Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 35: Phản Kích Bá Đạo**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:09:51 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 35: PHẢN KÍCH BÁ ĐẠO**

Sương mù sáng sớm tại ngoại môn Thiên Quân Học Viện vẫn chưa kịp tan hẳn, nhưng không khí xung quanh dãy nhà gỗ xập xệ của tân đệ tử đã trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Tiếng xì xào bàn tán vang lên từ khắp các nẻo đường mòn. Sự việc Triệu Cương – một kẻ có máu mặt trong Hổ Bảng – bị một tân đệ tử tên Diệp Thần chặt đứt cánh tay đã như một trái lôi đình nổ tung giữa mặt hồ yên ả.

“Nghe nói kẻ tên Diệp Thần đó là phế vật bị Diệp gia trục xuất?”

“Phế vật? Ngươi có nhầm không? Triệu Cương là Khí Hải Cảnh bát tầng, vậy mà không đỡ nổi một kiếm. Kẻ này ẩn giấu thực lực rất sâu!”

“Hừ, mạnh đến đâu thì cũng là tân nhân. Hắn đụng vào Hổ Bảng, lại còn phế đi người của Khương gia gửi gắm, ngày hôm nay e rằng khó thoát khỏi cái chết.”

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, Diệp Thần vẫn ngồi xếp bằng trên sàn gỗ. Thanh Thương Thiên Kiếm gãy nằm ngang trên gối, thân kiếm đen kịt như nuốt chửng chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào. Hắn hít thở nhịp nhàng, mỗi hơi thở đều kéo theo một luồng linh khí mỏng manh nhưng tinh thuần.

Bỗng nhiên, một chấn động nhẹ vang lên dưới đất. Tiếng bước chân rầm rập từ xa tới gần, kèm theo đó là luồng khí thế hung sát khiến chim chóc trong khu rừng lân cận kinh hãi bay tán loạn.

“Diệp Thần! Bước ra đây chịu chết!”

Một tiếng gầm như sấm dậy vang lên, trực tiếp đánh nát cánh cửa gỗ vốn đã mục nát của căn phòng. Luồng sóng âm mang theo linh lực mạnh mẽ quét qua, khiến bụi bặm bay mù mịt.

Tô Lăng Nguyệt đang ở gian ngoài sắc thuốc cho Diệp Thần, bị khí thế này làm cho chấn động, mặt tái nhợt, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng run rẩy cầm lấy thanh đoản kiếm bên cạnh, chắn trước cửa phòng trong của Diệp Thần.

“Vương Đằng… là hắn!” Tô Lăng Nguyệt thốt lên khe khẽ.

Đứng trước sân lúc này là hơn chục đệ tử mặc đồng phục của ngoại môn, nhưng trước ngực họ đều thêu hình một cái đầu hổ dữ tợn – biểu tượng của Hổ Bảng. Cầm đầu là một gã thanh niên cao lớn, thân hình đồ sộ như một ngọn tháp nhỏ, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, tỏa ra ánh sáng kim loại nhạt. Hắn chính là Vương Đằng, một trong ba phó bang chủ của Hổ Bảng, tu vi đã đạt đến Nguyên Phủ Cảnh sơ kỳ.

Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tô Lăng Nguyệt, khinh bỉ nói: “Con khốn, cút ra một bên. Thái Âm Linh Thể của ngươi chỉ đáng để gia chủ Khương gia làm đỉnh lô, không có tư cách chắn đường ta. Gọi tên phế vật Diệp Thần ra đây, hôm nay ta phải dẫm nát tứ chi của nó, xem nó dùng kiếm bằng cách nào!”

“Các người… cậy đông hiếp yếu, không sợ quy định học viện sao?” Tô Lăng Nguyệt cắn môi, dù sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn kiên định không lùi.

“Quy định? Ở ngoại môn này, Hổ Bảng chính là quy định!” Vương Đằng cười ngạo nghễ, hắn giơ tay định tát vào mặt Tô Lăng Nguyệt.

“Bốp!”

Một tiếng động vang lên, nhưng không phải là tiếng tay chạm vào mặt.

Chẳng biết từ bao giờ, Diệp Thần đã đứng ngay sau lưng Tô Lăng Nguyệt. Một bàn tay gầy gò nhưng rắn chắc như kìm thép đã nắm chặt lấy cổ tay của Vương Đằng.

Ánh mắt Diệp Thần thản nhiên, lạnh lùng như hồ nước sâu không đáy. Hắn nhìn Vương Đằng như nhìn một cái xác chết, giọng nói không chút gợn sóng: “Tay bẩn, đừng chạm vào người của ta.”

Vương Đằng sửng sốt, sau đó là cuồng nộ. Hắn muốn rút tay ra nhưng nhận thấy sức mạnh của Diệp Thần lớn đến kinh người, dường như có một luồng kiếm khí sắc lẹm từ lòng bàn tay đối phương đang đâm xuyên qua hộ thể cương khí của hắn.

“Ngươi chính là Diệp Thần? Khí Hải Cảnh ngũ tầng mà dám kiêu ngạo trước mặt ta? Cút!”

Vương Đằng gầm lên, cánh tay trái còn lại hóa thành một trảo, mang theo kình phong xé gió lao thẳng vào ngực Diệp Thần. Võ kỹ cấp Hoàng thấp giai – *Mãnh Hổ Hạ Sơn*.

Diệp Thần không lùi nửa bước, tay vẫn nắm chặt cổ tay Vương Đằng, chỉ khẽ nhếch môi.

“Kiếm đạo vạn cổ, một sợi cỏ cũng có thể chém đứt tinh thần. Một con mèo tàn như ngươi, cũng dám tự xưng mãnh hổ?”

“Vút!”

Không thấy Diệp Thần rút kiếm, nhưng trong không gian bỗng vang lên một tiếng kiếm ngân thanh thúy. Một luồng kiếm khí từ đầu ngón tay Diệp Thần bắn ra, hóa thành một tia sáng mảnh như sợi chỉ.

“Phập!”

Tiếng thịt bị xé toác vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cánh tay trái đang lao tới của Vương Đằng đột nhiên khựng lại giữa không trung. Máu tươi từ bả vai hắn phun ra như suối, gân tay bị cắt đứt gọn gàng.

“Aaaa!” Vương Đằng gào lên thảm thiết, khuôn mặt đầy thịt co rúm lại vì đau đớn. Hắn lảo đảo lùi lại, nhìn Diệp Thần với ánh mắt không thể tin nổi. “Kiếm khí xuất thể? Không thể nào! Ngươi mới chỉ là Khí Hải Cảnh!”

Đám đệ tử Hổ Bảng đứng sau cũng đứng hình. Phó bang chủ của họ, một cường giả Nguyên Phủ Cảnh, vậy mà chỉ trong một hiệp đã bị phế đi một cánh tay?

Diệp Thần chậm rãi bước ra khỏi bục cửa, mỗi bước chân rơi xuống dường như đều dẫm đúng vào nhịp tim của đám người đối diện. Thương Thiên Kiếm gãy trên tay hắn vẫn chưa rút khỏi bao, nhưng sát khí tỏa ra đã khiến không gian xung quanh đóng băng.

“Ta từng nói, ai chạm vào nàng, ta sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã được sinh ra.” Diệp Thần nhìn xuống Vương Đằng đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói. “Ngươi muốn dẫm nát tứ chi của ta sao?”

Vương Đằng dù đau đớn nhưng sự hung hãn vẫn còn, hắn gào lên với đám thủ hạ: “Lũ ngu này, nhìn cái gì? Nó chỉ là dùng bí thuật để bộc phát nhất thời thôi! Lên! Băm vằn nó cho ta!”

Hơn mười đệ tử Hổ Bảng nghe lệnh, cùng lúc rút binh khí lao tới. Đủ loại linh lực màu sắc rực rỡ bộc phát, khí thế áp đảo bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ.

“Diệp huynh, cẩn thận!” Phía xa, Yến Thanh Thừa vừa chạy tới, thấy cảnh này không khỏi kinh hô. Hắn định rút kiếm xông vào trợ chiến, nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến hắn vĩnh viễn không thể quên.

Diệp Thần không thèm nhìn đám người đang lao tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào chuôi kiếm gãy.

“Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!”

Thanh kiếm gãy không rút ra, nhưng một vòng tròn kiếm quang rực rỡ từ bao kiếm tỏa ra như mặt trời mọc buổi bình minh. Một luồng uy áp mênh mông như thiên đạo giáng thế đột ngột đè nặng xuống vạn vật.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Tiếng xương gãy vang lên liên hồi xen lẫn tiếng binh khí vụn vỡ. Toàn bộ mười mấy tên đệ tử Hổ Bảng chưa kịp chạm tới chéo áo của Diệp Thần đã bị luồng kiếm ý khổng lồ đánh bay ngược trở lại, kẻ thì nát vai, người thì vỡ đan điền, nằm rạp dưới đất rên rỉ như lũ kiến hôi bị dẫm đạp.

Diệp Thần lướt đi như một bóng ma, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Vương Đằng.

“Ngươi… ngươi không phải người! Ngươi là yêu ma!” Vương Đằng mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy bò lùi về phía sau. Sức mạnh này đã vượt xa nhận thức của hắn về ngoại môn đệ tử.

“Yêu ma? Không, ta là kẻ phán xét các ngươi.”

Diệp Thần giơ chân lên, bình thản nhưng đầy uy lực.

“Rắc!”

“Aaaa!”

Tiếng xương đùi của Vương Đằng vỡ vụn dưới gót chân của Diệp Thần. Một tiếng chưa đủ, Diệp Thần lạnh lùng hạ chân tiếp theo.

“Rắc!”

Đôi chân của cường giả Nguyên Phủ Cảnh Vương Đằng hoàn toàn bị phế bỏ, xương cốt hóa thành phấn vụn, dù là tiên đan diệu dược cũng khó lòng nối lại.

Cả khu vực xung quanh chìm vào sự im lặng chết chóc. Hàng trăm đệ tử đang đứng xem từ xa đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Diệp Thần này không chỉ mạnh, mà còn tàn nhẫn và bá đạo đến cực điểm. Hắn không sợ hãi bất cứ thế lực nào sau lưng đối thủ, không quan tâm đến hậu quả.

Diệp Thần cúi người, nhìn vào đôi mắt trợn ngược vì đau của Vương Đằng, giọng nói trầm thấp nhưng truyền đi khắp ngoại môn:

“Về nói với bang chủ của các ngươi, và cả lũ Khương gia, Lâm gia đứng sau lưng các ngươi: Diệp Thần ta ở đây. Nếu muốn tìm chết, cứ việc kéo đến. Nhưng lần sau, thứ ta phế bỏ sẽ không chỉ là tay chân, mà là mạng chó của các ngươi.”

Nói xong, Diệp Thần quay người lại, sát khí ngập trời tan biến như mây khói, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Tô Lăng Nguyệt.

“Lăng Nguyệt, thuốc sắc xong chưa? Ta thấy hơi khát.”

Tô Lăng Nguyệt sững sờ nhìn cảnh tượng tan hoang trước mặt, rồi nhìn thanh niên đang mỉm cười với mình. Nàng khẽ gật đầu, trong lòng không còn sự sợ hãi, mà là một niềm tin mãnh liệt chưa từng có.

Vạn cổ duy nhất, chính là hắn.

Cách đó không xa, trên một đỉnh núi nhìn xuống ngoại môn, một lão giả mặc trường bào xám khẽ vuốt râu, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc cực độ.

“Kiếm ý tự thành, không dùng kiếm mà trảm được Nguyên Phủ. Kẻ này… là rồng hay là hổ? Ngoại môn lần này, e rằng sẽ bị hắn làm cho đảo lộn trời đất rồi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8