Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 30: Một Kiếm Diệt Lâm Gia**
**CHƯƠNG 30: MỘT KIẾM DIỆT LÂM GIA**
Tiếng thét xé lòng của Lâm Phục Thiên như một mũi khoan rỉ sét, xuyên thủng bầu không khí đông đặc của quảng trường Thiên Thủy Thành. Máu tươi từ bả vai đứt lìa của hắn phun ra như suối, nhuộm đỏ cả một khoảng đài đá trắng muốt. Hắn ngã quỵ, bàn tay còn lại run rẩy ôm lấy vết thương, đôi mắt vốn đầy vẻ kiêu ngạo giờ đây chỉ còn lại sự bàng hoàng và thống khổ tột độ.
Cả quảng trường rộng lớn, nơi quy tụ hàng vạn tu sĩ và các thế lực lớn nhỏ của Hạ Tam Thiên, lúc này rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Đường kiếm đó… làm sao có thể?
Chỉ là một thanh kiếm gãy, một thanh sắt rỉ không hơn không kém trong mắt mọi người từ nãy đến giờ, vậy mà chỉ trong một nhịp thở, nó đã xẻ đôi "Lâm Hải Triều Sinh" – tuyệt học địa cấp vốn được coi là vô địch ở độ tuổi này. Không chỉ có thế, nó còn chém đứt luôn cả tương lai, cả hào quang và một cánh tay của đệ nhất thiên khôi Lâm gia.
"Phục Thiên!"
Một tiếng gầm đầy phẫn nộ và đau xót vang lên từ phía hàng ghế dành cho khách quý. Lâm Khiếu Thiên – gia chủ Lâm gia, một cường giả Nguyên Phủ Cảnh đỉnh phong – hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng lên võ đài. Khuôn mặt lão vặn vẹo vì tức giận, linh lực trong người bùng phát khiến mặt đất dưới chân nứt toác.
Lâm Khiếu Thiên ôm lấy con trai, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, sau đó quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Diệp Thần.
"Nghiệt súc! Ngươi dám hạ độc thủ?"
Diệp Thần đứng đó, thanh Thương Thiên Kiếm gãy hạ thấp, mũi kiếm còn vương một giọt máu đỏ sẫm chuẩn bị rơi xuống. Gió thổi tung mái tóc đen và vạt áo rách rưới của hắn, tạo nên một phong thái cô độc nhưng đầy vẻ ngạo nghễ, giống như một vị thần đứng ngoài vòng nhân thế.
"Hạ độc thủ?" Diệp Thần cười nhạt, âm thanh vang vọng khắp bốn phương. "Lúc Lâm Phục Thiên dùng cướp đoạt căn cốt của ta, khiến ta thành phế vật, sao không thấy ngươi nói hắn hạ độc thủ? Lúc các ngươi ép hôn Tô gia, đem ta ra làm bàn đạp cho hắn thăng tiến, sao không thấy ngươi nói đến công đạo? Thế giới này, kẻ mạnh nói lời công đạo, kẻ yếu chịu uất ức. Hôm nay ta mạnh hơn hắn, ta chém hắn, đó chính là đạo lý!"
"Ngươi… ngươi tìm chết!" Lâm Khiếu Thiên điên cuồng gào thét. "Toàn bộ chấp sự, trưởng lão Lâm gia nghe lệnh! Bất kể sống chết, băm vằn tiểu tử này cho ta! Ta muốn hồn phách nó phải chịu cảnh vạn hỏa thiêu đốt!"
Từ bốn phía quảng trường, hơn mười đạo bóng người với khí thế hùng mạnh đồng loạt lao ra. Những người này thấp nhất cũng là Khí Hải Cảnh tầng thứ tám, thậm chí có ba vị trưởng lão đã bước chân vào Nguyên Phủ Cảnh. Bọn họ vây chặt lấy Diệp Thần, linh khí đủ màu sắc ngưng tụ thành các loại binh khí, áp lực khủng khiếp khiến những tu sĩ yếu ớt đứng gần đó phải thổ huyết lùi lại.
Lão Hắc từ trong không gian thức hải khẽ hừ một tiếng: "Một lũ kiến hôi, Diệp Thần, có cần lão phu mượn cho ngươi chút sức mạnh không?"
"Không cần." Diệp Thần đáp lại bằng ý niệm, ánh mắt sắc lẹm. "Giết lũ sâu bọ này, thanh kiếm này là đủ."
Hắn đột ngột động thủ.
Tốc độ của Diệp Thần nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Hắn không dùng những kỹ thuật bộ pháp hoa mỹ, mà mỗi bước chân đều đạp mạnh vào quy tắc của không gian, để lại những tàn ảnh mờ ảo.
*Vụt!*
Diệp Thần lướt qua một chấp sự Lâm gia. Thương Thiên Kiếm gãy vẽ lên không trung một đường vòng cung đen kịt.
*Phập!*
Đầu lìa khỏi cổ. Một tu sĩ Khí Hải Cảnh đỉnh phong thậm chí còn chưa kịp định hình chiêu thức đã hồn lìa khỏi xác.
"Cái gì?" Một vị trưởng lão kinh hãi, vung đại đao chém xuống: "Toái Nham Trảm!"
Diệp Thần không tránh không né, hắn chỉ đơn giản là đâm thẳng kiếm ra. Mũi kiếm gãy chạm vào lưỡi đại đao dày cộp. Một tiếng "răng rắc" chói tai vang lên, thanh đại đao cấp bậc linh khí cao cấp vỡ vụn thành trăm mảnh. Thương Thiên Kiếm xuyên qua đao vụn, đâm thủng lồng ngực vị trưởng lão kia, lực lượng kiếm ý bộc phát bên trong khiến lục phủ ngũ tạng của lão ta hóa thành một vũng máu.
"Thứ nhất: Diệt Lâm gia hung đồ." Diệp Thần lạnh lùng đếm.
Hắn như một bóng ma luồn lách giữa vòng vây. Mỗi lần kiếm quang lóe lên là một mạng người ngã xuống. Máu phun tung tóe trên đài cao, thấm vào những khe đá. Diệp Thần không hề có lấy một tia do dự, sát ý của một vị Kiếm Tôn kiếp trước được đánh thức, lạnh lẽo và tàn nhẫn vô cùng.
Tô Lăng Nguyệt đứng dưới đài, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt đẹp chứa đựng sự kinh ngạc không thể tin nổi. Đây là Diệp Thần ca ca của nàng sao? Người thanh niên vốn luôn ôn hòa, chịu đựng bao tủi nhục bấy lâu nay, giờ đây lại giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, đồ sát tứ phương.
Trong khi đó, ở khu vực của Diệp gia nhánh chính, gia chủ Diệp Thương và đám trưởng lão mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời khi ruồng bỏ Diệp Thần. Một thiếu niên có thể đồ sát Nguyên Phủ Cảnh như thái rau, tiền đồ đó rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào?
"Đủ rồi! Diệp Thần, dừng tay lại cho ta!"
Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy thuộc hạ và trưởng lão nhà mình rụng như sung, trái tim rỉ máu. Lão đặt Lâm Phục Thiên xuống, đứng phắt dậy, đôi tay kết ấn. Một đạo phù văn màu huyết dụ rực cháy trên trán lão.
"Vốn dĩ thứ này để dành cho việc tiến vào Trung Tam Thiên, nhưng hôm nay, ta phải dùng máu ngươi để tế cờ! Tổ tiên hiển linh, Lâm gia huyết trận, mở cho ta!"
Âm thanh vừa dứt, toàn bộ mặt đất Thiên Thủy Thành rung chuyển dữ dội. Dưới lòng quảng trường, những đạo hào quang màu máu trồi lên, đan xen vào nhau tạo thành một cái lồng giam khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ võ đài. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, linh lực của những kẻ đã chết dưới tay Diệp Thần từ nãy đến giờ dường như bị trận pháp hút sạch, tụ hội về phía Lâm Khiếu Thiên.
Phía sau Lâm Khiếu Thiên, linh khí ngưng tụ thành một cái bóng khổng lồ cao tới trượng, mang hình dáng một vị võ tướng cầm đao, sát khí ngất trời. Đó là tàn niệm của tổ tiên Lâm gia được triệu hồi bằng cái giá là huyết mạch của toàn tộc.
"Nghiệt súc, chịu chết đi! Lâm Tổ Nhất Đao – Khai Thiên!"
Cái bóng khổng lồ vung đao xuống. Một đường đao khí dài tới mười trượng, mang theo lực lượng đủ để xẻ đôi cả ngọn núi, chém thẳng vào đỉnh đầu Diệp Thần. Áp lực của trận pháp khiến chân tay của những người đứng dưới đài cũng phải run rẩy, thậm chí quỳ rạp xuống đất.
Diệp Thần ngước mắt nhìn đường đao khí đang giáng xuống, không hề có một chút sợ hãi. Trái lại, khóe môi hắn cong lên một độ cong lạnh lẽo.
"Tàn niệm của một kẻ đã chết, cũng muốn trấn áp ta?"
Hắn nắm chặt thanh Thương Thiên Kiếm gãy bằng cả hai tay. Một luồng khí đen vô tận từ cơ thể hắn tuôn trào vào trong kiếm thân. Thanh kiếm gãy đột nhiên phát ra tiếng ngân rung trầm đục, như tiếng rồng gầm thét sâu thẳm dưới vực thẳm vạn cổ.
"Kiếm ý… khai!"
Trong phút chốc, một vùng không gian rộng mười mét quanh Diệp Thần trở thành vùng cấm địa. Tất cả các hạt bụi, không khí và thậm chí là ánh sáng đi vào vùng đó đều bị cắt vụn. Đây chính là mầm mống của Kiếm Vực!
"Thức thứ hai của Thương Thiên Kiếm Quyết: *Thiên Địa Đồng Bi*!"
Khác với chiêu "Nhất Kiếm Trảm Trần" mang tính sát phạt ngang tàng, chiêu thứ hai này mang theo một nỗi bi thương cực hạn của thiên địa khi bị thanh kiếm này chém xuống.
Diệp Thần vung kiếm ngược từ dưới lên. Một luồng kiếm quang màu xám đen, mang theo sự tàn lụi của vạn vật, đâm xuyên qua tầng không gian.
*Ầm!*
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi mù che lấp cả mặt trời. Đường đao khí hùng mạnh của tổ tiên Lâm gia khi chạm vào kiếm quang xám đen liền tan vỡ như băng gặp nước nóng. Kiếm quang không hề dừng lại, nó xuyên qua đao khí, xuyên qua cả lồng ngực của tàn hồn tổ tiên, và cuối cùng… chém thẳng vào người Lâm Khiếu Thiên.
"Không! Điều này không thể nào!"
Lâm Khiếu Thiên trợn tròn mắt, lão chưa kịp ra chiêu thứ hai thì đã cảm thấy một luồng sức mạnh hủy diệt tràn vào cơ thể. Trận pháp màu máu xung quanh nổ tung từng mảng. Cơ thể lão dưới sức ép của kiếm ý bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi đột nhiên nổ tung thành một đám sương máu.
Gia chủ Lâm gia, cường giả mạnh nhất Thiên Thủy Thành, bị giết trong một chiêu!
Bụi trần dần lắng xuống.
Diệp Thần đứng giữa đống đổ nát, xung quanh hắn không còn một ai đứng vững. Lâm Phục Thiên nằm cách đó không xa, tận mắt chứng kiến phụ thân và các trưởng lão bị tiêu diệt, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn lê lết lùi lại, đôi mắt dại đi vì sợ hãi.
"Đừng… đừng giết ta… ta sai rồi… Diệp Thần ca ca, cứu ta…"
Diệp Thần bước từng bước nặng nề đến trước mặt Lâm Phục Thiên. Thanh kiếm gãy vẫn còn hơi ấm của máu.
"Ca ca?" Diệp Thần cúi người, giọng nói thì thầm như ác ma bên tai. "Lúc ngươi lấy chân khí kiếm đạo đâm nát đan điền của ta, ngươi có nhớ ta là ca ca không? Lâm Phục Thiên, ngươi nói xem, phế vật này sẽ tiễn ngươi đi thế nào?"
Không đợi câu trả lời, Diệp Thần một kiếm vung ra, chém đứt yết hầu của Lâm Phục Thiên. Thiên tài một thời của Hạ Tam Thiên, cứ thế kết thúc cuộc đời trong vũng máu của chính mình.
Diệp Thần đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía khu vực của Diệp gia nhánh chính và những thế gia khác. Ánh mắt hắn lướt tới đâu, những người ở đó đều kinh hoàng cúi đầu hoặc quỳ sụp xuống.
"Lâm gia… hôm nay tuyệt diệt." Giọng Diệp Thần lãnh đạm nhưng uy nghiêm như thiên chỉ. "Kẻ nào muốn báo thù cho bọn họ, có thể đứng ra ngay bây giờ."
Toàn trường im lặng như tờ. Ngay cả hơi thở cũng được nén lại mức thấp nhất. Ai dám đứng ra? Kẻ đứng trên đài đó là một con quái vật, một vị Kiếm Đế vừa tái thế.
Diệp Thần không nhìn bọn họ thêm lần nào nữa. Hắn bước xuống đài, tiến về phía Tô Lăng Nguyệt đang đứng đờ đẫn.
"Lăng Nguyệt, chúng ta đi thôi." Giọng hắn đột ngột trở nên dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với kẻ vừa tắm máu vạn người vừa rồi.
Tô Lăng Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt từ kinh ngạc chuyển sang rưng rưng lệ. Nàng gật mạnh đầu, chạy đến nắm lấy tay áo hắn.
Lão Hắc trong kiếm cười khà khà: "Được lắm, đồ đệ của lão phu! Một kiếm diệt một tộc, khí phách này mới xứng là chủ nhân của Thương Thiên Kiếm. Nhưng tiểu tử, đừng vội mừng, Lâm gia ở đây chỉ là một nhánh cỏ nhỏ thôi. Đám 'Chư Gia' thực sự ở trên kia chắc chắn đã chú ý đến động tĩnh ở đây rồi đấy."
Diệp Thần ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi có những áng mây che khuất các tầng trời cao hơn. Hắn nắm chặt thanh kiếm gãy, cảm nhận luồng khí tức linh mạch của Lâm gia đang bị thanh kiếm nuốt chửng để phục hồi.
"Thượng Tam Thiên sao?" Diệp Thần thầm nhủ trong lòng. "Đợi đó. Diệp Thần ta đã trở lại. Nợ máu của vạn năm trước, ta sẽ bắt đầu đòi lại từng món một. Hạ Tam Thiên này, chỉ là khởi điểm mà thôi."
Hắn dẫn theo Tô Lăng Nguyệt, nghênh ngang bước ra khỏi cổng quảng trường. Sau lưng hắn là đống đổ nát của một đại thế gia, và trước mặt hắn là con đường đẫm máu dẫn lên đỉnh vạn cổ.
Kể từ hôm nay, Thiên Thủy Thành không còn Lâm gia.
Và kể từ hôm nay, Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ bắt đầu rung chuyển dưới gót chân của một vị Kiếm Tôn duy nhất.