Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 16: Một Kiếm Phá Trận**
Trong sảnh chính của Tô gia, không khí dường như đặc quánh lại, đến mức tiếng một chiếc lá rơi ngoài sân cũng có thể khiến người ta giật mình kinh sợ. Mùi bụi đất hòa lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt bốc lên từ đống đổ nát nơi Lâm Mãnh đang nằm, tạo nên một sự uy áp đến nghẹt thở.
Tô Trường Hà, vị gia chủ từng hô phong hoán vũ tại Thanh Vân Thành, lúc này gương mặt già nua trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi bàn tay vốn thường ngày vuốt râu ung dung, nay run rẩy không thôi. Ông ta nhìn vào bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp như một thanh thần kiếm của Diệp Thần, trong lòng dấy lên những đợt sóng thần dữ dội.
Thiên Cương Cảnh! Đó là cường giả đứng đầu một phương, là rào cản mà bao kẻ cả đời không chạm tới được. Vậy mà dưới tay Diệp Thần, kẻ vốn bị coi là "vật hi sinh", lại chỉ như một con sâu cái kiến bị nghiền nát tùy ý.
"Trời… trời đất ơi…" Một vị trưởng lão Tô gia lẩm bẩm, thanh âm lạc đi vì kinh hoàng. "Hắn là ai? Hắn thực sự là Diệp Thần sao?"
Diệp Thần chẳng buồn quay đầu lại nhìn những gương mặt tham sống sợ chết kia. Ánh mắt hắn vẫn bình thản đến lạ lùng, nhưng sự bình thản đó còn đáng sợ hơn cả cuồng phong bão tố. Hắn nhìn Tô Lăng Nguyệt, lúc này nàng vẫn đang ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp chứa đựng đầy sự không tin nổi cùng một chút lạ lẫm.
"Thần huynh… huynh thực sự là…?" Nàng run rẩy hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Diệp Thần vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rối trước trán nàng. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn như một liều thuốc định thần, giúp nàng bình tĩnh lại đôi chút.
"Ta vẫn là Diệp Thần của muội." Hắn nói khẽ, giọng điệu ấm áp duy nhất chỉ dành cho nàng. "Chỉ là, kể từ hôm nay, sẽ không ai có thể dùng tính mạng hay hạnh phúc của muội ra làm quân cờ được nữa. Chư thiên này không thể, Chư gia này lại càng không có tư cách."
Nói xong, hắn quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẹm quét qua toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của Tô gia. Tô Trường Hà cảm thấy tim mình như bị một thanh kiếm vô hình đâm xuyên qua, vội vàng dập đầu:
"Diệp… Diệp đại nhân! Lão hủ có mắt không tròng! Lão hủ bị Lâm gia ép buộc, thực lòng không muốn đưa Lăng Nguyệt vào hố lửa!"
"Ép buộc?" Diệp Thần nhếch môi cười lạnh, một nụ cười không có chút nhiệt độ. "Tô gia vì muốn giữ lại chút danh tiếng ảo huyền, vì muốn vài viên Linh thạch hạ phẩm mà đem cốt nhục ra đánh đổi. Sự ép buộc này, nghe mới thật cao thượng làm sao."
Hắn bước tới trước mặt Tô Trường Hà, mỗi bước chân đều như dẫm lên nhịp tim của lão. "Nếu hôm nay ta không đứng đây, muội ấy đã là một cái xác không hồn trong tay Lâm gia. Các người khi đó có từng nghĩ đến hai chữ 'ép buộc' không?"
Tô Trường Hà không dám ho khan nửa tiếng, chỉ biết cúi đầu chịu tội. Các đệ tử Tô gia từng chế giễu Diệp Thần trước kia, lúc này chỉ hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống, hoặc tốt nhất là làm cho bản thân biến mất khỏi tầm mắt của vị "sát tinh" này.
Diệp Thần lười nhác đối phó với lũ kiến hôi này thêm nữa. Hắn biết, nguồn cơn của tất cả sự hủ bại và chèn ép này không nằm ở Tô gia, mà ở kẻ tự xưng là bá chủ của vùng đất này – Lâm gia. Và xa hơn nữa, là những kẻ đang đứng ở Thượng Tam Thiên nhìn xuống chúng sinh bằng ánh mắt coi khinh.
"Sửa soạn đi." Diệp Thần nói ngắn gọn. "Đêm nay, ta cần một gian tĩnh thất. Ngày mai, Lăng Nguyệt sẽ cùng ta đi Lâm gia đòi lại công đạo."
"Diệp… Diệp đại nhân, Lâm gia có tổ trận bảo vệ, lại có vị lão tổ tông đã bế quan từ lâu, ngài…" Tô Trường Hà lắp bắp muốn khuyên can, thực chất là sợ Diệp Thần đi nộp mạng sẽ kéo theo cả Tô gia bị liên lụy.
Diệp Thần không trả lời, hắn chỉ phất ống tay áo. Một luồng kiếm khí tinh thuần đến cực điểm vạch ra một đường rãnh sâu hoắm trên nền đá cứng của sảnh chính, ngăn cách hắn với đám người kia.
"Đừng để bất kỳ ai làm phiền ta. Kẻ nào bước qua vạch này, chết."
—
Đêm đó, trong gian tĩnh thất của Tô gia.
Diệp Thần ngồi xếp bằng trên bệ đá, thanh Thương Thiên Kiếm gãy đặt ngang trên đùi. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, nhuộm lên lưỡi kiếm đen kịt một lớp sáng mờ ảo, thần bí.
Linh khí xung quanh phủ đệ họ Tô bắt đầu xao động. Một vòng xoáy vô hình nhỏ bé dần hình thành bên trên đỉnh đầu Diệp Thần. Trong thức hải của hắn, một thanh kiếm vàng khổng lồ cao vạn trượng đang chấn động không ngừng, mỗi lần rung lên lại phát ra tiếng gầm rú như lôi đình từ thời thái cổ.
Đây chính là Thương Thiên Kiếm Pháp thức thứ nhất: **Nhất Kiếm Trảm Trần.**
Kiếp trước, hắn dùng thức này để trảm đoạn trần duyên, phi thăng thượng giới. Kiếp này, hắn dùng nó để trảm đoạn sự áp bức của thế gia, mở ra con đường vô địch cho riêng mình.
"Linh khí hạ giới thực sự quá mỏng manh." Diệp Thần mở mắt, thở ra một hơi dài đục ngầu. "Nhưng với Kiếm Ý của ta, bấy nhiêu đây cũng đủ để san bằng một cái Lâm gia rách nát."
Ở góc phòng, Lão Hắc – linh hồn của thanh kiếm cũ, hiện lên trong hình dáng một đám khói đen lờ mờ, âm thanh khàn khàn:
"Chủ nhân, người tính phá trận sao? Thiên Nguyên Lôi Hỏa Trận của Lâm gia tuy chỉ là hàng giả mạo, nhưng được vận hành bằng ba ngàn viên linh thạch thượng phẩm, sức mạnh đủ để giết một vị nửa bước Vương Cảnh đấy."
Diệp Thần nhìn thanh kiếm gãy trong tay, khóe môi khẽ nhếch: "Ngươi đi theo ta bao nhiêu vạn năm rồi, còn hỏi câu ngớ ngẩn đó sao? Trận pháp ở hạ giới, trong mắt ta chẳng khác nào tấm lưới bắt cá rách nát. Điểm yếu của nó, chính là sự kiêu ngạo của kẻ bày trận."
—
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan sương mù trên đỉnh Thanh Vân Thành, cổng chính Tô gia đã mở rộng.
Diệp Thần diện một thân trường bào trắng giản dị, dắt tay Tô Lăng Nguyệt bước ra ngoài. Đằng sau họ là hàng trăm ánh mắt vừa lo sợ, vừa tò mò của người nhà họ Tô. Họ muốn thấy Diệp Thần chiến thắng, nhưng lý trí lại bảo rằng điều đó là không thể.
Dọc theo đường phố chính đi đến Lâm phủ, tin tức Diệp Thần phế bỏ Lâm Mãnh đã lan truyền khắp nơi như cỏ gặp gió xuân. Dân chúng đổ xô ra đường, nhìn thiếu niên thiếu nữ kia bước đi với một sự sùng bái lẫn kinh hãi.
Trước cổng Lâm gia, mười hai pho tượng sư tử đá cao lớn trấn giữ hai bên. Không gian nơi này nặc mùi thuốc súng. Cổng phủ đóng chặt, nhưng bên trên tường thành cao vút, hàng nghìn cung thủ đã vào vị trí, tên nhọn được tẩm nọc độc rồng đất, lóe lên ánh sáng xanh lè dưới ánh mặt trời.
"Kẻ đến là Diệp Thần?"
Một tiếng quát lớn như sấm truyền xuống từ đỉnh tường thành. Một lão giả râu tóc dựng đứng, mặc trường bào màu lôi điện, chính là Đại trưởng lão Lâm gia – Lâm Khô.
Diệp Thần dừng bước, cách cổng thành trăm mét. Hắn không nhìn Lâm Khô, mà nhìn vào lớp màng ánh sáng màu đỏ rực pha lẫn tia chớp đang bao phủ lấy toàn bộ dinh thự. Đó chính là Thiên Nguyên Lôi Hỏa Trận.
"Trả sính lễ, dập đầu xin lỗi Lăng Nguyệt, ta sẽ để Lâm gia giữ lại toàn thây cho con cháu." Diệp Thần thanh âm nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp mười dặm quanh đó, khiến mọi người đều nghe thấy rõ mồn một.
"Khốn kiếp! Cuồng ngôn!" Lâm Khô giận quá hóa cười. "Ngươi tưởng giết được một cái Lâm Mãnh là có thể thách thức uy nghiêm nghìn năm của Lâm gia chúng ta sao? Hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi để tế cờ cho Thiên Nguyên Lôi Hỏa Trận!"
Lão phất tay, quát lớn: "Mở trận! Giết!"
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc mây đen kịt kéo đến. Từ trong đại trận, từng luồng lửa đỏ thẫm cuộn trào lên cao, hóa thành hàng nghìn con hỏa long nhỏ, hòa lẫn với những tia sét bạc tàn khốc. Cả không gian dường như bị đun sôi, không khí khô khốc khiến người đứng xa cũng thấy bỏng rát.
"Chết đi!"
Vạn tia hỏa lôi từ trên không trung trút xuống như thác lũ, mục tiêu duy nhất chính là vị trí Diệp Thần đang đứng.
Tô Lăng Nguyệt tái mặt, nhưng nàng không buông tay Diệp Thần. Nàng cảm thấy, chỉ cần ở bên cạnh hắn, dù có là hỏa hải hay địa ngục nàng cũng cam lòng.
Diệp Thần khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. "Kiến hôi thì vẫn hoàn là kiến hôi. Nhìn xem, thế nào mới là sức mạnh của trời đất."
Hắn buông tay nàng ra, tay phải khẽ chạm vào chuôi thanh kiếm gãy. Hắn không rút kiếm ngay, mà là nhẹ nhàng bước lên một bước.
"Rắc!"
Mặt đất dưới chân hắn nứt toác. Một luồng khí thế từ sâu trong linh hồn hắn bùng nổ, không phải là linh khí của Hạ Tam Thiên, mà là Kiếm Ý tích lũy qua vạn năm của một vị Kiếm Tôn.
"Thương Thiên Kiếm Pháp thức thứ nhất – Nhất Kiếm Trảm Trần."
Diệp Thần rút kiếm.
Đó không phải là một đường kiếm nhanh như chớp, trái lại, nó chậm đến mức mọi người đều có thể thấy rõ đường cong của lưỡi kiếm lướt qua hư không. Nhưng, nơi kiếm đi qua, không gian bị xé rách như một tờ giấy mỏng.
Một đạo kiếm mang màu đen sẫm, mang theo sự tịch mịch của vạn cổ, lạnh lẽo vô cùng, phóng ra từ mũi kiếm gãy.
Kiếm mang vừa xuất hiện, vạn tia hỏa lôi trên bầu trời bỗng dưng im bặt, như gặp phải thiên địch mà run rẩy rồi tan biến thành hư vô. Cả đại trận Thiên Nguyên Lôi Hỏa đỏ rực đang hừng hực cháy bỗng nhiên đứng sững lại, sau đó, những vết nứt đen ngòm bắt đầu lan rộng khắp màng chắn ánh sáng.
"Cái gì? Trận pháp nứt rồi?" Lâm Khô trên tường thành run bắn người, lão cảm thấy thanh kiếm trong tay mình đang không ngừng va đập vào bao kiếm, dường như muốn quỳ xuống lạy lục đạo kiếm mang kia.
"Phá!"
Diệp Thần khẽ nhả một chữ.
"Oành!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm chấn động toàn bộ Thanh Vân Thành. Đại trận tự hào nghìn năm của Lâm gia vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ lấp lánh như bụi sao rồi tắt ngấm. Kiếm mang không dừng lại, nó tiếp tục bay tới, chém ngang qua bức tường thành bằng đá đen vững chãi nhất.
Dưới con mắt kinh hoàng của hàng vạn người, bức tường thành kiên cố của Lâm gia, cùng với hàng nghìn cung thủ và cả Đại trưởng lão Lâm Khô, đều bị chém thành hai nửa ngọt lịm.
Bụi mù bốc lên mịt mù. Khi gió thổi qua, để lại hiện trường là một nửa tòa thành sụp đổ, cùng một đường kiếm dài kéo từ cửa thành xuyên thẳng vào đến đại điện bên trong.
Yên tĩnh. Cả thế giới dường như đã chết lặng.
Một kiếm phá trận, một kiếm diệt vạn quân, một kiếm chặt đứt nghìn năm uy danh của một đại gia tộc.
Diệp Thần quay lại, dắt tay Tô Lăng Nguyệt đang còn đang sững sờ vì kinh ngạc, chậm rãi bước qua đống đổ nát của tường thành, tiến vào nội viện Lâm gia.
Bóng lưng hắn in dưới ánh mặt trời buổi sớm, cô độc, ngạo nghễ, và mang theo sự áp chế tuyệt đối khiến người ta không thể sinh lòng phản kháng.
Hôm nay, Chư Gia sẽ bắt đầu run sợ. Vì Kiếm Tôn đã trở lại.