Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 45: Luyện Đan Đấu Trí**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:15:27 | Lượt xem: 9

Thanh Đan Thành.

Nằm ở trung tâm Trung Tam Thiên, đây là nơi sầm uất và giàu có bậc nhất nhờ sự thống trị của Dược Gia. Không khí trong thành lúc nào cũng nồng nặc mùi dược thảo và linh khí ngưng tụ đến mức gần như hóa lỏng. Trên đường phố, không khó để bắt gặp những tu sĩ từ khắp các châu đại lục tìm về đây, ai nấy đều mang vẻ khúm núm, hy vọng có thể cầu được một viên đan dược cao cấp để đột phá cảnh giới.

Hôm nay là ngày "Vạn Dược Đại Lễ" – một buổi trình diễn quyền lực định kỳ của Dược Gia.

Tại quảng trường trung tâm, một chiếc đỉnh đồng khổng lồ cao tới chín trượng đang tỏa khói xanh nghi ngút. Phía trên cao, những hàng ghế làm từ bạch ngọc linh thạch được dành riêng cho các thành viên nòng cốt của Chư Gia.

"Dược Thiên công tử quả thực là kỳ tài ngàn năm có một của Dược Gia chúng ta. Chỉ mới hai mươi tuổi đã đạt tới trình độ Lục Phẩm Dược Sư, nhìn cách hắn thao túng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa kìa, thật khiến người ta nể phục."

"Đúng vậy, viên ‘Phá Kính Đan’ kia nếu thành hình, độ tinh khiết ít nhất cũng phải sáu thành. Ở Trung Tam Thiên này, sáu thành tinh khiết đã được coi là hàng cực phẩm rồi!"

Những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt của đám tu sĩ xung quanh càng làm cho thiếu niên đang đứng bên cạnh chiếc lò đan vàng rực kia thêm phần đắc ý. Dược Thiên – thiên tài trẻ tuổi nhất của Dược Gia, lúc này đang tập trung điều khiển một ngọn lửa màu xanh lục, tinh luyện hàng trăm loại thảo dược quý hiếm.

Ở ghế chủ vị, trưởng lão Dược Gia – Dược Hư Tử, vuốt râu cười mãn nguyện: "Dược đạo là thánh đạo, kẻ không có linh hồn mẫn cảm, không có kiên nhẫn vạn năm thì chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Đan dược của Dược Gia ta, chính là thứ nắm giữ mạch máu của toàn bộ tu sĩ."

Đúng lúc sự kiêu ngạo của Dược Gia đang lên đến đỉnh điểm, một tiếng cười lạnh lẽo, đầy vẻ mỉa mai vang lên từ phía xa, lọt vào tai tất cả mọi người hiện diện:

"Một viên đan tạp chất đầy rẫy, linh khí hỗn loạn như vậy mà cũng dám gọi là cực phẩm? Dược Gia các ngươi xem ra chỉ biết bắt nạt những kẻ không hiểu sự đời mà thôi."

Toàn trường im bặt. Hàng vạn con mắt đổ dồn về phía lối vào quảng trường.

Ba bóng người đang chậm rãi bước tới. Dẫn đầu là một thanh niên khoác trường bào màu đen, tay cầm một thanh kiếm gãy trông cực kỳ bình thường, nhưng mỗi bước chân của hắn dường như đều đạp lên nhịp đập của trời đất. Bên cạnh là một thiếu nữ mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết và một nam tử mang kiếm, khí thế chính trực như núi.

Dược Hư Tử đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt híp lại đầy sát khí: "Diệp Thần? Ngươi là kẻ đã giết Thần Đan Vệ và cướp Thần Thuyền của ta?"

Diệp Thần thản nhiên bước đến trước bệ đá thi đấu, nhìn thẳng vào Dược Hư Tử: "Thần Thuyền là tiền lãi cho việc các ngươi dám động vào người của ta. Còn hôm nay, ta tới đây là để cho các ngươi thấy, thứ gọi là ‘Dược Đạo’ mà các ngươi tự hào, thực chất chỉ là một trò đùa rác rưởi."

"Càn rỡ!" Dược Thiên tức giận quát lớn, ngọn lửa trong tay hắn rung chuyển mạnh: "Ngươi chỉ là một tên kiếm tu thô lỗ, tay nhuốm đầy máu, biết cái gì là thanh cao của luyện đan? Ngươi có biết để dung hợp một đóa Bách Linh Thảo cần bao nhiêu thời gian không?"

Diệp Thần nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường: "Thời gian? Với ta, chỉ cần một hơi thở. Luyện đan với ngươi là nghệ thuật, còn với ta, đó là quy tắc. Quy tắc của trời đất phải nghe theo lệnh ta."

Dược Hư Tử cười gằn, âm thanh chói tai vang vọng: "Khẩu khí thật lớn! Được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi và Dược Thiên đấu một trận luyện đan. Nếu ngươi thắng, kho dược材 của Thanh Đan Thành này ngươi có thể lấy một nửa. Nhưng nếu ngươi thua…"

"Nếu ta thua, mạng của ta ở đây, Thương Thiên Kiếm ở đây, các ngươi tùy ý lấy đi." Diệp Thần cắt ngang lời đối phương, ánh mắt sắc lẹm như kiếm quang.

"Diệp huynh, đừng nóng vội!" Yến Thanh Thừa ở bên cạnh lo lắng nói nhỏ. "Dược Gia có công pháp truyền thừa vạn năm, luyện đan không phải là chuyện dùng sức mạnh là xong đâu!"

Tô Lăng Nguyệt tuy lo lắng, nhưng nàng nhìn thấy sự tự tin tuyệt đối trong đôi mắt của Diệp Thần. Nàng nắm lấy tay hắn, khẽ nói: "Thiên ca, muội tin huynh."

"Hắc hắc, Diệp tiểu tử, cho đám chó săn này thấy thế nào là luyện đan thực sự đi." Lão Hắc trong thức hải của Diệp Thần cười hố hố. "Kiếp trước ngươi từng bắt Dược Thần của Thần Giới phải quỳ xuống xin làm đồ đệ, cái đám con cháu rùa rụt cổ này quả thật là không biết trời cao đất dày."

Trận đấu bắt đầu.

Dược Thiên lấy ra một chiếc lò đan bát phẩm – Cửu Long Hỗn Nguyên Đỉnh. Tiếng rồng ngâm vang vọng, linh hỏa bùng cháy mãnh liệt. Hắn bắt đầu thi triển những thủ ấn phức tạp, linh dược bay múa trên không trung, tinh hoa dược lực bị tách ra một cách điêu luyện.

Đám đông trầm trồ: "Thủ pháp ‘Thiên Thủ Dược Vương’! Tuyệt diệu, thực sự quá tuyệt diệu!"

Trong khi đó, Diệp Thần vẫn đứng im. Hắn chẳng lấy ra lò đan nào, cũng chẳng có linh hỏa màu sắc rực rỡ. Hắn lững thững đi tới một quán ăn ven đường cạnh quảng trường, cầm lấy một chiếc nồi sắt đen ngòm, sứt mẻ một góc, dùng để nấu nước lèo.

Cả quảng trường sững sờ, sau đó là những tiếng cười nhạo bang lên như sấm.

"Hắn định dùng cái nồi đó để luyện đan sao? Ha ha ha! Đây là sự sỉ nhục đối với dược sư!" Dược Hư Tử cười đến rung cả râu tóc.

Diệp Thần không hề dao động. Hắn đặt chiếc nồi sắt lên bệ đá. Hắn không cần dùng tay cầm dược liệu, chỉ cần một ý niệm, vài loại dược liệu rẻ tiền nhất trên kệ sách của Dược Gia – những thứ mà họ định vứt bỏ vì quá cũ – liền bay tới.

"Lửa đến!"

Diệp Thần nhẹ nhàng búng ngón tay. Một ngọn lửa màu xám tro, không hề có hơi nóng, nhưng lại khiến không gian xung quanh vặn vẹo, bắt đầu bùng lên dưới đáy nồi.

"Đó là hỏa diễm gì? Tại sao ta không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng lại cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy?" Một trưởng lão Dược Gia kinh ngạc thốt lên.

Diệp Thần bắt đầu chuyển động. Đôi tay hắn không hề kết ấn hoa mỹ, mà là những động tác giản đơn, thô sơ nhưng mang theo một loại nhịp điệu vĩnh hằng. Mỗi khi một loại dược liệu rơi vào nồi, một âm thanh trầm hùng như tiếng chuông đại tự vang lên giữa tâm trí mọi người.

"Vạn vật có linh, lấy kiếm tâm trảm tạp chất, lấy thiên địa làm lò, lấy ý chí làm đan."

Diệp Thần quát khẽ. Trong mắt hắn, thế giới không còn là vật chất, mà là những sợi tơ quy luật. Dược Thiên dùng hỏa để đốt cháy tạp chất, còn Diệp Thần dùng kiếm ý để… chém đứt chúng.

*Vèo! Vèo! Vèo!*

Từng luồng kiếm khí vô hình len lỏi vào trong nồi sắt, chém nát những cấu trúc không hoàn mỹ của dược liệu, chỉ để lại những phần tinh túy nhất. Dược lực bắt đầu hội tụ, không có khói xanh, chỉ có một luồng sáng trắng bạc tinh khiết đến mức khiến người ta cảm thấy cay mắt.

Lúc này, bên phía Dược Thiên đã đến giai đoạn cuối.

"Đan thành! Khai đỉnh cho ta!" Dược Thiên hét lớn, vỗ mạnh vào đỉnh đồng. Một viên đan dược màu xanh lục bay vọt lên trời, kéo theo một dải sáng dài ba trượng.

"Cấp bậc: Phá Kính Đan. Độ tinh khiết: Sáu thành rưỡi!" Tiếng hô của giám sát viên vang lên khiến cả thành trì rung chuyển. Sáu thành rưỡi tinh khiết, đây đã là giới hạn của tu sĩ Trung Tam Thiên rồi!

Dược Thiên lau mồ hôi trên trán, nhìn Diệp Thần với vẻ mặt chiến thắng: "Đến lượt ngươi rồi, tên hề với cái nồi sắt!"

Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

"Ngươi nghĩ sáu thành là cao sao? Với ta, dưới mười thành, đều là phế thải."

Hắn đột nhiên giẫm chân một cái.

*Oanh!*

Thanh Thương Thiên Kiếm trong bao rung lên bần bật. Một luồng kiếm ý vạn cổ xuyên thủng tầng mây, kết nối trực tiếp với linh khí của toàn bộ Thanh Đan Thành. Toàn bộ linh khí của thành trì như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, điên cuồng đổ dồn vào chiếc nồi sắt đen kia.

"Ngưng!"

Tiếng nói của Diệp Thần như lời tuyên án của thần linh. Chiếc nồi sắt chịu áp lực quá lớn, bắt đầu nứt vỡ. Nhưng ngay khi nó tan nát, một viên thuốc tròn trịa, màu vàng sậm không có chút hào quang nào nằm im lìm trong lòng bàn tay Diệp Thần.

Cả không gian im lặng đến tờ mờ. Không có dị tượng rồng bay phượng múa, không có hương thơm nồng nặc.

Dược Thiên cười lớn: "Chỉ là một viên dược phế! Ngay cả linh quang cũng không có, ngươi thua rồi, đưa mạng ra đây!"

Dược Hư Tử cũng nhếch môi chuẩn bị ra lệnh vây sát.

Nhưng đúng lúc đó, một vị đại lão của Vân Gia – người vốn có năng lực bói toán và nhìn thấu bản chất – đột nhiên ngã nhào khỏi ghế ngồi, giọng nói run rẩy: "Đợi… Đợi đã! Hãy nhìn kỹ viên đan đó! Đó không phải là không có linh quang… mà là toàn bộ linh quang đã thu vào bên trong, không hề rò rỉ một sợi nào ra ngoài!"

Lão già lao xuống sân khấu, tay run cầm cập cầm lấy viên đan của Diệp Thần, sau đó rống lên như một con thú bị thương:

"Trời ơi! Thập thành tinh khiết! Đây là Hoàn Mỹ Chi Đan trong truyền thuyết! Mười phần tinh khiết, không có một tia tạp chất! Thiên lý ở đâu? Quy luật luyện đan ở đâu?"

Toàn trường như bị sét đánh ngang tai.

Thập thành tinh khiết?

Trong từ điển của tu sĩ, khái niệm "Thập thành" (100%) chưa bao giờ tồn tại. Ngay cả những vị tổ sư khai sáng dược đạo của Chư Gia cũng chỉ dám mơ tới chín thành tinh khiết. Viên đan mười phần tinh khiết đồng nghĩa với việc nó sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào trong cơ thể, giúp người uống hấp thu 100% dược lực, hiệu quả gấp hàng chục lần đan dược thông thường.

"Không thể nào! Ngươi gian lận! Ngươi dùng tà thuật!" Dược Thiên gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì không thể chấp nhận sự thật.

Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn, rồi đột nhiên ném viên đan cho một gã tu sĩ già yếu, què quặt đang đứng ở hàng đầu đám đông. Gã tu sĩ này tu vi đã trì trệ ở Thối Thể Cảnh hàng chục năm vì căn cơ bị hỏng.

"Uống đi."

Gã tu sĩ già run rẩy nuốt viên đan. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng bùng nổ từ lỗ chân lông của gã. Cánh chân bị què của gã duỗi ra, tiếng xương khớp nối lại kêu răng rắc. Tu vi của gã bắt đầu nhảy vọt: Khí Hải… Nguyên Phủ… Thiên Cương!

Chỉ trong vài nhịp thở, một lão già sắp chết đã biến thành một thanh niên cường tráng, khí thế Thiên Cương Cảnh đỉnh phong cuồn cuộn phát ra.

Thực tế đã vả một cái tát trời giáng vào mặt Dược Gia.

Dược Hư Tử sắc mặt xám xịt như tro chết. Hắn biết, kể từ giây phút này, danh tiếng "Đan Đạo Chính Tông" của Dược Gia đã sụp đổ hoàn toàn. Một tên kiếm tu dùng nồi sắt nấu đan còn hơn cả thiên tài số một của họ dùng thần đỉnh linh hỏa. Đây là một sự nhục nhã vạn cổ!

"Hút linh khí của chúng sinh, độc chiếm dược thảo của thiên hạ, mà chỉ luyện ra được thứ phế thải sáu thành này sao?" Diệp Thần từng bước đi tới chỗ Dược Hư Tử. Áp lực kiếm ý khiến mặt đất dưới chân hắn nứt toác. "Các ngươi tự xưng là cứu nhân độ thế, thực chất chỉ là đám ký sinh trùng hút máu mà thôi."

"Diệp Thần! Ngươi đừng có quá đáng!" Dược Hư Tử gầm lên, tay kết ấn, chuẩn bị kích hoạt hộ thành đại trận. "Dược Gia ta có nền tảng vạn năm, không phải nơi để hạng kiến hôi như ngươi muốn làm gì thì làm!"

"Nền tảng vạn năm?" Diệp Thần rút Thương Thiên Kiếm ra. Lưỡi kiếm đen kịt bắt đầu rung động theo một tần số chết chóc. "Vậy hôm nay, ta sẽ chém đứt cái nền tảng này của các ngươi."

"Yến huynh, giúp ta trông chừng Lăng Nguyệt."

"Được! Diệp huynh cứ việc ra tay, ai dám tiến lại gần nàng một bước, kiếm của Yến Thanh Thừa ta sẽ không nhận người thân!" Yến Thanh Thừa hào hứng rút kiếm, linh lực hoàng cấp bùng nổ.

Dược Hư Tử ra lệnh: "Dược Vương Vệ! Giết hắn cho ta! Băm vây hắn thành muôn mảnh!"

Từ trong bóng tối, hàng trăm cường giả mặc giáp xanh lá cây xuất hiện. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Dược Gia, mỗi người đều là cao thủ Vạn Thượng Cảnh, dùng đan dược để cưỡng ép tăng lên thực lực.

Diệp Thần nhìn đám người đang lao tới, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng.

"Thương Thiên Kiếm Quyết thức thứ hai: Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp!"

Hắn chém ngang một kiếm. Một vòng tròn đen kịt từ lưỡi kiếm lan tỏa ra xung quanh. Không có tiếng nổ long trời lở đất, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Những cường giả Dược Vương Vệ đang lao tới đột ngột khựng lại.

Linh khí trong cơ thể họ, vốn được duy trì bằng đan dược tạp chất, ngay lập tức bị kiếm ý của Diệp Thần làm cho bạo tẩu.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Hàng trăm tiếng nổ vang lên liên tiếp. Những cao thủ đó không cần Diệp Thần chém trúng, tự thân họ đã bị dược lực của chính mình phản phệ, biến thành những đám sương máu giữa không trung.

Cả quảng trường trở thành địa ngục trần gian.

Diệp Thần đứng giữa mưa máu, thanh kiếm trong tay vẫn đen kịt như cũ, không vương một chút bụi bặm. Hắn nhìn về phía Dược Hư Tử đang run rẩy lùi lại: "Kho dược材 nằm ở đâu? Tự dẫn ta đi, hay để ta chém nát Thanh Đan Thành này rồi tự tìm?"

Sự bá đạo vô song này khiến toàn bộ tu sĩ có mặt phải quỳ xuống. Họ không quỳ vì sùng bái Dược Gia nữa, mà quỳ vì sự kinh sợ trước vị Kiếm Tôn trẻ tuổi này.

Dược Thiên ngã ngồi dưới đất, nhìn chiếc lò đan bát phẩm của mình giờ đây trông không khác gì một đống sắt vụn. Đạo tâm của hắn đã nứt vỡ. Những gì hắn tự hào nhất, những gì hắn theo đuổi cả đời, đã bị cái nồi sắt và một đường kiếm của Diệp Thần đánh tan tành.

"Vạn cổ dược đạo… hóa ra chỉ là một trò đùa…" Dược Thiên lẩm bẩm, máu tươi từ miệng trào ra, ngất lịm ngay tại chỗ.

Diệp Thần không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn dắt tay Tô Lăng Nguyệt, hiên ngang bước qua thi thể của những kẻ ngăn cản, tiến thẳng vào mật phủ của Dược Gia.

Chương này, không chỉ là chiến thắng về đan dược, mà là sự sụp đổ về tinh thần của một trong những gia tộc lớn nhất Trung Tam Thiên.

Danh tiếng của Diệp Thần, kể từ ngày hôm nay, sẽ vượt ra khỏi ranh giới của một kiếm tu, trở thành nỗi khiếp sợ bao trùm lên mọi thế gia nắm giữ trật tự cũ.

Kiếm chỉ nơi đâu, Chư Gia đều phải cúi đầu!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8