Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 12: Khai Mở Khí Hải**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 15:54:55 | Lượt xem: 9

Đêm tối như mực, trùm phủ lên thành Thanh Vân một bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Tại tiểu viện rách nát của Diệp Thần, ánh trăng bạc len lỏi qua những kẽ lá, đổ xuống bóng hình thanh niên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá xanh.

Tô Lăng Nguyệt đã ngủ thiếp đi sau một ngày dài lo âu. Diệp Thần nhẹ nhàng đắp cho nàng chiếc áo khoác mỏng, rồi trở lại với sự tĩnh lặng của riêng mình. Trong lòng bàn tay hắn, thanh Thương Thiên Kiếm gãy vẫn đen kịt như một khối sắt vụn, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những đường vân huyết sắc li ti đang nhịp nhàng co bóp như mạch máu.

“Tiểu tử, ngươi thật sự muốn liều mạng sao?”

Tiếng nói của Lão Hắc vang lên trong tâm trí Diệp Thần. Con mèo đen nấp trong không gian của kiếm lúc này lộ ra một đôi mắt hoàng kim sắc lạnh: “Cái cơ thể Thối Thể tầng chín này của ngươi, tuy đã được thanh tẩy bằng kiếm khí nhưng căn cơ vẫn quá mỏng manh. Đột phá Khí Hải Cảnh trong đêm nay, nếu không thành công, kinh mạch sẽ đứt đoạn, vĩnh viễn thành phế nhân.”

Diệp Thần nhắm mắt, thần thái vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng: “Chư Gia sẽ không cho ta thời gian. Tô gia trưởng lão đoàn, Lâm gia sát thủ, tất cả đang tìm đến. Nếu không có Khí Hải, ta lấy gì để bảo vệ nàng, lấy gì để trảm thiên hạ?”

Hắn bỗng cảm nhận được một luồng rung động dữ dội từ sâu trong thần hồn. Cuốn *Thương Thiên Kiếm Phổ* — bí tịch tối cao đã khiến hắn phải trả giá bằng cả mạng sống ở kiếp trước — bỗng dưng tỏa ra vạn trượng hào quang trong thức hải.

【 Đinh! Phát hiện ký chủ đã đạt tới cực hạn của nhục thân. 】
【 Kích hoạt cơ chế: Thiên Đạo Ban Thưởng. 】
【 Nội dung: Truyền thừa thượng cổ “Thái Sơ Thần Ma Khí Hải Kinh”. 】

Một luồng thông tin khổng lồ như thác lũ đổ sụp vào đầu óc Diệp Thần. Đau đớn dữ dội khiến gân xanh trên trán hắn giật lên liên hồi. Khác với những công pháp tu luyện Khí Hải thông thường — vốn chỉ là khai mở một vùng đan điền để chứa đựng linh khí — *Thái Sơ Thần Ma Khí Hải Kinh* yêu cầu tu luyện giả phải lấy đan điền làm tâm, lấy toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể làm vệ tinh, biến thân thể thành một mảnh tinh không, biến Khí Hải thành một đại dương bất tận.

“Thái Sơ sinh Thần Ma, Thần Ma khai hỗn độn… Khí Hải không đáy, kiếm ý vô cương!”

Diệp Thần khẽ lẩm bẩm khẩu quyết. Hắn hít sâu một hơi, toàn bộ linh khí mỏng manh của thành Thanh Vân trong vòng bán kính mười dặm bỗng dưng bị một lực hút vô hình kéo về phía tiểu viện.

“Rầm!”

Một tiếng sấm nổ vang trời dù trời không hề có mưa. Trên đỉnh đầu Diệp Thần, một cơn lốc xoáy linh khí màu xám bạc bắt đầu hình thành.

Lão Hắc giật mình nhảy dựng lên: “Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này? Khai mở Khí Hải thôi mà động tĩnh lại ngang với kẻ khác đột phá Thiên Cương Cảnh sao? Tiểu tử này rốt cuộc đang tu luyện cái thứ quỷ gì?”

Lúc này, bên trong cơ thể Diệp Thần đang diễn ra một trận chiến long trời lở đất. Linh khí điên cuồng ùa vào qua lỗ chân lông, bị thanh Thương Thiên Kiếm lọc sạch, biến thành những sợi kiếm nguyên sắc lẹm. Những sợi kiếm nguyên này không dịu dàng chảy trong kinh mạch mà như hàng vạn con rồng nhỏ, hung bạo đâm chọc, muốn phá vỡ rào cản giữa Thối Thể và Khí Hải.

“Phì!”

Diệp Thần phun ra một ngụm máu đen. Làn da của hắn bắt đầu nứt ra, máu tươi rỉ ra ngoài nhưng ngay lập tức bị kiếm khí bốc hơi. Đau đớn này so với việc bị vạn kiếm xuyên tâm năm xưa cũng không kém cạnh bao nhiêu.

“Khai cho ta!”

Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng trong tâm tưởng. Kiếm ý của Kiếm Tôn kiếp trước được hắn cưỡng ép triệu hồi, hóa thành một mũi khoan ánh sáng bạc, đâm mạnh vào vùng đan điền đang bế tắc.

“Oàng!”

Trong ý thức của Diệp Thần, một bức tường vách đá sụp đổ. Một khoảng không gian u tối hiện ra, rộng lớn vô biên. Linh khí bên ngoài tràn vào như vỡ đê, biến thành những giọt chất lỏng lấp lánh đọng dưới đáy vực.

Một trượng, hai trượng, mười trượng…

Nếu một thiên tài thông thường có Khí Hải rộng mười trượng đã là kinh thế hãi tục, thì Khí Hải của Diệp Thần vẫn đang không ngừng mở rộng. Ba mươi trượng, năm mươi trượng, rồi một trăm trượng!

Màu sắc của Khí Hải cũng bắt đầu biến đổi. Không phải màu trắng trong của linh khí bình thường, mà là màu vàng kim rực rỡ hòa lẫn với màu đen tuyền huyền bí — sự kết hợp của thần tính và ma tính, dưới sự điều phối của kiếm ý tối cao.

【 Đinh! Chúc mừng ký chủ khai mở “Thái Sơ Khí Hải” thành công. 】
【 Cảnh giới: Khí Hải Cảnh tầng một. 】
【 Nhận thêm phần quà tân thủ: Thương Thiên Kiếm Thức thứ hai — “Vạn Cổ Đốn Tế”. 】

Diệp Thần mở choàng mắt. Đôi đồng tử của hắn dường như chứa đựng cả một dải ngân hà, một luồng áp lực vô hình từ hắn tỏa ra khiến cỏ cây xung quanh đều gập rạp xuống như thể đang triều bái vị vua mới.

Hắn nắm chặt nắm tay, cảm nhận được sức mạnh nổ tung đang cuồn cuộn trong từng thớ thịt. Nếu bây giờ đối đầu với đám hộ vệ của Tô Mỹ Linh, hắn chỉ cần thở một hơi nhẹ cũng đủ để bọn chúng tan xác pháo.

“Thành công rồi?” Lão Hắc bay lơ lửng trước mặt hắn, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, “Tiểu tử, ngươi đúng là một con quái vật. Khí Hải của ngươi… ta cảm giác nó có thể chứa đựng được cả một ngôi sao.”

Diệp Thần không đáp, hắn đứng dậy, nhấc thanh Thương Thiên Kiếm lên. Lúc này, thanh kiếm như cảm nhận được chủ nhân đã thăng cấp, lớp rỉ sét đen kịt khẽ bong ra một chút, lộ ra lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, sáng rực rỡ dưới trăng.

Bỗng nhiên, tai Diệp Thần khẽ động. Hắn nghe thấy tiếng gió xé rách không gian từ hướng phủ chính của Tô gia vọng lại. Rất nhanh, và đầy sát khí.

“Xem ra, khách không mời mà đến đã tới sớm hơn ta tưởng.” Diệp Thần nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ khát máu của một vị tu la vừa thức tỉnh.

Ở phía xa, năm đạo bóng đen đang lướt đi trên các mái nhà với tốc độ kinh người. Kẻ dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt vẩn đục nhưng đầy sự tàn độc — Nhị trưởng lão của Tô gia, Tô Mạnh.

“Bẩm Nhị trưởng lão, chính là tiểu viện đó. Con nhóc Mỹ Linh nói Diệp Thần đã phế đi toàn bộ hộ vệ của nó chỉ trong một chiêu. Lão phu nghi ngờ tên phế vật đó có kỳ ngộ.” Một gã trung niên bên cạnh thấp giọng nói.

Tô Mạnh hừ lạnh một tiếng: “Kỳ ngộ? Trong tay một tên phế vật thì kỳ ngộ cũng là lãng phí. Đêm nay, lão phu không chỉ đòi lại danh dự cho Tô gia, mà còn phải ép hắn nhả ra bí mật đó. Nếu không phục, giết!”

Năm vị cao thủ Khí Hải Cảnh tầng ba trở lên cùng lúc áp sát tiểu viện. Khí thế của bọn họ hợp lại khiến những người dân thường trong thành Thanh Vân đang ngủ say cũng phải rùng mình kinh hãi.

Nhưng khi bọn họ vừa đặt chân vào cổng viện, tất cả đều khựng lại.

Dưới ánh trăng, một thanh niên áo vải đang thong dong đứng đó, trên vai vác một thanh kiếm gãy. Hắn không hề có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại, đôi mắt kia nhìn bọn họ như nhìn những xác chết đã định sẵn.

“Tô Mạnh, ngươi đến hơi chậm.” Diệp Thần lên tiếng, giọng nói lạnh thấu xương, “Ta đã đợi các ngươi nửa canh giờ rồi.”

Tô Mạnh nheo mắt, lão kinh ngạc phát hiện mình không còn cảm nhận được tu vi của Diệp Thần. Đứng trước mặt lão không phải là một thiếu niên yếu ớt, mà là một vực thẳm đen ngòm có thể nuốt chửng mọi thứ.

“Tiểu tử cuồng vọng! Quỳ xuống!” Tô Mạnh quát lớn, một bàn tay gầy guộc chộp tới, linh khí hóa thành một móng vuốt khổng lồ trực chỉ cổ họng Diệp Thần.

Diệp Thần không lùi nửa bước. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung thanh kiếm gãy trong tay lên. Một đạo kiếm khí màu vàng đen như lưỡi hái của tử thần xé toạc màn đêm, chém nát móng vuốt linh khí và cắt đôi bức tường đá phía sau Tô Mạnh.

“Khí Hải Cảnh! Ngươi đã đột phá Khí Hải Cảnh?” Tô Mạnh thất thanh la lên, bước chân lảo đảo lùi lại. Lão không thể tin được, một phế vật vừa bị phế kinh mạch cách đây không lâu, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Hơn nữa, luồng linh khí này tại sao lại áp đảo lão đến mức này?

Diệp Thần tiến bước về phía trước, mỗi bước chân rơi xuống đất đều như gõ vào nhịp tim của năm kẻ đối diện.

“Ngươi hỏi xong rồi chứ?” Diệp Thần nhếch mép, thanh kiếm gãy bắt đầu phát ra tiếng kêu gào hưng phấn. “Bây giờ, đến lượt ta trả lời bằng kiếm.”

“Vạn Cổ Đốn Tế — Thức thứ nhất: Sát Diệp!”

Thanh kiếm trong tay Diệp Thần biến mất. Không, nó không biến mất, mà là vì tốc độ quá nhanh khiến mắt thường không thể bắt kịp. Một vòng tròn ánh sáng lạnh lẽo lan tỏa.

Bốn vị cao thủ đi cùng Tô Mạnh thậm chí còn chưa kịp rút vũ khí ra, đồng tử của bọn họ đồng loạt giãn to. Trên cổ mỗi người xuất hiện một đường chỉ đỏ mảnh khảnh.

“Xẹt…”

Bốn cái đầu rơi xuống đất cùng một lúc, máu phun trào như suối, nhuộm đỏ cả sân viện.

Tô Mạnh đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng này, hàm răng va vào nhau cầm cập: “Ngươi… ngươi không phải Diệp Thần! Ngươi là ma quỷ!”

Diệp Thần dừng bước trước mặt lão ta, mũi kiếm gãy chĩa thẳng vào tim Tô Mạnh. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô hồn: “Vốn dĩ định để ngươi sống thêm vài ngày, nhưng ngươi lại chọn cách tìm chết sớm. Vậy thì ta thành toàn cho ngươi.”

“Dừng tay!”

Một tiếng thét xé lòng vang lên từ phía sau. Tô Lăng Nguyệt từ trong phòng chạy ra, gương mặt tái nhợt vì chứng kiến cảnh tượng đẫm máu. Nhưng khi thấy Diệp Thần đang đứng giữa vũng máu, nàng không hề sợ hãi hắn, mà chỉ tràn đầy lo lắng.

Diệp Thần thoáng nhìn qua Lăng Nguyệt, ánh mắt hắn dịu lại một chút, nhưng sát ý trong tay không hề giảm.

“Diệp Thần, cầu xin huynh… để lão ta lại một mạng.” Tô Lăng Nguyệt run rẩy nói, “Nếu huynh giết Nhị trưởng lão, Tô gia chính gia sẽ phát lệnh truy sát không chết không thôi. Chúng ta… chúng ta chạy trốn đi được không?”

Diệp Thần khẽ thở dài. Hắn biết nàng lo cho hắn, nàng vẫn còn nghĩ rằng họ có thể trốn thoát khỏi sự bủa vây của Chư Gia bằng cách ẩn dật. Nhưng hắn biết, con đường này một khi đã chọn, chỉ có máu mới rửa sạch được oán thù.

“Lăng Nguyệt, ta đã nói rồi. Từ nay về sau, không ai có quyền bắt chúng ta phải chạy trốn.”

Diệp Thần xoay mũi kiếm, dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào gáy Tô Mạnh khiến lão ngất xỉu như một con chó chết. Hắn không giết lão ngay, không phải vì nghe lời Lăng Nguyệt, mà vì hắn nhận ra trên người lão có một mảnh lệnh bài bằng ngọc có khắc chữ “Lâm”.

Lâm Gia của Hạ Tam Thiên!

Xem ra, Tô gia đã sớm bán đứng tông miếu để làm tay sai cho Lâm gia.

Diệp Thần nhặt miếng ngọc bội lên, đôi mắt híp lại: “Lâm gia… Lâm Phục Thiên. Cái tên này kiếp trước cũng từng tham gia vây sát ta. Được lắm, nợ cũ nợ mới, chúng ta tính một thể.”

Hắn quay sang ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Tô Lăng Nguyệt, giọng nói trở nên trầm ấm: “Đi thôi, thành Thanh Vân này không còn gì để luyến tiếc nữa. Sáng mai, chúng ta sẽ đi Thiên Ngoại Sơn, nơi đó có thứ ta cần để khôi phục hoàn toàn thanh kiếm này.”

“Nhưng còn xác những người này…” Lăng Nguyệt nhìn đám xác không đầu, trong lòng không khỏi kinh sợ.

Diệp Thần vung tay lên, một ngọn lửa màu tím đen tỏa ra từ đầu ngón tay hắn — chính là Ma hỏa được sinh ra từ Thái Sơ Khí Hải. Ngọn lửa rơi xuống những cái xác, trong chớp mắt thiêu rụi bọn chúng thành tro bụi, ngay cả một chút vết máu cũng không để lại.

Tiểu viện trở lại sự tĩnh lặng ban đầu, như thể chưa từng có cuộc thảm sát nào xảy ra.

Đêm đó, Diệp Thần không ngủ. Hắn ngồi canh cho Lăng Nguyệt, đồng thời cảm nhận sự biến hóa kỳ diệu trong cơ thể. Khí Hải tầng một đã ổn định, nhưng hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu. Thế giới ngoài kia rộng lớn bao nhiêu, thì những kẻ thù hùng mạnh bấy nhiêu.

Bát Đại Thế Gia, Thiên Đạo bị thao túng, Thượng Quan Thánh…

“Đợi ta.” Diệp Thần khẽ thốt lên hai chữ, ánh mắt xuyên thấu bóng tối, hướng thẳng lên trời cao.

Ở một nơi nào đó xa xôi tại Trung Tam Thiên, trong một điện thờ tráng lệ, một lão giả đang bế quan bỗng mở bừng mắt. Lão cảm thấy Thiên mệnh vừa có một sự lay động nhỏ, một ngôi sao vốn đã tắt hẳn từ vạn năm trước bỗng dưng le lói ánh sáng trở lại.

“Không thể nào… Chẳng lẽ là hắn? Không, hắn đã hồn bay phách tán tại Thiên Ngoại Thiên rồi. Chắc chắn là ta cảm ứng sai.” Lão giả lẩm bẩm, rồi lại chìm vào bóng tối.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp chạm đất, hai bóng người một cao một thấp đã rời khỏi thành Thanh Vân. Diệp Thần lưng đeo thanh kiếm gãy, tay nắm chặt tay Tô Lăng Nguyệt, bước chân vững chãi hướng về phía rặng núi mù sương phía Bắc.

Cuộc hành trình hoành tảo Chư Gia, chính thức sang trang.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8