Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 33: Khảo Nghiệm Thiên Phú**
Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết trắng muốt như những cánh hoa lê rụng xuống sân quảng trường Thiên Quân Học Viện, nhưng cái lạnh thấu xương của tiết trời lúc này cũng chẳng thể sánh được với bầu không khí đông cứng tại đây.
Sau lời tuyên bố đanh thép của Diệp Thần, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Có khinh bỉ, có hoài nghi, và cũng có cả sự tò mò len lỏi. Một kẻ bị coi là có tiềm năng "trung đẳng", một phế vật từ nhánh phụ của Diệp gia, lấy tư cách gì để khinh rẻ đặc cách của nội môn Thiên Quân Học Viện? Lấy tư cách gì để đứng cạnh một đóa kiêu hoa sở hữu Thái Âm Linh Thể như Tô Lăng Nguyệt?
Mạc Lão – lão giả bào xanh, chấp sự của ngoại viện – nheo mắt lại. Ông ta đã sống hơn nửa đời người, nhìn thấu không biết bao nhiêu thiên kiêu, nhưng vị thiếu niên trước mặt này mang lại cho ông một cảm giác rất kỳ lạ. Diệp Thần đứng đó, thanh kiếm gãy bọc trong vải bố sau lưng, dáng đứng thẳng tắp như một ngọn thương muốn đâm thủng tầng mây. Khí chất ấy, tuyệt đối không phải của một kẻ bình thường.
"Hừ, nói thì ai cũng nói được!" Khương Vũ sấn tới, gương mặt vốn thanh tú nay vặn vẹo vì đố kỵ. "Diệp Thần, Thiên Quân Học Viện chúng ta lấy thực lực làm trọng. Ngươi nói viên đá Thiên Cơ này là trò vặt vãnh? Vậy thì mời vị 'kiếm khách đại tài' đây ra tay, cho chúng ta mở mang tầm mắt xem cái gọi là thiên phú thực sự của ngươi là gì!"
Khương Vũ vừa dứt lời, đám đệ tử các gia tộc xung quanh cũng hùa theo cười rộ lên.
"Đúng đó! Đừng có đứng đó mà khoác lác. Chẳng lẽ ngươi sợ đá đo lường không hiện nổi một vạch màu nào sao?"
"Có Thái Âm Linh Thể bảo vệ nên gan cũng to hơn rồi đấy. Chỉ tiếc, đá Thiên Cơ không biết nói dối!"
Tô Lăng Nguyệt lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy vạt áo Diệp Thần, định nói gì đó nhưng nhìn thấy sườn mặt bình thản của hắn, nàng lại nuốt những lời định nói vào trong. Nàng tin hắn. Từ lúc hắn đứng ra chắn trước mặt nàng tại Tô gia ngày ấy, nàng đã biết Diệp Thần không còn là Diệp Thần của ngày xưa nữa.
Diệp Thần vỗ nhẹ lên tay Tô Lăng Nguyệt, ra hiệu cho nàng yên tâm. Hắn thong dong bước lên, tiến về phía viên đá Thiên Cơ khổng lồ đang sừng sững giữa quảng trường.
Viên đá Thiên Cơ này vốn là một khối thạch anh từ ngoài không gian rơi xuống, được các vị cường giả thượng cổ rèn luyện thành pháp bảo đo lường. Nó có khả năng cảm ứng linh căn, huyết mạch và thậm chí là ý chí của người tu hành. Bảy vạch màu trên thân đá tương ứng với bảy cấp độ: Xích, Cam, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử. Người đạt đến màu Tử đã là thiên tài trăm năm có một. Vừa rồi, Tô Lăng Nguyệt đã khiến nó hiện lên màu tím sậm, thậm chí còn mơ hồ ánh lên sắc bạc của Thái Âm Linh Thể.
Diệp Thần đứng trước viên đá, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước nghìn năm không đáy.
Trong đầu hắn, tiếng Lão Hắc lười biếng vang lên: "Diệp小子 (nhóc Diệp), viên đá này tuy không tồi nhưng so với Kiếm Ý của ngươi ở kiếp trước thì chỉ là một món đồ chơi bằng đất mà thôi. Ngươi định phô trương một chút, hay là…"
"Ta không cần phô trương." Diệp Thần thầm đáp, "Nhưng muốn hoành tảo Chư Gia, thì phải bắt đầu từ việc bẻ gãy cái nhìn định kiến của bọn họ."
Diệp Thần đưa bàn tay ra, áp nhẹ vào bề mặt nhẵn bóng và lạnh lẽo của Thiên Cơ Thạch.
Lúc này, vạn vật dường như ngừng lại.
Ban đầu, Thiên Cơ Thạch không có bất kỳ phản ứng nào. Một giây, hai giây trôi qua… Mặt đá vẫn tĩnh lặng như tờ, không một tia sáng nào phát ra.
Khương Vũ cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp sân: "Ha ha ha! Nhìn xem! Ta đã bảo mà, ngay cả cấp độ Xích thấp nhất hắn cũng không đạt tới! Một phế vật hoàn toàn…"
Tuy nhiên, nụ cười của Khương Vũ chưa kịp tắt hẳn thì đột ngột khựng lại.
Một tiếng "Oong" trầm đục từ sâu trong lòng đất vang lên.
Không phải là linh lực tuôn trào, mà là một luồng khí tức vô hình, sắc lẹm đến mức khiến tất cả những kẻ đang mang kiếm trên người đều cảm thấy thanh kiếm của mình đang rung lên bần bật.
Tại đan điền của Diệp Thần, một luồng kiếm ý vạn cổ được chắt lọc từ *Thương Thiên Kiếm Quyết* bắt đầu lưu chuyển. Nó không giống với bất kỳ loại linh khí nào trong thế gian này. Đó là ý chí của người cầm kiếm, là sự bá đạo của kẻ muốn chém đứt xiềng xích trời xanh.
"Vút!"
Một vệt sáng đen kịt đột ngột bùng nổ từ điểm tiếp xúc giữa tay Diệp Thần và viên đá. Màu sắc này không nằm trong bảy bậc của đá Thiên Cơ. Nó đen như bóng đêm vĩnh hằng, nhưng lại lấp lánh những ánh sao thần bí.
"Cái… cái gì vậy?" Mạc Lão kinh hãi đứng bật dậy, đôi mắt đục ngầu mở to hết mức.
Màu đen ấy lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Xích, Cam, Hoàng, Lục… Từng vạch màu trên viên đá lần lượt bị nhuộm đen trong chớp mắt. Ánh sáng tím tối cao của đá Thiên Cơ khi chạm vào màu đen này liền giống như gặp phải thiên địch, vỡ vụn tan tành.
"Kiếm… là Kiếm Ý!" Một vị trưởng lão của học viện ẩn mình trong bóng tối đột nhiên thất thanh kinh hô.
Thiên Cơ Thạch bắt đầu run rẩy dữ dội. Những vết nứt nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện trên bề mặt cứng rắn của nó. Từ trong những khe nứt đó, từng đạo kiếm khí sắc lạnh như muốn xé rách không gian tràn ra ngoài, chém vỡ cả bão tuyết xung quanh.
Diệp Thần vẫn đứng đó, thần sắc lãnh đạm, mái tóc đen bay múa cuồng loạn trong gió. Hắn không dùng lực, hắn chỉ đang dùng "Tâm". Tâm của một vị Kiếm Tôn chưa bao giờ cúi đầu trước số phận.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Tiếng đá vỡ mỗi lúc một lớn. Toàn bộ quảng trường rung chuyển như vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng.
"Không ổn! Lùi lại! Tất cả đệ tử mau lùi lại!" Mạc Lão gầm lên, vung tay tạo ra một màn chắn linh lực bảo vệ đám người phía sau.
Nhưng đã muộn.
"ẦM —!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi đá bắn tung lên cao hàng chục trượng. Thiên Cơ Thạch – báu vật truyền đời của học viện, thứ có thể chịu được cú đánh toàn lực của một vị Vương Cảnh cường giả – lúc này lại nổ tung thành muôn vàn mảnh nhỏ.
Một cột ánh sáng vàng kim lẫn lộn hắc khí từ vị trí viên đá bay thẳng lên chín tầng mây, đâm thủng lớp mây tuyết, để lộ ra một khoảng trời xanh thẳm kỳ lạ giữa mùa đông giá rét.
Tĩnh lặng.
Một sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm khắp Thiên Quân Thành.
Khói bụi tan dần, lộ ra bóng dáng một thiếu niên trẻ tuổi. Diệp Thần vẫn đứng tại chỗ, bàn tay vẫn duy trì tư thế như đang áp vào viên đá, nhưng trước mặt hắn giờ đây chỉ còn là một đống vụn thạch.
Thanh kiếm gãy sau lưng hắn khẽ kêu lên một tiếng "Keng" thanh thúy, như thể đang cười nhạo sự yếu ớt của thế gian.
Diệp Thần thu tay lại, đưa mắt nhìn quanh. Tất cả những kẻ vừa nãy còn cười nhạo hắn, giờ đây gương mặt đều trắng bệch, không còn một giọt máu. Khương Vũ ngã ngồi xuống đất, đôi môi run rẩy không nói thành lời, ánh mắt đầy rẫy sự sợ hãi tột độ. Hắn nhìn đống vụn đá, rồi nhìn Diệp Thần, cảm giác như đang nhìn một con quái vật viễn cổ vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài.
Mạc Lão run rẩy tiến lại gần, giọng nói khản đặc: "Ngươi… ngươi đã làm gì? Đây là Thiên Cơ Thạch của học viện… ngươi đã làm gì?"
Diệp Thần nhìn lão giả, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo: "Ta đã nói rồi, đây chỉ là trò vặt vãnh. Trời không đo được chí ta, đá sao đo được kiếm ta?"
Hắn quay sang nhìn Tô Lăng Nguyệt, ánh mắt ngay lập tức trở nên dịu dàng: "Đi thôi, chúng ta vào trong."
Tô Lăng Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nàng che miệng kinh ngạc, rồi mỉm cười rạng rỡ. Nàng chủ động nắm lấy tay hắn, hai người ung dung bước qua những mảnh vỡ của viên đá quý, bước qua những ánh mắt đang run rẩy của đám người gia tộc, tiến thẳng vào cổng chính của Thiên Quân Học Viện.
Phía sau lưng họ, cơn bão tuyết dường như bị kiếm ý của Diệp Thần dẹp tan. Ánh nắng từ tầng mây bị đâm thủng chiếu rọi lên lưng hai người, kéo dài bóng hình họ trên sân trường.
Mạc Lão đứng nhìn theo bóng lưng Diệp Thần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lão lẩm bẩm: "Thiên cấp? Không… cái này đã vượt xa thiên cấp rồi. Hạ Tam Thiên này… sắp đổi chủ rồi sao?"
Trên tầng cao nhất của tháp lâu học viện, có một đôi mắt già nua cũng đang chăm chú dõi theo Diệp Thần. Một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm vang lên trong không gian trống rỗng:
"Hồn kiếm vạn cổ, nghịch thiên nhi hành… Thương Thiên Kiếm cuối cùng cũng tái thế sao? Chư Gia, các ngươi đã an nhàn quá lâu rồi."
Trong lúc đó, tại một góc khuất, Khương Vũ nghiến răng ken két, bàn tay bóp nát một viên truyền tin ngọc giản. Ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí điên cuồng: "Diệp Thần! Ngươi phá hỏng Thiên Cơ Thạch, coi thường học viện, ngươi không sống nổi qua vòng thực chiến đâu! Khương gia ta nhất định sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan!"
Nhưng Diệp Thần chẳng quan tâm. Với hắn, cuộc khảo nghiệm này chỉ là để thông báo với thế giới một điều:
Hắn, Diệp Thần, đã trở lại. Và lần này, hắn sẽ cầm kiếm chỉ hướng Thương Thiên, hoành tảo vạn cổ, duy ngã độc tôn.