược đều có ba đường vân màu vàng kim óng ánh bao quanh — đó là Đan Vân!

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là Đan Vân, mà là trên bề mặt viên đan dường như có hình ảnh một thanh kiếm nhỏ đang chuyển động tuần hoàn.

“Cực phẩm Tử Huyết Đan… còn có… Kiếm Văn!” Vị chấp sự già quỳ sụp xuống đất, run rẩy không thôi. “Vạn cổ hiếm thấy, đan chứa kiếm ý, uống vào không chỉ trị thương mà còn giúp tu sĩ ngộ ra kiếm đạo. Đây không phải là đan dược, đây là thần vật!”

Ba viên đan dược hạ xuống lòng bàn tay Diệp Thần, hắn quay sang nhìn Lưu Minh đang đứng như phỗng đá, giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ: “Sắt vụn của ta, ngươi còn muốn không?”

Lưu Minh mặt mũi trắng bệch, đôi chân run rẩy lùi lại mấy bước, rồi không chịu nổi áp lực từ ánh mắt của Diệp Thần mà ngã ngồi xuống sàn. Hắn vốn dĩ tự hào về tài năng đan đạo, nhưng trước mặt thiếu niên này, tất cả vinh quang của hắn vỡ vụn như rác rưởi.

“Mười bộ linh dược tam phẩm, đưa đây.” Diệp Thần không muốn lãng phí thời gian.

Vị chấp sự già vội vàng đứng dậy, thái độ cung kính đến mức khúm núm: “Tiền bối… không, vị tiên sinh này, đừng nói mười bộ, chỉ cần ngài muốn, kho linh dược của Thanh Vân chi nhánh này ngài có thể tùy ý lựa chọn. Chỉ xin ngài hãy để lại cho chúng ta một viên đan dược này để nghiên cứu… hoặc gia nhập Linh Dược Các chúng ta.”

Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cầm lấy túi linh dược mà nhân viên cấp tốc mang ra, rồi hất tay ném một viên Tử Huyết Đan vào miệng vị chấp sự.

“Viên này coi như trả tiền lò luyện. Gia nhập? Các ngươi không đủ tư cách.”

Nói xong, Diệp Thần khoác lên mình tấm áo bào đen, xoay người bước ra khỏi Linh Dược Các. Bóng lưng của hắn dưới ánh hoàng hôn đổ dài, cô độc mà cao ngạo, giống như một thanh kiếm tuyệt thế vừa mới rút khỏi vỏ, khiến vạn dân phải cúi đầu.

Lúc này, sâu trong mật thất của Linh Dược Các, một đạo thần niệm mạnh mẽ đột ngột tỉnh giấc. Đó là vị trưởng lão ẩn dật của Dược Gia phái tới trấn giữ Hạ Tam Thiên. Ông ta cảm nhận được dư vị của kiếm ý trong không khí, không khỏi lầm bầm:

“Kiếm chỉ Thương Thiên, lửa luyện Vạn Cổ… Chẳng lẽ… Diệp gia năm xưa thực sự đã có người trở lại?”

Bên ngoài, Diệp Thần vừa đi vừa trò chuyện với lão Hắc: “Thế nào? Kiếm hỏa của ta không tệ chứ?”

Lão Hắc cười khì khì: “Cũng tạm được, nhưng chỉ mới là da lông thôi. Chờ đến khi ngươi đạt đến Kiếm Thánh, lấy cả một tinh cầu làm lò, lấy vạn dặm hư không làm hỏa, lúc đó mới biết thế nào là thực sự luyện đan.”

Ánh mắt Diệp Thần hướng về phía dãy núi Thiên Ngoại Sơn mờ ảo xa xa. Đan dược đã có, hắn cần phải đột phá ngay lập tức. Những kẻ ở Tô gia, Lâm gia và cả bát đại gia tộc kia, nợ máu phải trả bằng máu.

Chuyến đi Linh Dược Các này chỉ là màn dạo đầu. Kể từ hôm nay, danh tiếng của một vị “Kiếm Đan Song Tu” quái vật sẽ bắt đầu lan truyền khắp Hạ Tam Thiên, gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng những kẻ đã từng coi hắn là phế vật.

Thanh Vân Thành sắp nổi sóng gió lớn rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8