Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 13: Bí Mật Của Kiếm Gãy**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 15:55:49 | Lượt xem: 9

**Chương 13: Bí Mật Của Kiếm Gãy**

Màn đêm buông xuống đại ngàn, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng núi phía Bắc. Tại một hang động nhỏ nằm khuất sau bụi gai chằng chịt, đống lửa trại cháy bập bùng, hắt những vệt sáng cam đỏ lên vách đá xám xịt.

Tô Lăng Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài bôn ba. Dưới ánh lửa, gương mặt nàng thanh tú nhưng vẫn hằn lên chút mệt mỏi và lo âu. Diệp Thần ngồi xếp bằng đối diện nàng, bóng hắn trải dài trên mặt đất, cô độc và cao ngạo như một thanh kiếm cắm thẳng vào tâm bão.

Trên đầu gối Diệp Thần, thanh kiếm gãy đen kịt nằm lặng lẽ. Nó không hề có hào quang của thần binh lợi khí, cũng chẳng có chút linh khí nào dao động, thoạt nhìn chỉ như một thanh sắt rỉ bị người ta vứt bỏ trong xó bếp. Nhưng chỉ có Diệp Thần mới cảm nhận được, sâu trong sự tĩnh lặng đó là một tiếng gào thét ẩn hiện, một loại khát vọng nuốt chửng cả vạn cổ không gian.

"Thương Thiên Kiếm… Kiếp trước ta cùng ngươi chinh chiến vạn năm, đứng trên đỉnh cao nhất của Thần Giới. Không ngờ kiếp này, ngươi lại trở nên tàn tạ đến mức này."

Diệp Thần lẩm bẩm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống kiếm xù xì. Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên sắc lạnh, thần thức mạnh mẽ như triều dâng, cưỡng ép bao phủ lấy toàn bộ thân kiếm. Hắn muốn đi vào nội không gian của thanh kiếm, tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau trận vây sát tại Thiên Ngoại Thiên năm ấy.

"Oanh!"

Trong đầu Diệp Thần nổ vang một tiếng sấm rền.

Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Đây không còn là hang động nhỏ bé lạnh lẽo, mà là một vùng bình nguyên đỏ quạch như tẩm máu. Trên bầu trời, chín tầng mây bị xé toạc, để lộ ra những khe nứt không gian đen ngòm đang rò rỉ khí tức hủy diệt. Khắp mặt đất là hàng vạn thanh kiếm gãy nát, cắm chi chít như những bia mộ vô danh.

"Kiếm Trủng của Thương Thiên?" Diệp Thần kinh ngạc.

Nơi này vốn là cấm địa sâu nhất trong thần thức của thanh kiếm, là nơi lưu trữ ký ức và linh tính của nó qua bao đời chủ nhân. Thế nhưng, hiện tại nó lại hoang tàn đến mức khiến kẻ từng là Kiếm Tôn như hắn cũng phải thắt lòng.

"Meo…"

Một tiếng kêu lười biếng vang lên giữa sự tĩnh lặng chết chóc.

Diệp Thần nhíu mày, xoay người lại. Từ phía sau một thanh đại kiếm gãy đôi, một cái bóng đen nhỏ thó chậm rãi bước ra. Đó là một con mèo đen tuyền, đôi mắt nó rực rỡ như hai viên hồng ngọc giữa đêm đen, đuôi quẩy nhẹ, dáng vẻ đầy sự ngạo mạn và bất cần đời.

"Vạn cổ trôi qua, rốt cuộc cũng có một linh hồn đủ mạnh để bước vào đây. Nhưng nhìn ngươi… chậc chậc, thật thảm hại." Con mèo đen cất tiếng người, giọng nói khàn khàn như thể đã lâu lắm không giao tiếp.

Diệp Thần thu liễm sát khí, nheo mắt nhìn con mèo: "Kiếm linh? Ngươi là kiếm linh của Thương Thiên Kiếm?"

Con mèo đen ngồi bệt xuống đất, giơ chân trước lên liếm liếm, dáng vẻ chẳng chút gì là thần bí: "Cứ gọi lão gia là Lão Hắc. Còn thanh kiếm này… nó chưa hẳn là Thương Thiên Kiếm đầy đủ đâu. Nó chỉ là một 'cái vỏ' rỗng tuếch sau khi bị chín đạo thiên lôi của quy luật thiên đạo oanh tạc thôi."

"Ý ngươi là sao?" Diệp Thần tiến lên một bước, uy áp Kiếm Tôn vô thức tỏa ra.

Lão Hắc không hề bị ảnh hưởng bởi uy áp của hắn, nó hừ lạnh một tiếng: "Đừng có lấy cái thói hách dịch đó ra dọa ta. Kiếp trước ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn chỉ là quân cờ của Thiên Đạo. Ngươi nắm giữ Thương Thiên Kiếm Phổ, nhưng lại không hiểu bản chất của Thương Thiên. Thanh kiếm này gãy, không phải vì bọn tép riu Bát Đại Thế Gia đó giỏi giang gì, mà là vì chính nó muốn gãy."

Đôi đồng tử của Diệp Thần co rụt lại: "Nó tự muốn gãy?"

"Phải!" Lão Hắc đứng bật dậy, bộ lông đen dựng đứng lên như kim châm. "Thương Thiên Kiếm là thanh kiếm của sự phản nghịch. Thiên Đạo không dung thứ cho sự hiện diện của nó. Năm đó, khi ngươi bị vây sát, Thương Thiên Kiếm đã cảm nhận được Thiên Đạo muốn thông qua ngươi để nuốt chửng linh tính của nó. Vì vậy, nó đã tự bạo, phân tán thành vô số mảnh vỡ rơi xuống Hạ Tam Thiên này để bảo toàn gốc rễ."

Diệp Thần đứng lặng hồi lâu. Hóa ra, trận chiến cuối cùng kiếp trước còn có những bí mật mà hắn không hề hay biết. Thanh kiếm của hắn đã chọn cách tự hủy để bảo vệ chính nó, và có lẽ là bảo vệ cả một tia tàn hồn của hắn để hắn có cơ hội trọng sinh.

"Vậy bây giờ phải làm sao để khôi phục nó?" Diệp Thần trầm giọng hỏi.

Lão Hắc liếc xéo hắn, đôi mắt đỏ rực lộ ra vẻ gian xảo: "Muốn khôi phục? Đơn giản lắm. Thương Thiên Kiếm có khả năng thôn phệ cực mạnh. Ngươi cần máu của những kẻ nắm giữ huyết mạch cường đại, cần linh khí của các thần binh khác, và trên hết, ngươi cần tìm lại được các mảnh vỡ của 'Kiếm Tâm' đang thất lạc."

Con mèo đen tiến lại gần chân Diệp Thần, hít hà một chút rồi gật gù: "Trên người ngươi có mùi vị của Thái Sơ Khí Hải, không tệ. Có vẻ như lần trọng sinh này ngươi đã đi đúng đường. Thiên Ngoại Sơn sắp tới mà ngươi định đến, nơi đó có một mảnh nhỏ của vỏ kiếm. Nếu lấy được nó, thanh sắt vụn này mới coi như có chút sức nặng."

Diệp Thần nhìn vùng Kiếm Trủng hoang tàn, trong lòng trào dâng một cảm giác hào hùng chưa từng có. Kiếp trước hắn thuận theo thiên mệnh mà tu luyện, cuối cùng vẫn bị thiên mệnh ruồng bỏ. Kiếp này, hắn có thanh kiếm phản nghịch này trong tay, hắn sẽ không đi lại vết xe đổ đó nữa.

"Lão Hắc, ngươi đi theo ta chứ?"

Lão Hắc ngáp một cái thật dài, biến thành một luồng hắc khí chui vào trong bóng tối của Diệp Thần: "Lão gia đã đợi ở cái nơi quỷ quái này vạn năm rồi, cũng đến lúc ra ngoài xem thế giới này nát đến mức nào. Nhưng nói trước, nếu ngươi chết, ta sẽ lập tức tìm chủ nhân khác, không có chuyện cùng ngươi chịu chết đâu!"

Diệp Thần nhếch môi cười nhạt, một nụ cười ngạo nghễ: "Yên tâm. Kiếm của ta, mạng của ta, ngay cả Thương Thiên cũng không có tư cách thu giữ."

Thần thức rút ra khỏi không gian kiếm, Diệp Thần mở mắt. Hang động vẫn tĩnh lặng, lửa đã dần tàn. Nhưng trên tay hắn, thanh kiếm gãy dường như có một lớp lân quang đen mờ ảo vừa lướt qua. Cảm giác kết nối giữa hắn và thanh kiếm lúc này đã chân thực hơn bao giờ hết, không phải là chủ nhân và vũ khí, mà là hai kẻ đồng hành cùng chung một lời thệ nghịch thiên.

Hắn nhìn ra ngoài cửa hang, nơi những đỉnh núi của Thiên Ngoại Sơn ẩn hiện trong sương mù. Ở đó, khởi đầu cho hành trình đúc lại Thương Thiên đang chờ đón hắn.

"Chư Gia… chuẩn bị sẵn sàng chưa? Kiếm của Diệp Thần ta, bắt đầu thèm khát máu của các ngươi rồi."

Tiếng gió rít qua khe đá như tiếng rên rỉ của linh hồn, báo hiệu cho một cuộc hành trình máu chảy thành sông sắp sửa bắt đầu. Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện sâu nhất, chờ đợi ánh bình minh của sự hủy diệt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8