Kiếm Chỉ Thương Thiên: Hoành Tảo Chư Gia, Vạn Cổ Duy Nhất
Chương 46: Truy Sát Lệnh**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 16:15:59 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 46: TRUY SÁT LỆNH**

Gió lạnh rít gào qua những phế tích đổ nát của Thanh Đan Thành, mang theo mùi máu tanh nồng đậm và vị đắng chát của hàng vạn loại linh dược bị thiêu rụi. Đám đông tu sĩ vây xem lúc này im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh. Ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên đang chậm rãi tra thanh kiếm gãy vào vỏ.

Mỗi bước chân của Diệp Thần đạp trên nền đá xanh vỡ vụn đều như gõ vào nhịp tim của tất cả những kẻ có mặt. Dược Gia – một thế gia đứng đầu về đan đạo tại Trung Tam Thiên, nắm giữ huyết mạch kinh tế và đan dược của hàng nghìn tông môn – vậy mà trong vòng một ngày lại bị một thiếu niên dùng một chiếc nồi sắt và một thanh kiếm gãy đạp đổ toàn bộ tôn nghiêm.

Diệp Thần đi đến đâu, đám đông tự động dạt ra đến đó như thủy triều rút. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh ngắt vì chấn động của Tô Lăng Nguyệt, khẽ thốt lên một câu bình thản đến cực điểm:

"Đi thôi, nơi này không còn gì để giữ chân chúng ta nữa."

Tô Lăng Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt đẹp chứa đựng sự sùng bái lẫn một chút lo âu mơ hồ. Nàng biết, Diệp Thần càng rực rỡ, bão tố phía trước sẽ càng tàn khốc. Nhưng chỉ cần hắn dắt tay nàng, dù phía trước là vực thẳm vạn trượng hay thiên binh vạn mã, nàng cũng sẽ không lùi bước.

Khi bóng dáng hai người khuất dần sau màn sương mù nơi cổng thành, Thanh Đan Thành mới đột ngột bùng nổ. Tin tức như mọc thêm đôi cánh, hóa thành hàng vạn đạo lưu quang truyền tin, xé rách không trung, hướng về các đại thế lực khắp Trung Tam Thiên mà đi.

"Diệp Thần trọng sinh? Diệp gia phế vật ở Hạ Tam Thiên?"
"Một kiếm trảm sạch Dược Vương Vệ! Phá nát đạo tâm của Dược Thiên!"
"Trời sắp đổi màu rồi!"

Tại vùng cực bắc của Trung Tam Thiên, giữa những rặng núi tuyết nghìn năm không tan, tọa lạc một tòa cung điện nguy nga rực rỡ gọi là Vô Cực Thánh Điện. Đây là nơi hội họp tối cao của liên minh Chư Gia – nơi bảy chiếc ghế vàng tượng trưng cho bảy quyền lực tối thượng đang ngự trị.

Lúc này, không gian trong thánh điện ngưng trọng đến mức đóng băng. Trên sáu chiếc ghế lớn đã có chủ nhân, khí tức của mỗi người tỏa ra đều khiến hư không xung quanh vặn vẹo. Có kẻ mang theo hơi thở của chân long hừng hực, có kẻ lại âm lãnh như rắn độc, lại có kẻ tỏa ra ánh hào quang kim loại sắt máu.

"Đoàng!"

Một tiếng đập bàn vang dội khiến cả đại điện rung chuyển. Người vừa phát hỏa là Long Bá Thiên – Gia chủ Long Gia, một lão già có mái tóc đỏ rực và đôi mắt đầy tà khí của loài rồng.

"Một lũ phế vật! Dược Gia tự xưng là tay hòm chìa khóa của Trung Tam Thiên, vậy mà lại để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch giẫm đạp dưới chân? Thậm chí còn để hắn cướp sạch mật kho? Các ngươi có biết trong đó có bao nhiêu linh dược là vật tiến cống cho Thượng Tam Thiên không?"

Cách đó không xa, một hư ảnh già nua hiện lên, chính là tàn hồn của Dược Hư Tử – vị trưởng lão vừa chạy trốn khỏi tay Diệp Thần. Lão run rẩy, giọng nói tràn đầy sợ hãi:

"Long huynh… không phải chúng ta yếu. Mà là… hắn! Hắn không phải người! Kiếm ý của hắn… nó có thể cắt đứt mọi quy tắc của đan đạo. Nhất kiếm phá vạn pháp! Các ngươi không tận mắt thấy thì không thể hiểu nổi sự tuyệt vọng đó đâu!"

"Câm miệng!" Một nam nhân trung niên mặc áo bào thêu hình quỷ dị, gương mặt nhợt nhạt, chậm rãi lên tiếng. Đó là Minh Hồn của Minh Gia. "Nhất kiếm phá vạn pháp… Cái tên này khiến ta nhớ đến một kẻ. Một kẻ đã bị chúng ta liên thủ vây giết ở Thiên Ngoại Thiên một trăm năm trước."

Vừa nhắc đến cái tên đó, không khí trong điện đột ngột chìm vào một sự im lặng chết chóc. Các gia chủ liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện lên sự kinh hoàng cực hạn.

"Vạn Cổ Kiếm Tôn… Không thể nào! Hồn phi phách tán dưới Thần phạt, sao có thể trọng sinh?" Cố Trường Hà của Cố Gia trầm giọng nói, cơ bắp cuồn cuộn của lão hơi rung lên. "Nhưng nếu thực sự là hắn… nếu hắn quay lại để đòi nợ máu năm xưa…"

"Vậy thì phải giết hắn khi hắn còn chưa kịp mọc đủ lông đủ cánh!" Khương Vạn Kim của Khương Gia sát khí đằng đằng. "Hắn bây giờ chỉ là Vương Cảnh, cùng lắm là dựa vào bí pháp để bộc phát lực lượng hoàng cảnh. Nếu để hắn bước chân vào Thánh Cảnh, hoặc tìm lại được toàn bộ Thương Thiên Kiếm Pháp… Chư Gia chúng ta sẽ không còn chỗ dung thân."

Ngồi ở vị trí trung tâm, một bóng người luôn ẩn mình trong ánh sáng hoàng kim rực rỡ, chính là sứ giả đại diện cho Thượng Quan Thánh từ Thượng Tam Thiên, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của hắn như vọng lại từ hư vô, lạnh lẽo và không chút cảm xúc:

"Thượng cấp có lệnh. Kẻ này có quan hệ mật thiết với vận mệnh của Thương Thiên. Bất luận hắn là ai, đều phải chết. Diệp Thần không chỉ là kẻ thù của Chư Gia, mà là kẻ thù của Thiên Đạo."

Hắn đưa tay ra, một tấm lệnh bài bằng đồng đen, bên trên khắc một chữ "SÁT" màu huyết dụ hiện ra giữa không trung. Chữ "Sát" kia dường như chứa đựng linh hồn của hàng triệu sinh linh, vừa xuất hiện đã khiến linh khí trong bán kính vạn dặm sôi sùng sục.

"Truy Sát Lệnh cấp độ cao nhất: Thương Thiên Huyết Lệnh!"

Cả sáu gia chủ đồng loạt đứng bật dậy, sắc mặt kinh biến. Thương Thiên Huyết Lệnh! Loại lệnh bài này đã mười vạn năm không xuất hiện. Một khi ban bố, có nghĩa là mục tiêu sẽ bị cả thế giới truy sát. Bất cứ ai giết được hắn, sẽ nhận được sự che chở của Thiên Đạo, thăng tiến vượt bậc, thậm chí là nhận được một giọt Huyết Mạch Chi Tiên.

"Thông báo cho toàn cõi Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên!" Giọng vị sứ giả vang lên đầy uy quyền. "Ai lấy được đầu Diệp Thần, sẽ được ban cho chức vị Trưởng lão của liên minh Chư Gia, thưởng mười vạn linh thạch cực phẩm, một bộ Đế cấp công pháp! Ai cung cấp tin tức chính xác, thưởng vạn năm dược liệu!"

"Rõ!" Sáu vị gia chủ đồng thanh hô vang. Sự tham lam và sợ hãi trộn lẫn trong ánh mắt họ tạo thành một luồng hắc khí nồng nặc.

Trong lúc đó, tại một thung lũng hẻo lánh cách Thanh Đan Thành mấy nghìn dặm.

Diệp Thần đang ngồi xếp bằng bên một dòng suối nhỏ, thanh kiếm gãy đặt trên đầu gối. Sắc mặt hắn hơi tái đi, lồng ngực phập phồng nhẹ. Trận chiến vừa rồi nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng để thi triển "Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp" khi tu vi hiện tại còn thấp, hắn đã phải tiêu hao một lượng lớn thọ nguyên và tâm huyết.

"Thằng nhóc, ngươi quá liều lĩnh rồi."

Một làn khói đen lười biếng từ thanh kiếm gãy bay ra, hóa thành hình dáng một con mèo đen mắt vàng, chính là Lão Hắc. Nó dùng móng vuốt cào cào tai, giọng khàn khàn:

"Dược Gia chỉ là lũ kiến hôi, nhưng sau lưng chúng là xiềng xích của cả cái Thiên Đạo này. Ngươi lộ ra kiếm ý chân chính sớm như vậy, chẳng khác nào ném một tảng đá vào tổ ong vò vẽ."

Diệp Thần mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm như kiếm phong: "Nếu không làm vậy, chẳng lẽ đứng nhìn bọn chúng sỉ nhục người của ta? Kiếm tu, nếu trong lòng không thông suốt, kiếm sẽ cùn. Ta trọng sinh một kiếp này, không phải để trốn chui trốn lủi, mà là để hoành tảo hết thảy những kẻ chắn đường."

"Hừ, nói thì hay lắm." Lão Hắc nhảy lên vai hắn, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi một luồng sát khí đỏ ngầu đang dần lan tỏa. "Ngươi cảm nhận được không? Mùi vị của Thương Thiên Huyết Lệnh. Kiếp trước, cái đám đạo đức giả kia cũng dùng cách này để đẩy ngươi vào chỗ chết. Lần này, tụi nó làm nhanh hơn nhiều."

Tô Lăng Nguyệt vừa từ bờ suối đi tới, tay cầm một nắm linh quả rừng. Nàng nghe thấy những lời này, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy tà áo.

"Thần ca, chúng ta… có phải đang đối đầu với cả thế giới không?"

Diệp Thần đứng dậy, nhìn về hướng bắc – nơi tọa lạc của những gia tộc đang run rẩy trên ngai vàng của chúng. Hắn tiến lại gần, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói dịu dàng nhưng bá đạo đến không tưởng:

"Lăng Nguyệt, không phải chúng ta đối đầu với thế giới. Mà là thế giới này đang đối đầu với ta. Mà cái thế giới mục nát này… nó sớm nên bị xóa bỏ rồi."

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ đanh gọn, mặc dù không có một đám mây nào. Một dải lụa đỏ dài vạn trượng trải dài từ đông sang tây, bên trên hiện lên hàng nghìn chữ cổ hoàng kim:

"TRUY SÁT LỆNH: DIỆP THẦN – KẺ NGHỊCH THIÊN. GIẾT HẮN, TRẢ LẠI THÁI BÌNH!"

Dải lụa đi tới đâu, sát khí cuồn cuộn theo tới đó. Mọi tu sĩ trong khu vực nghìn dặm đều ngước lên nhìn, ánh mắt đỏ rực vì lòng tham.

Diệp Thần nhếch môi cười nhạt. Hắn nắm lấy chuôi kiếm, một luồng kiếm ý vô hình từ đỉnh đầu lao thẳng lên tầng mây, chém đứt đôi dải lụa đỏ của Thiên Đạo.

"Thương Thiên Huyết Lệnh? Tốt lắm." Diệp Thần gằn giọng, từng chữ phát ra đều khiến cây cối xung quanh rạp xuống. "Thứ này không phải là lệnh truy sát ta, mà là bản án tử cho các ngươi. Chư Gia… các ngươi đã sẵn sàng chịu chết chưa?"

Hắn quay sang nhìn Lão Hắc: "Tiếp theo là nơi nào?"

Lão Hắc liếm môi, đôi mắt mèo lóe lên tia sáng xảo quyệt: "Điểm đến tiếp theo? Phía tây mười vạn dặm là địa bàn của Cố Gia. Nghe nói lũ đó tu luyện nhục thân đến mức có thể chống lại thiên lôi. Đặc biệt là tên gia chủ Cố Trường Hà, hắn đang nắm giữ một mảnh vỡ của 'Vạn Cổ Kiếm Tâm' mà ngươi hằng tìm kiếm."

Diệp Thần gật đầu, khí thế trên người đột nhiên thay đổi. Hắn không còn là một thiếu niên điềm đạm, mà là một thanh thần kiếm vừa mới ra lò, mang theo huyết khí vạn cổ, muốn chém nát trời xanh.

"Vạn Cổ Kiếm Tâm… đồ của ta, cũng đã đến lúc lấy lại rồi."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, một người, một gái và một mèo bắt đầu tiến bước về phía Tây. Đằng sau họ là cả một thế giới đang sôi sục, hàng vạn cao thủ đang rình rập, hàng vạn cạm bẫy đang được giăng ra. Nhưng bóng lưng của Diệp Thần vẫn thẳng tắp, cô độc và kiêu hãnh như một vị thần đứng trên đỉnh cao vạn cổ.

Cuộc săn lùng lớn nhất lịch sử Trung Tam Thiên đã chính thức bắt đầu. Chỉ có điều, những kẻ đi săn vẫn chưa nhận ra rằng, họ đang đối mặt với kẻ săn mồi đáng sợ nhất lịch sử nhân loại.

Trời đất rung chuyển, Kiếm chỉ Thương Thiên!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8