Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 23: Vạn Kiếm Trủng**
Sương mù xám xịt như những dải lụa tử khí bao phủ lấy rặng núi khô cằn phía trước. Gió ở nơi này không mang theo hơi ẩm hay hương cỏ hoa, mà mang theo sự sắc lẹm của kim loại và tiếng rít gào u uất như tiếng khóc của hàng vạn linh hồn chiến binh đã khuất.
“Đây chính là Vạn Kiếm Trủng?”
Liễu Như Yên khẽ run rẩy, nàng vô thức nắm chặt lấy chuôi kiếm bên hông. Dù nàng đã đạt đến cảnh giới Thiên Cương Cảnh sơ kỳ, nhưng khi đứng trước cửa ngõ của vùng đất này, tâm thần vẫn không nhịn được mà run rẩy. Áp lực vô hình từ hàng triệu thanh kiếm gãy đổ nát cắm sâu vào lòng đất đang không ngừng bào mòn cương khí hộ thể của nàng.
Tô Lăng Nguyệt dù có Thái Âm Linh Thể bảo hộ, sắc mặt cũng thoáng chút nhợt nhạt. Nàng đứng sát bên Diệp Thần, đôi mắt phượng nhìn vào vùng bình địa xám xịt phía trước, nơi những thanh kiếm rỉ sét cắm san sát như những tấm bia mộ không tên.
Diệp Thần đứng đó, vạt áo đen bay phần phật trong gió dữ. Đôi mắt hắn sâu thẳm như đầm nước vạn năm, phản chiếu những tàn tích kiếm đạo đang lởn vởn trong không trung. Thanh kiếm gãy trên lưng hắn bỗng nhiên rung động nhẹ nhàng, phát ra những tiếng “ong ong” rất khẽ, như thể một người con viễn xứ đang nghe thấy tiếng gọi từ cố hương.
“Hừ, một đám rác rưởi tụ tập lại một chỗ thì vẫn là rác rưởi mà thôi. Có gì mà sợ?”
Một giọng nói lười biếng vang lên. Từ trong lớp áo của Diệp Thần, cái đầu đen thui của Lão Hắc thò ra. Con mèo đen này nheo mắt nhìn về phía sâu trong làn sương, cái đuôi khẽ vẫy: “Diệp Thần, ta cảm nhận được rồi. Mảnh vỡ thứ hai… nó đang ở ngay tâm nhãn của kiếm trận kia. Nhưng có vẻ như nó không được yên tĩnh cho lắm đâu.”
Diệp Thần không nói gì, hắn chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân của hắn đều như có ngàn cân, giẫm lên mặt đất khô cằn nhưng lại phát ra tiếng va chạm của kim loại.
“Theo sát ta.”
Hắn khẽ buông lời, đồng thời một luồng kiếm ý vô hình từ đỉnh đầu hắn tản ra, hình thành một vòng tròn hộ mệnh bán kính ba trượng, ngăn cách toàn bộ luồng khí lạnh lẽo và sát cơ bên ngoài.
Càng tiến sâu vào Vạn Kiếm Trủng, cảnh tượng càng trở nên thê lương. Có những thanh kiếm khổng lồ cao tới hàng chục trượng, nứt toác, nửa cắm vào vách đá, nửa hướng lên trời xanh như sự oán hận đối với thiên đạo. Lại có những thanh kiếm mảnh khảnh như tơ, treo lơ lửng giữa các kẽ đá, phát ra những tia kiếm khí sắc bén có thể cắt đứt thần thức của những kẻ tò mò.
“Vạn Kiếm Trủng là nơi tụ hội vũ khí của các cường giả bị ngã xuống trong các cuộc đại chiến từ thời thượng cổ.” Liễu Như Yên nhỏ giọng giải thích, đôi mắt tràn đầy sợ hãi xen lẫn kính sợ: “Nghe nói ở đây không chỉ có kiếm, mà còn có ‘Kiếm Sát’. Đó là do ý niệm không cam lòng của các vị kiếm tu tích tụ hàng vạn năm mà thành. Một khi bị Kiếm Sát xâm nhập phế phủ, cho dù là Vương Cảnh cũng sẽ biến thành một tên điên chỉ biết giết chóc.”
Đúng lúc này, từ trong sương mù dày đặc, hàng trăm đốm sáng màu đỏ ngầu đột ngột lóe lên.
“Vút! Vút! Vút!”
Hàng loạt thanh kiếm gãy bỗng nhiên từ mặt đất bay vọt lên, xoay tròn trong không trung với tốc độ chóng mặt, lao thẳng về phía nhóm ba người Diệp Thần. Chúng không có người điều khiển, nhưng mỗi thanh kiếm đều mang theo sự cuồng bạo và khát máu tột cùng.
“Kiếm Sát biến hình!” Liễu Như Yên kinh hãi kêu lên.
Diệp Thần vẫn giữ nguyên nhịp bước, vẻ mặt không chút thay đổi. Cho đến khi thanh kiếm gãy đi đầu chỉ còn cách tâm mi hắn chưa đầy một tấc, hắn mới chậm rãi đưa tay ra.
Hắn không rút kiếm, chỉ đơn giản là khẩy ngón tay một cái.
“Cút.”
Một chữ thốt ra, không gian dường như ngưng đọng. Một gợn sóng màu vàng kim lấy Diệp Thần làm tâm điểm đột ngột bùng nổ.
“Rắc rắc rắc!”
Hàng trăm thanh kiếm đang lao tới, chỉ trong chớp mắt đã bị một lực lượng vô hình bẻ gãy, vụn vặt rơi xuống đất. Luồng Kiếm Sát đỏ ngầu ẩn chứa bên trong bị luồng kiếm ý của Diệp Thần nuốt chửng hoàn toàn, thanh sạch không còn một mảnh.
Lão Hắc cười khà khà: “Đám tiểu quỷ này thật không có mắt, lại muốn chơi đùa kiếm ý trước mặt Kiếm Tôn? Chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.”
Tuy nhiên, cuộc tấn công chỉ là khởi đầu. Khi bọn họ bước vào vùng trung tâm, nơi sương mù hóa thành một màu đỏ thẫm như máu, áp lực đã tăng lên gấp mười lần. Phía trước, một khoảng đất trống hình tròn hiện ra, chính giữa là một cái đài đá bị phong hóa nghiêm trọng.
Trên đài đá ấy, có một thanh kiếm đang rực cháy – hay đúng hơn là một mảnh vỡ hình tam giác đang phát ra luồng lửa đen kịt, vây quanh nó là chín thanh cổ kiếm đầy vết nứt đang cắm sâu xuống đất theo một quy luật kì bí, tạo thành một cái lồng giam cầm.
“Tìm thấy rồi.” Đôi mắt Diệp Thần lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đó chính là mảnh vỡ thứ hai của Thương Thiên Kiếm – Mảnh Vỡ Kiếm Tâm.
Thanh Thương Thiên Kiếm hiện tại của hắn chỉ có phần chuôi và một đoạn lưỡi kiếm ngắn, mất đi sự linh động và uy lực chân chính của nó. Nếu thu hồi được mảnh vỡ này, Thương Thiên Kiếm sẽ thực sự thức tỉnh một phần “Hồn”.
“Diệp Thần, cẩn thận!” Tô Lăng Nguyệt đột nhiên kêu lên.
Từ phía sau những tảng đá khổng lồ, một nhóm người đang âm thầm bao vây lấy đài đá. Kẻ dẫn đầu là một trung niên nam tử mặc trường bào màu lam đậm, trên ngực thêu một chữ “Lâm” lấp lánh ánh bạc. Phía sau hắn là sáu gã hắc y nhân, khí tức của mỗi người đều không dưới Thiên Cương Cảnh thất trọng.
“Người của Lâm gia?” Liễu Như Yên nghiến răng: “Thế mà bọn chúng lại tìm đến đây nhanh như vậy.”
Trung niên nam tử kia là Lâm Diệu, một chấp sự của ngoại phủ Lâm gia tại Trung Tam Thiên. Hắn nhìn Diệp Thần với ánh mắt lạnh lẽo và đầy tham vọng: “Thật không ngờ, tiểu tử ngươi lại có thể đi đến tận đây. Lão tam chết trong tay ngươi quả thực không oan. Nhưng món bảo vật trên đài kia, Lâm gia chúng ta đã canh chừng bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng đợi được nó chín muồi. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách chạm vào nó sao?”
Lâm Diệu nhếch mép, hắn cảm nhận được thanh kiếm gãy trên lưng Diệp Thần đang không ngừng cộng hưởng với mảnh vỡ trên đài đá.
“Hóa ra thanh kiếm của ngươi chính là ‘chìa khóa’. Tốt, rất tốt! Giết hắn cho ta, lấy thanh kiếm gãy đó lại đây!”
Dứt lời, sáu gã hắc y nhân đồng loạt ra tay. Sáu luồng linh lực cường đại hòa quyện vào nhau, tạo thành một đạo lốc xoáy năng lượng khổng lồ cuốn phăng những thanh kiếm gãy trên mặt đất, hướng Diệp Thần nghiền nát tới.
Diệp Thần khẽ thở dài, trong ánh mắt hắn xuất hiện một sự thương hại lạnh lùng.
“Ta đã nói rồi, nếu đến thì phải đem theo quan tài.”
Hắn chậm rãi rút thanh kiếm gãy ra khỏi vỏ. Khoảnh khắc thanh kiếm lộ diện, vạn kiếm trong trủng đều đồng loạt cúi đầu, phát ra tiếng kêu rền rĩ như thần phục quân vương.
“Thương Thiên Kiếm Quyết, thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!”
Diệp Thần không hề hoa mỹ, chỉ đơn giản là chém ra một đường ngang. Nhưng đường kiếm này lại mang theo một ý niệm cắt đứt mọi duyên nợ thế gian, một luồng kiếm quang màu vàng kim rực rỡ xẻ dọc không gian, chém thẳng vào luồng lốc xoáy linh lực.
“Ầm!”
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sáu vị cường giả Thiên Cương Cảnh thậm chí còn chưa kịp thét lên một tiếng, toàn bộ cương khí hộ thể lẫn thân thể bọn họ đã bị kiếm quang cắt làm đôi, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ sương mù xám.
Lâm Diệu trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Một kiếm! Chỉ một kiếm tùy ý, liền giết sạch sáu tên tử sĩ tinh nhuệ của Lâm gia? Hắn đã đánh giá quá thấp tên thiếu niên này rồi!
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Ở Hạ Tam Thiên không thể có người mạnh như ngươi!” Lâm Diệu run rẩy lùi lại, tay cầm trường kiếm cũng không ngừng run rẩy.
“Kẻ chết không cần biết quá nhiều.”
Diệp Thần lướt đi, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Lâm Diệu chỉ thấy một đạo tàn ảnh lóe qua, rồi cảm giác lành lạnh truyền đến từ cổ họng. Hắn lấy tay che cổ, nhưng máu vẫn cứ trào ra theo kẽ tay. Hắn gục xuống, đôi mắt vẫn đầy sự kinh hoàng và hối hận.
Giải quyết xong ruồi muỗi, Diệp Thần bước lên đài đá. Chín thanh cổ kiếm vây quanh mảnh vỡ bắt đầu rung chuyển dữ dội, chúng dường như cảm nhận được kẻ xâm nhập và bắt đầu phản kháng. Những luồng Kiếm Sát tích tụ vạn năm từ chín thanh kiếm bùng nổ, hóa thành một đầu ác long xám kịt, gầm thét lao về phía Diệp Thần.
“Câm miệng!”
Diệp Thần quát khẽ, từ sâu trong linh hồn hắn, uy áp của Vạn Cổ Kiếm Tôn bùng nổ. Luồng uy áp ấy mang theo tôn nghiêm của kẻ đứng đầu thần giới, khiến đầu ác long do Kiếm Sát hóa thành ngay lập tức tan rã, chín thanh cổ kiếm đồng loạt gãy vụn, cắm rạp xuống đất như đang quỳ lạy.
Mảnh vỡ Thương Thiên Kiếm trên đài đá bỗng nhiên bay bổng lên, ánh sáng đen kịt chuyển sang màu vàng kim rực rỡ. Nó xoay tròn xung quanh Diệp Thần, như một đứa trẻ lạc lối tìm thấy cha mẹ mình, rồi đột ngột lao thẳng vào thanh kiếm gãy trên tay hắn.
“Keng!”
Một tiếng ngân vang xuyên thấu cả tầng trời vang lên khắp Vạn Kiếm Trủng. Từ chỗ va chạm, những tia lửa vàng kim bắn ra tứ phía. Thanh kiếm gãy vốn dĩ rỉ sét đen kịt giờ đây đang bong tróc lớp vỏ ngoài, lộ ra thân kiếm trắng muốt như ngọc, bên trên khắc những hoa văn mây gió và các đạo văn cổ xưa tinh xảo.
Đoạn lưỡi kiếm dài ra thêm khoảng hai tấc, cạnh kiếm sắc bén đến mức dường như nhìn vào thôi cũng đủ khiến nhãn cầu đau nhức. Một luồng linh lực khổng lồ từ thanh kiếm phản phệ vào cơ thể Diệp Thần.
Hắn nhắm mắt lại, khí tức trong người bắt đầu tăng vọt.
Cửa quan của Nguyên Phủ Cảnh cửu tầng ngay lập tức bị phá vỡ, linh lực trong đan điền cuộn trào như đại dương vỡ đê, không ngừng cô đặc lại. Thân thể Diệp Thần phát ra những tiếng nổ giòn giã, các lỗ chân lông bài trừ ra một lớp chất bẩn màu xám nhạt, gân cốt cứng cáp hơn gấp bội.
“Thiên Cương Cảnh!” Tô Lăng Nguyệt và Liễu Như Yên đồng thanh kinh ngạc.
Hắn lại đột phá rồi! Hơn nữa còn là đột phá trực tiếp từ Nguyên Phủ lên Thiên Cương Cảnh mà không cần dùng đến bất kỳ loại linh đan nào. Quan trọng nhất là, khí tức Thiên Cương Cảnh này của Diệp Thần vô cùng nồng đậm, so với Thiên Cương Cảnh tứ trọng, ngũ trọng thông thường còn mạnh hơn rất nhiều.
Diệp Thần mở mắt ra, một vệt kiếm mang từ đồng tử hắn bắn ra xa vài trượng, chém đôi một khối đá lớn phía xa. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm đã thay đổi trong tay, cảm nhận được một luồng kết nối tinh thần rõ rệt.
“Thương Thiên Kiếm, mảnh vỡ thứ hai đã quy vị.” Diệp Thần khẽ lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được bên trong kiếm giờ đây đã có một loại “Đạo ý” mới – Kiếm Tâm Ý. Nó cho phép hắn nhìn thấu kẽ hở trong các chiêu thức của đối phương.
Lão Hắc từ trong áo bò ra, nhảy lên vai hắn, cái mũi hếch lên đầy kiêu hãnh: “Khá lắm, mảnh vỡ này giúp thức tỉnh bản năng tìm kiếm của Thương Thiên Kiếm. Giờ đây chỉ cần mảnh vỡ tiếp theo xuất hiện trong phạm vi mười vạn dặm, ngươi đều có thể cảm nhận được. Và… nó cũng mở khóa chiêu thứ hai cho ngươi rồi đúng không?”
Diệp Thần gật đầu. Trong đầu hắn, một đoạn ký ức mờ nhạt dần trở nên rõ nét. Thương Thiên Kiếm Quyết, thức thứ hai…
Hắn xoay người nhìn ra phía ngoài sương mù xám. Ở đó, những luồng khí tức mạnh mẽ hơn đang tiến lại gần. Rõ ràng, động tĩnh khi thu phục mảnh vỡ đã kinh động đến các thế lực khác đang lảng vảng quanh Vạn Kiếm Trủng.
“Trung Tam Thiên, Chư Gia… Trò chơi trốn tìm kết thúc ở đây được rồi.”
Diệp Thần tra kiếm vào vỏ, ánh mắt hắn lạnh thấu xương. Hắn nắm lấy tay Tô Lăng Nguyệt, dắt nàng bước ra khỏi trung tâm kiếm trận. Mỗi bước chân của hắn giờ đây không còn nặng nề, mà nhẹ tênh như lướt trên mây, nhưng sát khí tỏa ra lại khiến cho Vạn Kiếm Trủng phải rung rẩy.
“Như Yên, đi thôi. Chúng ta trực tiếp đi tìm Vương gia.”
Liễu Như Yên sững sờ: “Bây giờ? Vương gia có cường giả Vương Cảnh trấn thủ đấy!”
Diệp Thần nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ ngạo nghễ tuyệt đối của vị vạn cổ Kiếm Tôn: “Vương Cảnh thì sao? Trước thanh kiếm này của ta, tất cả đều là kiến hôi.”
Bóng dáng của họ dần mất hút trong màn sương, để lại một Vạn Kiếm Trủng tan nát và những cái xác lạnh lẽo của đệ tử Lâm gia. Một thời đại mới đang được bắt đầu từ những bước chân lạnh lùng này, một thời đại mà tên của một thiếu niên sẽ đè bẹp cả vạn cổ thương thiên.