Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 29: Trở Lại Báo Thù**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:05:45 | Lượt xem: 8

Trời vừa hửng sáng, Thiên Thủy Thành đã bị nhấn chìm trong biển người và âm nhạc. Hôm nay không phải là một ngày bình thường; hôm nay là ngày diễn ra Đại Lễ Phong Vương của Lâm Phục Thiên – thiên tài số một của Lâm gia, kẻ được mệnh danh là “Kỳ lân chi tử” của Hạ Tam Thiên.

Quảng trường Thiên Thủy rộng lớn vạn trượng được trải thảm đỏ thắm, kéo dài từ cổng thành cho đến tận đài cao trung tâm. Xung quanh đài, tám cây cột đồng khổng lồ chạm khắc hình rồng bay phượng múa, tỏa ra luồng linh khí áp bách nồng đậm. Trên không trung, những con linh hạc mang theo hương hoa cỏ tươi mát bay lượn, liên tục thả xuống những cánh hoa mang theo linh lực li ti, khiến cả thành phố như chìm vào tiên cảnh.

Tại vị trí cao nhất trên khán đài, Lâm Phục Thiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế khảm bảo thạch. Hắn khoác trên mình bộ Mãng Bào thêu chỉ vàng lấp lánh, khí thái hiên ngang, đôi mắt chứa đựng sự ngạo mạn khinh đời. Trong huyết quản hắn, một luồng khí tức sắc lạnh như kiếm quang đang lưu chuyển – đó chính là “Căn cốt Kiếm Đạo” mà hắn đã tước đoạt từ Diệp Thần năm xưa.

Bên cạnh hắn, gia chủ Lâm gia – Lâm Hoành, vẻ mặt không giấu nổi sự đắc chí. Hắn vuốt râu, nhìn xuống hàng vạn tu sĩ đang quỳ lạy bên dưới, giọng nói khàn khàn nhưng uy nghiêm vang vọng khắp quảng trường:

“Hôm nay, dưới sự chứng kiến của Thiên Đạo và chư vị đồng đạo, Lâm Phục Thiên – thiếu chủ Lâm gia ta, chính thức nhận tước vị ‘Thiên Thủy Tiểu Vương’. Từ nay về sau, Lâm gia sẽ thay trời hành đạo, trấn giữ một phương!”

Tiếng tung hô vang lên như sấm dậy:

“Cung chúc Tiểu Vương! Lâm gia vạn tuế!”

Giữa những tiếng reo hò rền vang ấy, một bóng dáng nhỏ thó, khòm lưng bước ra từ phía sau hậu đài. Đó là Diệp Khôn – trưởng lão đại diện cho một nhánh phụ của Diệp gia. Lão run rẩy quỳ rạp dưới chân Lâm Phục Thiên, dâng lên một chiếc tráp ngọc, giọng điệu hèn mọn đến cực điểm:

“Tiểu nhân thay mặt Diệp gia, xin dâng lên ba viên ‘Hóa Nguyên Đan’ và mười vạn linh thạch phẩm cấp cao, chúc mừng Tiểu Vương thần công đại thành, sớm ngày bước lên Trung Tam Thiên!”

Lâm Phục Thiên khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Hắn dùng mũi giày nâng cằm Diệp Khôn lên, lạnh lùng nói:

“Diệp gia các ngươi… chẳng phải vẫn còn một món nợ với ta sao? Nghe nói con rể tương lai của Lâm gia ta – Tô Lăng Nguyệt, vẫn còn đang vướng bận với tên phế vật Diệp Thần kia?”

Diệp Khôn toát mồ hôi hột, vội vàng dập đầu xuống nền đá: “Bẩm Tiểu Vương, con khốn đó không biết điều, nhưng xin ngài yên tâm, sau đại lễ hôm nay, lão phu nhất định sẽ đích thân trói nó mang đến giường của ngài. Còn tên phế vật Diệp Thần, hắn đã sớm bị tước bỏ huyết mạch, giờ này chắc đã chết rũ ở xó xỉnh nào đó rồi!”

Lâm Phục Thiên cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng. Hắn cảm nhận được sự sùng bái của đám đông, cảm nhận được quyền lực tuyệt đối trong tay. Hắn chính là thiên mệnh, là người đứng đầu thế hệ này. Kẻ thua cuộc chỉ xứng đáng nằm dưới bùn đen mà rên rỉ.

Thế nhưng, ngay khi Lâm Phục Thiên chuẩn bị đứng dậy để tiếp nhận vương miện từ tay sứ giả Thiên Môn, một âm thanh thanh lãnh, u trầm đột ngột xuyên qua biển người ồn ã, đâm thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người.

*Cộp. Cộp. Cộp.*

Đó là tiếng bước chân. Rất nhẹ, nhưng lại đều đặn đến đáng sợ. Mỗi khi bàn chân ấy chạm đất, những cánh hoa linh lực đang rơi rụng bỗng khựng lại giữa không trung rồi nát vụn thành hư vô. Những tiếng tung hô vốn đang sôi sục như nước nóng bỗng nhiên bị dập tắt, thay vào đó là một sự im lặng kỳ quái lan tỏa từ cổng chính của quảng trường vào sâu bên trong.

Đám đông tu sĩ tự động dạt ra hai bên như bị một sức mạnh vô hình xé toạc. Ở cuối con đường trải thảm đỏ, một thiếu niên áo bào đen, trên vai vác một thanh kiếm gãy quấn vải thô, đang chậm rãi tiến bước. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ tuyệt mỹ với khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt kiên định, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

“Diệp Thần?!”

Một tiếng kêu thốt lên từ phía Diệp Khôn. Lão dụi mắt như không tin vào những gì mình thấy. Tên phế vật bị tước đi căn cốt, bị gia tộc ruồng bỏ, đáng lẽ phải là một xác không hồn, sao có thể xuất hiện ở đây với khí thái này?

Diệp Thần không nhìn ai cả. Đôi mắt hắn phẳng lặng như mặt hồ nghìn năm không gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt là một hố đen có thể nuốt chửng cả trời đất. Thương Thiên Kiếm trên vai hắn khẽ run nhẹ, phát ra tiếng kêu ong ong như đang hưng phấn vì ngửi thấy mùi của huyết mạch quen thuộc.

Lâm Phục Thiên ngồi trên đài cao, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là sự tức giận bị xúc phạm. Hắn đứng bật dậy, luồng áp lực của Thiên Cương Cảnh bùng phát, ép thẳng về phía thiếu niên áo đen:

“Diệp Thần, tên kiến hôi nhà ngươi quả thật mạng lớn. Không trốn chui trốn lủi mà lại dám dẫn theo nữ nhân của ta đến đây tìm chết?”

Diệp Thần dừng bước cách đài cao đúng trăm trượng. Hắn buông tay Tô Lăng Nguyệt ra, khẽ vỗ về nàng: “Đứng ở đây đợi ta. Một chút nữa thôi, bụi trần sẽ sạch.”

Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Phục Thiên, thanh âm không lớn nhưng lại như sấm nổ giữa trời quang:

“Lâm Phục Thiên, vị trí này, ngươi ngồi đã đủ chưa?”

Cả quảng trường xôn xao.

“Hắn điên rồi! Hắn thực sự thách thức Lâm thiếu chủ?”
“Chỉ là một tên phế vật không có tu vi, lấy đâu ra lá gan lớn thế?”

Trưởng lão Lâm gia – Lâm Thiên bước ra, khuôn mặt già nua lộ vẻ dữ tợn: “Gàn dở! Chỉ là một tên rác rưởi mà dám náo loạn đại lễ? Hộ vệ đâu, chặt chân tay hắn, quăng ra ngoài cho chó ăn!”

Ngay lập tức, hàng chục hộ vệ tinh nhuệ nhất của Lâm gia, tất cả đều ở cảnh giới Khí Hải Cảnh đỉnh phong, rút kiếm lao xuống từ đài cao. Những luồng kiếm khí đan xen thành một tấm lưới tử vong hướng về phía Diệp Thần.

Diệp Thần vẫn đứng yên đó. Cho đến khi lưỡi kiếm sắc lạnh nhất chỉ còn cách cổ hắn gang tấc, hắn mới chậm rãi đưa tay ra sau vai, nắm lấy chuôi thanh kiếm gãy.

*Răng rắc!*

Vải thô quấn quanh thanh kiếm nát vụn. Một luồng kiếm ý đen kịt, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng linh hồn từ bên trong thanh kiếm gãy tuôn ra. Diệp Thần không rút kiếm, hắn chỉ cầm cả bao kiếm vung ngang một cái.

*Oanh!*

Không có tiếng va chạm kim loại, chỉ có tiếng nổ tung của không khí. Hàng chục hộ vệ Lâm gia đang lao đến bỗng nhiên khựng lại, rồi như bị một ngọn núi khổng lồ va phải, tất cả đều bị đánh bay ngược trở lại, người vỡ vụn, máu tươi nhuộm hồng cả thảm đỏ đại lễ.

Im lặng. Một sự im lặng đến chết người.

Chỉ bằng một chiêu, ngay cả kiếm cũng chưa rút ra, Diệp Thần đã quét sạch dàn cao thủ hộ vệ của một đại gia tộc.

Diệp Thần bước tiếp một bước, ánh mắt lướt qua Diệp Khôn đang run rẩy dưới chân đài: “Kẻ phản bội tông môn, nịnh bợ ngoại tộc… ngươi không xứng mang họ Diệp.”

Nói đoạn, hắn khẽ điểm ngón tay. Một đạo kiếm khí vô hình xuyên qua trán Diệp Khôn nhanh đến mức lão ngay cả một tiếng hét cũng không kịp phát ra, ngã gục xuống vũng máu, đôi mắt vẫn còn trợn ngược đầy kinh hoàng.

Lúc này, Lâm Hoành gia chủ mới thực sự cảm thấy bất an. Hắn gầm lên: “Diệp Thần! Ngươi tu luyện tà công gì? Dám giết người của Lâm gia ta trước mặt quan khách!”

Diệp Thần dẫm lên xác của Diệp Khôn, thanh kiếm gãy trong tay hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng xám mờ ảo. Hắn nhìn lên đài cao, nơi Lâm Phục Thiên đang run rẩy vì giận dữ pha lẫn sự kinh hãi vô hình.

“Năm xưa, ngươi cướp căn cốt của ta, phế đi tu vi của ta, khiến ta sống không bằng chết. Các ngươi dùng máu của ta để tô điểm cho sự hào nhoáng của các ngươi, dùng nước mắt của nàng ấy để làm trò tiêu khiển.”

Diệp Thần bước lên bậc thang đầu tiên của đài cao. Mỗi khi bước chân hắn hạ xuống, mặt đất rung chuyển, những cột đồng to lớn xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt chi chít.

“Hôm nay, ta tới đây không phải để đòi lại công bằng.” Diệp Thần nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn và bá đạo chưa từng thấy. “Vì thế gian này vốn không có công bằng. Ta tới đây để thông báo với các ngươi một chuyện…”

Hắn rút thanh Thương Thiên Kiếm gãy ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm đen kịt không phản chiếu ánh sáng, nhưng áp lực nó mang lại khiến cho hàng vạn tu sĩ trong quảng trường cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá vạn cân.

“Từ giây phút này, vạn cổ thiên hạ, lời nói của ta chính là ý trời. Lâm gia các ngươi… đã có thể biến mất được rồi.”

Lâm Phục Thiên gầm lên một tiếng đầy căm hận, hắn không chịu nổi áp lực này nữa. Căn cốt kiếm đạo trong người hắn cảm nhận được thiên địch, bắt đầu phản phệ khiến hắn đau đớn. Hắn rút ra một thanh linh kiếm lấp lánh bảo quang, thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của mình:

“Lâm Hải Triều Sinh! Chết đi cho ta!”

Sóng linh lực cuồn cuộn như triều dâng tràn tới, che lấp cả mặt trời. Thế nhưng, giữa cơn cuồng phong ấy, Diệp Thần chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Một đường kiếm rất đơn giản, không màu mè, không hào nhoáng.

Thức thứ nhất của Thương Thiên Kiếm Quyết: *“Nhất Kiếm Trảm Trần”*.

*Xoẹt!*

Toàn bộ thế giới như bị nhấn nút đứng yên. Sóng linh lực khổng lồ của Lâm Phục Thiên bị chẻ đôi như một miếng đậu hũ. Đường kiếm đen kịt ấy không dừng lại, nó tiếp tục lướt qua đài cao, chém đôi cả chiếc ghế khảm bảo thạch và cắt đứt một cánh tay của Lâm Phục Thiên trước khi bay thẳng vào không trung, xé toạc một đám mây lớn trên bầu trời.

“Aaaa!” tiếng thét đau đớn của Lâm Phục Thiên vang lên tận mây xanh.

Diệp Thần đứng trên đài cao, thanh kiếm gãy nhỏ từng giọt máu tươi xuống mặt đá. Hắn nhìn kẻ đang quằn quại dưới chân mình, giọng nói lạnh lùng như từ dưới cửu tuyền vọng về:

“Cuộc chơi… giờ mới thực sự bắt đầu.”

Cả Thiên Thủy Thành hôm nay, định sẵn sẽ là một màu máu đỏ thẫm. Đại Lễ Phong Vương đã biến thành Đại Lễ Tống Tiễn cho một gia tộc. Diệp Thần đứng đó, lừng lững như một vị thần sát lục vừa thức tỉnh sau giấc ngủ vạn năm, một mình đối diện với cả Chư Gia của Hạ Tam Thiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8