Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 26: Bẫy Rập Hư Không**
CHƯƠNG 26: BẪY RẬP HƯ KHÔNG
Ánh hoàng hôn buông xuống trên dãy núi Thúy Vân giống như một dải lụa nhuốm máu, trải dài đến tận cuối chân trời. Những rặng núi nhấp nhô dưới ánh chiều tà trông như những con cự thú đang phủ phục, im lìm và đầy đe dọa. Sau trận tàn sát tại thung lũng, mùi máu tanh dường như vẫn còn vương vấn trên chóp mũi, nhưng đối với Diệp Thần, điều đó chẳng qua chỉ là một chút gia vị nhạt nhẽo cho con đường tu hành đầy xương trắng của hắn.
Hắn nắm tay Tô Lăng Nguyệt, chậm rãi bước đi trên con đường mòn gập ghềnh. Bàn tay nàng mềm mại nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương của Thái Âm Linh Thể. Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ đối phương, bước chân Diệp Thần bỗng nhiên khựng lại.
"Lăng Nguyệt, nàng đang lo lắng cho việc đến Thiên Thủy Thành sao?" Diệp Thần nhẹ giọng hỏi, thanh âm trầm thấp và chứa đựng một sự trấn định kỳ lạ, có khả năng xoa dịu mọi tâm hồn bất ổn.
Tô Lăng Nguyệt ngước đôi mắt trong veo như làn nước thu nhìn hắn, khóe môi khẽ mím lại rồi lắc đầu: "Không, có huynh bên cạnh, ta không sợ bất kỳ gia tộc nào. Chỉ là… ta cảm thấy thiên hạ này dường như đang thay đổi. Linh khí quanh đây… hình như đang sợ hãi điều gì đó."
Diệp Thần nheo mắt lại. Cảm giác của Thái Âm Linh Thể quả nhiên nhạy bén vượt xa người thường. Ngay từ lúc bước ra khỏi thung lũng, hắn đã nhận thấy sự dị thường. Linh khí thiên địa tại vùng núi này không còn trôi chảy tự nhiên mà bị xé nhỏ, tan tác thành từng mảng, giống như có một con quái vật vô hình đang không ngừng nuốt chửng chúng.
"Khặc khặc, tiểu tử, con bé này nói đúng đấy." Một cái đầu mèo đen lười biếng thò ra từ trong tay áo của Diệp Thần, đôi mắt vàng rực của Lão Hắc lấp lánh sự tinh quái và cả một chút cảnh giác hiếm thấy. "Không gian nơi này có vấn đề. Nó không phải là một địa hình tự nhiên, mà là một mảnh 'Hư Không Loạn Lưu' đã bị ai đó dùng đại thủ đoạn đóng đinh vào đây hàng vạn năm rồi."
Diệp Thần định lên tiếng thì đột nhiên, không gian xung quanh rên rỉ một tiếng đau đớn.
Răng rắc!
Một âm thanh như tiếng thủy tinh bị vỡ vụn vang lên giữa hư không. Ngay lập tức, những gợn sóng đen kịt bắt đầu lan tỏa từ mặt đất dưới chân họ. Cỏ cây, đất đá, thậm chí cả ánh nắng chiều đều bị hút vào những vết nứt đen ngòm đó, biến mất không dấu vết.
"Lùi lại!" Diệp Thần quát khẽ, một tay ôm lấy eo Tô Lăng Nguyệt, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang sắc lẹm, muốn bay ngược về phía sau.
Thế nhưng, bẫy rập này rõ ràng đã được tính toán từ trước. Không gian phía sau họ đột nhiên đông cứng lại như một bức tường kim cương không thể phá vỡ. Ngay phía dưới, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một cái miệng hố khổng lồ đen kịt, bên trong tỏa ra một luồng hút mạnh mẽ đến mức kinh hồn bạt vía.
Luồng lực hút này không chỉ tác động vào nhục thân, mà nó còn nhắm thẳng vào linh hồn.
"Kiếm cương hộ thể!"
Diệp Thần gầm nhẹ, từ trong lỗ chân lông toàn thân phun trào ra hàng vạn đạo kiếm khí trắng xóa, đan xen thành một kén kiếm khổng lồ bao bọc lấy cả hắn và Tô Lăng Nguyệt. Thế nhưng, luồng hắc ám từ hố sâu kia quá mạnh mẽ, nó giống như một con cự long thời thái cổ, trực tiếp kéo sập cả kén kiếm vào lòng đất sâu thẳm.
Oàng!
Cả thế giới xung quanh họ sụp đổ vào bóng tối.
Cảm giác rơi tự do kéo dài trong vài hơi thở, nhưng đối với những người có tâm trí mạnh mẽ như Diệp Thần, đó lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Trong bóng tối vô tận đó, hắn cảm nhận được những vết nứt hư không cắt lên lớp kiếm cương bảo vệ của mình, vang lên những tiếng "két két" chói tai.
Uỳnh!
Sau một cú chấn động mạnh, hai người rơi xuống mặt đất. Diệp Thần xoay người trên không trung một vòng đầy điêu luyện, đáp xuống vững chãi, hai chân lún sâu vào mặt đất đá cứng nhắc, tay vẫn giữ chặt Tô Lăng Nguyệt để đảm bảo nàng không chịu bất kỳ tổn thương nào.
"Khụ… khụ… chỗ quái quỷ gì đây?" Lão Hắc văng ra khỏi tay áo Diệp Thần, lắc lắc cái đầu đầy bụi đất, bộ lông đen của nó dựng đứng lên như gặp phải thiên địch.
Diệp Thần không đáp, hắn lập tức phóng thích linh thức ra xung quanh.
Đây là một không gian ngầm khổng lồ, rộng lớn tới mức không nhìn thấy biên giới. Thế nhưng, điều kinh dị nhất không phải là độ rộng, mà là khung cảnh bên trong. Phía trên trần động là hàng vạn khối thạch nhũ lấp lánh ánh sáng xanh biếc, soi sáng một vùng đất phủ đầy những thanh kiếm gãy.
Có hàng triệu thanh kiếm. Chúng cắm đầy trên mặt đất, cắm trên vách đá, thậm chí có những thanh kiếm lơ lửng giữa hư không bằng một lực lượng huyền bí nào đó. Tất cả chúng đều đã rỉ sét, nứt vỡ, nhưng khí tức sắc lẹm còn sót lại vẫn đủ để làm lạnh buốt da thịt bất kỳ ai bước vào đây.
"Đây là… một Kiếm Trủng?" Tô Lăng Nguyệt thấp giọng thốt lên, khuôn mặt nàng tái nhợt dưới ánh sáng xanh của thạch nhũ.
"Không, không đơn thuần là Kiếm Trủng." Diệp Thần tiến lên một bước, nhặt một mẩu sắt vụn dưới chân. Chỉ vừa chạm vào, mẩu sắt đã hóa thành tro bụi. "Đây là nơi ở của một vị kiếm tu cổ đại. Hơn nữa, vị này đã lấy bản thân làm trung tâm, dùng hàng vạn thanh kiếm của địch nhân để bố trí một tòa Bẫy Rập Hư Không."
"Nhìn kìa!" Lão Hắc đột ngột kêu lên, móng vuốt chỉ về phía một phiến đá lớn ở trung tâm động.
Trên phiến đá đó, một bộ hài cốt khô héo đang ngồi xếp bằng. Bộ hài cốt này dù đã chết từ lâu nhưng tư thế vẫn thẳng tắp như một thanh kiếm muốn đâm thủng trời cao. Điểm đáng sợ nhất chính là, xung quanh bộ hài cốt đó, không gian liên tục nứt vỡ rồi lại lành lại, tạo thành một cái vòng lặp vô tận của sự hủy diệt.
Diệp Thần mắt hiện lên tia thần quang, hắn nhận ra được bộ hài cốt này không hề đơn giản. Dù đã qua hàng vạn năm, cốt cách vẫn tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt của "Bất Hủ Kiếm Cốt".
"Tiểu tử, cẩn thận! Hơi thở này… là của tên điên đó!" Lão Hắc đột ngột rụt cổ lại, dường như nhớ ra điều gì đó vô cùng kinh khủng.
"Tên điên?" Diệp Thần hỏi.
"Vô Nhai Kiếm Thánh! Kẻ từng một mình một kiếm chặn đứng mười đại thế gia tại vực thẳm Hư Không năm xưa. Truyền thuyết nói rằng hắn đã chết do kiệt sức, nhưng không ai tìm thấy di thể. Không ngờ… hắn lại táng thân ở một nơi hẻo lánh như Hạ Tam Thiên này!" Giọng của Lão Hắc đầy vẻ kinh ngạc.
Diệp Thần nhướng mày. Vô Nhai Kiếm Thánh, cái tên này hắn cũng có chút ấn tượng trong trí nhớ của Kiếm Tôn kiếp trước. Đó là một thiên tài cô độc, một kẻ điên cuồng tu luyện kiếm đạo đến mức từ bỏ cả huyết mạch và gia tộc.
Đột nhiên, từ bộ hài cốt tỏa ra một luồng kiếm ý mênh mông như biển cả. Những thanh kiếm gãy trên mặt đất bắt đầu rung lên bần bật, tạo nên những tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc.
"Phàm nhân bước vào, phải trải qua Tam Sát Thử Thách. Kẻ thắng được truyền thừa, kẻ bại… vĩnh viễn lưu lại làm kiếm nô!"
Một giọng nói cổ xưa, khàn đặc như tiếng đá mài vang vọng khắp hang động. Cùng lúc đó, không gian xung quanh Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt biến đổi. Vạn kiếm trỗi dậy, hư không rách toạc.
Bẫy rập thực sự lúc này mới bắt đầu kích hoạt.
Lăng Nguyệt nắm chặt lấy áo Diệp Thần, nàng cảm nhận được một áp lực kinh khủng đang muốn nghiền nát mình. Diệp Thần vỗ nhẹ lên tay nàng, đôi mắt hắn lộ ra một sự bá đạo tuyệt đối.
"Kiếm tu cổ đại thì đã sao? Trước mặt Diệp Thần ta, không có thử thách nào là không thể phá bỏ. Muốn ta làm kiếm nô? Ngươi không đủ tư cách!"
Hắn vừa dứt lời, một luồng ánh sáng hắc ám từ Thương Thiên Kiếm bùng lên, trực tiếp va chạm với kiếm ý cổ xưa của Vô Nhai Kiếm Thánh. Trận chiến trong hang động hư không chính thức bùng nổ.
Bên trong không gian mịt mù ánh xanh, hàng nghìn thanh kiếm gãy bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, như có những linh hồn vô hình đang điều khiển chúng. Chúng không tấn công một cách lộn xộn, mà đan xen vào nhau tạo thành một trận pháp khổng lồ – Thiên Kiếm Sát Trận.
Đây chính là thử thách thứ nhất: Tâm Sát.
Từng thanh kiếm gãy kia không chỉ mang theo sức mạnh vật lý, mà còn mang theo nỗi oán hận và di nguyện của những chủ nhân đã ngã xuống. Một luồng sóng âm trầm đục tràn vào tâm trí Diệp Thần, muốn lay chuyển kiếm tâm của hắn.
"Ngươi vì ai mà cầm kiếm?"
"Vì thù hận? Vì quyền lực? Hay vì nữ nhân bên cạnh?"
"Kiếm đạo là vô tình, ngươi có tình, ắt sẽ gãy!"
Những tiếng nói thầm thì bên tai như những lưỡi dao xuyên vào thức hải. Tô Lăng Nguyệt bên cạnh hắn đã bắt đầu lảo đảo, khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi mắt khép hờ, Thái Âm linh lực trên người tỏa ra hỗn loạn. Nàng dường như đang chìm sâu vào ảo mộng do hang động này tạo ra.
Diệp Thần lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh giống như tiếng chuông đại hồng chung ngân vang, chấn nát mọi ảo âm xung quanh.
"Đạo của ta, há lại để một kẻ đã khuất như ngươi định đoạt? Ta cầm kiếm vì chính mình, vì những người ta muốn bảo vệ, và vì… sự công bằng mà Thiên đạo này không có!"
Diệp Thần quát lớn, hắn đột nhiên buông tay Tô Lăng Nguyệt, hai ngón tay chụm lại thành kiếm chỉ, điểm thẳng vào giữa trán nàng. Một luồng kiếm ý thanh thuần, ấm áp như nắng xuân truyền vào, giúp nàng trấn định tâm thần.
"Lăng Nguyệt, giữ vững bản tâm. Đây là khảo nghiệm đối với linh hồn."
Nàng run rẩy mở mắt, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Diệp Thần trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác an tâm chưa từng có. Nàng cắn chặt môi, hai tay kết ấn, Thái Âm linh khí không còn hỗn loạn mà hóa thành một đóa hoa sen băng xanh biếc dưới chân, đóng băng mặt đất xung quanh để ngăn cản sự xâm nhập của luồng khí hắc ám.
"Khá khen cho tâm chí cứng cỏi!" Giọng nói cổ xưa kia lại vang lên, lần này mang theo một chút kinh ngạc.
Ngay sau đó, những thanh kiếm lơ lửng bỗng nhiên hội tụ lại, tạo thành một con khổng long khổng lồ bằng kiếm. Con rồng này dài tới trăm trượng, mỗi một chiếc vảy của nó là một lưỡi kiếm sắc lẹm, đôi mắt rực lửa xanh của kiếm ý nhìn chằm chằm vào Diệp Thần.
Đây chính là thử thách thứ hai: Thân Sát.
Hống!
Kiếm rồng gầm thét, lao vút tới với tốc độ xé rách không gian. Đi đến đâu, mặt đất đá nơi đó nát vụn thành bột mịn. Áp lực nặng nề đến mức Lão Hắc phải chui tọt vào khe đá, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, Vô Nhai tên điên này, mười vạn năm rồi mà di lực vẫn mạnh như vậy!"
Diệp Thần không hề lùi bước. Hắn nắm chặt thanh Thương Thiên Kiếm gãy. Dù chỉ còn một nửa thân kiếm, nhưng trong tay hắn, nó tỏa ra khí thế bình định thiên hạ.
"Thương Thiên Kiếm Quyết, thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"
Thanh kiếm đen kịt bỗng chốc kéo dài ra bằng một đạo kiếm mang rực rỡ, đối diện với kiếm rồng hung hãn. Hai luồng sức mạnh va chạm giữa không trung tạo thành một vòng tròn xung kích bằng năng lượng tinh thuần, quét ngang toàn bộ hang động. Những thạch nhũ trên cao bắt đầu rụng xuống như mưa.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên không dứt. Diệp Thần hóa thân thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua thân mình của con kiếm rồng. Mỗi một chiêu hắn vung ra đều chính xác đến cực hạn, chém gãy hàng chục thanh kiếm tạo thành vảy rồng.
Nhưng con rồng này được duy trì bởi quy tắc không gian của hang động, cứ gãy đi một thanh kiếm, lại có một thanh khác từ Kiếm Trủng bay lên thay thế. Nó dường như là bất tử.
"Muốn dùng chiến thuật tiêu hao?" Diệp Thần khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. "Thế thì ngươi lầm rồi."
Hắn đột ngột dừng lại giữa không trung, hai tay cầm chuôi kiếm, đưa ngang tầm mắt. Toàn bộ linh lực trong mười tám đường kinh mạch cuồn cuộn đổ vào thanh kiếm gãy. Một luồng kiếm ý vạn cổ, tang thương từ sâu trong linh hồn của một vị Kiếm Tôn bộc phát ra.
"Kiếm vốn là để trảm phá hư vọng. Thứ gì là quy tắc? Ta chính là quy tắc!"
Một nhát kiếm dọc theo đường thẳng tắp chém xuống. Chiêu này không hề hoa mỹ, nhưng nó mang theo "Trọng lực ý chí" tuyệt đối.
Oanh!
Con kiếm rồng rú lên một tiếng thê lương trước khi nổ tung thành hàng triệu mảnh sắt vụn. Lần này, không còn thanh kiếm nào có thể hồi phục lại. Không gian xung quanh bắt đầu run rẩy mãnh liệt, những vết nứt hắc ám lan rộng ra toàn bộ vách động.
Sự sụp đổ của kiếm rồng cũng là lúc thử thách cuối cùng hiện hình: Mệnh Sát.
Toàn bộ kiếm khí trong hang động đột nhiên ngưng tụ lại trên cơ thể của hài cốt Vô Nhai Kiếm Thánh. Bộ xương khô từ từ đứng dậy, đôi hốc mắt sâu thẳm đột nhiên rực sáng hai ngọn lửa vàng.
"Hậu bối… ngươi rất khá. Nhưng để nhận lấy Thương Thiên Kiếm của ta, ngươi phải thắng được 'Chính mình'."
Trước mắt Diệp Thần, không gian vặn xoắn. Một bóng đen y hệt hắn hiện ra từ hư không. Từ diện mạo, quần áo, khí thế cho đến thanh kiếm trong tay, kẻ đối diện chính là một bản sao hoàn hảo của Diệp Thần. Điều đáng sợ nhất là, bản sao này tỏa ra tu vi của một vị Vương Cảnh – cao hơn Diệp Thần hiện tại một đại cảnh giới!
"Lại là chiêu trò sao chép?" Diệp Thần nheo mắt.
Bản sao đen tối không nói lời nào, vừa xuất hiện đã lập tức ra tay. Nó vung kiếm, chiêu thức giống hệt "Nhất Kiếm Trảm Trần", nhưng sức mạnh lại mạnh hơn gấp bội do chênh lệch tu vi.
Uỳnh!
Diệp Thần bị đẩy lùi hàng chục trượng, máu nóng tràn lên cổ họng. Hắn lau vết máu trên khóe môi, trong mắt không có sự sợ hãi, chỉ có một sự hưng phấn tột độ.
"Dùng hình ảnh của ta để đánh bại ta? Thật sự thú vị."
Ở bên kia, Tô Lăng Nguyệt lo lắng định xông tới cứu viện, nhưng một rào chắn hư không đã ngăn nàng lại. "Lăng Nguyệt, đừng qua đây! Đây là trận chiến của ta và con đường của ta." Diệp Thần hét lớn.
Hắn nhìn bản sao của mình đang lao tới, trong đầu hiện lên hàng vạn ký ức về kiếm đạo từ kiếp trước. Bản sao kia tuy mạnh, nhưng nó chỉ có thể sao chép những chiêu thức hắn đã thể hiện ở kiếp này. Nó không biết được những gì ẩn sâu trong linh hồn của một vị Vạn Cổ Kiếm Tôn.
"Ngươi có thể sao chép hình dáng của ta, có thể sao chép sức mạnh của ta, nhưng ngươi mãi mãi không sao chép được 'Kiếm Tâm' của ta!"
Diệp Thần đột nhiên nhắm mắt lại. Hắn không nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng "Kiếm Hồn". Trong thế giới hắc ám của thức hải, hắn thấy bản sao kia chỉ là một tập hợp của những đoạn mã quy tắc lộn xộn của hang động này.
Hắn từ bỏ mọi sự phòng thủ, để mặc cho thanh kiếm của bản sao đâm về phía ngực mình.
"Diệp Thần! Không!" Tô Lăng Nguyệt thét lên đau đớn.
Nhưng ngay khi lưỡi kiếm đen tối chỉ còn cách ngực Diệp Thần một thốn, thân hình hắn đột ngột trở nên hư ảo. Hắn không né tránh theo cách thông thường, mà là "hòa tan" vào không gian xung quanh.
Đây chính là sự lĩnh ngộ cao cấp hơn của Kiếm Ý: Kiếm Vực thu nhỏ.
Phập!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Diệp Thần xuất hiện phía sau bản sao, tay phải của hắn đã đâm xuyên qua lưng nó, lòng bàn tay không cầm kiếm mà đang bóp chặt một khối năng lượng tinh thể xanh biếc – tâm điểm của bẫy rập hư không.
"Vỡ cho ta!"
Hắn gầm lên một tiếng, sức mạnh từ Thương Thiên Kiếm bùng nổ trong lòng bàn tay. Tinh thể vỡ tan, bản sao hắc ám tan biến như sương khói trong nắng sớm.
Rầm rầm rầm!
Toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác ra, để lộ ra một con đường dẫn sâu xuống bên dưới hài cốt của Vô Nhai Kiếm Thánh. Những thanh kiếm gãy bỗng nhiên cúi rạp xuống đất như đang chào đón tân chủ nhân.
Hài cốt Vô Nhai Kiếm Thánh từ từ hạ kiếm xuống, ngọn lửa trong mắt mờ dần.
"Thiên phú của ngươi… ngay cả lão phu thời đỉnh cao cũng không bằng một phần mười. Vạn cổ duy nhất… có lẽ lời tiên tri năm xưa chính là về ngươi…"
Tiếng nói nhỏ dần rồi hoàn toàn tan biến. Bộ hài cốt hóa thành cát bụi, để lại trên phiến đá một cuốn bí tịch bằng da thú cũ kỹ và một hạt châu đen kịt tỏa ra khí tức hư không mãnh liệt.
Diệp Thần thở phào một hơi, thu kiếm vào bao. Hắn cảm thấy linh lực trong người sau trận chiến này không những không suy kiệt mà còn có dấu hiệu đột phá. Thiên Cương Cảnh nhất tầng của hắn đã hoàn toàn củng cố, thậm chí đã chạm tới ngưỡng cửa nhị tầng.
Hắn đi tới, nhặt lấy hạt châu và cuốn bí tịch.
"Lão Hắc, xem ra chúng ta không chỉ nhặt được một cái bẫy, mà còn nhặt được một món hời lớn."
Lão Hắc lò dò chui ra, mắt sáng quắc: "Tiểu tử, đó là Hư Không Linh Châu! Thứ này có thể giúp ngươi rèn luyện một thanh kiếm có khả năng xuyên thấu mọi phòng ngự không gian. Chậc chậc, lần này đến Thiên Thủy Thành, đám người Lâm gia chắc chắn sẽ được nếm mùi vị mới lạ rồi."
Tô Lăng Nguyệt lúc này mới có thể chạy tới, nàng ôm lấy cánh tay Diệp Thần, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước: "Huynh làm ta sợ chết mất. Đừng bao giờ làm điều nguy hiểm như thế nữa, được không?"
Diệp Thần dịu dàng nhìn nàng, khẽ vuốt tóc: "Ta hứa. Đi thôi, bẫy rập đã phá, con đường tắt dẫn đến Thiên Thủy Thành nằm ngay phía dưới này. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Hai người bước vào con đường hầm vừa lộ ra dưới lòng đất. Phía sau họ, hang động của Vô Nhai Kiếm Thánh bắt đầu sụp đổ hoàn toàn, vĩnh viễn vùi lấp vào dòng lịch sử. Nhưng huyền thoại của Diệp Thần thì vừa mới sang một trang mới – một trang của sự trỗi dậy và hoành tảo chư gia bắt đầu từ những phế tích vạn cổ này.
Dưới sự dẫn dắt của Hư Không Linh Châu, một luồng ánh sáng hắc ám yếu ớt bao quanh lấy họ, dẫn đường qua những khe hẹp của lòng đất. Đích đến là Thiên Thủy Thành – nơi những âm mưu của Lâm gia đang chờ đón, nhưng cũng là nơi họ sẽ phải kinh hoàng khi thấy một vị "Kiếm Đế" trở về từ cõi chết với thanh kiếm sắc bén hơn bao giờ hết.
"Gia tộc họ Lâm… Thượng Quan Hải… chuẩn bị đón nhận lễ vật của ta đi." Diệp Thần lẩm bẩm trong bóng tối, giọng nói đều đều nhưng sát ý bên trong đủ để đóng băng cả hư không.
Kết chương 26.