Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy NhấtChương 37: Luyện Kiếm Dưới Thác Nước**
Dưới màn đêm tĩnh mịch của dãy núi Thanh Long, sương mù từ các thung lũng dâng lên như một tấm lụa trắng khổng lồ, bao phủ lấy những vách đá lởm chởm. Tại một góc khuất sâu trong dãy núi, nơi dòng nước từ đỉnh cao ngàn trượng đổ xuống tạo thành một thung lũng hẹp, tiếng gầm thét của thác nước tựa như tiếng rồng gầm vang vọng giữa thâm sơn cùng cốc. Đây chính là Thác Thanh Long, nơi linh khí pha lẫn trọc khí từ hạ giới hung hiểm nhất, cũng là nơi áp lực thủy triều nặng nề nhất đối với bất kỳ võ giả ngoại môn nào.
Diệp Thần đứng trên một phiến đá xanh nhẵn nhụi cạnh chân thác. Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài, lộ ra cơ thể săn chắc nhưng vẫn còn vương những vết sẹo cũ – bằng chứng của những trận bắt nạt và tra tấn mà chủ nhân cũ của thân xác này đã phải gánh chịu. Gió núi mang theo hơi nước lạnh buốt tạt vào da thịt, nhưng ánh mắt Diệp Thần lại rực cháy một ngọn lửa không tên.
Trên tay hắn là cuốn thẻ tre đen đúa vừa lấy được từ Tàng Kinh Các. Dưới ánh trăng mờ ảo, cuốn thẻ tre dường như có nhịp đập riêng, cộng hưởng với thanh kiếm gãy Thương Thiên đang nằm sâu trong thức hải.
Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhám của thẻ tre, lẩm bẩm: "Người đời nói ngươi là hàng phế phẩm, nói ngươi là \'vong mạng kiếm\', nhưng kẻ đứng trên đỉnh cao kiếm đạo mới hiểu, kiếm không có phẩm cấp, chỉ có lòng người có đủ sắc bén để mang nó đi xa hay không."
Hắn nhắm mắt lại, truyền một tia linh lực yếu ớt vào thẻ tre. Ngay lập tức, một luồng ý chí bá đạo, cổ xưa như vượt qua nghìn năm luân hồi tràn thẳng vào đại não Diệp Thần. Những nét chữ nguệch ngoạc bỗng chốc hóa thành vô số hình bóng hư ảo, một bóng người không rõ mặt mũi đang cầm thanh kiếm gãy, chậm rãi chém ra một nhát.
Một nhát kiếm nhìn qua thì bình phàm đến cực điểm, không có linh quang rực rỡ, không có khí thế ngút trời. Nhưng trong mắt của một cựu Kiếm Tôn như Diệp Thần, hắn thấy cả không gian bị nhát kiếm đó xẻ dọc, quy luật của thiên địa bị cưỡng ép phải tách ra.
"Thương Thiên Kiếm Quyết – Thức thứ nhất: Nhất Kiếm Trảm Trần!"
Thần hồn Diệp Thần rung động mạnh mẽ. Nhất Kiếm Trảm Trần, ý nghĩa không chỉ là chém đứt kẻ thù trước mắt, mà còn là chém đứt hồng trần ràng buộc, chém đứt những quy tắc cũ kỹ mà thế gian này áp đặt lên kiếm sĩ. Để luyện thành thức này, trước hết tâm phải tĩnh như nước lặng, thân phải vững như bàn thạch, và kiếm phải hóa thành một phần của thiên nhiên.
Hắn không do dự nữa, tung người nhảy thẳng vào trung tâm của thác nước.
*Ầm!*
Sức nặng của dòng nước từ độ cao nghìn trượng đổ xuống tựa như hàng vạn thạch đao dội thẳng vào đỉnh đầu. Diệp Thần lập tức bị ép gập người lại, xương cốt phát ra tiếng kêu "răng rắc" ghê người. Hắn cảm thấy phổi mình như bị ép khô không khí, từng thớ thịt run rẩy dữ dội dưới sức ép khủng khiếp. Dưới áp lực này, nếu là một võ giả Thối Thể Cảnh bình thường, e rằng chỉ trong mười nhịp thở đã bị đập nát lục phủ ngũ tạng mà chết.
Nhưng Diệp Thần lại nghiến chặt răng, hai chân bám chặt vào đá ngầm dưới đáy nước, tay trái kết ấn, tay phải vẫy nhẹ. Một đạo hắc mang hiện ra – Thương Thiên Kiếm gãy cuối cùng cũng xuất hiện ngoài thực thể. Thanh kiếm đen kịt, không hề có lưỡi kiếm sắc nhọn, nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến dòng nước đang cuồng bạo bỗng chốc rẽ sang hai bên trong tích tắc, như thể sợ hãi uy nghiêm của vương giả.
"Tu luyện bắt đầu."
Diệp Thần bắt đầu điều động *Vạn Cổ Kiếm Tâm* bên trong tâm linh. Hắn không dùng linh lực để chống lại sức nước, mà ngược lại, hắn mở rộng tất cả các lỗ chân lông, để cho áp lực của nước thấm sâu vào kinh mạch.
"Đau!"
Đó là cảm giác duy nhất tồn tại. Cơ bắp bị xé rách rồi lại được hơi ấm từ thanh kiếm gãy chữa lành. Quá trình tàn phá và tái tạo diễn ra liên tục, điên cuồng như cơn sóng dữ. Diệp Thần bắt đầu vung kiếm. Dưới áp lực ngàn cân, mỗi cử động của hắn chậm chạp như sên bò. Hắn chém ra một kiếm nằm ngang, dòng nước lập tức nuốt chửng lực đạo đó. Hắn đâm một kiếm thẳng đứng, thủy triều lại bóp nghẹt kiếm khí.
Hắn quên đi thời gian, quên đi cả sự mệt mỏi của thân xác. Trong đầu Diệp Thần lúc này chỉ còn lại hình bóng của vị kiếm sĩ trong thẻ tre.
"Nước có hình thù không?" Diệp Thần tự hỏi trong lòng. "Nước vô hình, nhưng khi đổ xuống từ thiên cao, nó có thể phá nát vạn vật. Kiếm của ta tại sao phải cố định hình hài?"
Tiếng nước gầm rú bắt đầu nhỏ dần trong thính giác của hắn, không phải vì dòng thác yếu đi, mà vì tâm hắn đang hòa nhịp với nó. Diệp Thần bắt đầu cảm nhận được dòng chảy của linh khí bên trong từng hạt nước. Hắn thấy được những gợn sóng li ti nơi dòng nước chạm vào đá, thấy được cách mà gió uốn nắn những tia nước trước khi chúng chạm đất.
Ký ức của kiếp trước – một đời vô địch, một đời cô độc trên đỉnh Thần Giới – hiện về như một cuốn phim chậm. Những thế gia đã vây sát hắn, những người huynh đệ đã phản bội hắn, và cả sự im lặng của Thiên Đạo khi chứng kiến chính nghĩa bị vùi lấp.
Cơn giận bùng lên, nhưng ngay lập tức bị kiếm ý hóa giải. Diệp Thần nhận ra, tức giận chỉ khiến kiếm của hắn trở nên nặng nề. Hắn cần sự thanh thản, một sự thanh thản tuyệt đối để hòa vào vạn vật.
"Thiên chính là ta, ta chính là Thiên."
Bước chân Diệp Thần dần trở nên huyền ảo ngay dưới chân thác. Hắn bắt đầu di chuyển một cách kỳ lạ, không còn chống lại sức nước nữa. Thân hình hắn uốn lượn theo dòng thác đổ, thanh kiếm gãy trong tay chuyển động theo một quỹ đạo tự nhiên đến mức đáng sợ. Nếu lúc này có ai nhìn vào, họ sẽ không thấy một thiếu niên đang luyện kiếm, mà thấy một chiếc lá tre đang lững lờ trôi theo dòng nước, mặc cho sóng dữ gào thét vẫn không bị nhấn chìm.
Cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất!
Đây là trạng thái mà ngay cả những lão quái vật ở Vương Cảnh, Hoàng Cảnh cũng mơ ước cả đời mới mong chạm đến được một lần. Ở trạng thái này, ý chí của con người hòa cùng quy luật của trời đất.
Bỗng nhiên, trong bóng tối bên bờ thác, một đôi mắt hẹp dài và thâm hiểm lóe lên. Đó là Lâm Mộc – một tên thuộc hạ thân tín của Lâm Nhạc được phái đi để theo dõi Diệp Thần. Lâm Mộc vốn cho rằng Diệp Thần chỉ tìm một chỗ trốn để tu luyện sằng bậy, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn run rẩy đến mức không thể cầm vững thanh đao trên tay.
"Điều này… điều này làm sao có thể? Hắn chỉ là Thối Thể Cảnh, làm sao có thể đứng vững dưới Thác Thanh Long mà luyện kiếm? Lại còn… cái tư thế đó là gì?" Lâm Mộc kinh hãi lẩm bẩm. Hắn cảm thấy mình không phải đang nhìn một con người, mà đang nhìn một thanh tuyệt thế thần kiếm đang dần thức tỉnh khỏi vỏ bao gỉ sét.
Sát ý lóe lên trong đầu Lâm Mộc. Hắn biết nếu để Diệp Thần tiếp tục phát triển, Lâm gia sẽ gặp đại họa. Không thể để hắn sống quá đêm nay! Lâm Mộc rút ra một mũi tên độc, tẩm lấy dược chất kịch độc "Thiên Ma Tán", từ từ nhắm vào gáy Diệp Thần.
*Vút!*
Mũi tên xé gió mà đi, ẩn khuất giữa tiếng gầm thét của thác nước. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi tên tiến vào phạm vi ba trượng quanh Diệp Thần, dường như cả thế gian đột ngột ngừng lại.
Diệp Thần vẫn không mở mắt, nhưng môi hắn hơi cong lên.
"Nhất Kiếm Trảm Trần."
Không có tiếng động mạnh, không có kiếm khí hào nhoáng. Diệp Thần chỉ đơn giản là xoay người, thanh Thương Thiên Kiếm chém ngược lên từ dưới lên trên.
*Xoẹt!*
Mũi tên độc bị cắt đôi theo chiều dọc một cách gọn gàng, rơi tọt xuống nước mà không gây ra một gợn sóng lớn nào. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau nhát kiếm đó, toàn bộ dòng Thác Thanh Long khổng lồ dường như bị một lực lượng vô hình tác động.
Một vết nứt đen ngòm kéo dài từ mặt đất lên thẳng đỉnh thác ngàn trượng. Dòng nước đổ xuống bỗng chốc bị khựng lại, bị cắt rời ra làm hai nửa trong suốt ba hơi thở. Khoảng không gian trống rỗng đó phô bày vách đá ướt át phía sau, tạo thành một cảnh tượng chấn động tâm hồn.
"Á!"
Lâm Mộc hét lên một tiếng thê thảm. Mặc dù nhát kiếm không chém trúng hắn, nhưng kiếm ý phát ra đã trực tiếp xuyên thủng linh hải của hắn, phế sạch tu vi của một kẻ ở Khí Hải Cảnh ngũ tầng chỉ trong chớp mắt. Lâm Mộc ngã ngửa ra sau, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi tột cùng trước khi ngất lịm.
Diệp Thần bước ra khỏi làn sương nước, hơi thở hắn vẫn bình thản, nhưng khí chất đã hoàn toàn lột xác. Da thịt hắn tỏa ra một tầng hào quang mờ ảo, xương cốt trắng như ngọc trai, kinh mạch rộng mở hơn gấp đôi so với trước.
Tu vi Thối Thể Cảnh bát tầng!
Chỉ trong một đêm, hắn đã đột phá liền hai cấp độ, nhưng quan trọng hơn cả chính là hắn đã nắm vững được thức đầu tiên của *Thương Thiên Kiếm Quyết*.
Hắn nhìn về phía Lâm Mộc đang nằm như một cái xác chết, không thèm đoạt mạng kẻ nhỏ nhoi này. Đối với hắn, Lâm Mộc hay Lâm gia cũng chỉ là một nắm tro bụi trên con đường trở lại đỉnh cao.
Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nơi mây đen đang tan dần để lộ ra vầng trăng sáng tỏ. Thanh Thương Thiên Kiếm trên tay hắn ngân vang lên một tiếng "vút", dường như cũng đang chúc mừng cho sự khởi đầu huy hoàng của chủ nhân mình.
"Thác nước này quá nhỏ, hạ giới này cũng quá hẹp."
Ánh mắt hắn rực rỡ, xuyên qua màn đêm, hướng thẳng về phía Thượng Tam Thiên – nơi những thế gia cao cao tại thượng đang ngủ say trong vinh quang cướp đoạt được.
"Chư Gia, hãy chuẩn bị đi. Kiếm của Diệp Thần ta, một khi đã rút ra, sẽ không bao giờ thu lại cho đến khi máu của các ngươi nhuộm đỏ cửu trùng thiên!"
Gió lại thổi, tiếng thác nước lại gầm vang như cũ, nhưng dấu vết về một nhát kiếm chém đôi dòng nước sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức của dãy núi Thanh Long, báo hiệu cho sự trỗi dậy của một vạn cổ duy nhất.