Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 15: Thử Thách Của Tô Gia**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 15:57:15 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 15: THỬ THÁCH CỦA TÔ GIA**

Thanh Vân Thành, phía Đông.

Ánh hoàng hôn vàng vọt còn chưa kịp tan hết, bầu không khí phía trước phủ đệ Tô gia đã trở nên đặc quánh vì áp lực. So với sự náo nhiệt rộn rã của Linh Dược Các, nơi này tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa đá và mùi hàn khí nhàn nhạt tỏa ra từ trận pháp bảo vệ gia tộc.

Bên trong nghị sự đường, ánh nến lung linh soi rõ những gương mặt đang tràn đầy lo âu và toan tính.

“Phụ thân, người không thể làm như vậy! Con và Diệp Thần đã có hôn ước từ thuở nhỏ, làm sao có thể nói hủy là hủy, ép con gả vào Lâm gia được?”

Tô Lăng Nguyệt đứng giữa đại điện, tà áo trắng tung bay theo từng nhịp thở dồn dập. Gương mặt nàng vốn băng thanh ngọc khiết, nay lại tái nhợt vì uất ức. Đôi mắt đẹp như chứa cả mùa thu thủy giờ đây kiên định lạ thường, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên vị trí gia chủ.

Tô Trường Hà – gia chủ Tô gia, thở dài một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt: “Lăng Nguyệt, con phải hiểu cho nỗi khổ của ta. Tô gia chúng ta tuy mang danh thế gia, nhưng thực chất đã suy tàn từ lâu. Lâm gia hiện tại thế lớn, Lâm Phục Thiên lại vừa đột phá, tiền đồ vô lượng. Diệp Thần kia… hắn chỉ là một phế vật của nhánh phụ Diệp gia, lấy gì để bảo vệ con? Lấy gì để bảo vệ Tô gia?”

“Đúng vậy, Lăng Nguyệt tỷ tỷ.” Một thanh niên tướng mạo phù hoa, ngồi ở ghế bên cạnh lên tiếng, đó chính là Tô Hoành, thiên tài của chi thứ Tô gia. “Diệp Thần bây giờ chỉ là một con chó nhà có tang, nghe đâu còn đắc tội với người của Lâm gia tại phố Tây. Gả cho hắn, chẳng khác nào đẩy Tô gia vào hố lửa. Chi bằng sớm cắt đứt, lấy lòng Lâm gia, đó mới là thượng sách.”

“Ngươi im miệng!” Tô Lăng Nguyệt quát lạnh, kiếm ý trên người nàng chợt lóe lên khiến không khí xung quanh lạnh đi vài phần. “Diệp Thần dù có thế nào, cũng là vị hôn phu của ta. Các người muốn làm kẻ nịnh hót cầu vinh, đừng lôi ta vào!”

“Láo xược!” Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ đập bàn đứng dậy. “Vì một tên phế vật mà dám vô lễ với trưởng bối sao? Hôm nay, dù con có muốn hay không, lễ đính hôn với Lâm gia cũng đã được định!”

Giữa lúc không khí đang căng thẳng đến cực điểm, một giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lẽo thấu tận tâm can từ ngoài cửa truyền vào:

“Đã định? Ta muốn xem xem, ai có gan định đoạt người nữ của Diệp Thần ta?”

Cánh cửa đá nặng nề của nghị sự đường bị một lực lượng vô hình đẩy mạnh sang hai bên. Một bóng người khoác áo bào đen bước vào. Mỗi bước chân của hắn chạm xuống mặt sàn cẩm thạch đều phát ra một tiếng vang trầm đục, như nhịp đập của một trái tim thái cổ, khiến lồng ngực những người trong phòng thắt lại.

Diệp Thần chậm rãi tháo nón trùm đầu, để lộ gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sâu thẳm như vực tối. Hắn không nhìn ai khác, chỉ nhìn thẳng vào Tô Lăng Nguyệt, ánh mắt từ lạnh lùng chợt trở nên ôn nhu lạ kỳ.

“Ta đến rồi.”

Tô Lăng Nguyệt sững sờ, nàng cảm thấy Diệp Thần trước mắt dường như đã thay đổi thành một người khác. Không còn sự tự ti, không còn nét u sầu của kẻ bị phế truất, mà là một sự ngạo nghễ bẩm sinh, một loại khí chất khiến vạn dân phải quỳ lạy.

“Diệp Thần? Ngươi… sao ngươi dám vác mặt đến đây?” Tô Hoành là kẻ đầu tiên hoàn hồn, hắn bật dậy, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ.

Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, chỉ một cái liếc mắt đơn giản, nhưng lại mang theo sát ý của Vạn Cổ Kiếm Tôn tích lũy qua hai kiếp người. Tô Hoành cảm thấy như có một thanh thần kiếm chém thẳng vào thức hải, mặt mày lập tức trắng bệch, lảo đảo ngã ngồi xuống ghế.

“Diệp Thần, nơi này không phải nơi ngươi có thể làm càn.” Tô Trường Hà đứng lên, uy áp của cảnh giới Nguyên Phủ tỏa ra, cố gắng trấn áp không khí. “Ta biết ngươi vừa trải qua biến cố gia tộc, nhưng sự thực là sự thực. Ngươi hiện tại, không xứng với Lăng Nguyệt.”

Diệp Thần khẽ cười, nụ cười mang theo sự mỉa mai vô hạn: “Không xứng? Ý gia chủ là, Lâm gia kia thì xứng sao? Một lũ sâu mọt dựa vào việc hút máu người khác để tu luyện, trong mắt ta, ngay cả xách giày cho nàng cũng không đủ.”

“Lớn mật!” Vị trưởng lão lúc nãy lại gầm lên. “Ngươi có biết Lâm gia mạnh thế nào không? Chỉ cần một ngón tay, họ cũng có thể bóp chết ngươi!”

“Vậy sao?” Diệp Thần lười nhác nhướng mày, tay phải khẽ chạm vào chuôi thanh kiếm gãy bọc trong vải bố sau lưng. “Nếu ta chứng minh được, cả Lâm gia cộng lại cũng không bằng một sợi tóc của ta, các người tính thế nào?”

Tô Trường Hà nheo mắt nhìn Diệp Thần. Ông ta là người già đời, tự nhiên nhận thấy sự bất thường trong phong thái của thanh niên này. Sự tự tin của hắn không giống như là giả vờ.

“Được!” Tô Trường Hà trầm giọng nói. “Tô gia chúng ta vốn là một chi lưu của Kiếm đạo gia tộc thuở xưa. Tại hậu viện có để lại một tòa ‘Cửu Thiên Băng Sương Trận’. Đây là trận pháp tổ tiên dùng để thử thách đệ tử hạt nhân. Nếu ngươi có thể bước vào tâm trận và phá giải nó trong vòng ba nén nhang, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để đứng cạnh Lăng Nguyệt. Ngược lại, nếu không làm được, ngươi phải tự mình hủy bỏ hôn ước và rời khỏi Thanh Vân Thành vĩnh viễn.”

“Phụ thân! Người quá đáng rồi!” Tô Lăng Nguyệt thất thanh. “Trận pháp đó ngay cả tu sĩ Thiên Cương Cảnh cũng phải e dè, Diệp Thần huynh ấy mới vừa phục hồi…”

Diệp Thần đưa tay ngăn lời nàng lại. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Lăng Nguyệt, truyền vào đó một tia linh khí ấm áp: “Tin ta. Loại trận pháp rác rưởi này, không làm khó được ta.”

Trong đầu Diệp Thần, tiếng cười của lão Hắc lại vang lên: “Ha ha, tiểu tử, lại có kẻ dùng trận pháp của thời Thần Cổ để hù dọa ngươi à? Cái gọi là Cửu Thiên Băng Sương này, thực chất chỉ là một bản vẽ lỗi của bí trận vạn năm trước mà thôi. Thật là thiếu hiểu biết.”

“Im lặng một chút, lão già.” Diệp Thần đáp lại bằng ý nghĩ, rồi quay sang Tô Trường Hà: “Dẫn đường.”

Hậu viện Tô gia, một khoảng không gian rộng lớn được bao phủ bởi một màn sương mù trắng xóa, lạnh thấu xương. Giữa tâm trận là chín cây cột đá khắc đầy phù văn cổ xưa, tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt. Từng đợt kiếm khí mang theo hàn băng sắc lạnh liên tục rít gào bên trong, như muốn xé xác bất cứ sinh vật nào dám bước vào.

Các trưởng lão và đệ tử Tô gia nghe tin đều kéo đến xem. Ai nấy đều mang vẻ mặt mỉa mai, chờ xem màn kịch hay. Một kẻ vốn là phế vật, dù có kỳ ngộ gì đi chăng nữa, muốn phá vỡ trận pháp tổ tiên để lại trong ba nén nhang? Đó là chuyện không tưởng.

“Nén nhang thứ nhất, bắt đầu!” Tô Hoành cầm lấy một nén hương, thắp lên với vẻ mặt đầy đắc ý.

Diệp Thần không chút do dự, sải bước tiến thẳng vào màn sương mù.

“Vù vù vù!”

Ngay khi bước chân đầu tiên chạm vào phạm vi trận pháp, hàng vạn đạo hàn băng kiếm khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng lao đến. Mỗi đạo kiếm khí đều có sức mạnh ngang ngửa với một đòn toàn lực của cao thủ Khí Hải Cảnh đỉnh phong, phối hợp với cái lạnh có thể đóng băng kinh mạch, khiến không gian dường như ngưng đọng.

Tô Lăng Nguyệt đứng bên ngoài, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, thầm cầu nguyện.

Trong trận, Diệp Thần vẫn giữ vẻ bình thản đến mức quái dị. Hắn không hề rút kiếm, cũng không hề vận chuyển linh lực hộ thể. Hắn cứ thế đi dạo trong cơn bão kiếm khí. Điều kỳ lạ là, mỗi khi một đạo kiếm khí sắp chạm vào người hắn, cơ thể hắn lại khẽ nghiêng sang một bên với một biên độ cực nhỏ, hoặc bước một bước dài ngắn không đều, khiến những đòn tấn công kia hoàn toàn rơi vào khoảng không.

“Bộ pháp gì đây? Tại sao hắn có thể nhìn thấu quỹ đạo của trận pháp?” Tô Trường Hà kinh ngạc thốt lên, đồng tử co rút lại.

Lúc này, trong thức hải của Diệp Thần, hình ảnh về Cửu Thiên Băng Sương Trận hiện ra dưới dạng những sợi tơ linh lực chằng chịt. Với trình độ Kiếm Tôn kiếp trước, loại trận pháp này trong mắt hắn chẳng khác nào một bài toán dành cho đứa trẻ lên ba.

“Thứ nhất, hàn băng chi tức, phá!”

Diệp Thần đột ngột vung tay, hai ngón tay chụm lại như hình mũi kiếm, khẽ búng vào hư không phía trước. Một luồng linh lực nhỏ nhưng cô đọng cực độ bắn ra, đánh thẳng vào mắt xích yếu nhất giữa hai cột đá.

“Oàng!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, màn sương mù đột ngột rung chuyển dữ dội. Một phần tư trận pháp lập tức sụp đổ, hàn khí tản ra.

Bên ngoài, nén nhang thứ nhất mới chỉ cháy được một nửa. Các trưởng lão Tô gia bắt đầu run rẩy. “Điều… điều này làm sao có thể?”

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Tâm trận nhận thấy có kẻ xâm nhập mạnh mẽ, lập tức thay đổi thái độ. Chín cột đá đồng loạt rung động, linh khí thiên địa cuồng bạo tụ tập lại, hình thành chín con Băng Long khổng lồ, gầm thét lao về phía Diệp Thần. Áp lực lúc này đã đạt đến mức tương đương với Vương Cảnh sơ kỳ!

“Xem kìa, là Băng Long Diệt Thế! Diệp Thần chết chắc rồi!” Tô Hoành reo lên với vẻ mặt méo mó vì hận thù.

Diệp Thần ngước đầu nhìn chín con Băng Long đang che kín bầu trời, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng rực rỡ.

“Hết thời gian dạo chơi rồi.”

Hắn vươn tay ra sau, chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm bọc vải. Một luồng kiếm ý mênh mông, cổ xưa và bá đạo tuyệt luân đột ngột từ người hắn bùng phát. Luồng khí thế này xông thẳng lên trời, xua tan những tầng mây đen bao phủ trên không trung Thanh Vân Thành.

“Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!”

Diệp Thần không rút kiếm khỏi lớp vải bao bọc, hắn chỉ dùng cả thanh kiếm dài quét ra một đường vòng cung đơn giản trước ngực.

Một vệt sáng đen kịt, mang theo sức mạnh phá tan vạn pháp, tước đoạt khí vận xuất hiện. Vệt sáng đó đi đến đâu, không gian như bị rách ra đến đó. Chín con Băng Long dũng mãnh, ngay khi vừa chạm vào vệt sáng này, chưa kịp gầm lên một tiếng đã vỡ vụn thành những hạt tinh thể lấp lánh, tan biến hoàn toàn.

Chưa dừng lại ở đó, luồng kiếm khí hung hãn này tiếp tục lan tỏa, va chạm trực tiếp vào chín cây cột đá tổ tiên.

“Rắc… Rắc… Bùm!”

Cả chín cây cột đá quý giá, trường tồn hàng ngàn năm qua bao sóng gió của Tô gia, vào giây phút này đồng loạt xuất hiện những vết nứt chi chít, sau đó nổ tung thành đống gạch vụn.

Trận pháp… nát bét!

Sương mù tan đi, hàn khí tiêu tán. Sân sau của Tô gia rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Nén nhang thứ nhất trên tay Tô Hoành vừa lúc cháy hết một nửa, tàn nhang rớt xuống mu bàn tay làm hắn giật mình thảng thốt, ném luôn cả đế hương xuống đất.

Giữa đống đổ nát, Diệp Thần vẫn đứng đó. Áo bào đen của hắn ngay cả một vết nhăn cũng không có, hơi thở vẫn bình thản như không. Hắn thu kiếm lại, từng bước chậm rãi bước về phía đại diện gia tộc đang đứng chết lặng.

Hắn dừng lại trước mặt Tô Trường Hà, nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của ông ta, rồi nhàn nhạt cất lời:

“Gia chủ, trận pháp của các người… quá yếu. Hiện tại, ta đã đủ tư cách đứng cạnh Lăng Nguyệt chưa?”

Tô Trường Hà không trả lời được. Cổ họng ông ta như bị ai đó bóp nghẹt. Khí thế từ Diệp Thần phát ra lúc này không phải là của một thiếu niên, mà là của một vị quân vương đang quan sát đám kiến hôi. Một kiếm phá trận, đây là loại thực lực gì? Đây là loại thiên phú gì?

Các trưởng lão vừa nãy còn hung hăng, lúc này đều cúi gục đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần. Sự kiêu ngạo của một thế gia lâu đời đã bị một thanh kiếm gãy nghiền nát thành tro bụi.

“Thần huynh!” Tô Lăng Nguyệt không kìm được nữa, nàng chạy đến, bất chấp tất cả mà ôm chầm lấy cánh tay hắn. Đôi mắt nàng đẫm lệ, nhưng là những giọt lệ của sự tự hào và hạnh phúc.

Diệp Thần vỗ nhẹ lên tay nàng, rồi ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh, nhìn về hướng cổng chính phủ đệ.

“Kẻ đã đứng xem nãy giờ, ra đây đi. Trốn trốn tránh tránh, Lâm gia các người chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh sao?”

Lời vừa dứt, một tiếng cười lạnh lẽo từ trên mái nhà truyền xuống:

“Khá lắm, không ngờ một phế vật như Diệp Thần lại có thể có được kỳ ngộ như vậy. Hèn gì có gan giết người của Lâm gia ta.”

Một bóng người cao lớn, mặc chiến bào lộng lẫy, tay cầm trường thương nhảy xuống, chắn ngang lối đi. Kẻ này khí tức mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra lôi điện lập lòe, rõ ràng là cao thủ Thiên Cương Cảnh trung kỳ.

“Đó là Lâm Mãnh! Tam thống lĩnh hắc kỵ binh của Lâm gia!” Một đệ tử Tô gia kinh hãi kêu lên.

Lâm Mãnh chỉ thương vào Diệp Thần, giọng đầy sát khí: “Diệp Thần, hôm nay ta đến đây không phải để xem ngươi diễn kịch. Đại thiếu gia có lệnh, đầu của ngươi, ta phải mang về trước buổi tối. Còn Tô Lăng Nguyệt, đêm nay phải có mặt tại Lâm phủ. Ai cản… giết không tha!”

Áp lực từ Thiên Cương Cảnh lan tỏa, khiến mặt đất dưới chân Lâm Mãnh nứt toác.

Tô Trường Hà run giọng: “Lâm thống lĩnh, chuyện này có thể thương lượng…”

“Thương lượng cái gì?” Diệp Thần ngắt lời, bước lên phía trước che chắn cho Tô Lăng Nguyệt. Hắn nhìn Lâm Mãnh như nhìn một cái xác chết biết đi.

Hắn khẽ vuốt ve bao kiếm, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh thấu xương:

“Lâm Phục Thiên đúng là thiếu nhẫn nại. Hắn không dám tự mình đến đây, lại phái một con chó đến nộp mạng sao?”

“Ngươi muốn chết!” Lâm Mãnh gầm lên, trường thương trong tay hóa thành một con lôi long điên cuồng đâm thẳng về phía ngực Diệp Thần.

Tất cả mọi người đều nín thở. Trận pháp phá giải vừa rồi có thể là do Diệp Thần hiểu về trận đạo, nhưng trước mặt là một vị Thiên Cương Cảnh thật sự, dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn ép, hắn lấy gì để chống đỡ?

Diệp Thần đứng yên tại chỗ. Ngay khi mũi thương chỉ còn cách da thịt hắn chưa đầy một thốn, bàn tay trái của hắn bất chợt vươn ra, hai ngón tay đơn giản kẹp lấy mũi thương sắt lạnh.

“Keng!”

Một tiếng kim loại va chạm vang dội, nhưng điều kinh khủng nhất là: con lôi long đầy sức mạnh kia biến mất không tăm hơi, thanh trường thương vạn cân lại bị hai ngón tay của thiếu niên kia giữ chặt, không thể tiến thêm một li.

“Cái gì?!” Lâm Mãnh trợn tròn mắt, hắn cảm giác như mình vừa đâm vào một ngọn núi thái cổ, không thể lay chuyển.

Diệp Thần nhìn hắn, đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu vàng ròng rực rỡ, uy nghiêm bất khả xâm phạm.

“Thiên Cương Cảnh? Trong mắt ta, cũng chỉ là kiến hôi mà thôi.”

Dứt lời, Diệp Thần khẽ bẻ tay.

“Rắc!”

Thanh trường thương làm bằng thép tinh luyện của Lâm gia vỡ vụn như đồ chơi trẻ con. Diệp Thần tiến lên một bước, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào ngực Lâm Mãnh.

“Oành!”

Toàn thân Lâm Mãnh như bị một quả núi lớn tông trúng, giáp trụ nát bấy, kinh mạch toàn thân đứt đoạn trong tích tắc. Hắn bay ngược ra ngoài như một con diều đứt dây, đâm sầm qua mấy bức tường đá rồi nằm gục trong đống đổ nát, không rõ sống chết.

Chỉ trong một chiêu! Một vị thống lĩnh Thiên Cương Cảnh của Lâm gia đã phế hoàn toàn!

Diệp Thần thu tay lại, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi bụi bặm, rồi quay sang nhìn cả nhà họ Tô lúc này đang như hóa đá.

“Bây giờ, còn ai muốn đem Lăng Nguyệt gả đi nữa không?”

Không một ai dám trả lời.

Tô Trường Hà run rẩy quỳ sụp xuống, không phải quỳ vì sợ hãi, mà là quỳ trước cái uy thế thiên địa không thể chống lại ấy. Ông ta nhận ra, Diệp Thần này không phải là một phế vật trùng sinh, mà là một vị thần đang giáng lâm xuống cõi trần này để đòi lại tất cả.

“Diệp tiên sinh… Tô gia chúng ta… đã sai rồi!”

Diệp Thần lạnh lùng hừ một tiếng, nắm lấy tay Tô Lăng Nguyệt, dắt nàng bước thẳng ra khỏi phủ đệ.

“Chuẩn bị đi. Ngày mai, ta sẽ đưa nàng đến Lâm gia.”

Tô Lăng Nguyệt sửng sốt: “Thần huynh, chúng ta đến đó làm gì?”

Ánh mắt Diệp Thần nhìn về phía cuối trời, nơi dinh thự của Lâm gia đang sừng sững tọa lạc, giọng nói của hắn bình thản nhưng mang theo ý chí không thể lay chuyển của một đời Kiếm Tôn:

“Đến để làm một việc đơn giản thôi.”

“Hoành tảo Lâm gia, san bằng tội ác vạn cổ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8