Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 36: Tàng Kinh Các Duyên Phận**
**Chương 36: Tàng Kinh Các Duyên Phận**
Gió chiều thổi qua ngoại môn mang theo mùi máu tanh nồng nặc và hơi thở lạnh lẽo chưa kịp tan hết của sát khí. Đám đông đệ tử vây xem như những pho tượng đá, đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn bóng lưng của Diệp Thần đầy vẻ phức tạp: kính sợ có, kinh hãi có, và cả sự hoang mang tột độ. Một đệ tử ngoại môn phế bỏ thiên tài của một gia tộc lớn ngay giữa thanh thiên bạch nhật, chuyện này không chỉ là một cuộc ẩu đả, mà là một cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào mặt mũi của đám quyền quý đang ngự trị phía trên.
Diệp Thần chẳng mảy may để tâm đến những ánh mắt đó. Hắn thong thả bước đến bên cạnh Tô Lăng Nguyệt. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, mạ một lớp viền vàng lên gương mặt thanh tú nhưng vẫn còn chút tái nhợt của nàng. Nàng nhìn hắn, đôi mắt đẹp như mặt hồ thu phẳng lặng nay gợn lên những đợt sóng cảm xúc mãnh liệt.
"Diệp Thần ca ca, huynh… huynh thật sự đã làm được." Tô Lăng Nguyệt khẽ mím môi, giọng nói có chút run rẩy nhưng chứa đựng sự tự hào không giấu giếm.
Diệp Thần đưa tay vén một lọn tóc mây của nàng, cười nhạt: "Mới chỉ là khởi đầu thôi. Những kẻ nợ chúng ta, ta sẽ đòi lại bằng sạch, không thiếu một li."
Ánh mắt hắn chợt trở nên thâm trầm. Dù vừa rồi thi triển thủ đoạn sấm sét trấn áp Vương Đằng, nhưng hắn biết rõ tu vi hiện tại của mình vẫn còn quá thấp. Thối Thể Cảnh tầng thứ chín, nhìn thì mạnh so với đám đệ tử ngoại môn, nhưng đối diện với các cường giả thật sự của Chư Gia hay những trưởng lão nội môn, bấy nhiêu đó chỉ như dã tràng xe cát. Hơn nữa, mảnh vỡ Thương Thiên Kiếm trong thức hải đang rung nhẹ, nó truyền đến một cảm giác thèm khát âm ỉ.
Hắn cần công pháp. Không phải là những bộ công pháp nghịch thiên trong ký ức kiếp trước — vì thân xác hiện tại chưa đủ khả năng chịu đựng — mà là một bộ kiếm quyết ở hạ giới có thể giúp hắn che mắt thế nhân, đồng thời làm vật dẫn để Thương Thiên Kiếm Quyết dần dần dung nhập.
"Lăng Nguyệt, muội về nghỉ ngơi và luyện hóa linh dược ta đưa hôm trước. Ta cần đến Tàng Kinh Các một chuyến."
"Huynh định chọn công pháp sao?" Tô Lăng Nguyệt lo lắng, "Nhưng huynh vừa đắc tội với người của bang phái Vương Đằng, bên phía Tàng Kinh Các có mấy vị chấp sự quan hệ rất tốt với họ…"
"Bọn kiến hôi đó, không cản nổi đường của ta." Diệp Thần phất tay, bước đi tiêu sái, để lại sau lưng một mảnh hỗn độn và những lời bàn tán xôn xao.
—
Tàng Kinh Các của tông môn tọa lạc trên một ngọn núi tách biệt, kiến trúc cổ kính theo phong cách lầu các chín tầng, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng xanh biếc của trận pháp hộ vệ. Đây là nơi chứa đựng tinh hoa hàng nghìn năm của tông môn, từ những cuốn điển tịch cơ bản nhất đến những bộ thần thông khiến cao thủ thèm khát.
Khi Diệp Thần bước chân lên những bậc thang bằng đá xanh dẫn vào đại sảnh tầng một, một bầu không khí trầm mặc, cổ xưa ập đến. Mùi thơm của giấy cũ, mực khô và linh khí của các bản khắc công pháp hòa quyện vào nhau.
Ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn gỗ lim sau cửa là một lão giả trung niên tóc húi cua, da mặt nhăn nheo như vỏ cây già, đôi mắt lim dim dường như đang ngủ gật. Đây là Trình chấp sự, một người nổi tiếng khó tính và tham lam ở khu vực ngoại môn.
Diệp Thần thản nhiên đặt thẻ bài đệ tử lên bàn.
Tiếng động khô khốc làm Trình chấp sự nheo mắt tỉnh dậy. Lão liếc nhìn thẻ bài, rồi lại ngước mắt nhìn Diệp Thần. Ánh mắt lão dừng lại trên người Diệp Thần rất lâu, vẻ mặt dần trở nên quái dị. Tin tức về việc Diệp Thần phế bỏ Vương Đằng chắc chắn đã truyền đến tai lão.
"Diệp Thần? Đệ tử nhánh phụ Diệp gia?" Trình chấp sự giọng khàn khàn, mang theo một chút mỉa mai không che đậy. "Ngươi vừa lập công lớn, oai phong thật đấy. Nhưng Tàng Kinh Các có quy định của Tàng Kinh Các. Đệ tử ngoại môn chỉ được ở tầng một, chọn một bộ công pháp phàm cấp cao giai hoặc linh cấp sơ giai. Chọn xong thì đến đây ghi danh, đừng có mơ tưởng leo cao."
Diệp Thần chẳng buồn đáp lời, cầm lấy thẻ bài rồi đi thẳng vào trong dãy giá sách cao ngất ngưỡng. Đối với hạng người này, một câu giải thích cũng là lãng phí hơi sức.
Trình chấp sự nhìn theo bóng lưng Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng: "Kiêu ngạo! Để xem sau khi đám người Vương Đạo truy cứu, ngươi còn giữ được cái đầu để luyện công hay không."
Bên trong Tàng Kinh Các rộng lớn vô cùng, hàng ngàn cuốn sách, cuộn tranh, thẻ tre được sắp xếp theo chủng loại: Đan đạo, Trận pháp, Bộ pháp, và chiếm số lượng lớn nhất chính là Kiếm đạo.
Diệp Thần bước chậm qua những kệ sách lộng lẫy. Hắn quét mắt qua những cái tên hào nhoáng như *“Thanh vân Kiếm Quyết”*, *“Liệt Hỏa Thần Kiếm”*, *“Lục Thủy Kiếm Pháp”*… Đối với hắn, những thứ này chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, lỗi thời và đầy rẫy sơ hở.
Đột nhiên, từ sâu trong thức hải, thanh Thương Thiên Kiếm gãy bắt đầu rung động dữ dội. Một luồng kiếm ý vô hình, cổ quái vây quanh lấy hắn, tựa hồ đang chỉ dẫn hắn đi về phía góc khuất nhất của tầng một.
Diệp Thần nheo mắt, men theo cảm giác ấy, đi tới một kệ sách gỗ đã mục nát một nửa, đầy bụi bặm và mạng nhện. Nơi này dường như đã bị lãng quên từ hàng trăm năm nay. Trên kệ chỉ còn lại vài cuốn sách rách nát, trang giấy ố vàng vì ẩm mốc.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một cuốn thẻ tre đen kịt, bị nhét dưới chân đế của kệ sách để làm vật kê cho cân bằng.
Diệp Thần cúi xuống, phủi lớp bụi dày đặc, cầm cuốn thẻ tre lên. Trên bề mặt thẻ tre không có bất kỳ họa tiết hay tên gọi hoa mỹ nào, chỉ có hai chữ được khắc bằng nét bút nguệch ngoạc, thô ráp:
*“Vô Danh”*.
"Ồ? Thú vị." Diệp Thần khẽ lẩm bẩm.
Hắn thử đưa một tia linh lực vào bên trong thẻ tre. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh thấu xương xộc thẳng vào kinh mạch, mang theo một hơi thở của thời gian vĩnh hằng và sự cô độc đến cực điểm. Trong tâm trí hắn, hình ảnh một vị kiếm khách cô đơn đứng giữa thiên quân vạn mã hiện lên, tay cầm một thanh kiếm gãy, nhưng khí thế lại đủ để bình định cả đất trời.
"Thứ này không thuộc về hạ giới." Diệp Thần kinh ngạc.
Tuy bộ kiếm pháp này đã bị tàn phá nặng nề, chỉ còn lại vỏn vẹn ba chiêu thức đầu tiên, nhưng cấp độ ý cảnh của nó vượt xa tất cả những công pháp linh cấp hay thậm chí hoàng cấp ở thế giới này. Nó không trọng chiêu thức, mà trọng "thần".
*“Kiếm xuất vô danh, vạn pháp quy nhất.”*
Chính vào lúc Diệp Thần đang say sưa cảm nhận luồng kiếm ý kia, một giọng nói chói tai mang theo sự khinh bỉ vang lên từ phía sau:
"Ha ha! Ta tưởng là thiên tài đại danh đỉnh đỉnh nào, hóa ra lại là một tên ngốc đi bới rác trong Tàng Kinh Các."
Diệp Thần thu hồi thần niệm, bình thản quay đầu lại.
Đứng cách đó không xa là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào xanh thẫm thêu hình vân mây của nội môn đệ tử. Phía sau hắn là vài tên ngoại môn tay chân đang nịnh hót. Kẻ dẫn đầu là Lâm Nhạc, một thiên tài của Lâm gia đang tu luyện tại nội môn, cũng là anh họ của Lâm Phục Thiên — kẻ sau này sẽ là đối thủ chính của Diệp Thần ở tầng trời cao hơn.
Lâm Nhạc nhìn cuốn thẻ tre "Vô Danh" trong tay Diệp Thần, cười vang: "Cuốn sách rách đó đã nằm kê chân kệ sách này ba trăm năm rồi. Không ít kẻ tự cho mình là thiên tài đã thử luyện nó, cuối cùng đều kinh mạch nứt vỡ, trở thành phế nhân. Diệp Thần, ngươi muốn dùng thứ rác rưởi này để đấu với Lâm gia ta sao?"
Đám tay chân đi cùng cũng lập tức phụ họa: "Đúng là hạng phế vật từ nhánh phụ, tầm mắt cũng chỉ đến thế thôi. Lâm sư huynh đã đạt tới Khí Hải Cảnh tầng ba, chỉ cần một chiêu cũng đủ chém ngươi thành muôn mảnh!"
Diệp Thần nhìn Lâm Nhạc như nhìn một kẻ hề, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lùng: "Rác rưởi hay là thần vật, mắt chó của ngươi sao thấy được?"
"Ngươi nói cái gì?!" Lâm Nhạc biến sắc, sát khí lập tức bùng nổ. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại trước uy áp của một cao thủ Khí Hải Cảnh.
Hắn bước tới một bước, tay đặt lên chuôi kiếm đeo bên hông, giọng lạnh thấu xương: "Ở ngoại môn ngươi có thể hoành hành, nhưng ở đây là địa bàn của quy tắc. Nếu không phải vì trong Tàng Kinh Các cấm động thủ, ta đã cắt lưỡi ngươi ngay tại chỗ."
Diệp Thần vẫn đứng bất động, cuốn thẻ tre trong tay hắn tỏa ra một luồng khí thế u lãnh che chở lấy cơ thể hắn khỏi áp lực của Lâm Nhạc. Hắn thản nhiên đáp: "Cấm động thủ? Vậy thì tốt. Đợi đến ngày khảo hạch nội môn, ta sẽ ở trước mặt toàn tông môn, chém nát sự kiêu ngạo vô căn cứ của ngươi."
Nói xong, Diệp Thần phớt lờ sự giận dữ của Lâm Nhạc, cầm cuốn *“Vô Danh Kiếm Quyết”* đi thẳng ra phía bàn quản lý.
Lâm Nhạc đứng sững tại chỗ, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức run rẩy. Hắn chưa từng thấy kẻ nào dưới trướng mình lại có thái độ ngạo mạn đến thế. Một tên đệ tử ngoại môn Thối Thể Cảnh lại dám công nhiên khiêu khích một thiên tài nội môn Khí Hải Cảnh? Đây không chỉ là kiêu ngạo, đây là điên cuồng!
"Lâm sư huynh, có cần đệ đi tìm Trình chấp sự làm khó hắn không?" Một tên tay sai hớt hải hỏi.
Lâm Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt thâm độc: "Không cần. Trình chấp sự là người của gia tộc ta. Để hắn mang cuốn sách đó đi đi. Đó là một bộ 'vong mạng kiếm', hắn càng luyện nhanh thì chết càng sớm. Ta sẽ chờ xem, ngày hắn tẩu hỏa nhập ma sẽ thê thảm thế nào."
Tại bàn đăng ký, Trình chấp sự nhìn thấy Diệp Thần mang ra cuốn thẻ tre đen đúa thì sửng sốt, sau đó phá lên cười đầy đắc chí.
"Ngươi chắc chắn chọn cái này?"
"Chắc chắn."
"Tốt! Tốt lắm!" Trình chấp sự nhanh chóng ghi danh như sợ Diệp Thần đổi ý. Lão đã nhìn thấy Lâm Nhạc ra dấu hiệu từ xa. "Quyển kiếm pháp này là hàng phế thải cấp bậc 'Vô', không có hướng dẫn tu luyện, luyện sai là tự hủy tu vi. Diệp Thần, đây là lựa chọn của ngươi, sau này có phế bỏ cũng đừng có đến đây kêu gào."
Diệp Thần cầm lại thẻ bài và cuốn thẻ tre, chẳng thèm để tâm đến tiếng cười nhạo báng của lão chấp sự. Hắn biết, kể từ giây phút này, bánh xe số phận của hắn đã thực sự chuyển động.
Bước ra khỏi Tàng Kinh Các, gió núi thổi lồng lộng qua ngực. Diệp Thần siết chặt cuốn kiếm pháp vô danh. Thương Thiên Kiếm trong thức hải bắt đầu ngân vang một tiếng kiếm鸣 dài dằng dặc, như thể đang hưng phấn vì tìm lại được một phần sức mạnh đã mất từ thuở hồng hoang.
"Vạn cổ thiên hạ, duy nhất một kiếm…"
Diệp Thần nhìn về phía chân trời nơi mây mù che phủ những đỉnh núi cao vút của Thượng Tam Thiên, trong lòng bình thản lạ thường. Đám người Lâm gia, Diệp gia nhánh chính, và cả những thái cổ thế gia đứng sau lưng chúng… hãy cứ cười đi, hãy cứ kiêu ngạo đi.
Bởi vì một kiếm này, sẽ sớm thôi, chỉ thẳng hướng trời xanh, san bằng vạn cổ!
Đêm đó, trong gian nhà gỗ đơn sơ của ngoại môn, Diệp Thần ngồi khoanh chân, đặt cuốn thẻ tre trước mặt. Khi ánh trăng bạc rọi qua khe cửa, những nét chữ nguệch ngoạc trên thẻ tre đột nhiên tỏa ra ánh sáng tím nhạt, linh lực trong phòng bắt đầu điên cuồng xoay chuyển xung quanh hắn như một trận cuồng phong thu nhỏ.
Cơ duyên từ Tàng Kinh Các này, mới thật sự là khởi đầu của con đường "Hoành Tảo Chư Gia".