Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 28: Hệ Thống Thăng Cấp**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:05:13 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 28: THƯƠNG THIÊN MỞ NHÃN, THẤU THỊ HUYẾT MẠCH**

Thiên Thủy Thành, một trong tam đại hùng thành của Hạ Tam Thiên, lúc này đang đắm mình trong một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Từ mờ sáng, những dòng người từ khắp các ngả đường đã đổ về cổng thành như những con sông nhỏ hướng ra đại dương. Các biểu ngữ, cờ xí mang huy hiệu của Lâm gia và Diệp gia nhánh chính rợp trời, phấp phới trong làn gió mang theo hơi muối mặn mòi.

Đại Lễ Phong Vương. Một cái tên nghe thôi đã thấy hào khí vạn trượng, nhưng đối với những kẻ hiểu rõ nội tình, đây chẳng qua là màn kịch phân chia chiến lợi phẩm của đám "ký sinh trùng" mang danh gia tộc.

Giữa đám đông xô bồ, hai bóng người khoác áo choàng đen, che kín diện mạo, lặng lẽ tiến qua cổng thành. Áp chế tu vi xuống mức Khí Hải Cảnh sơ kỳ, Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt trông không khác gì những tán tu tìm đến xem náo nhiệt.

"Lần trước khi chúng ta đến đây, nơi này là nhà. Bây giờ… chỉ thấy mùi máu tanh." Tô Lăng Nguyệt khẽ nói, giọng nàng thấp đến mức chỉ mình Diệp Thần nghe thấy. Nàng nhìn những phiến đá xanh quen thuộc dưới chân, nhưng ánh mắt không còn sự lưu luyến, chỉ có một nỗi buồn thăm thẳm đã bị đóng băng bởi khí tức của Thái Âm Linh Thể.

Diệp Thần siết nhẹ tay nàng, thanh âm lạnh nhạt: "Nhà là nơi có người mình yêu thương, không phải những bức tường vô tri. Thiên Thủy Thành vốn không có tội, tội là ở những kẻ đang đứng trên đỉnh cao của nó. Lăng Nguyệt, hãy nhớ kỹ cảm giác này, vì sau ngày hôm nay, trật tự ở đây sẽ được viết lại bằng kiếm của ta."

Ngay lúc đó, một chấn động nhẹ truyền từ bên hông Diệp Thần. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy, vốn đang được quấn kỹ trong lớp vải gai thô sơ, đột nhiên phát ra những tiếng kêu ong ong trầm thấp. Tiếng kêu ấy không vang ra bên ngoài, mà nó đánh trực tiếp vào thần hồn của Diệp Thần.

Trong thức hải, Lão Hắc vốn đang lười biếng nằm ngủ trên đỉnh của "Thương Thiên Kiếm Phổ" đột nhiên dựng đứng hai tai, đôi mắt mèo màu hổ phách sáng rực lên.

"Hô hô! Tiểu tử, vận may của ngươi đến rồi!" Lão Hắc bật dậy, móng vuốt cào cào vào không trung như thể đang xé mở một lớp màn ngăn cách. "Thanh kiếm này… nó ngửi thấy 'thức ăn' ngon. Sự sỉ nhục bấy lâu và huyết sát khí ở Thiên Thủy Thành đã kích thích tàn hồn của Kiếm Linh đời trước. Tầng thứ nhất của Thương Thiên Kiếm sắp hoàn thành chu kỳ tiến hóa rồi!"

Diệp Thần nhíu mày, ý niệm truyền vào thức hải: "Ý của ngươi là sao? Kiếm Pháp ta đã lĩnh hội thức thứ nhất, chẳng lẽ thanh kiếm này còn có hệ thống thăng cấp riêng?"

"Nhảm nhí! Thương Thiên Kiếm là loại vũ khí gì? Nó là 'Thiên đạo chân lý' được vật chất hóa!" Lão Hắc khinh khỉnh giải thích, "Kiếm Pháp là ngươi tu, nhưng Thể Xác của kiếm là do nó tự tiến hóa. Hiện tại nó chỉ là một mảnh sắt vụn rỉ sét, nhưng khi nó thôn phệ đủ khí vận và huyết mạch của kẻ thù, nó sẽ mở khóa các 'Kiếm Đồng' – những chức năng phụ trợ thần thánh mà ngay cả Thần giới năm xưa cũng phải thèm khát."

Ngay khi lời nói của Lão Hắc vừa dứt, Diệp Thần cảm thấy một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đôi mắt. Cảm giác nóng rực khiến hắn vô thức nhắm chặt mắt lại. Trong bóng tối của tâm thức, một dòng chữ hoàng kim hiện lên, uy nghiêm và lạnh lẽo:

*“Thương Thiên Cửu Biến, Biến Thứ Nhất: Kiếm Nhãn Thông Thiên – Mở khóa chức năng: Dò Tìm Huyết Mạch.”*

"Oanh!"

Khi Diệp Thần mở mắt ra lần nữa, thế giới trước mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Tô Lăng Nguyệt nhận ra điểm bất thường, nàng kinh ngạc thấy đồng tử của Diệp Thần không còn màu đen sâu thẳm nữa, mà ẩn hiện những tia sáng đỏ rực li ti như những sợi chỉ máu đan xen, trung tâm lại là một vết gạch ngang sắc lẹm như lưỡi kiếm.

Trong tầm mắt của Diệp Thần lúc này, những người dân đang đi lại trên phố không còn là những hình hài bình thường. Trên đầu mỗi người đều hiện lên những vầng hào quang với màu sắc và cường độ khác nhau.

Đại đa số dân chúng là màu trắng xám nhạt nhẽo, tượng trưng cho phàm cốt. Một số võ giả có màu xanh lam hoặc vàng, đó là những người có chút thiên phú nhưng hữu hạn. Tuy nhiên, nhìn về hướng phủ thành chủ và đại bản doanh Lâm gia, Diệp Thần nhìn thấy những luồng khí màu đỏ sậm đục ngầu, cuồn cuộn như hắc ám linh hồn.

"Đây là…" Diệp Thần kinh hãi.

"Đây chính là chân tướng của cái thế giới thối nát này." Lão Hắc lạnh lùng lên tiếng, "Chức năng 'Dò tìm huyết mạch' này cho phép ngươi nhìn thấu gốc rễ của vạn vật. Nhìn những luồng khí màu đỏ đục kia đi, đó không phải là thiên bẩm, mà là Huyết Mạch Oán Hận. Chúng là kết quả của việc cướp đoạt gân cốt, hút lấy tinh hoa của người khác để đắp lên bản thân. Kẻ nào mang màu sắc ấy càng đậm, chứng tỏ trên tay chúng nợ máu càng nhiều, sự ô nhiễm thiên đạo càng nặng."

Diệp Thần hít một hơi sâu, sự bình tĩnh của hắn bắt đầu bị thay thế bởi một sát ý nồng đậm. Qua "Kiếm Nhãn", hắn thấy rõ có những thanh niên trẻ tuổi bị lính canh của Lâm gia dẫn đi qua phố. Phía trên đầu họ là những quầng sáng màu tía cực kỳ tinh khiết nhưng lại đang bị những xiềng xích vô hình màu đen quấn chặt.

Đó chính là những thiên tài của các gia tộc nhỏ hoặc bình dân bị Chư Gia "đánh dấu" để làm lô đỉnh hoặc chuẩn bị cho quá trình lột xương đổi tủy.

"Tìm thấy rồi." Ánh mắt Diệp Thần đột nhiên khóa chặt vào một cỗ xe ngựa xa hoa đang lướt đi trên phố, xung quanh là hàng trăm hộ vệ mặc giáp sắt.

Thông qua lớp rèm của xe ngựa, Kiếm Nhãn của Diệp Thần nhìn thấy một luồng huyết quang vàng rực nhưng pha lẫn màu đen nhạt của sự cướp đoạt. Luồng khí ấy cuồng bạo vô cùng, thấp thoáng hình bóng của một con mãnh thú đang gầm thét.

"Lâm Phục Thiên!" Diệp Thần nghiến răng, thanh âm rít qua kẽ răng như tiếng kiếm reo. "Thanh Long Huyết Mạch đó… rõ ràng là của Diệp gia ta. Hắn dùng bí thuật tước đoạt từ mẫu thân của nguyên chủ năm xưa, sau đó gieo vào thân xác hắn. Hóa ra, bấy lâu nay Lâm gia có thể trỗi dậy là dựa vào việc gặm nhấm xương tủy của Diệp gia ta!"

"Tiểu tử, bình tĩnh." Lão Hắc cảnh báo. "Hệ thống vừa mở khóa, 'Dò tìm huyết mạch' còn cho ngươi thấy một thông tin quan trọng nữa. Hãy nhìn xuống góc dưới tầm mắt."

Diệp Thần tập trung nhìn vào luồng huyết quang của Lâm Phục Thiên, ngay lập tức một hàng thông tin hiện ra:

*【Mục tiêu: Lâm Phục Thiên】*
*【Tu vi: Vạn Thượng Cảnh nhất trọng】*
*【Huyết mạch: Thanh Long ngụy huyết (Mức độ dung hợp 85%)】*
*【Điểm yếu: Khuyết thiếu Kiếm Tâm, huyệt Thần Khuyết đang có kẽ hở linh lực do cưỡng ép đột phá.】*
*【Thôn phệ giá trị: Cao – Có thể phục hồi 10% thân kiếm Thương Thiên.】*

Khóe miệng Diệp Thần khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Không ngờ sự thăng cấp này của Thương Thiên Kiếm lại mang đến sự hỗ trợ bá đạo đến mức này. Nhìn thấu tu vi, nhìn thấu huyết mạch, thậm chí là chỉ điểm điểm yếu chiến đấu.

Tại thế giới này, Chư Gia vốn tự phụ vào bí thuật che giấu hơi thở và các loại bảo khí hộ thân để người khác không nhìn thấu thực lực. Nhưng trước mặt "Kiếm Nhãn" của Diệp Tôn, mọi sự ngụy trang đều vô nghĩa như hư ảo.

"Chợt có người tiếp cận!" Tô Lăng Nguyệt khẽ nhắc, tay nàng đã đặt lên chuôi kiếm ngọc dưới áo choàng.

Một đội quân chấp pháp của Lâm gia gồm sáu người, dẫn đầu là một gã đại hán cao lớn mang tu vi Thiên Cương Cảnh tứ trọng, đang thô bạo gạt đám đông để tiến về phía họ. Gã đại hán này có ánh mắt dâm tà, nhìn chằm chằm vào vóc dáng của Tô Lăng Nguyệt cho dù nàng đã khoác áo choàng che kín.

"Hai kẻ kia, dừng lại!" Gã đại hán hét lớn, vung roi da trong tay lên không trung phát ra một tiếng nổ giòn giã. "Hôm nay Thiên Thủy Thành thiết quân luật. Kẻ nào đeo mặt nạ, khoác áo choàng giấu đầu lòi đuôi đều là gian tế của loạn đảng. Bỏ mũ xuống cho lão tử!"

Đám đông xung quanh dạt ra, lộ ra một khoảng trống cho bọn lính Lâm gia vây quanh Diệp Thần. Những ánh mắt thương hại đổ dồn về phía hai người. Ở Thiên Thủy Thành này, dây vào quân chấp pháp của Lâm gia chỉ có một con đường chết hoặc sống không bằng chết.

Diệp Thần vẫn đứng yên, không chút cử động. Kiếm Nhãn của hắn liếc qua gã đại hán dẫn đầu.

*【Mục tiêu: Lâm Hổ】*
*【Huyết mạch: Chó hoang tạp huyết (Rác rưởi)】*
*【Giá trị thôn phệ: Không】*

"Rác rưởi thì không nên cản đường." Diệp Thần thản nhiên lên tiếng, giọng nói không vang nhưng chứa đựng một loại uy nghiêm khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại.

Lâm Hổ sững sờ, sau đó là một tràng cười ngạo nghễ: "Ha ha! Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi quân chấp pháp Lâm gia là rác rưởi? Thằng ranh, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày thiếu chủ chúng ta phong Vương! Máu của ngươi sẽ là chén rượu chúc mừng tốt nhất đấy!"

Vừa nói, Lâm Hổ vừa vung roi, linh lực màu vàng sậm bao phủ lấy sợi roi dài, tựa như một con mãng xà mang độc lao thẳng về phía mặt của Diệp Thần. Hắn muốn lột bỏ lớp áo choàng này, xem kẻ ngông cuồng này là thần thánh phương nào.

Nhưng, roi chưa chạm tới mục tiêu, thời gian dường như ngưng đọng.

Diệp Thần không rút kiếm. Hắn chỉ đơn giản đưa hai ngón tay lên, kẹp lấy đầu roi giữa không trung một cách nhẹ nhàng như thể kẹp một sợi lông vũ. Luồng linh lực Thiên Cương Cảnh vốn dĩ hung mãnh của Lâm Hổ khi chạm vào ngón tay Diệp Thần bỗng dưng như tuyết gặp nắng gắt, tan biến không còn một dấu vết.

"Cái gì?!" Lâm Hổ trợn trừng mắt, gân xanh nổi đầy cổ. Hắn ra sức kéo lại cây roi nhưng thứ đó cứ như đã mọc rễ vào không gian, bất động thanh cốt.

"Huyết mạch chó hoang, tâm tính chó dại." Diệp Thần khẽ lắc đầu. "Đi chết đi."

Hắn chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay một cái.

"Oanh!"

Một luồng kiếm khí tinh khiết từ đầu ngón tay nổ tung. Sợi roi da lập tức vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ. Luồng kiếm khí ấy không dừng lại, nó như một tia sáng trắng xuyên thấu không gian, trực tiếp ghim vào giữa trán Lâm Hổ.

Gã đại hán còn chưa kịp hét lên một tiếng, toàn bộ cơ thể đã bị kiếm ý nghiền nát từ bên trong. Không có máu bắn tung tóe, không có sự nổ tung kinh hoàng, chỉ thấy cơ thể hắn trong một nháy mắt hóa thành một làn sương mù màu đen xám, rồi tan biến hoàn toàn giữa lòng đường phố.

Năm tên lính còn lại sững sờ nhìn thủ lĩnh của mình bốc hơi ngay trước mắt, đôi mắt tràn đầy sợ hãi tột độ. Chúng nhìn về phía Diệp Thần như nhìn thấy một con quỷ vương bước ra từ chín tầng địa ngục.

"Á! Ma quỷ!"

Bọn chúng vứt vũ khí, điên cuồng tháo chạy về phía quảng trường trung tâm.

Diệp Thần không thèm đuổi theo. Đối với hắn, những kẻ này ngay cả tư cách để thanh kiếm gãy trong tay hắn "thăng cấp" cũng không có.

"Lão Hắc, chức năng dò tìm này… quả thực rất tiện lợi." Diệp Thần thì thầm, sát khí trong mắt thu liễm lại, thay vào đó là một sự lạnh lùng tàn nhẫn của kẻ nắm quyền sinh sát. "Màu đỏ đục của Chư Gia, ta sẽ thanh tẩy tất cả."

"Tiểu tử, ngươi chỉ mới nếm chút khai vị thôi." Lão Hắc liếm láp chân trước, ánh mắt đầy ẩn ý. "Dò tìm huyết mạch chỉ là bước đệm để thực hiện 'Thôn Phệ'. Ngươi có biết cảm giác tước đoạt khí vận của một gia tộc ngàn năm là như thế nào không? Khi ngươi giết Lâm Phục Thiên, hãy dùng thanh kiếm này đâm vào ngực hắn. Lúc đó, hệ thống sẽ mở khóa giai đoạn thăng cấp thực sự. Thương Thiên Kiếm sẽ hút cạn vận mệnh của Lâm gia, khiến cho vạn đời con cháu chúng vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được!"

Diệp Thần không trả lời, hắn nhìn về hướng quảng trường lớn – nơi Đại Lễ Phong Vương đang chính thức bắt đầu. Tiếng kèn lệnh vang rền thiên địa, báo hiệu nhân vật chính sắp xuất hiện.

Hắn dắt tay Tô Lăng Nguyệt, chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân của hắn đi qua, một vòng tròn kiếm khí nhàn nhạt lại tỏa ra, xóa sạch dấu vết của vụ xung đột vừa rồi.

Ở phía xa kia, trên đài cao rực rỡ, Lâm Phục Thiên đang mỉm cười đón nhận sự bái lạy của vạn người. Hắn cao ngạo như một vị thần trẻ tuổi, hoàn toàn không hay biết rằng ở dưới chân đài, giữa hàng vạn dân chúng "kiến hôi" kia, có một ánh mắt đang nhìn thấu từng sợi gân mạch, từng giọt huyết dịch trong người hắn.

Và trong đôi mắt ấy, Lâm Phục Thiên không phải là một vị Vương sắp phong vương, mà chỉ là một miếng mồi ngon – một vật tế phẩm cần thiết để đánh dấu sự thăng cấp rực rỡ cho thanh kiếm định mệnh của Vạn Cổ Kiếm Tôn.

"Chư Gia… nợ ta, nợ thế gian này, hôm nay bắt đầu thanh toán."

Gió bắt đầu nổi lên tại Thiên Thủy Thành, mang theo hơi lạnh thấu xương của kiếm ý sắp bùng nổ. Chương thứ nhất của cuộc hoành tảo, chính thức khai màn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8