Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 31: Danh Chấn Phương Xa**
**CHƯƠNG 31: DANH CHẤN PHƯƠNG XA**
Thiên Thủy thành, một ngày vốn dĩ bình lặng như bao ngày khác, bỗng chốc bị nhấn chìm trong một bầu không khí nghẹt thở.
Trên bầu trời diễn võ trường, tàn dư của kiếm khí vẫn chưa tan hết, chúng xé rách không gian, để lại những vệt đen li ti như những vết sẹo không thể chữa lành của thực tại. Mùi máu nồng nặc quyện với mùi gạch đá vụn nát tạo nên một thứ phong vị tàn khốc của sự hủy diệt. Dưới đài, hàng vạn con người vẫn giữ nguyên tư thế cũ, kẻ quỳ rạp, kẻ nín thở, đôi mắt bọn họ dại đi vì kinh hoàng.
Lâm gia – một trong những gia tộc sừng sững như núi thái sơn tại phương này, chỉ trong vòng nửa nén hương đã sụp đổ. Lâm Phục Thiên – thiên tài mang theo hào quang vạn trượng, nay chỉ còn là một cái tên gắn liền với sự ô nhục của một kẻ thất bại thảm hại.
Diệp Thần đi đến đâu, đám đông tự động dạt ra đến đó, giống như một mặt biển bị rẽ lối bởi một vị thần linh. Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, không chút sát khí, nhưng trong tai của những kẻ xung quanh, nó lại giống như nhịp đập của tử thần, mỗi một tiếng "cộp" nhẹ đều khiến tim họ nảy lên thon thót.
Hắn nắm lấy tay Tô Lăng Nguyệt. Bàn tay nàng hơi run, lạnh buốt, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay ấm áp và chai sạn của hắn, nàng bỗng cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ đến điên rồ. Giữa một chiến trường đẫm máu, giữa muôn vàn ánh mắt vừa thù hận vừa kinh sợ, nàng biết mình đang đứng cạnh người đàn ông duy nhất có thể đối đầu với cả thế giới này vì nàng.
"Chúng ta đi." Diệp Thần khẽ nói.
Giọng hắn không cao, nhưng lại vang vọng khắp quảng trường. Hắn không nhìn lại, cũng không thèm đoái hoài đến những thi thể của Lâm gia. Đối với một vị Kiếm Tôn đã từng đứng trên đỉnh vạn cổ, việc diệt một nhánh phụ của Lâm gia ở Hạ Tam Thiên chẳng khác nào quét đi bụi bặm trên vai áo.
—
Chỉ một giờ sau khi bóng dáng Diệp Thần biến mất sau cổng thành, hàng ngàn đạo Truyền Âm Phù như những vệt sao băng xé toạc bầu trời Thiên Thủy thành, bay về tứ phương tám hướng.
Tại tửu lầu sầm uất nhất của thành lân cận – Vân Hải thành, một nhóm tu sĩ đang chén tạc chén thù bỗng nhiên im bặt. Một lá phù chú rực lửa hiện ra giữa không trung, giọng nói hốt hoảng vang lên:
"Đại sự rồi! Lâm gia tại Thiên Thủy thành bị diệt môn! Thủ phạm là một thiếu niên tên Diệp Thần, mười sáu tuổi, một kiếm trảm vương, thức thứ nhất của Thương Thiên Kiếm Pháp đã tái thế!"
"Choảng!"
Chiếc chén ngọc trên tay một vị lão giả nát vụn. Lão đứng phắt dậy, gương mặt tràn đầy sự không tin nổi: "Lâm gia bị diệt? Lâm Phục Thiên có hộ đạo giả Vương cảnh đi cùng cơ mà? Làm sao có thể chết dưới tay một thiếu niên mười sáu tuổi?"
"Thật! Ngàn vạn phần là thật! Cả thành Thiên Thủy đều chứng kiến. Thanh kiếm của hắn… là một thanh kiếm gãy! Nhưng kiếm ý phát ra lại có thể đóng băng cả một vùng trời!"
Tin tức như vết dầu loang, không gì có thể ngăn cản nổi. Từ các thành trì nhỏ bé, nó lan qua các đại quốc, rồi xộc thẳng vào các tông môn lớn đang ẩn mình trong mây mù.
Ở một tòa đình lâu nằm lơ lửng trên không trung, thuộc sở hữu của Vạn Kiếm Lâu – một thế lực kiếm đạo danh tiếng ở Trung Tam Thiên, một nam tử vận trường bào trắng, sau lưng mang theo bảy thanh đoản kiếm đang nhắm mắt trầm tư. Khi nghe xong mật báo từ hạ giới, đôi mắt hắn chợt mở bừng, một luồng kiếm quang sắc lạnh bắn ra khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
"Thương Thiên Kiếm… thanh kiếm đó chẳng phải đã bị gãy vụn tại Thiên Ngoại Thiên từ vạn năm trước sao?" Hắn lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt chuôi kiếm. "Thú vị. Hạ Tam Thiên vậy mà lại xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy. Diệp Thần… cái tên này, ta ghi nhớ."
Cùng lúc đó, tại bản doanh của Diệp gia nhánh chính – nơi đã từng ruồng bỏ Diệp Thần và tước đoạt huyết mạch của hắn – bầu không khí bao trùm trong sự u ám và sợ hãi cực độ.
Trong đại điện, gia chủ Diệp Hoành đang run rẩy ngồi trên ghế cao, sắc mặt tái mét như người chết. Những vị trưởng lão vốn dĩ oai phong lẫm liệt, thường ngày mắng nhiếc Diệp Thần là "phế vật", nay tất cả đều im như phích, thậm chí có kẻ còn không dám thở mạnh.
"Lâm gia… cứ thế mà biến mất sao?" Diệp Hoành lắp bắp. "Thằng ranh con đó… làm sao nó lại có được sức mạnh này? Không phải chúng ta đã rút sạch gân cốt của nó rồi sao?"
"Gia chủ… có khi nào… thanh kiếm gãy đó là…" Một vị trưởng lão giọng run run, không dám nói hết câu.
"Câm mồm!" Diệp Hoành đập mạnh xuống bàn. "Ngay lập tức phong tỏa tin tức! Không, không được, tin tức đã lan ra rồi. Mau! Soạn lễ vật, không, mau chóng cử người tới cầu hòa… Không đúng! Mau liên lạc với Thượng Quan thế gia ở Thượng Tam Thiên! Chỉ có bọn họ mới trấn áp được yêu nghiệt này!"
Trong sự hoảng loạn của Diệp gia, bọn họ nhận ra một sự thật cay đắng: Cái đứa trẻ mà bọn họ từng coi là cỏ rác, nay đã trở thành một thanh kiếm treo lơ lửng trên cổ bọn họ, chỉ chờ một ngày rơi xuống.
—
Giữa lúc cả thiên hạ đang sục sôi vì cái tên "Diệp Thần", thì nhân vật chính của cơn bão lại đang rảo bước trên một con đường mòn vắng vẻ ven rừng.
Lão Hắc trong hình hài một con mèo đen lười biếng, đang nằm cuộn tròn trong một cái túi treo bên hông Diệp Thần, ngáp ngắn ngáp dài: "Tiểu tử, ngươi chơi hơi lớn rồi đấy. Giờ thì cả thế giới biết ngươi có Thương Thiên Kiếm rồi. Ngươi không sợ mấy lão quái vật ở Trung Tam Thiên mò xuống cướp sao?"
Diệp Thần bình thản đi tới, tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Tô Lăng Nguyệt, ánh mắt hắn thản nhiên nhìn về phía chân trời xa xăm: "Cướp? Nếu bọn họ đủ tự tin rằng cổ mình cứng hơn kiếm của ta, cứ việc đến."
Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn Tô Lăng Nguyệt đang im lặng từ nãy đến giờ. Nàng dường như có tâm sự, đôi mắt đẹp thoáng chút ưu tư.
"Nàng sợ sao?" Diệp Thần hỏi, giọng nói nhu hòa đi bội phần.
Tô Lăng Nguyệt lắc đầu, rồi lại gật đầu, nàng khẽ tựa đầu vào vai hắn: "Thần ca ca, muội không sợ chết, muội chỉ sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của huynh. Thế giới phía trước… dường như quá rộng lớn và tàn khốc đối với muội."
Diệp Thần dừng lại hẳn, hắn xoay người, đặt hai tay lên vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia: "Lăng Nguyệt, nghe đây. Cửu Trọng Thiên Khuyết này rộng lớn thật, nhưng nó chỉ là cái lồng của Chư Gia mà thôi. Ta sẽ dùng thanh kiếm này phá vỡ cái lồng đó. Nàng không phải gánh nặng, nàng là người duy nhất khiến ta thấy mình vẫn còn là một con người giữa cái đạo kiếm vô tình này. Nàng nắm giữ Thái Âm Linh Thể, thiên phú của nàng không thua kém bất kỳ thiên kiêu nào của Thượng Tam Thiên. Chỉ là, họ đã khóa chặt thế giới này quá lâu để nàng không thể nảy mầm."
Hắn khẽ chạm vào trán nàng, một luồng khí tức ấm áp truyền qua: "Hôm nay, ta sẽ khai mở linh trí cho nàng. Chúng ta không chỉ đi, chúng ta sẽ chinh phục."
Tô Lăng Nguyệt cảm thấy một luồng sức mạnh bàng bạc tràn vào kinh mạch, những xiềng xích vô hình trong cơ thể nàng bấy lâu nay bỗng nhiên vỡ vụn. Một vầng hào quang mờ ảo màu bạc nhạt tỏa ra quanh thân thể nàng, thanh khiết và cao ngạo.
"Thần ca ca…" Nàng kinh ngạc nhìn đôi tay mình.
"Lâm gia chỉ là khởi đầu." Diệp Thần tiếp tục bước đi, bóng dáng hắn đổ dài dưới ánh hoàng hôn, kiên định và cô độc. "Tiếp theo, chúng ta sẽ đi về hướng Thiên Môn. Những kẻ đã phản bội ta kiếp trước, những kẻ đã đàn áp dân chúng vạn năm qua, ta sẽ khiến bọn chúng biết rằng… Kiếm của Diệp Thần, chưa bao giờ cùn đi theo năm tháng."
Tại một góc khuất của Hạ Tam Thiên, một bóng đen ẩn mình trong bụi rậm, tay cầm một viên ngọc truyền tin rực sáng, khẽ thì thầm: "Bẩm báo chủ nhân, mục tiêu đang hướng về Thiên Môn. Hắn thực sự sở hữu kiếm ý của Vạn Cổ Kiếm Tôn. Yêu cầu chi viện của 'Hồn Điện'."
Gió thổi qua rừng cây, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Thế giới Hạ Tam Thiên vẫn yên bình như vậy trên bề mặt, nhưng sâu bên dưới, những dòng thác lũ đã bắt đầu gào thét. Cái tên Diệp Thần không chỉ là một danh xưng, nó đã trở thành một biểu tượng của sự hỗn loạn sắp tới – một sự hỗn loạn cần thiết để phá nát vạn cổ hư danh.
Hoàng hôn tắt hẳn, chỉ còn lại ánh kiếm mờ ảo phát ra từ thanh kiếm gãy trên lưng thiếu niên, rạch đôi bóng tối để tìm về đỉnh cao của Thương Thiên.