Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 17: Âm Mưu Của Nhánh Chính**
**CHƯƠNG 17: ÂM MƯU CỦA NHÁNH CHÍNH**
Ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương mù dày đặc đang bao phủ Thanh Vân thành, nhưng dường như nó không thể xua đi được cái lạnh lẽo đang ngưng tụ trên những mảnh vỡ nát bấy của cổng thành Lâm gia. Tin tức Diệp Thần – "phế vật" nức tiếng của nhánh phụ Diệp gia – một mình một kiếm chém đổ tường thành Lâm gia, hạ sát Đại trưởng lão Lâm Khô đã lan đi với tốc độ của một cơn lốc kinh hoàng.
Cả Thanh Vân thành rúng động, nhưng nơi bầu không khí căng thẳng nhất lại chính là Diệp gia – tòa phủ đệ thâm nghiêm của nhánh chính.
Trong Nghị Sự đường, khói trầm hương cuộn xoáy dưới ánh sáng lờ mờ. Trên vị trí gia chủ, Diệp Thiên Bá đang ngồi trầm mặc, đôi bàn tay gầy guộc như ưng trảo siết chặt lấy thành ghế làm bằng gỗ hắc đàn, phát ra những tiếng "răng rắc" ghê người. Bên dưới, các vị trưởng lão nhánh chính kẻ thì vuốt râu suy tư, kẻ thì mặt mày biến dạng vì kinh hãi và tham lam đan xen.
"Gia chủ, chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ!" Một vị trưởng lão trung niên bước ra, giọng nói run rẩy nhưng ẩn chứa sự hằn học. "Diệp Thần vốn dĩ đã bị tước đoạt kiếm cốt, linh căn đứt đoạn, trở thành một tên tàn phế. Vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn lại có thể nhất kiếm trảm vạn quân, ngay cả đại trận của Lâm gia cũng không cản nổi. Điều này chỉ có một giải thích…"
"Là thanh kiếm gãy kia!" Diệp Thiên Bá cắt lời, đôi mắt lão lóe lên một tia tham lam không hề che giấu. "Tin tức truyền về nói rằng, thanh kiếm của hắn đen kịt như mực, thân kiếm tàn khuyết nhưng phát ra kiếm ý mang theo uy áp vạn cổ. Nếu lão phu đoán không nhầm, đó chính là một kiện thần binh viễn cổ bị lưu lạc, thậm chí có khả năng liên quan đến bí bảo của Thương Thiên năm xưa."
Nhắc đến hai chữ "bí bảo", cả gian phòng dường như nóng bừng lên. Diệp gia nhánh chính hàng nghìn năm nay luôn khao khát được trở về Thượng Tam Thiên, nhưng thực lực của họ quá mỏng manh. Nếu có được thanh thần kiếm đó trong tay, chẳng phải địa vị của họ sẽ thăng tiến vượt bậc, không còn phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống hay sao?
"Nhưng… Diệp Thần bây giờ quá hung tàn." Một trưởng lão khác lo ngại lên tiếng. "Lâm Khô dù sao cũng là tu vi Thiên Cương cảnh, vậy mà còn không chịu nổi một kiếm. Chúng ta liệu có…"
"Hừ, hung tàn?" Diệp Thiên Bá lạnh lùng cười nhạt, sự âm độc hiện rõ trong đáy mắt. "Hắn chẳng qua là một tiểu tử may mắn nhặt được bảo vật. Tu vi của hắn lão phu đã tra rõ, bất quá chỉ mới đạt đến Khí Hải cảnh. Chẳng qua hắn dựa vào linh tính của thanh thần kiếm kia để mượn sức mạnh bên ngoài mà thôi. Kiếm quý là linh vật, nằm trong tay một phế vật nhánh phụ chính là phí hoài của trời, chỉ có mang về nhánh chính, để các thiên tài của chúng ta nuôi dưỡng, nó mới phát huy hết sức mạnh."
Lão đứng bật dậy, phất tay một cái đầy quyết đoán: "Truyền lệnh xuống! Gọi Diệp Thần tới ngay lập tức. Hãy lấy danh nghĩa 'Gia tộc muốn bảo vệ hắn trước sự trả thù của Lâm gia' để triệu tập. Nếu hắn thức thời giao nộp thanh kiếm, lão phu có thể giữ lại cho hắn một cái mạng. Còn nếu hắn không biết điều…"
Ánh mắt Diệp Thiên Bá trùng xuống, mang theo sát ý đậm đặc: "Gia tộc đã có thể tước đoạt kiếm cốt của hắn một lần, thì cũng có thể khiến hắn biến mất hoàn toàn trên thế gian này thêm một lần nữa."
…
Lúc này, trên con đường dẫn về Diệp phủ, Diệp Thần đang bước đi thong dong. Bên cạnh hắn, Tô Lăng Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái kinh hoàng. Nàng nắm chặt lấy vạt áo của hắn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Diệp Thần, huynh thực sự đã làm vậy… Lâm gia sẽ không để yên đâu. Hay là chúng ta rời khỏi đây ngay?"
Diệp Thần dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Đôi mắt hắn vẫn bình thản như mặt hồ nước mùa thu, nhưng ẩn sâu bên trong là sự tự tin có thể nghiền nát thiên địa.
"Lăng Nguyệt, rời đi không phải cách giải quyết." Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt lọn tóc mai đang bết lại vì mồ hôi trên trán nàng. "Lâm gia không cần sợ, thứ cần lo lúc này… là những kẻ cùng huyết thống nhưng lòng dạ đen tối hơn cả quỷ dữ kia kìa."
Vừa dứt lời, từ phía xa, một tốp hộ vệ mặc chiến giáp của Diệp gia nhánh chính đã rầm rộ xông tới. Kẻ dẫn đầu là Diệp Thành – một tên thân tín của Diệp Thiên Bá, khuôn mặt hắn đầy vẻ ngạo mạn và hung ác.
"Diệp Thần! To gan lắm!" Diệp Thành hét lớn, thanh đao trong tay chỉ thẳng vào mặt hắn. "Ngươi gây ra đại họa ở Lâm gia, làm ảnh hưởng đến danh tiếng và sự an nguy của Diệp gia ta. Gia chủ cùng các vị trưởng lão có lệnh triệu tập ngươi về Nghị Sự đường để định tội. Còn không mau quỳ xuống đi theo chúng ta!"
Tô Lăng Nguyệt giật mình, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Diệp Thần chỉ nhếch môi cười nhạt, một nụ cười đầy sự khinh bỉ.
"Định tội? Diệp gia nhánh chính quả thực vẫn giữ được cái phong cách này." Hắn nhìn thanh kiếm gãy trong tay, khẽ vuốt ve thân kiếm lạnh lẽo. Lão Hắc trong thức hải của hắn bỗng vang lên một tiếng ngáp dài: *"Tiểu tử, xem ra đám kiến hôi kia đang nhắm vào ta rồi. Bọn chúng nghĩ mình xứng đáng chạm vào thân kiếm tôn quý này sao?"*
"Ta cũng nghĩ như vậy." Diệp Thần thầm đáp lại Lão Hắc.
Hắn ngước lên, ánh mắt sắc lẹm như kiếm phong quét qua nhóm hộ vệ, khiến Diệp Thành không tự chủ được mà lùi lại một bước, cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt.
"Dẫn đường đi." Diệp Thần nhạt giọng nói. "Ta cũng muốn xem, sau bao nhiêu năm, lòng tham của bọn chúng đã tiến hóa đến mức nào rồi."
…
Nghị Sự đường Diệp gia.
Khi Diệp Thần bước chân qua ngưỡng cửa, hàng chục đạo ánh mắt sắc lẹm cùng uy áp từ các cao thủ Khí Hải cảnh, Nguyên Phủ cảnh bủa vây lấy hắn như muốn ép hắn phải khuỵu gối xuống. Thế nhưng, Diệp Thần vẫn bước đi bình thản, gót giày dẫm lên mặt sàn đá hoa cương tạo ra những tiếng "cộp… cộp…" đều đặn, phá tan bầu không khí uy nghiêm mà đám người kia cố ý tạo ra.
"Diệp Thần! Thấy gia chủ cùng trưởng lão, tại sao không quỳ?" Nhị trưởng lão gầm lên, tay đập mạnh xuống bàn gỗ.
Diệp Thần dừng lại giữa đại điện, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp như một thanh kiếm thiên hà. Hắn thản nhiên liếc nhìn người vừa nói, rồi đưa mắt nhìn thẳng lên Diệp Thiên Bá đang ngồi cao cao tại thượng.
"Trong từ điển của Diệp Thần ta, không có hai chữ 'quỳ' cho những kẻ tầm thường." Hắn bình tĩnh nói, âm thanh không lớn nhưng lọt vào tai mọi người rõ mồn một. "Các ngươi tìm ta có việc gì? Nói nhanh, ta không có thời gian lãng phí ở đây."
"Càn rỡ!" Diệp Thiên Bá quát lớn, nhưng lập tức thu lại vẻ giận dữ, đổi thành khuôn mặt giả tạo đầy ưu tư. "Diệp Thần, ngươi gây ra đại họa tại Lâm gia. Lâm gia là thông gia của chúng ta, ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy chính là đẩy Diệp gia vào thế đối đầu với các thế lực lớn. Tuy nhiên, niệm tình ngươi là con cháu trong nhà, lão phu có thể ra mặt dàn xếp, bảo vệ ngươi thoát khỏi cái chết."
"Ồ?" Diệp Thần nhếch mép. "Vây gia chủ muốn ta làm gì để được nhận 'ân huệ' này?"
Diệp Thiên Bá ánh mắt rực sáng, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy đang dắt ở eo Diệp Thần: "Rất đơn giản. Thanh kiếm kia của ngươi là vật tà môn, sát khí quá nặng, tu vi của ngươi không đủ để trấn áp, sớm muộn gì cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hãy giao nó cho gia tộc bảo quản. Các trưởng lão sẽ cùng nhau thi triển bí thuật thanh tẩy sát khí trên đó, dùng nó làm vũ khí hộ tộc. Có như vậy, Lâm gia mới e dè mà không dám động tới ngươi."
Ngay lập tức, đám trưởng lão xung quanh hùa theo:
"Đúng vậy! Đây là vì tương lai của gia tộc, cũng là vì mạng sống của chính ngươi!"
"Một phế vật như ngươi nắm giữ thần binh, chỉ là mang họa vào thân. Giao ra đây!"
Tiếng quát tháo vang vọng khắp căn phòng, tất cả đều hướng về mục tiêu duy nhất: Tước đoạt thanh Thương Thiên Kiếm.
Diệp Thần đứng đó, nghe những lời lẽ đầy "đạo nghĩa" kia, bỗng nhiên hắn bật cười. Ban đầu là cười khẽ, sau đó là tiếng cười ngạo nghễ vang dội cả Nghị Sự đường. Tiếng cười mang theo sự căm phẫn của kiếp trước, sự khinh miệt của một vị Kiếm Tôn dành cho đám sâu mọt.
"Muốn kiếm của ta?" Diệp Thần ngừng cười, tay trái khẽ nắm lấy chuôi kiếm gãy. "Năm xưa các ngươi tước đoạt kiếm cốt của ta, đẩy ta vào phế tích. Bây giờ thấy ta có thần binh, các ngươi lại muốn giở trò cũ?"
"Câm mồm!" Diệp Thiên Bá biến sắc. "Luyện võ chi nhân phải lấy đại cục làm trọng! Ngươi không giao, đừng trách lão phu dùng đến gia pháp!"
"Gia pháp?" Diệp Thần rút kiếm ra một tấc.
"Vút!"
Một luồng kiếm khí đen kịt xẹt qua, một cột đá lớn trong đại điện ngay lập tức bị chém đứt ngọt, đổ sụp xuống gây ra tiếng động vang trời. Sự im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ Nghị Sự đường. Đám người Diệp gia nhìn vết cắt phẳng như gương trên cột đá, đồng tử ai nấy đều co rút lại.
"Kiếm này tên Thương Thiên." Diệp Thần chậm rãi nâng thanh kiếm lên ngang tầm mắt, khí thế trên người hắn bỗng nhiên đại biến. Nếu vừa rồi hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, thì lúc này, hắn chính là một vị quân vương thống trị bóng tối, là hiện thân của sự diệt vong. "Nó không cần thanh tẩy, vì nó sinh ra là để trảm sát tất cả những kẻ ngụy quân tử."
Hắn bước về phía trước một bước, sàn nhà dưới chân vỡ vụn thành bột mịn.
"Hôm nay ta đứng đây, kẻ nào muốn đoạt kiếm, bước lên!"
"Diệp Thần! Ngươi thực sự muốn tạo phản sao?" Nhị trưởng lão nhảy dựng lên, tay kết ấn, một luồng hỏa diễm linh lực từ trong cơ thể lão bộc phát ra. Lão là cao thủ Nguyên Phủ cảnh tầng ba, là trụ cột của nhánh chính, đương nhiên không thể để một tên thiếu niên đe dọa. "Lão phu hôm nay sẽ cho ngươi biết, gia thế và cấp bậc không phải thứ mà một tên phế vật có thể vượt qua!"
Nhị trưởng lão gầm lên, bàn tay hóa thành hỏa trảo khổng lồ hướng về phía ngực Diệp Thần chộp tới. Luồng hơi nóng nung nấu cả không khí, khiến các trưởng lão xung quanh cũng phải lùi lại.
Diệp Thần mắt không đổi sắc, hắn không hề lùi bước mà chỉ đơn giản là thực hiện một động tác: Vung kiếm.
Kiếm mang đen kịt lại xuất hiện, nó không mang theo uy lực rung trời chuyển đất như khi đối đầu với Lâm gia, mà là một sự ngưng tụ đến cực hạn.
"Xoẹt!"
Tiếng xé vải vang lên nhẹ hẫng. Hỏa trảo khổng lồ của Nhị trưởng lão vừa chạm vào đạo kiếm mang kia đã như nến gặp lửa, lập tức tan chảy. Không dừng lại ở đó, đạo kiếm khí mỏng manh kia lướt qua vai lão.
"Á!" Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Cánh tay phải của Nhị trưởng lão cùng với ngọn hỏa diễm kiêu ngạo bay bổng lên không trung, máu phun ra như suối, nhuộm đỏ cả một góc sàn nhà.
Nhị trưởng lão ôm lấy bả vai trống rỗng, ngã nhào xuống đất, mặt mày trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Lão rên rỉ trong sự đau đớn cùng cực: "Kiếm… kiếm ý… sao có thể nhanh như vậy…"
Cả căn phòng lâm vào trạng thái đóng băng. Một cao thủ Nguyên Phủ cảnh, lại bị một thiếu niên Khí Hải cảnh chém đứt cánh tay chỉ trong một hơi thở?
Diệp Thiên Bá lúc này rốt cuộc cũng không giữ nổi bình tĩnh. Lão nhận ra mình đã đánh giá thấp Diệp Thần. Thanh kiếm kia đúng là thần vật, nhưng quan trọng hơn là bản thân Diệp Thần hiện tại đã thoát thai hoán cốt, hắn thật sự có thực lực để nắm giữ nó.
"Đủ rồi!" Diệp Thiên Bá gầm lên, tu vi Thiên Cương cảnh tầng năm của lão bộc phát hoàn toàn. Một luồng áp lực vô hình từ trên cao dội xuống, khiến không gian xung quanh Diệp Thần dường như trở nên đông cứng lại. "Diệp Thần, ngươi tàn hại trưởng bối, xúc phạm gia uy. Dù thần kiếm có mạnh đến đâu, với tu vi thấp kém của ngươi, hôm nay cũng không thoát khỏi đây được!"
Dưới trướng Diệp Thiên Bá, hàng chục hộ vệ tinh nhuệ bắt đầu tràn vào, khép vòng vây. Bọn chúng đều là những kẻ giết người không chớp mắt, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Diệp Thần nắm chặt chuôi kiếm, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sục sôi. Những hình ảnh về việc bị tước đoạt gân cốt năm xưa, hình ảnh muội muội và cha mình bị xua đuổi khỏi tộc phổ, tất cả cuộn trào thành một luồng sát ý ngút trời.
"Muốn giữ mạng ta? Diệp Thiên Bá, ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi." Diệp Thần hạ thấp giọng, đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực như máu. "Hôm nay, ta không chỉ bảo vệ kiếm, mà ta sẽ đòi lại tất cả nợ cũ của năm xưa!"
Thương Thiên Kiếm gãy bắt đầu phát ra tiếng gào thét của tử thần. Lão Hắc trong đầu Diệp Thần cũng trở nên nghiêm túc: *"Tiểu tử, thi triển thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần cho ta! Để cho lũ sâu bọ này thấy, thế nào là Kiếm của Thương Thiên!"*
Diệp Thần hít vào một hơi thật sâu, chân phải lùi lại nửa bước, cơ bắp toàn thân căng ra như dây cung đã lên tên. Cả căn Nghị Sự đường bỗng nhiên tối sầm lại, mọi ánh sáng đều bị thanh kiếm đen kịt kia hút sạch.
"Chết đi!" Diệp Thiên Bá vung tay, hàng chục cao thủ cùng lúc lao lên.
Giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, Diệp Thần bỗng nhiên tĩnh lặng vô cùng. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn một tia kiếm ý duy nhất.
"Nhất Kiếm…"
Giọng hắn trầm thấp như từ địa ngục vọng về.
"Trảm Trần!"
Một luồng hào quang đen tối, rộng tới hàng trượng, bùng nổ từ thân kiếm gãy. Nó không chỉ là kiếm khí, mà là một quy luật của sự hủy diệt. Đạo hào quang ấy quét ngang qua một vòng tròn hoàn mỹ xung quanh Diệp Thần.
Hàng chục hộ vệ đang lao tới bỗng khựng lại. Ánh mắt bọn chúng đờ đẫn, thân hình vẫn giữ nguyên tư thế tấn công. Một giây sau…
"Phập!"
Hàng chục thi thể đồng loạt bị chặt đứt ngang eo, máu và phủ tạng đổ òa ra sàn nhà, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng tột độ. Nghị Sự đường trang nghiêm giờ đây không khác gì một lò mổ đầy tanh tưởi.
Diệp Thiên Bá kinh hoàng nhìn những thi thể cấp dưới, lão thấy đạo kiếm khí kia vẫn chưa biến mất mà đang tiếp tục lao về phía mình. Lão vội vàng kết ấn, toàn bộ linh lực Thiên Cương cảnh đổ dồn vào một màng chắn hộ thể.
"Ầm!"
Màng chắn vỡ vụn ngay lập tức. Diệp Thiên Bá bị đánh bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức bình phong sau ghế gia chủ, miệng phun máu tươi.
Diệp Thần hạ kiếm xuống, mũi kiếm vẫn còn vương những giọt máu đỏ tươi đang tí tách rơi xuống mặt sàn. Hắn bước từng bước tiến về phía Diệp Thiên Bá đang thoi thóp.
Mỗi bước đi của hắn như tiếng chuông báo tử gõ vào linh hồn của những kẻ còn lại trong căn phòng. Các trưởng lão khác lúc này đã sợ đến nhũn cả chân, không ai dám hó hé hay tiến lên cứu viện.
"Gia chủ…" Diệp Thần đứng trước mặt Diệp Thiên Bá, cúi đầu nhìn lão già đang run rẩy vì sợ hãi. "Ngươi đã chuẩn bị tâm lý cho cái gọi là 'hậu quả' của lòng tham chưa?"
Hắn giơ thanh kiếm gãy lên, hướng thẳng vào trái tim của Diệp Thiên Bá.
"Dừng tay!"
Một tiếng thét lanh lảnh từ bên ngoài vọng vào. Diệp Thần khẽ liếc mắt ra phía cửa. Một bóng dáng thanh mảnh đang chạy tới, đó chính là Diệp Vũ – nữ nhi của Diệp Thiên Bá, cũng là người được hưởng lợi từ việc tước đoạt kiếm cốt của Diệp Thần năm xưa.
Trong mắt nàng tràn ngập sự không tin và phẫn nộ. Diệp Thần khẽ nhếch môi.
Kẻ thù thật sự, giờ mới xuất hiện đầy đủ.
"Chư Gia các ngươi muốn chơi? Được, ta sẽ dùng thanh kiếm này, lật tung cả bầu trời này lên cho các ngươi xem."
Tiếng gió rít qua những kẽ nứt của Nghị Sự đường, báo hiệu cho một cuộc thảm sát kinh thiên động địa hơn sắp sửa bắt đầu. Diệp gia nhánh chính, sắp sửa phải trả giá cho những gì họ đã gây ra.