Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 34: Đệ Tử Ngoại Môn**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:09:19 | Lượt xem: 8

**Chương 34: Đệ Tử Ngoại Môn**

Thiên Quân Học Viện nằm sừng sững trên dãy núi Thương Loan, mây mù bao phủ quanh năm, linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mỏng lờ lững giữa các đình đài lầu các. Thế nhưng, sự thần thánh và thanh tịnh đó chỉ dành cho những thiên kiêu thực thụ ở Nội môn. Còn đối với Ngoại môn – nơi tập trung hàng vạn đệ tử bình dân hoặc những kẻ có thiên phú trung đẳng – đây chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ với đủ loại tranh giành, áp bức và lọc lừa.

Dưới sự dẫn đường của một gã chấp sự áo xám có khuôn mặt hốc hác, Diệp Thần và Tô Lăng Nguyệt đi xuyên qua những hành lang đá dài dằng dặc để tiến về phía khu nhà dành cho tân đệ tử ngoại môn.

Gã chấp sự tên là Vương Mãnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Thần với ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Tin tức về việc có một thiếu niên dùng kiếm ý đánh nát Thiên Cơ Thạch đã lan truyền khắp học viện, nhưng điều kỳ quái là, thay vì được mời vào Nội môn hay trở thành đệ tử của các vị trưởng lão, Diệp Thần lại bị ném thẳng xuống Ngoại môn.

"Đây là Lạc Diệp Uyển, khu nhà dành cho đệ tử ngoại môn cấp thấp nhất." Vương Mãnh dừng chân trước một dãy nhà gỗ lụp xụp, không khí nơi đây đầy mùi ẩm mốc, linh khí loãng tới mức thảm hại.

Vương Mãnh ném cho Diệp Thần hai tấm lệnh bài bằng gỗ đen và hai bộ đồng phục rẻ tiền, giọng nói mang theo vài phần thương hại, lại có vài phần nhắc nhở:
"Hai người các ngươi dù sao cũng là tân thủ. Tại ngoại môn, quy tắc duy nhất chính là 'nắm đấm'. Những kẻ xuất thân thế gia sẽ không để yên cho ngươi sau khi ngươi làm nhục bọn họ ở cổng đâu. Tốt nhất là nên im lặng mà sống."

Nói xong, gã lạch bạch bỏ đi như sợ vướng phải xui xẻo khi ở gần Diệp Thần quá lâu.

Diệp Thần cầm tấm lệnh bài gỗ trong tay, cảm nhận chất liệu thô ráp của nó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ở kiếp trước, khi hắn còn là Vạn Cổ Kiếm Tôn, những nơi linh khí nồng đậm nhất thiên hạ hắn còn chẳng thèm nhìn tới, huống chi là một cái xó xỉnh mục nát này. Thế nhưng, hắn cũng hiểu rõ, đây chính là ý đồ của những thế lực đứng sau Thiên Quân Học Viện. Bọn chúng muốn mài mòn ý chí của hắn, hoặc đơn giản hơn là tạo điều kiện cho đám chó săn của Chư Gia dễ dàng "thu xếp" hắn ở một nơi mà không ai chú ý.

"Diệp Thần ca ca… đều là tại muội." Tô Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, đôi mắt thanh tú đượm buồn. Nàng đưa tay vuốt lại những mảnh rêu bám trên tường căn nhà gỗ, giọng nói nghẹn ngào: "Nếu không vì muội, huynh đã chẳng bị cuốn vào vũng bùn này. Với thiên phú của huynh, đáng lẽ huynh phải được hưởng đãi ngộ cao nhất."

Diệp Thần thu lại ý lạnh trong mắt, bước tới nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng. Bàn tay nàng lạnh ngắt giữa tiết trời sương giá, nhưng trái tim nàng thì vẫn luôn ấm áp dành cho hắn.

"Ngốc ạ." Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm như tiếng gió thổi qua rừng trúc. "Ngoại môn hay Nội môn, với ta mà nói chẳng khác gì nhau. Kiếm của ta, càng ở trong nghịch cảnh sẽ càng sắc bén. Chỉ cần có nàng bên cạnh, dù là địa ngục, ta cũng sẽ biến nó thành cung điện."

Tô Lăng Nguyệt tựa đầu vào vai hắn, hít hà mùi hương nhàn nhạt của cỏ dại trên người thiếu niên. Nàng biết, hắn đang an ủi mình, nhưng nàng cũng cảm nhận được một sự tự tin tuyệt đối toát ra từ sâu trong cốt tủy của Diệp Thần. Đó là khí phách của kẻ có thể chống đỡ cả bầu trời.

Hai người bắt đầu dọn dẹp căn nhà nhỏ. Căn phòng chỉ rộng chưa đầy mười trượng vuông, bụi bặm đóng lớp dày. Diệp Thần chỉ vẫy tay một cái, một luồng kiếm khí nhu hòa nhưng tinh tế quét qua, cuốn phăng toàn bộ bụi bặm ra cửa sổ, nhanh gọn tới mức khiến Tô Lăng Nguyệt phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

Đến chiều tối, khi căn phòng đã có chút hơi ấm, thì rắc rối cũng bắt đầu tìm đến.

*Rầm!*

Cánh cửa gỗ vốn đã mục nát bị một cú đá thô bạo văng ra khỏi bản lề, đập mạnh xuống đất tạo nên một tiếng động khô khốc.

"Tân binh mới đến đâu? Mau cút ra đây nghênh tiếp các vị sư huynh!"

Một giọng nói cao ngạo, đầy tính khiêu khích vang lên. Diệp Thần đang ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng chậm rãi mở ra. Trong con ngươi đen láy ấy, một tia sáng lạnh lẽo như vạn năm băng tuyết chợt lóe lên.

Bên ngoài cửa, ba bốn tên đệ tử ngoại môn khoác áo bào xanh – loại áo cao cấp hơn một chút so với đệ tử cấp thấp nhất – đang đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy sự cợt nhả. Kẻ dẫn đầu là một gã to con, bắp tay cuồn cuộn, đôi mắt ti hí lộ rõ vẻ hung ác. Hắn tên là Triệu Cương, một tên tay sai có tiếng ở ngoại môn, chuyên làm nhiệm vụ thu "phí bảo kê" cho các công tử thế gia.

Triệu Cương nhìn vào trong phòng, khi ánh mắt hắn lướt qua dung nhan băng thanh ngọc khiết của Tô Lăng Nguyệt, một tia tham lam không hề che giấu hiện lên. Hắn liếm môi, rồi nhìn sang Diệp Thần, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng:

"Ngươi chính là cái tên họ Diệp đã đắc tội với Khương gia sao? Chậc chậc, gan lớn thật. Nhưng vào đây rồi thì cái danh 'thiên tài' của ngươi chỉ là rác rưởi thôi. Khương Vũ công tử có lời dặn, phải chăm sóc ngươi thật 'chu đáo'."

Hắn ném ra một cái túi rỗng xuống đất: "Quy tắc ở Lạc Diệp Uyển này rất đơn giản. Mỗi tháng phải nộp 100 viên linh thạch hạ phẩm làm phí ở trọ. Nếu không có… thì đưa tiểu nương tử kia đến hầu hạ các sư huynh một đêm, chúng ta sẽ xem xét bỏ qua."

Đám tay sai phía sau cười lên hô hố, ánh mắt dâm tà không ngừng quét qua người Tô Lăng Nguyệt.

Tô Lăng Nguyệt tái mặt, cơ thể khẽ run lên, không phải vì sợ cho bản thân mình, mà nàng lo sợ Diệp Thần sẽ vì nóng giận mà sa vào bẫy của chúng. Ở học viện, đánh nhau là bị cấm, trừ khi là ở lôi đài hoặc có sự đồng thuận.

"Huynh không cần để ý bọn chúng, để muội…"

Nàng chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã đặt lên vai nàng. Diệp Thần bước xuống phản gỗ, từng bước chân hắn bước đi nhẹ bẫng, nhưng không hiểu sao, mỗi khi chân hắn chạm đất, những tên đệ tử đối diện đều cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, như thể có một quả tạ nghìn cân vừa đập vào lồng ngực.

"Phí bảo kê?" Diệp Thần đứng trước cửa, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn Triệu Cương. "Ta có một thứ khác quý giá hơn nhiều, ngươi có muốn lấy không?"

Triệu Cương nhe răng cười, nắm đấm gõ vào lòng bàn tay vang lên tiếng xương khớp răng rắc: "Ồ? Thứ gì? Mau đưa ra đây, nếu giá trị đủ cao, gia sẽ để ngươi yên ổn được vài ngày."

"Một kiếm."

Hai chữ nhẹ tênh phát ra từ miệng Diệp Thần.

Không gian xung quanh dường như đông cứng lại trong tích tắc. Triệu Cương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên hắn thấy cảnh vật trước mắt xoay chuyển. Hắn cảm thấy một cơn lạnh lẽo buốt xương từ cổ truyền xuống.

Diệp Thần không hề rút kiếm, cũng không hề cử động mạnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa hai ngón tay trỏ và giữa lên, vạch một đường vào không trung. Một tia kiếm khí mỏng manh như sợi tơ trời, nhưng mang theo hơi thở của vạn cổ tang thương, xé toạc không gian phóng tới.

*Xoẹt!*

Một đường máu đỏ thẫm phun ra từ vai Triệu Cương. Cánh tay phải to khỏe của hắn, vẫn còn đang giữ tư thế hống hách, bay vút lên trời rồi rơi bịch xuống bùn đất.

Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức sau khi cánh tay đã đứt lìa, Triệu Cương mới cảm nhận được nỗi đau thấu tận tim gan.

"Aaaaaaaa!!!" Tiếng gào thét thảm thiết xé tan màn đêm yên tĩnh của ngoại môn. Triệu Cương ngã quỵ xuống đất, ôm lấy bả vai máu chảy ròng ròng, đôi mắt ti hí lúc này tràn đầy vẻ kinh hoàng tột độ.

Những tên tay sai đứng sau lập tức hóa đá. Bọn chúng không thấy Diệp Thần ra chiêu thế nào, cũng không thấy linh lực dao động mạnh mẽ, chỉ thấy một cái vẫy tay, một gã Khí Hải cảnh ngũ tầng như Triệu Cương đã bị phế đi một cánh tay.

"Ngươi… ngươi dám ra tay tàn độc ngay trong học viện?!" Một tên trong số đó run rẩy hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. "Quy tắc học viện không cho phép…"

"Quy tắc?" Diệp Thần lạnh lùng cắt ngang, tiến lên một bước. Áp lực vô hình từ hắn tỏa ra khiến cả đám người phải lùi lại, có kẻ còn đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất.

"Khi các ngươi tới đây khiêu khích ta, sỉ nhục người phụ nữ của ta, tại sao không nhắc tới quy tắc? Khi các ngươi định thu phí bảo kê, tại sao không nhắc tới quy tắc?"

Diệp Thần cúi người, đôi mắt tử thần nhìn thẳng vào Triệu Cương đang rên rỉ: "Về nói với Khương Vũ, muốn giết ta thì tự thân hắn đến. Gửi mấy con chó rách như các ngươi tới, chỉ tổ làm bẩn đất của ta thôi."

"Còn nữa…" Diệp Thần nhìn về phía cánh tay bị đứt lìa dưới đất, rồi vẫy nhẹ ngón tay. Một luồng kiếm ý hừng hực bùng lên, nghiền nát cánh tay đó thành một đám bụi máu ngay trước mặt bọn chúng. "Lần sau nếu còn thấy mặt các ngươi ở quanh Lạc Diệp Uyển này, thứ bị chém sẽ không phải là tay, mà là đầu."

"Cút!"

Một chữ duy nhất như sấm nổ ngang tai. Đám đệ tử ngoại môn kia sợ đến mức vãi cả ra quần, vội vàng xúm lại khiêng Triệu Cương chạy thối chết, thậm chí không dám nhìn lại lấy một lần.

Sân nhỏ trở lại sự tĩnh lặng. Gió đêm vẫn thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của máu vừa vương vãi.

Diệp Thần thu lại toàn bộ sát khí, trở về với dáng vẻ một thiếu niên thanh tú, có chút gì đó phong trần và trầm lặng. Hắn quay lại nhìn Tô Lăng Nguyệt, thấy nàng vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn mình.

"Lăng Nguyệt, xin lỗi, ta làm hỏng không khí buổi tối của nàng rồi." Diệp Thần gãi nhẹ sống mũi, có chút ngại ngần như một người bình thường.

Tô Lăng Nguyệt hít một hơi sâu, nàng chạy lại, ôm chặt lấy Diệp Thần. Nàng không sợ sự tàn nhẫn của hắn, vì nàng biết sự tàn nhẫn đó là tấm khiên bảo vệ nàng. Nàng chỉ thấy đau lòng, vì giữa hàng vạn đệ tử của học viện hùng vĩ này, Diệp Thần chỉ có một mình thanh kiếm và nàng là đồng minh.

"Huynh làm đúng lắm. Muội không sợ." Tô Lăng Nguyệt thì thầm vào ngực hắn. "Nhưng Triệu Cương là người của một bang phái nhỏ ở ngoại môn gọi là Hổ Bảng. Sau lưng chúng có lẽ còn có sự chống lưng của đệ tử nội môn. Huynh… huynh phải cẩn thận."

Diệp Thần vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, ánh mắt hướng về phía những ngọn núi xa xăm nơi Nội môn rực rỡ ánh đèn.

"Hổ Bảng? Khương gia? Lâm gia? Ở trong mắt ta, tất cả chỉ là bụi trần vạn cổ mà thôi. Lăng Nguyệt, nàng cứ yên tâm tu luyện Thái Âm Linh Thể của mình. Trời có sập xuống, ta sẽ cầm kiếm gánh vác cho nàng."

Đêm đó, Diệp Thần không ngủ. Hắn ngồi trên mái nhà dột nát, đặt thanh Thương Thiên Kiếm gãy lên đùi. Thanh kiếm gỉ sét dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, nó khẽ rung lên một nhịp điệu trầm hùng, như tiếng chuông vọng về từ thời thái cổ.

Linh khí ở ngoại môn dù loãng, nhưng đối với kẻ nắm giữ "Thương Thiên Kiếm Quyết" như hắn, đó không phải vấn đề. Từng sợi linh khí mỏng manh bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình xung quanh Diệp Thần, sau đó bị thanh kiếm lọc sạch, chuyển hóa thành kiếm nguyên tinh thuần chảy vào đan điền.

Hắn có thể cảm nhận được, sau khi trảm đứt cánh tay của Triệu Cương, kiếm ý của mình lại có một sự tiến hóa nhẹ. Đó không phải là sát lục để vui đùa, mà là sát lục để bảo vệ, là sát lục để thiết lập lại trật tự.

Kiếm đạo, vốn dĩ là con đường cô độc nhất. Nhưng kiếp này, hắn đã có người cần bảo vệ.

"Thế gia sao? Quy tắc sao? Ta sẽ dùng một kiếm này, quét sạch tất cả chư gia, để thiên hạ này biết ai mới là vạn cổ duy nhất."

Sương sớm bắt đầu phủ lên vạt áo hắn. Ngày mai, tin tức về "Tân đệ tử ngoại môn phế bỏ cánh tay của đầu gấu Hổ Bảng" chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả khu vực này. Nhưng Diệp Thần biết, đây mới chỉ là món khai vị cho một bữa tiệc đẫm máu mà hắn đã chuẩn bị cho những kẻ dám coi thường Kiếm Tôn.

Trận chiến thực sự tại Thiên Quân Học Viện, giờ mới chính thức bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8