Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 18: Quyết Chiến Trên Sinh Tử Đài**
Gió lạnh rít gào qua những khe đá của quảng trường trung tâm Diệp gia, mang theo mùi máu tanh nồng nặc từ phía Nghị Sự đường vừa bị san phẳng. Trên cao, Sinh Tử Đài sừng sững như một con quái vật bằng đá xám xịt, chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm và những cuộc huyết chiến thanh trừng của gia tộc.
Hôm nay, nó đón nhận một vị khách vừa quen vừa lạ: Diệp Thần.
Hắn vác thanh kiếm gãy trên vai, bước từng bước nặng nề nhưng vững chãi lên các bậc thang đá. Tiếng rít của mũi kiếm quét trên mặt đất tạo nên những tia lửa lập lòe và thanh âm chói tai, như tiếng oan hồn đang đòi mạng. Dưới đài, hàng ngàn đệ tử Diệp gia vây kín, không khí đặc quánh sự sợ hãi và kinh nghi. Phía trên cao nhất của hàng ghế trưởng lão, Diệp Thiên Bá sắc mặt trắng bệch, tay ôm lấy lồng ngực vừa bị trọng thương, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên bên dưới.
"Diệp Thần! Ngươi đại nghịch bất đạo, tàn sát đồng môn, tội không thể dung!" Diệp Thiên Bá thét lên, giọng nói khàn đặc vì uất nghẹn.
Diệp Thần dừng bước trên đỉnh Sinh Tử Đài, hắn xoay người, tà áo rách nát bay phần phật trong gió. Ánh mắt hắn bình thản đến đáng sợ, sâu thẳm như hố đen vạn cổ, nhìn thẳng vào Diệp Thiên Bá: "Tội? Ở thế giới này, kẻ yếu mới là kẻ có tội. Năm xưa các người tước đoạt kiếm cốt của ta, đẩy ta vào tử lộ, khi đó có ai nói về đạo lý? Có ai nói về tội nghiệt?"
"Ngậm miệng!"
Một tiếng quát vang lên từ phía đối diện. Ba bóng người thanh tú, khí thế hiên ngang cùng lúc bay vút lên đài, chia thành thế gọng kìm vây hãm Diệp Thần vào giữa.
Dẫn đầu chính là Diệp Vũ. Nàng ta vận một bộ y phục màu xanh thẫm, mái tóc dài buộc cao, trên trán ẩn hiện một đạo phù văn hình kiếm lấp lánh ánh kim. Đó chính là minh chứng cho "Thanh Thiên Kiếm Cốt" mà nàng ta đã kế thừa – hay đúng hơn là cướp đoạt từ Diệp Thần. Đứng bên trái nàng là Diệp Không, đệ tử tài hoa nhất nhánh chính với tốc độ quỷ mị. Bên phải là Diệp Phong, một kẻ cuồng tu nhục thân, cơ bắp cuồn cuộn như sắt thép, đôi mắt hừng hực sát khí.
Cả ba đều là cao thủ Thiên Cương cảnh, là niềm tự hào của Diệp gia nhánh chính.
Diệp Vũ nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt khinh miệt lẫn pha chút ghê tởm: "Diệp Thần, ngươi tưởng học được chút tà thuật ở đâu đó mà có thể về đây diễu võ dương oai sao? Có kiếm cốt của ngươi, ta hiện tại chính là tương lai của Diệp gia. Một tên phế vật trọng sinh, vĩnh viễn vẫn chỉ là một thanh kiếm gãy mà thôi!"
Diệp Thần không giận, trái lại còn khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy lạnh đến thấu xương. "Kiếm cốt? Thứ đó trong tay ngươi chỉ là viên ngọc quý rơi vào vũng bùn. Ngươi có biết, Kiếm Đạo thật sự… vốn dĩ không nằm ở gân cốt, mà nằm ở đây không?"
Hắn chỉ tay vào tim mình, rồi đột ngột hạ thấp trọng tâm. Thanh kiếm gãy cũ kỹ trong tay hắn bỗng nhiên rung lên bần bật, một luồng kiếm ý vô hình từ dưới chân hắn lan tỏa ra, khiến những phiến đá trên đài nứt toác thành mạng nhện.
"Cùng lên đi. Một kiếm, kết thúc ân oán mười năm."
"Cuồng vọng!" Diệp Không là kẻ nóng nảy nhất, hắn phát ra một tiếng rống giận, thân hình đột ngột nhạt đi rồi biến mất tại chỗ.
Đó là "Vô Ảnh Bộ", công pháp đỉnh cấp của Diệp gia. Ngay sau đó, hàng chục tàn ảnh của Diệp Không xuất hiện xung quanh Diệp Thần, mỗi bóng người đều đâm ra một kiếm, mang theo khí thế xé rách không gian.
Cùng lúc đó, Diệp Phong dậm mạnh chân, mặt đất sụt lún. Hắn như một con bò tót điên cuồng lao trực diện vào Diệp Thần, đôi trọng quyền rực lửa: "Phá Thiên Quyền!"
Hai thiên tài phối hợp vô cùng ăn ý, một kẻ lấy tốc độ để phân tán sự chú ý, một kẻ dùng lực mạnh nhất để dứt điểm. Dưới đài, tiếng hò reo vang dội, họ như đã thấy trước cảnh Diệp Thần bị nghiền thành thịt vụn.
Nhưng, Diệp Thần vẫn đứng yên. Hắn nhắm mắt lại.
Trong thức hải của hắn, vạn cổ thiên hà xoay chuyển. Thương Thiên Kiếm Pháp không phải là chiêu thức, mà là quy luật. Hắn nghe thấy tiếng gió, nghe thấy tiếng tim đập của đối thủ, nghe thấy cả đường đi của linh lực trong huyết quản bọn chúng.
"Kiếm ý… Sát Lục."
Hắn khẽ lẩm bẩm. Một vòng tròn đen kịt từ thanh kiếm gãy tỏa ra.
"Keng!"
Thanh âm kim loại va chạm vang lên khô khốc. Diệp Không đang di chuyển ở tốc độ cực hạn bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Một mũi kiếm gãy không biết từ bao giờ đã chặn đúng đường kiếm của hắn. Không chỉ một, mà là chặn đúng hàng trăm đường kiếm cùng lúc.
"Cái gì?" Diệp Không kinh hãi tột độ.
"Cút!" Diệp Thần khẽ quát. Hắn không dùng lực, chỉ dùng ý chí. Thanh kiếm gãy xoay tròn một vòng, tạo ra một luồng kình lực hung bạo hất văng Diệp Không ra xa như một con diều đứt dây.
Đúng lúc đó, quyền đầu của Diệp Phong đã sát tới sau gáy Diệp Thần. Sức mạnh ngàn cân ép xuống khiến không khí nổ tung "đoàng" một tiếng.
Diệp Thần không quay đầu lại, hắn chỉ nghiêng người một góc độ cực nhỏ, né tránh trong gang tấc. Bàn tay trái của hắn duỗi ra, bám lấy cổ tay của Diệp Phong rồi dùng sức nhấn xuống.
"Ầm!"
Diệp Phong bị đè nghiến xuống mặt đài đá, lún sâu cả thước. Sàn đá cứng rắn dưới sự tác động của chiêu thức này nát vụn thành bụi mịn.
Chỉ trong nháy mắt, hai thiên tài lừng lẫy của Diệp gia đã bại trận thảm hại. Toàn trường im phăng phắc, không một tiếng động. Ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi.
Diệp Vũ đứng cách đó mười trượng, sắc mặt đã chuyển sang xanh mét. Nàng ta không ngờ Diệp Thần lại mạnh đến mức này. Nàng ta biết, nếu còn do dự, hôm nay kẻ chết sẽ là mình.
"Thiên Hương Kiếm Pháp – Thức thứ ba: Thiên Kiếm Hạ Phàm!"
Diệp Vũ hét lớn, thanh bảo kiếm trong tay nàng phát ra ánh sáng chói lòa. Linh lực từ "Thanh Thiên Kiếm Cốt" trào dâng, hình thành một hư ảnh cự kiếm khổng lồ từ trên bầu trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ Sinh Tử Đài. Áp lực của chiêu thức này khiến những người đứng gần đó phải quỳ xuống vì không chịu nổi.
Diệp Thần ngước mắt nhìn thanh cự kiếm đang rơi xuống, ánh mắt hắn thoáng hiện qua một tia hoài niệm, rồi biến thành lạnh lẽo tột cùng.
"Dùng kiếm cốt của ta để đánh ta? Nực cười thay."
Diệp Thần giơ thanh kiếm gãy lên trời. Một luồng khí thế vạn cổ từ trong thân thể hắn thức tỉnh. Không phải linh lực mạnh mẽ, mà là một loại uy nghiêm đứng trên vạn chúng sinh.
"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ hai: Vạn Cổ Duy Ngã!"
Một tiếng "Keng" vang lên trong linh hồn mỗi người có mặt tại đó.
Thanh kiếm gãy trong tay Diệp Thần không hề tỏa sáng hào nhoáng, nó vẫn đen kịt, nhưng nó như một cái hố không đáy nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của Diệp Vũ. Khi thanh cự kiếm chạm vào mũi kiếm gãy của Diệp Thần, một cảnh tượng không tưởng đã xảy ra: Cự kiếm bắt đầu vỡ vụn từ phần mũi, từng mảnh ánh sáng li ti bị hút sạch vào trong thanh kiếm gãy.
Diệp Vũ hộc máu, lảo đảo lùi lại: "Không… Không thể nào! Kiếm cốt của ta là bất bại!"
"Kiếm cốt của ngươi?" Diệp Thần bước tới, hình bóng của hắn đột nhiên trở nên cao lớn đến mức khiến người ta muốn sụp xuống bái lạy. "Nó đang run rẩy, nó đang muốn quay về với chủ nhân thật sự của mình."
"Vù!"
Diệp Thần biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, mũi kiếm gãy đã áp sát cổ họng Diệp Vũ.
Lúc này, trên trán Diệp Vũ, đạo phù văn hình kiếm bắt đầu nứt ra, những vệt sáng lấp lánh vốn thuộc về Diệp Thần đang cuồng loạn bứt phá khỏi cơ thể nàng ta. Cảm giác đau đớn bị xé rách xương tủy khiến nàng ta thét lên đau đớn.
"Dừng tay! Diệp Thần, dừng tay ngay!" Diệp Thiên Bá không nhịn được nữa, lão ta bất chấp thương tích, từ trên cao lao xuống như một con chim ưng già, một chưởng đánh thẳng về phía lưng Diệp Thần. "Muốn hại con ta, ngươi chết đi!"
Diệp Thần không hề quay đầu, thanh kiếm gãy trong tay hắn vẩy ngược ra sau. Một đạo kiếm khí dài mười trượng đỏ rực như máu quét ngang qua.
"Xoẹt!"
Cánh tay đang vận chưởng của Diệp Thiên Bá bị chặt đứt lìa khỏi bả vai. Lão già rú lên kinh hoàng, ngã lộn nhào trên mặt đài.
Diệp Thần đứng giữa đài cao, dưới chân là ba thiên tài bại trận và vị gia chủ tàn phế. Hắn nhìn xuống hàng ngàn đệ tử Diệp gia đang run rẩy, giọng nói bình thản nhưng truyền khắp từng ngõ ngách của thành trì:
"Mười năm trước, Diệp gia nợ ta một cái đạo lý. Hôm nay, ta thu lại một món nợ máu. Kể từ giây phút này, ta – Diệp Thần, không còn liên quan gì đến Diệp gia nhánh chính. Kẻ nào cản ta, giết! Gia tộc nào ngăn ta, diệt!"
Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ rực bóng lưng của hắn trên Sinh Tử Đài. Diệp Thần tay cầm kiếm gãy, chân bước qua những kẻ vừa bại dưới tay mình, hướng về phía Thiên Môn phía xa.
Hành trình của Kiếm Tôn, bây giờ mới thật sự bắt đầu. Chư Gia ở phía trên tầng trời kia, các ngươi đã sẵn sàng chịu sự trừng phạt của Thương Thiên chưa?
Dưới đài, một góc khuất, Tô Lăng Nguyệt nhìn theo bóng dáng hắn, đôi mắt đẹp thoáng hiện qua một giọt lệ nhỏ, rồi nàng mỉm cười. Nàng biết, thiếu niên của nàng, đã trở lại với hào quang còn chói lọi hơn cả kiếp trước.
Gió vẫn rít, nhưng Sinh Tử Đài lúc này chỉ còn là một phế tích. Một trang sử mới của vạn cổ đã chính thức lật sang từ đây.