Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 25: Gặp Lại Kẻ Thù**
CHƯƠNG 25: GẶP LẠI KẺ THÙ
Gió trên vùng bình nguyên giáp ranh giữa Vạn Kiếm Trủng và Thiên Thủy Thành rít gào như tiếng khóc than của những vong linh chưa được siêu thoát. Bầu trời Trung Tam Thiên vốn đã âm u, nay lại càng thêm nặng nề bởi những đám mây chì xám xịt kéo về, che lấp đi chút ánh sáng ít ỏi từ tầng trời cao hơn đổ xuống.
Diệp Thần sải bước trên thảm cỏ úa vàng, thanh kiếm gãy bọc trong lớp vải thô sau lưng khẽ rung động theo nhịp bước chân hắn. Mỗi bước chân của hắn dường như đều có một tiết tấu kỳ lạ, đạp lên tâm mạch của đất trời, khiến sỏi đá xung quanh khẽ nảy lên. Đó là dấu hiệu của việc cương khí trong người đã đạt đến mức viên mãn sau khi đột phá Thiên Cương Cảnh.
Tô Lăng Nguyệt đi bên cạnh, đôi mắt thanh tú thỉnh thoảng liếc nhìn góc nghiêng cương nghị của Diệp Thần. Nàng cảm thấy áp lực từ hắn càng lúc càng lớn, không phải là sự áp chế cố ý, mà là một loại kiếm ý bẩm sinh, sắc bén đến mức dường như có thể chẻ đôi không gian xung quanh.
“Lăng Nguyệt, nàng đang lo lắng sao?” Diệp Thần không ngoảnh đầu lại, nhưng giọng nói bình thản của hắn vẫn vang lên bên tai nàng.
Tô Lăng Nguyệt khẽ siết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, tà áo trắng bay lất phất trong gió: “Diệp Thần, ta cảm thấy linh khí phía trước rất hỗn loạn. Vương gia vừa rồi chỉ là một cái tên tay sai, nhưng Lâm gia ở Trung Tam Thiên lại là một thực thể hoàn toàn khác. Bọn chúng… bọn chúng có quan hệ mật thiết với tông gia ở Thượng Tam Thiên.”
Diệp Thần dừng bước, hắn đứng trên một mỏm đá cao nhìn xuống thung lũng sương mù phía trước, môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo: “Quan hệ với Thượng Tam Thiên? Vậy thì càng tốt. Ta lo rằng bọn chúng quá yếu, không đủ để ta mài sắc thanh kiếm này.”
“Khặc khặc, tiểu tử, ngươi quả thực kiêu ngạo y hệt lão phu năm đó!” Một giọng nói khàn khàn, đầy vẻ giễu cợt vang lên trong thức hải của Diệp Thần. Lão Hắc – kiếm linh của Thương Thiên Kiếm – đang nằm lười biếng giữa không gian đen kịt của kiếm giới, đôi mắt mèo của lão lấp lánh tia sáng xanh lục kỳ quái. “Nhưng chớ có khinh suất. Ta cảm nhận được ít nhất sáu luồng hơi thở Thiên Cương Cảnh đang khóa chặt vị trí của ngươi. Trong đó có một kẻ đã chạm đến Thiên Cương tứ tầng, ngưng tụ được ‘Ám Ma Cương Khí’.”
Diệp Thần trong lòng khẽ động, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Thiên Cương tứ tầng, đối với hắn lúc này quả thực là một thử thách, nhưng cũng là một hòn đá mài dao tuyệt hảo.
“Sáu người sao?” Diệp Thần khẽ lẩm bẩm.
Đúng lúc này, không gian xung quanh đột ngột ngưng trệ. Tiếng gió gào rít bỗng chốc im bặt, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ.
“Vút! Vút! Vút!”
Sáu đạo bóng đen từ trong bóng tối của những tảng đá lớn lao ra, tốc độ nhanh như chớp giật, hình thành một lục giác trận vây quanh Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt vào giữa. Những kẻ này đều mặc hắc y bó sát, ngực thêu hình một con sói bạc đang ngẩng đầu hú trăng – phù hiệu của “Lâm Vệ”, đội ám sát tinh nhuệ nhất của Lâm gia.
Kẻ dẫn đầu là một trung niên cao lớn, khuôn mặt bị một vết sẹo dài từ trán xuống cằm làm cho biến dạng. Hắn không cầm kiếm, mà trong tay là một đôi u minh trảo tỏa ra hắc khí lạnh thấu xương. Hắn nhìn Diệp Thần bằng ánh mắt nhìn người chết, giọng nói như tiếng kim loại cọ xát:
“Diệp Thần, nghiệt súc của Diệp gia nhánh phụ. Ngươi tưởng rằng sau khi diệt đi phân gia ở Hạ Tam Thiên, rồi lẩn trốn lên đây là có thể an nhiên tự tại sao? Lâm gia ta muốn ai chết, kẻ đó dù có trốn xuống hoàng tuyền cũng không thoát.”
Diệp Thần nheo mắt nhìn vết sẹo trên mặt đối phương, trí nhớ của kiếp trước và ký ức của thân thể này lồng ghép lại, khiến hắn bật cười: “Lâm Phệ? Ta nhớ ra ngươi rồi. Mười năm trước, vì dòm ngó một gốc linh dược của cha ta, ngươi đã bị người của Diệp gia đánh đuổi như một con chó rách. Vết sẹo trên mặt đó… hình như là do một kiếm của cha ta để lại nhỉ?”
Nghe đến đây, khuôn mặt Lâm Phệ vốn đã vặn vẹo nay càng thêm dữ tợn. Vết sẹo kia bỗng đỏ rực lên như bị đốt cháy, hắc khí quanh đôi trảo của hắn bùng phát mãnh liệt: “Câm miệng! Con trai của một phế vật cũng dám nhắc lại chuyện cũ? Hôm nay ta sẽ lột da ngươi, bắt con ả Thái Âm Linh Thể này về làm nô thi, xem ngươi còn cứng miệng được đến lúc nào!”
“Oanh!”
Lâm Phệ không hề báo trước, trực tiếp động thủ. Hắn dẫm mạnh xuống đất, mặt đất dưới chân nứt toác, thân ảnh hóa thành một vệt đen xé toạc không khí hướng tới Diệp Thần. Đôi u minh trảo xé gió tạo thành năm luồng kình khí đen kịt, mang theo mùi hôi thối của tử thi.
“Cút!”
Diệp Thần quát khẽ, hắn không thèm rút kiếm. Tay trái kéo Tô Lăng Nguyệt ra sau, tay phải nắm chặt lại, Thiên Cương chi lực màu hoàng kim từ trong đan điền cuộn trào, tụ tập vào nắm đấm. Một quyền oanh ra, giống như tiếng gầm của một con mãnh hổ hạ sơn.
“Ầm!”
Quyền trảo va chạm, một vòng sóng xung kích bằng khí kình mắt thường có thể thấy được lan tỏa ra xung quanh, san phẳng toàn bộ cỏ cây trong vòng mười trượng. Lâm Phệ vốn đang tự tin đầy mình bỗng biến sắc, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng bá đạo, cứng cỏi như thép nguội tràn vào cánh tay mình, khiến xương cốt kêu rắc rắc.
Thân hình Lâm Phệ bị đẩy lùi năm bước mới đứng vững, ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc: “Thiên Cương Cảnh nhất tầng? Không thể nào! Thông tin báo về ngươi mới chỉ là Khí Hải Cảnh đỉnh phong cơ mà!”
“Thông tin của kẻ chết thường chậm chạp lắm.” Diệp Thần đứng vững như bàn thạch, ánh vàng nhạt bao phủ lấy toàn thân, cương khí hộ thể dày đặc đến mức đáng sợ.
“Cùng lên cho ta! Kết Trảm Linh Trận!” Lâm Phệ thẹn quá hóa giận, rống lên một tiếng.
Năm tên sát thủ còn lại đồng loạt rút ra những thanh trường đao đen kịt, di chuyển theo một quỹ đạo quỷ dị. Bọn chúng không tấn công trực diện mà chạy vòng quanh, mỗi bước chân đều để lại một đạo phù văn đen trên mặt đất. Chớp mắt, một màn sương đen đậm đặc bao phủ lấy Diệp Thần, khiến thị giác và cả linh hồn cảm tri của hắn đều bị hạn chế đáng kể.
“Diệp Thần, cẩn thận!” Tô Lăng Nguyệt thốt lên. Nàng vung tay, một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo từ cơ thể nàng phát ra. Thái Âm Linh Thể thức tỉnh, tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ xung quanh hai người, chống lại sự ăn mòn của màn sương đen.
“Hừ, một cái Thái Âm Linh Thể chưa hoàn thiện mà đòi ngăn cản Trảm Linh Trận của Lâm gia?” Lâm Phệ đứng bên ngoài trận pháp cười đắc ý. “Lũ các ngươi, dùng sát chiêu, băm thây hắn cho ta!”
Từ trong màn sương đen, vô số đạo đao quang u minh hiện ra, ẩn chứa sát khí đặc quánh. Bọn chúng tấn công từ mọi ngóc ngách, khiến người ta không thể phòng bị.
“Diệp Thần, tiểu tử ngươi còn định chơi đến bao giờ? Để đám kiến hôi này nhảy múa trước mặt Kiếm Tôn, thật là mất mặt quá đi!” Giọng lão Hắc vang lên thúc giục.
Đôi mắt Diệp Thần chợt trở nên vô hồn, hay đúng hơn, là một sự lãnh đạm tuyệt đối. Hắn chậm rãi đưa tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi thanh kiếm gãy.
Khi bàn tay hắn chạm vào chuôi kiếm, toàn bộ bầu không khí của thung lũng dường như bị đảo ngược. Sát khí cuồn cuộn của Lâm Vệ đột nhiên bị một loại khí thế mạnh hơn, cổ xưa hơn đè bẹp dí xuống đất.
“Thương Thiên Kiếm Pháp, thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần.”
Thanh kiếm gãy không được rút ra hoàn toàn, chỉ mới hé lộ ra ba phân lưỡi kiếm đen kịt, nhưng một luồng kiếm quang rực rỡ như thái dương ban trưa đột ngột xé tan màn đêm.
“Xẹt!”
Một tiếng động mỏng manh như tiếng xé lụa vang lên.
Thời gian như ngừng trôi. Những đạo đao quang u minh của năm tên sát thủ chạm vào luồng kiếm quang kia liền tan vỡ như băng gặp lửa. Một vòng tròn ánh sáng trắng quét ngang qua màn sương đen.
Một hơi thở sau, sương mù tan biến. Năm tên sát thủ đứng yên tại chỗ, tư thế vẫn đang giữ vẻ hung tàn. Nhưng ngay sau đó, một đường chỉ đỏ mảnh nhỏ xuất hiện trên cổ bọn chúng.
“Phập! Phập! Phập…”
Năm cái đầu lìa khỏi cổ, máu phun trào như suối, thân xác bọn chúng đổ sụp xuống đất, linh hồn thậm chí còn không kịp thoát ra đã bị kiếm ý của Diệp Thần nghiền nát thành tro bụi.
Lâm Phệ đứng đó, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, đôi đồng tử co rụt chỉ bằng đầu kim. Một kiếm! Chỉ với một kiếm, hắn thậm chí còn không nhìn thấy Diệp Thần rút kiếm như thế nào, năm tên thuộc hạ tinh nhuệ Thiên Cương nhị tầng của hắn đã chết sạch.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là yêu ma phương nào?” Lâm Phệ run rẩy, đôi u minh trảo trong tay không ngừng phát ra tiếng va chạm răng rắc vì chủ nhân của chúng đang run sợ.
Diệp Thần chậm rãi buông chuôi kiếm, áo bào của hắn sạch bách, không dính một giọt máu. Hắn nhìn Lâm Phệ, ánh mắt bình thản đến đáng sợ: “Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội. Nói cho ta biết, Lâm gia ở Thiên Thủy Thành đang có những kẻ nào của Thượng Quan gia lưu lại? Và bọn chúng đang nhắm vào cái gì của Lăng Nguyệt?”
Lâm Phệ nuốt nước bọt cái ực, hắn nhận ra mình đã phạm phải sai lầm chết người. Kẻ trước mặt này không phải là một phế vật cần được thanh trừng, mà là một con mãnh long vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ vạn năm.
“Ta… ta nói thì liệu ngươi có tha mạng?” Lâm Phệ vừa run rẩy vừa lùi lại, tay hắn len lén mò vào túi áo, lấy ra một viên ngọc phù truyền tin.
Diệp Thần không trả lời, hắn chỉ khẽ búng ngón tay. Một đạo kiếm khí nhỏ xíu như sợi tóc xuyên qua không gian, trực tiếp cắt đứt cánh tay đang cầm ngọc phù của Lâm Phệ.
“Aaa!” Tiếng hét thảm thiết vang lên, Lâm Phệ ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ bả vai phun ra tung tóe.
“Ngươi không có quyền mặc cả.” Diệp Thần tiến lên một bước, áp lực Thiên Cương của hắn đổ ập xuống như núi thái sơn đè lên ngực Lâm Phệ, khiến tên này khó thở đến mức mặt tím tái.
Lâm Phệ nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời đầy kiếm quang của Diệp Thần, tâm lý hoàn toàn sụp đổ: “Ta nói! Ta nói hết! Ở Thiên Thủy Thành, có nhị trưởng lão của Thượng Quan gia là Thượng Quan Hải đang trấn thủ. Hắn… hắn và tộc trưởng Lâm gia ta đang bày ra thiên la địa võng. Bọn chúng muốn bắt Thái Âm Linh Thể để hiến tế cho ‘Thiên Huyết Trận’, nhằm khai mở cánh cửa vào mộ phần của một vị Kiếm Hoàng cổ đại…”
Nghe đến “Thượng Quan Hải”, sát khí trong mắt Diệp Thần đột nhiên bùng lên mãnh liệt. Kiếp trước, Thượng Quan Hải chỉ là một con chó nhỏ quỳ gối dưới chân hắn cầu xin sự ban phát, thế mà nay lại dám bày mưu tính kế lên người của hắn?
“Hiến tế? Thiên Huyết Trận?” Diệp Thần cười lạnh, tiếng cười chứa đựng sự phẫn nộ có thể làm chấn động cả linh hồn người đối diện. “Tốt lắm. Vậy thì ta sẽ dùng máu của toàn bộ Lâm gia các ngươi để nuôi trận này thay cho nàng ấy.”
“Ta đã nói rồi… tha cho ta…” Lâm Phệ rên rỉ.
“Ta nói sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng chưa bao giờ nói sẽ tha cho ngươi.”
Diệp Thần quay người đi, tay phải khẽ phất một cái. Một đạo cương khí hình lưỡi kiếm chém ngang qua. Tiếng hét thảm thiết của Lâm Phệ đột ngột im bặt.
Thung lũng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc và những xác chết lạnh lẽo.
Diệp Thần đi đến bên cạnh Tô Lăng Nguyệt, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của nàng. Hắn phát hiện lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi lạnh.
“Lăng Nguyệt, đừng sợ. Có ta ở đây, cả thiên hạ này không ai có thể lấy đi một sợi tóc của nàng.”
Tô Lăng Nguyệt ngước nhìn hắn, nỗi sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là một sự kiên định lạ lùng: “Diệp Thần, ta không sợ chết. Ta chỉ sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của huynh. Thái Âm Linh Thể… hóa ra bọn chúng coi ta như một món vật phẩm.”
“Bọn chúng coi nàng là vật phẩm, nhưng trong mắt ta, nàng là người duy nhất đi cùng ta qua hai kiếp luân hồi.” Diệp Thần nhẹ nhàng lau đi vết máu bắn trên má nàng. “Đi thôi, Thiên Thủy Thành. Đã đến lúc kết thúc nợ nần với Lâm gia ở đây rồi.”
“Tiểu tử, thú vị đấy!” Lão Hắc lại ló đầu ra, vẻ mặt đầy hứng khởi. “Thượng Quan Hải tuy là một kẻ hèn mạt, nhưng hiện giờ hắn chắc chắn đã đạt đến Vương Cảnh. Ngươi có chắc chắn dùng Thiên Cương Cảnh nhất tầng mà đòi chém hắn không?”
Diệp Thần bước đi không dừng lại, giọng hắn lạnh như băng tuyết ngàn năm: “Vương Cảnh thì sao? Thương Thiên Kiếm trong tay ta vốn dĩ là để trảm sát thần linh. Huống hồ là một con chó già họ Thượng Quan.”
Trên bình nguyên rộng lớn, hai bóng người – một trắng một đen – chậm rãi tiến về phía chân trời, nơi có một tòa thành sầm uất nhưng sắp sửa bị nhuộm đỏ bởi cơn thịnh nộ của một vị Kiếm Tôn trọng sinh.
Gió lại thổi mạnh hơn, dường như đang hát ca ca ngợi một huyền thoại mới sắp được bắt đầu. Hoành tảo Chư Gia, một bước chân này chính là mở đầu cho sự sụp đổ của một trật tự cũ và sự khởi đầu của một vạn cổ duy nhất.